Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bị thương

Ánh nắng buổi sáng dần lan tỏa khắp Thành phố X, làm những giọt sương còn đọng trên cành lá lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Chúng lóng lánh phản chiếu ánh sáng, mang theo sự tươi mới của một ngày mới. Rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt của Thư Đào, khiến cô tỉnh ngủ, vương vai đoán nhận ánh sáng chiếu đến nhìn khung cảnh này Thư Đào không khỏi cảm thán:

"Ánh nắng mặt trời thì như bao ngày, mà giờ thành phố cũng thật xa lạ và đầy khó khăn với con người, chúng không hợp nhau chút nào cả"

Sau khi vặn mình tắm nắng thì có vài chiếc xe gầm hét từ hướng khu nhà Thư Đào bay ra, cô nhìn kĩ lại thì thấy có 5 người, không đoán cũng biết họ làm gì

"Mấy người này đúng là không sợ trời không sợ đất mà"

Đợi những người đó đi khuất cô nhảy xuống cây rồi lắc người đi tìm xác sống để năng cấp, bây giờ cấp của cô đã ở trung cấp muốn lên được cao cấp thì chắc có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian và tinh thạch

Đi dạo quanh các khu vực thì thấy bây giờ con người cũng không loạn lắm có lẽ chỉ có hiện tại mới vậy, chứ sau này thì khác lòng tin con người và sự đen tối cũng sớm bộc lộ thôi chỉ là sớm hay muộn, một số người trốn ở trong nhà không dám ra tiêu diệt xác sống nhưng với số lương thực ít ỏi đó cũng không cầm cự được mấy ngày rồi cũng phải lập nhóm để ra ngoài lấy đồ ăn nhưng làm nhóm như vậy rất dễ thiệt thòi, nhất là con gái mà còn xinh đẹp, con gái chân yếu tay mềm chỉ có thể dùng cơ thể để đổi thức ăn và cũng có loại còn gái mạnh mẽ và tự chủ không chịu khuất phục, còn những đàn ông trai tráng thì bị bắt đi lao động và tìm vật tư

Nếu Thư Đào nhớ không nhằm khoảng 2 tháng nữa sẽ xuất hiện mưa máu, đến lúc đó mới thực sự là ngày tàn của con người những con xác sống dính mưa máu sẽ tiến hoá thêm một chút và các động vật sẽ bắt đầu biến thành động vật xác sống loại động vật xác sống này mạnh hơn nhiều đối với xác sống, nếu xác sống chỉ biết nghĩ đến thịt người mà lao vào thì động vật xác sống lại khác chúng thông minh hơn các xác sống đó, chúng có bản năng săn mồi tốt không sợ đau và luôn rình rập chờ thời cơ mới tấn công nhưng đây cũng chiếm số ít xác sống thôi, tầm 100 động vật thì chỉ có khoảng 10 con động vật xác sống và tinh thạch của chúng cũng tốt hơn nhiều với tinh thạch xác sống

"Thực đáng sợ, phải nhanh chóng nâng cấp nhanh mới được"

Nguyên một buổi trưa Thư Đào cố gắng giết xác sống và thu tinh thạch, vì không thể để các con xác sống tập trung đông nên Thư Đào dẫn dụ chúng ra từng chỗ rồi mới giết được nhưng giết một buổi trưa cũng chỉ vỏn vẹn 9 viên tinh thạch nhưng không sao đã nhiều hơn trước rồi

"Thật mệt, mới giết được có nhiêu đây thôi mà muốn cứu cuộc đời của nữ chính gì chứ, thân mình còn lo không xong nữa kia là"

"Thôi vậy, cứ nâng cấp trước đã đợi đến khi lên được cấp 1 rồi không sợ bọn chúng tập trung nhiều"

Nói xong Thư Đào quay lại chỗ cái cây mà mình ngủ tối qua để nâng cấp, nuốt hết 9 viên tinh thạch mà cô vẫn chưa cảm nhận được cơ thể có gì thay đổi nên Thư Đào lại đi tiêu diệt xác sống lấy thêm, nhưng lần này lại không suôn sẻ vừa dẫn dụ con xác sống thứ 3 vào hẽm nhỏ để giết thì cô không chú ý đến phía sau lưng mình, một người đàn ông hói đang dương cung nhắm bắn vào chân cô

*Phập

Một tiếng la chói tai của Thư Đào vang lên, nhìn ra phía sau thấy người đàn ông hói đang cầm cung bắn vào con xác sống đợi nó chết rồi chạy lại nói:

"Ha.. không ngờ lại có con cáo đẹp như vậy, còn biết dẫn dụ xác sống đến giết"

Nghe thấy vậy, Thư Đào lên tiếng:

"Nè cái ông già hói kia, chưa thấy hồ ly bao giờ hay gì mà nói tôi là cáo hả!"

Thấy con cáo nói chuyện được khiến ông ta không khỏi đứng hình, rồi suy nghĩ 'bộ tôi gặp ma sao', không đợi ông ta kịp nghĩ ngợi gì Thư Đào dùng hết sức của mình mà chạy chốn, đến khi ông ta kịp định hình thì đã không còn thấy bóng dáng Thư Đào đâu rồi

"Chết tiệt..con cáo đó chạy nhanh quá, lần sau bắt gặp sẽ không còn nhắm vào chân không đâu!!"

Ông ta vừa nói vừa dặm chân quay vào con hẽm tối tâm ấy miệng lẩm bẩm rồi biến mất theo làn bóng tối bên trong con hẽm

Về bên phía Thư Đào đã chạy vào một ngôi nhà không chủ lặng lẽ nằm sau ghế ở phòng khách và nghĩ, cô chỉ vừa tiêu diệt được hai con xác sống thì lại bị tấn công, vết thương đang bị mũi tên cấm vào máu không ngừng chảy ra khiến nhúm lông trắng đỏ gần đó bị máu bết lại một cục, theo bản năng cô dùng miệng kéo mũi tên ra khỏi cơ thể

"Ah.....đau quá đi, nếu không cầm máu kịp có lẽ mình sẽ chết ở đây mất"

Đưa miệng liếm liếm miệng vết thương và rửa luôn nhúm lông bị nhuộm đỏ do máu rồi từ từ ngất đi

***
End Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com