Chương 11: Thân Thế
Dịch Lâm yên vị trên một cái ghế gỗ được mạ vàng sáng chói, gương mặt không chút biểu hiện gì, một chân gác lên đầu gối chậm rãi hút một ngụm thuốc lá đưa mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình.
-" Lão đại, đã tra hết 3 năm, lục soát hết đất Bắc Kinh cùng những nơi khác thật sự không có chút thông tin của người mà nhị tiểu thư tìm kiếm. "
Nam nhân toàn thân run rẫy quỳ dưới sàn, mặt cúi xuống không dám ngước lên nhìn thẳng người đối diện.
Dịch Lâm cũng chẳng nói gì cứ im lặng, nhìn xuống chỗ người nam nhân trung niên đang run rẫy, bản thân là một lão đại của một hắc bang lớn nhất nhì Bắc Kinh nhưng chuyện cỏn con như là tìm người này đến giờ vẫn bất lực, Dịch Lâm vốn chính là định buông tay không tìm nữa, chỉ là vì con gái hắn Dịch Thuần Di là lần đầu tiên trong đời nhờ hắn, không thể không tìm kiếm.
Hắn ngày trước bỏ rơi Dịch Thuần Di vừa sinh ra cho vú nuôi, đến cả tang lễ của nương tử hắn cũng cũng không thể đến dự vì việc của hắc bang, hắn mặc kệ con gái hắn hiểu lầm hắn, hắn một lòng bù đắp, một lòng thương yêu cả hai con gái của mình nhưng lại không thể hiện ra ngoài, hắn cũng biết vì hắn mà vô số kẻ nhiều lần đột nhập phòng của hai đứa con gái của hắn, ngay cả bạn của con gái hắn cũng là bị liên lụy.
-" trong nước không có thì ngoài nước, nhất định phải tìm được người. "
Dịch Lâm phà một hơi khói thuốc, đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Hắn lấy điện thoại gọi cho Dịch Yên.
-" Yên nhi "
Giọng hắn ôn nhu khắc hẳn so với giọng điệu uy nghiêm thường ngày.
-" cha? có tin tức rồi sao? "
Dịch Yên đầu dây bên kia vô cùng khẩn trương.
-" vẫn chưa có chút thông tin gì..., cha xin lỗi "
Mắt Dịch Lâm trầm xuống như thể đang suy tư điều gì đó.
-" không sao đâu cha, con sẽ nói với Thuần nhi "
Dịch Yên vẫn giọng ôn nhu thường ngày trả lời rồi cúp máy.
------
Ba năm cứ thế mà trôi qua như một cơn gió vậy, Dịch Thuần Di mỗi giây mỗi phút đều trông chờ tin từ cha nàng và Trần Thiên Ngưng nhưng vẫn chưa có hồi âm gì.
Dịch Thuần Di nằm dài trên giường, chăn chùm kín mặt, nàng thường ngày không say sỉn cũng là đi khắp nơi với hy vọng tìm được chút tin tức của Mạc Thiên Tuyết, bất quá vẫn là con số không mà thôi.
Sau khi tốt nghiệp khỏi học nhạc viện, nàng thường hay tham gia các show truyền hình quốc phong biểu diễn cổ cầm, danh tiếng của nàng theo thế mà tăng nhanh.
Nàng nằm trên giường trở mình, nhìn lại đồng hồ vừa đúng 6h sáng, hôm nay nàng có một buổi chụp hình, sau đó chính là sắp xếp thời gian tiếp tục tìm kiếm.
Nàng chậm rãi rời giường tiến vào bồn tắm đã được pha sẵn nước, chậm rãi nàng từng chút một cởi bỏ lớp y phục trên người, hai khỏa căng tròn, làn da trắng mịn mềm mại dần dần được phơi bày, nàng bước vào bồn chậm rãi ngâm mình.
Đến hiện tại nàng vẫn luôn trách bản thân mình bất cẩn, đem mọi trách nhiệm quy hết lên bản thân mình, nàng ôm lấy chân co người ngồi một góc, úp mặt vào gối môi mím chặt lại.
Nàng ngày đêm day dứt bản thân, chỉ nghĩ đến việc Mạc Thiên Tuyết bị thương còn bị một nhóm người nào đó mang đi sợ đã không còn trên thế gian này đã kiến trái tim nàng thắt lại 18 vòng nhưng nàng vẫn là cố chấp, ôm hy vọng để tìm kiếm Mạc Thiên Tuyết.
Dẹp những suy nghĩ trong đầu qua một bên, chậm rãi đứng dậy lấy khăn lau đi những giọt nước còn vương trên da của nàng.
Nàng thay vào một bộ âu phục trắng, tóc đen xõa dài, nhìn bản thân trong gương so với 3 năm trước thật sự không khác biệt mấy ngoài khuôn mặt chín chắn hơn, bọng mắt cũng có không ít vết thâm quần.
Đeo lại chiếc đồng hồ đen cũ kỉ lên cổ tay, rời khỏi nhà, vẫn chiếc Genesis ngày trước vẫn ngồi ghế lái, bất quá bây giờ chỉ còn mình nàng.
Nàng lái chiếc xe mình đi đến studio, vừa lái xe, mắt luôn đảo sang nhìn điện thoại như thể trong chờ kì tích.
"Brrrrrrr"
Chiếc điện thoại rung lên, Dịch Thuần Di tấp xe vào lề, cầm điện thoại lên nghe máy.
-" Em nghe. "
-" Thuần nhi, cha lúc nãy có gọi cho chị, bảo..."
-" ông ấy bảo sao? "
Dịch Thuần Di hết sức khẩn trương.
-" bảo... "
Dịch Yên do dự một lúc, giọng nói ôn nhu thường ngày cũng trầm xuống hẳn.
-" cha bảo... vẫn chưa có tin tức gì của A Tuyết "
-" vậy sao "
Nét mặt của Dịch Thuần Di thoáng buồn chậm rãi trả lời.
-" Thuần nhi, cũng đã ba năm rồi, có thể người cũng không còn "
-" chị im đi "
Dịch Thuần Di không thể chấp nhận được mà quát lớn, sau đó cúp máy.
Nàng thở một hơi dài, nhìn vào bản thân mình trong gương chiếu hậu một lúc lại khởi động xe chuẩn bị đạp ga rời đi.
" Brrrr "
Điện thoại lại một lần nữa rung lên, Dịch Thuần Di cầm điện thoại lên xem, là số lạ, dường như từ nước ngoài.
-" Dịch Thuần Di nghe đây "
-" Dịch giáo sư "
Một giọng nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia cất lên, giọng nói đối với Dịch Thuần Di vô cùng quen thuộc này khiến nàng đơ ra một lúc mới cất lời:
-" Thiên Tuyết, có thật là em không? Hiện tại em đang ở đâu? Chị sẽ đi tìm em "
Dịch Thuần Di khẩn trương giọng nói không khỏi vui mừng.
- " hiện tại em không thể nói cho chị biết, chỉ là... em muốn nói chị biết rằng em vẫn còn tồn tại, em rất vui khi chị vẫn luôn tìm kiếm em "
Mạc Thiên Tuyết đầu giây bên kia giọng nói đều là ôn nhu và cảm kích.
-" em là thật sự sao? tại sao bấy lâu nay em không đến tìm chị? "
-" có vài chuyện em không thể giải thích ở đây, một lúc nào đó, em sẽ đích thân đến tìm chị. "
Mạc Thiên Tuyết vẫn là giọng ôn nhu nhẹ nhàng sau đó liền tắt máy, Dịch Thuần Di đầu dây bên này liên tục gọi lại nhưng vẫn là gặp chị tổng đài không thể liên lạc được.
Dịch Thuần Di lại một lần nữa thở dài một hơi, nhìn đồng hồ rồi lái xe đến studio mà nàng sẽ chụp ảnh, chỉ là tâm tư nàng bây giờ đã thả lỏng hơn một chút.
Phía bên kia Mạc Thiên Tuyết, toàn thân một bộ váy trắng dạ hội, tóc búi cao để lộ đôi tai tinh xảo, đôi gò má hồng hào muôn phần đẹp mắt. Nàng vốn đang dự một bữa tiệc, sau khi nghe tin có được số điện thoại của Dịch Thuần Di liền đi vào nhà vệ sinh gọi điện.
Nàng nhìn bản thân mình trong gương, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt của giáo sư, cả giọng nói ôn nhu của nàng ấy dành riêng cho nàng.
Nàng ban đầu là do ích kỷ nên mới nói thích Dịch Thuần Di trong khi chính bản thân nàng còn chưa thể xác nhận, nhưng kể từ lần đó, nàng ở trong chiếc xe kia mơ hồ nhìn thấy giáo sư vì nàng mà khóc rất nhiều, trái tim nàng đau nhói nhưng lại không thể làm gì vì mất máu mà ngất đi cùng thời gian 3 năm trôi qua nghe ngóng tin tức Dịch Thuần Di vẫn luôn tìm kiếm nàng càng khiến nàng thêm xác định tình cảm của chính mình, không biết bao giờ, nàng đã đem trái tim mình trao trọn cho Dịch Thuần Di.
Nàng bước trở ra bữa tiệc, một phòng tiệc trang trọng được bày trí khang trang, đúng vậy hôm nay chính là sinh thần của nàng, sinh thần nàng tròn 22 tuổi, sau sinh thần này nàng cũng có thể tự do thoát khỏi sự giám sát của phụ mẫu nàng.
-----------------------------------------------------------------------
*Tác giả: xin lỗi vì sự chậm trễ vì dạo này mình đang bí ý tưởng nên viết có hơi lâu hơn dự định, mong mọi người thông cảm cho ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com