Chương 4: Gặp gỡ ( 2 )
Sáng hôm sau Dịch Thuần Di cứ thế mà dậy rất sớm, nàng đã lâu không ngủ ngon như vậy, nàng ngồi lướt weibo một lúc, xem thời gian thì chỉ mới 5h sáng.
Hôm nay nàng vốn không có lớp, chỉ là thay giáo viên đang nghỉ hậu sản đến hướng dẫn lớp mới cùng làm giáo viên hướng dẫn tầm 1 tháng.
Nàng lại có một sở thích là chơi game nhưng vẫn là biết chừng mực, nàng với tay lấy laptop của mình mở nguồn, cư nhiên ngồi trong phòng chơi game.
Nàng cứ thế mà chơi game hết 2 tiếng, nhìn đồng hồ thấy đã 7h nàng mới vội tắt máy vào phòng tắm tắm rồi thay y phục đến trường.
Tính tình nàng không nóng cũng không lạnh bất quá đối với thân nhân thì nàng quá lãnh đạm, nàng biết Dịch Yên tỷ hảo hảo tốt với nàng, thương yêu nàng hơn bất cứ ai ở thời đại này, chỉ là không thể chịu nổi người cha sớm tối đều bận rộn.
Nàng vừa tắm, trong đầu vừa nhớ lại.
Chính là khi nàng sinh ra, sau khi mẫu thân nàng qua đời vì phát bệnh và ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi từ đó đến giờ nàng gặp cha nàng số lần ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng hận, hận người cha vô tâm vô phế kia không ở cạnh nương nàng khi phát bệnh, hận hắn ta luôn gây khó dễ cho cuộc sống của nàng và Dịch Yên tỷ tỷ. Nói tóm lại, giữa nàng và cha nàng chỉ có bốn chữ "vô cùng bất đồng".
Nàng năm 17 tuổi đã biết tự lập tiền nàng tiêu không có một đồng nào từ người cha kia mà nàng chính là đầu tư chứng khoáng mà kiếm được. Vốn bản thân nàng cũng đang dụm một ít tiền, mua căn nhà nhỏ nào đó rồi nhanh chóng dọn đi.
Nghĩ luyên thuyên hồi lâu trong tâm nàng lại đau nhói khi nhớ đến hình ảnh cuối cùng của mẫu thân nàng, nàng chính là hận cha nàng Dịch Lâm kia đến trong lòng nàng nghe nhắc đến tên y thôi đã muốn phỉ nhổ.
Nàng tắt đi vòi sen, chậm rãi với tay lấy khăn lau sạch đi nhưng giọt nước đang từng giọt từng giọt chạy trên cơ thể nàng cho đến khi lau sạch. Nàng quấn cái khăn tắm quanh cơ thể của bản thân, đi ra ngoài tủ lấy một cái áo thun trắng cùng một cái quần tây đen mặc vào.
Sau khi thay đồ hoàn tất, nàng chải lại tóc rồi buộc cao, sau đó mới lấy cái áo khoác khoác vào rồi xuống gara lấy xe chạy một mạch đến trường học.
{ Trường Học }
Dịch Thuần Di đỗ xe ở bãi đỗ rồi chậm rãi đi vào trường, tiết xuân tuy nói là dễ chịu nhưng vẫn có những đợt gió lạnh đến thấu xương, cũng may nàng có mặc áo khoác, không thì chắc không chỉ dừng ở cóng tay đến nỗi phải liên tục xoa vào nhau như hiện giờ.
Nàng đút đôi tay lạnh cóng của mình vào túi, bước đi trong sân trường vô cùng vắng vẻ.
Trường nàng 9h mới vào học, nàng căn bản đến sớm chính là tránh mấy fan nữ kia vây quanh nàng. Nàng bước vào phòng giáo viên, lấy chìa khóa lớp đang treo ở cạnh cửa ra vào đặt lên bàn, ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra không nghiêm túc mà nhắn tin với mấy người bạn cùng guild của nàng ở trong game.
Nàng cứ thế nằm dài trên bàn, dáng vẻ vô cùng không nghiêm túc mà lướt điện thoại, lòng không ngừng mắng chửi bản thân tại sao lại phải nhận công việc này chứ?
Nàng thở dài một hơi lướt thêm vài phút thì các giáo viên khác cũng lần lượt đi vào, nàng lễ phép đứng dậy chào mọi người. Cũng may nàng ở khoa nhạc cụ dân tộc nên vô cùng ít giáo viên nếu không cái lưng cùng cái miệng của nàng sẽ thi nhau gãy mất.
" Rengggggggg~ "
Chuông vào học vang lên, nàng cầm lấy chìa khóa phòng, cùng danh sách học sinh lớp mà đi đến dãy lớp của khoa nhạc cụ dân tộc năm nhất. Nàng chậm rãi mở khóa, chuẩn bị mở cửa đi vào thì có tiếng nói:
-" lão sư, xin chào " là một giọng nữ nhỏ nhẹ quen thuộc cất lên.
Nàng theo phản xạ xoay sang chào lại, lời còn chưa nói đã bi chặn lại ở cổ họng.
-" ấy da~ là 'Lão Sư' a " nữ nhân kia bộ dạng không chính chắn vừa nói vừa nhấn mạnh hai từ Lão Sư với vẻ mặt vô cùng tinh ranh.
-" Lâm. Thiên. Ngưng. Cô. Có. Thể. Nghiêm. Túc. Chút. Hay. Không? " Dịch Thuần Di mặt đầy hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một.
-" Uy, bạn học Thuần Di, tôi chỉ đùa, là đùa thôi a~ " nữ nhân tên Lâm Thiên Ngưng kia cười cười trả lời.
Lâm Thiên Ngưng kia vốn là bạn cùng khóa với nàng, cứ xem như nàng ta nói đi là bạn học gì gì đó, nàng ta tính cách lại luôn đùa cợt không chính chắn nhưng lại là người hiểu rõ nàng như lòng bàn tay.
-" ở đây làm gì? " - Dịch Thuần Di đối với thái độ kia của Lâm Thiên Ngưng đã quen đến có thể đoán được giây sau thái độ của nàng ta là gì nên chỉ miễn cưỡng hỏi.
-" vào lớp " - Lãnh Thiên Ngưng nàng ta đối với hai chữ này lại vô cùng thoải mái mà phun ra.
-" vào lớp...? đây là năm nhất? " - Dịch Thuần Di lại nhíu mày, nhìn lại bảng lớp để kiểm tra, đúng là dãy năm nhất không sai.
-" Uy, Dịch lão sư ngươi chưa xem thông báo trường? " - Lãnh Thiên Ngưng kinh ngạc hướng phía vị lão sư của mình rồi nói tiếp: -" chính là phân ngành cổ cầm của chúng ta quá ít đi, giáo viên lại không đủ nên mới dồn lại học cùng với năm nhất "
Lãnh Thiên Ngưng nàng đưa tay lên đếm.
-" vốn là có ba người là tôi cậu và Tiểu Thất, lại thêm năm nay có thêm một tân sinh nên vỏn vẹn bốn người nga~ " - Lãnh Thiên Ngưng nói xong giơ bốn ngón tay trước mặt Dịch Thuần Di.
Dịch Thuần Di cũng không nói gì, trực tiếp quay người mở cửa phòng đi vào trong, Lãnh Thiên Ngưng cũng theo sau vào tìm một chỗ an vị.
Dịch Thuần Di đứng trước bàn giảng mắt nhìn chằm vào cái đồng hồ đen nhỏ nhắn trên cổ tay trắng nõn vô cùng tương phản của mình.
-" Lão Sư xin lỗi, em đến trễ "
Dịch Thuần Di nghe tiếng liền xoay đầu nhìn ra cửa, nàng nhìn nữ nhân nhỏ nhắn đang thở dốc hông khỏi cả kinh, chỉ là không biễu lộ ra ngoài.
- " ừm, trò là... " Dịch Thuần Di lật danh sách ra nhìn tên phía trong danh sách rồi nói tiếp - " Mạc Thiên Tuyết? "
Mạc Thiên Tuyết đang còn ngơ ngác trước vị lão sư của mình, nàng ngây ra một hồi mới chậm rãi gật đầu.
-" ừm, vào lớp ngồi đi. " Dịch Thuần Di giữ lấy vẻ lãnh đạm thường ngày gọi Mạc Thiên Di ngồi vào chổ.
Mạc Thiên Tuyết ngoan ngoãn vào chổ ngồi, tháo cái balo đặt vào chổ bên cạnh mình.
Lớp học cứ thế bắt đầu với màn giới thiệu của cả lớp ba người:
-" đầu tiên là tôi, tôi là Dịch Thuần Di, có thể gọi tôi là Dịch lão sư, tôi là giáo viên tạm thời ở lớp này trong 1 tháng, mong được giúp đỡ. Từ phải sang mọi người hãy giới thiệu đi." - Dịch Thuần Di đứng phía trên bục nhìn xuống trong lớp chỉ vỏn vẹn hai người ngồi bên dưới.
- " chào mọi người, em là Mạc Thiên Di, em năm nay là năm đầu ở học viện, mong mọi người giúp đỡ ạ " - Mạc Thiên Tuyết lễ phép giới thiệu bản thân không quên nở nụ cười vô cùng khả ái.
-" Uy, ta là Lãnh Thiên Ngưng nga~, mong được giúp đỡ " - Lãnh Thiên Ngưng lai tiếp tục không đứng đắn mà nở nu cười.
-" Lâm Tiểu Thất hôm nay vắng vì có việc bận, cho nên bắt đầu vào tiết. " - Dịch Thuần Di xoay người cầm phấn viết lên bảng tên bài học.
Tiết học cứ thế trôi qua trong sự yên lặng, Dịch Thuần Di trên bảng liên tục giảng bài, Trần Thiên Ngưng cùng Mạc Thiên Tuyết ở dưới ghi chép chăm chỉ vô cùng.
Mạc Thiên Tuyết ngồi ở dưới, tay ghi chép, mắt chăm chú nhìn Dịch Thuần Di đang trên bản nghiêm túc giảng bài, vẻ mặt khi nghiêm túc vô cùng soái nên khiến Mạc Thiên Di nàng bất giác mà đỏ mặt.
Thời gian cứ thế mà nửa ngày trôi qua vô cùng thuận lợi, Dịch Thuần Di, Mạc Thiên Tuyết cùng Trần Thiên Ngưng ba người sau khi đến bữa trưa thì cùng nhau đến căn tin mua bửa trưa.
{ căn tin trường }
Một bàn trống ba người ngồi, người thì cắm đầu ăn, kẻ thì vừa ăn vừa bấm điện thoại không khí vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
-" Uy, Th... Dịch Lão Sư a, một lát là học tiết gì? " - Trần Thiên Ngưng tay đang múc cơm trong dĩa, lên tiếng làm bầu không khí khá hơn một chút.
-" lát...? " - Dịch Thuần Di đặt cái điện thoài trên tay xuống bàn nhìn cả hai người ngồi đối diện rồi nói tiếp: -" thực hành cơ bản "
Trần Thiên Ngưng thì mặt vui cười vô cùng chờ đợi tiết học, ngược lại Mạc Thiên Tuyết lại vô cùng lo lắng về lần đầu được thực hành.
Bất quá không khí lại trở về như cũ, cứ như thế yên tĩnh không ai nói lời nào.
Trên đường đến phòng thực hành, Dịch Thuần Di phía trước dẫn đường, Mạc Thiên Tuyết cùng Trần Thiên Ngưng cất bước theo sau.
-" Uy, Tiểu Tuyết a " - Trần Thiên Ngưng khẽ giọng huých nhẹ chỏ vào tay Mạc Thiên Tuyết
-" Vâng? " - Mạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng trả lời.
-" Tối có rảnh? cùng học tỷ đi ăn tiệc a? "
-" đi tiệc...? nhưng mà... em còn đi làm... " - Mạc Thiên Tuyết ấp úng.
-" ây làm gì a? đi, học tỷ trả lương cho ngươi, gấp đôi a? "
-" cái này... " - Mạc Thiên Tuyết ấp úng không biết phải trả lời như thế nào.
-" ây da, cứ vậy đi, ấp a ấp úng cái gì? tối nay 7h, cổng trường. " Trần Thiên Ngưng cứ thế quyết định không đợi Mạc Thiên Tuyết trả lời, chạy thật nhanh đến phía trước vào lớp thực hành, vẻ mặt vô cùng đắc ý vì mình là người vào lớp đầu tiên.
-" Ta là người đầu tiên a~ " nàng ta vô cùng vui vẻ lên tiếng, sau đó liền tiến đến phía cổ cầm của mình ngồi vào thích chí thể hiện một bản.
-" gấp gáp, chẳng đâu ra đâu " Dịch Thuần Di thẳng thắn nhận xét nhìn về phía Trần Thiên Ngưng đang bĩu môi ủy khuất ôm đàn.
Mạc Thiên Tuyết đến lớp, bản thân lại chẳng biết làm gì nàng không có đàn cũng là ngại chơi thử trước mặt người khác.
Dịch Thuần Di nhìn đến, thấy Mạc Thiên Di đơ người đứng, hai tay nắm lấy góc váy nhàu nặn đến trên váy toàn là nếp nhăn kia liền hiểu ý, trong ánh mắt liền ánh lên tia ý cười.
Nàng bước ra khỏi lớp, đi ngang Mạc Thiên Tuyết nàng không quên ghé tai Mạc Thiên Tuyết nói nhỏ: "sau khi xong nhớ báo đáp" rồi bước đến bãi xe, mở cốp xe lấy đàn của mình mang đến lớp thực hành.
" báo đáp...? " Mạc Thiên Tuyết lúc ấy vẫn đứng đơ ra nghĩ đến những lời Dịch Thuần Di vừa nói.
Dịch Thuần Di tiến vào, đưa túi da đựng cổ cầm bên trong của mình vào lòng nữ nhân vẫn còn đứng ngơ ra trước lớp.
-" vào đi " - nàng đi vào, đảo mắt nhìn Trần Thiên Ngưng kia đang nhìn nàng cười đắc ý khẽ hừ một tiếng rồi bước lên bục chuẩn bị giảng bài.
Mạc Thiên Di tay ôm đàn trong tay cũng theo sau lão sư của mình rồi về chỗ, nàng chậm rãi mở bao đàn, bên trong là môt cây *Phục Hy Thức màu đen tuyền bề gỗ tuy đã cũ nhưng lại không một vết xước chứng tỏ chủ của nó thực sự bảo quản rất tốt.
Nàng thân ngưỡng mộ vô cùng lâu, rất muốn bản thân sở hữu một cây chỉ là vì cô nhi viện nên nàng vẫn không có tiền để mua cho riêng mình, nàng tâm trầm trồ, tay thích thú sờ soạn cây đàn một lúc mới bắt đầu nghe giảng và học cách dùng đàn.
Mạc Thiên Tuyết chậm rãi học cách dùng, tay chậm rãi từng chút một làm theo hướng dẫn của Dịch Thuần Di.
Cho đến khi Trần Thiên Ngưng cả buổi chỉ im lặng luyện đàn, đột nhiên lên tiếng:
-" lão sư a, là buổi đầu, ngươi đàn một bài đi, xem như quà làm quen với Thiết Tuyết a "
Dịch Thuần Di nghe vậy, ánh mắt khó chịu nhìn Trần Thiên Ngưng, bất quá vẫn phải làm vì ánh mắt trông chờ của Mạc Thiên Tuyết đang nhìn nàng vô cùng thành khẩn.
Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi tiến đến đàn của mình.
Mạc Thiên Tuyết thấy nàng bước xuống liền đứng dậy nhường lại chỗ cho nàng.
Dịch Thuần Di nàng chậm rãi quỳ lên đệm, thoải mái ngồi trên chân mình, tay đặt lên đàn.
-" vậy,... Một khúc Thiên Hành Cửu Ca đi. "
Dịch Thuần Di chậm rãi gãy đàn, tiếng đàn du dương trầm lắng, ngón tay nàng lả lướt từng chút từng chút một trên thân đàn, tóc buộc cao để lộ đôi tai nhỏ tinh xảo, mắt nhẹ nhàng nhắm rồi mở ra tư thái vô cùng tận hưởng, tuyệt sắc vô cùng khiến Mạc Thiên Tuyết bên cạnh nàng nhìn đến không thể chớp mắt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Phục Hy Thức: Tên một loại cổ cầm ( Thất huyền cầm, Guqin ) ngoài ra còn có nhiều loại khác như Trọng Ni Thức, Linh Quán Thức, Tịch Li Thức, ... có rất nhiều.
đây là ảnh của Phục Hy Thức a.
https://youtu.be/O2Be6ByXWls
Còn đây là link Thiên Hành Cửu Ca cho bạn nào hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com