Chương 14: Lo lắng.
Sáng hôm nay tâm trạng Đại tiểu thư của chúng ta cực kỳ vui vẻ. Ngọc Hoa đương chải tóc cho Quách Nhược Y, từ phía sau nhìn tới biểu cảm của tiểu thư nhà nàng y hệt nữ nhi lần đầu nhận thức tình yêu.
Ngọc Hoa vừa nghĩ xong liền điên cuồng lắc đầu, tại sao nàng lại có ý nghĩ quá phận như thế chứ. Đại tiểu thư nhà nàng nếu có tình yêu thì đặc biệt tốt chứ còn gì nữa.
Quách Nhược Y hôm nay không đi tới các lâu kiểm tra, cũng chẳng có lịch hẹn thương nhân nào khác. Khi dùng xong bữa sáng thì lại ngồi đó thẫn thờ một lát, quanh quẩn trong thư phòng được một thời gian lại muốn đến chỗ của Quách Hân Nghiên.
Tới khi đến chỗ của Quách Hân Nghiên lại chẳng nhìn được người muốn tìm, bất quá Quách Nhược Y vẫn quyết định lưu lại nơi này lâu thêm một chút.
Nàng ra lệnh cho Ngọc Hoa phân phó trù phòng chuẩn bị thức ăn, ngày hôm nay nàng muốn dùng bữa trưa ở ngay đây.
Bị Quách Hân Nghiên nhìn chằm chằm, Quách Nhược Y không khỏi nhíu mày: "Trên mặt ta dính thứ gì hay sao?"
Quách Hân Nghiên bị hỏi xém chút rơi cả đôi đũa trên tay, nàng chu môi đáp: "Ai da... tỷ đã lâu không có cùng muội dùng cơm trưa rồi a." Chính xác là bảy năm.
Ngừng đũa, Quách Nhược Y khẽ nhếch bờ môi hồng: "Muội không thích?"
Quách Hân Nghiên vội vàng xua tay: "Không... muội rất thích nga."
Quách Nhược Y làm như vô ý lướt quanh một vòng, nàng tùy tiện hỏi: "Hôm nay muội không học vẽ tranh?"
Quách Hân Nghiên gật gù, nàng nuốt xuống thức ăn: "Chung Vân hắn hình như không được khỏe... Ơ, tỷ tỷ còn chưa ăn xong mà?"
"Tỷ đã no, muội cứ từ từ dùng."
Quách Nhược Y vừa nghe đến câu Chung Thi Uyển không được khỏe thì lập tức buông đũa rời đi. Phong thái vẫn như cũ ung dung nhưng đâu đó vẫn lộ ra vài tia gấp gáp.
Hạ nhân quanh đó trông thấy Quách Nhược Y một đường lạnh lẽo đi tới, liền liều mạng tránh đường, thậm chí còn có nữ tì vì quá hồi hộp mà té xuống đất. Nàng thầm đổ mồ hôi nhìn đôi hài hoa dừng trước mặt nàng, tới khi ngước mắt thì mặt đã tái xanh như đít nhái. Nàng đang không biết ra làm sao đột nhiên Quách Nhược Y cất tiếng hỏi: "Đưa ta đi tới nơi ở của Chung Vân."
Quách Nhược Y vươn tay giúp nữ tì nọ, nhưng nàng thật tình không hiểu, nữ tì kia vì cái gì vừa đi vừa khóc đây?
"Là nơi này sao?" Quách Nhược Y ngẩng đầu quan sát một vòng mới tiến lên một bước, chỉ gõ một cái, cánh cửa cũng theo nhịp mà mở ra.
Cửa phòng không có khóa trái, Quách Nhược Y trực tiếp xông thẳng vào bên trong.
Người đâu?
Kể cả có lục tung Quách phủ vẫn thủy chung không tìm được bóng dáng của Chung Thi Uyển .
Chả còn chút nào gọi là cảm xúc, Quách Nhược Y toàn thân như phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Nàng chỉ vào đám gia nhân tụ tập trước cửa: "Không tìm ra hắn ta liền đuổi hết các ngươi."
Chúng gia nhân phía dưới dựng tóc gáy, trong cơn hoảng loạn thi nhau chạy cắm đầu.
Trời sụp tối, Quách phủ đèn đuốc di động khắp nơi, cơ hồ chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ.
-"Thạch đại ca, trong phủ đang tổ chức tiệc gì sao?"
Thạch Đầu mừng rỡ thiếu điều nước mắt đã sớm lưng tròng: "Tiểu tổ tông của taaa... đại tiểu thư đang có lệnh truy nã ngươi a."
Chung Thi Uyển há mồm, lập lại câu nói của Thạch Đầu: "Truy nã ta?"
Thạch Đầu cẩn thận dò xét bốn phía rồi kéo Chung Thi Uyển ẩn nấp dưới bụi cây: "Đúng a, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua đại tiểu thư nóng giận như kia." Thạch Đầu điều hòa hơi thở mới tiếp tục nói: "Ta nghĩ tiểu Chung ngươi mau chóng trốn khỏi đây... bằng không ta e..."
Chung Thi Uyển thầm nuốt nước bọt, đợi chờ Thạch Đầu nói hết câu.
"Mau! Lối này, có người thấy hắn vừa bước vào trong đây!"
Chung Thi Uyển cùng Thạch Đầu đồng thời bưng miệng, chờ nhóm người kia đi khỏi mới dám hô hấp.
Thạch Đầu lau mồ hôi, hắn thấp giọng: "Hảo huynh đệ, ta sẽ hộ tống ngươi an toàn trốn thoát."
Chung Thi Uyển vội vàng gật đầu, rồi chuyển sang lắc đầu: "Ta phải trở về phòng dọn đồ." Làm sao có thể không mang theo mấy trăm lượng bạc tiền bán mạng của mình đâu.
-"Tốt! tránh tai mắt ta sẽ vận khinh công tới đó. Bám chắc vào ta!"
Chung Thi Uyển chắc nịch đồng tình, có chút trông chờ, cảm giác đi bằng khinh công chắc hẳn thực tế hơn đi trên máy bay rất nhiều.
Quả thực Thạch Đầu có biết khinh công, có điều khinh công của hắn không bay như chim, giống gà thì đúng hơn, chạy bốn bước mới được một bước bay. Lúc vận khí hắn còn bồi thêm vài câu "Hâyyy", "Hựựự " không thể nào khoa trương hơn, ngược lại càng thu hút sự chú ý của kẻ khác.
Chung Thi Uyển vẫn là quyết định sáng suốt, đi bộ là con đường tốt nhất. Cùng Thạch Đầu băng qua tầng tầng lớp lớp, rốt cuộc cũng tới được căn phòng của mình.
Một mình nàng lẻn vào bên trong, Chung Thi Uyển vì sợ bại lộ nên không có thấp đèn, thành ra hại bản thân khổ sở ở trong bóng đêm dò phương hướng.
Đây là bàn trà của nàng, ghế, giá treo y phục tiếp đến thành giường. Chung Thi Uyển trong lòng thầm mừng rỡ, bởi rương bạc của nàng chính là được giấu dưới gầm giường.
"Là ngươi phải không?"
"!!!" Chung Thi Uyển bị doạ suýt nữa thì ngất xỉu, đây rõ ràng là giọng của Quách Nhược Y Đại tiểu thư kia mà? Nàng trốn ở đây để bắt mình ư?
Chung Thi Uyển vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề, bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại nhào tới, ôm chầm lấy nàng.
Đây... Rõ ràng là Quách Nhược Y ôm nàng. Quách Nhược Y vì sao lại hành xử với nàng quái dị như vậy đây?
Chung Thi Uyển không dám cử động, nàng sợ nếu làm chi sơ suất sẽ bị Quách Nhược Y giết chết ngay lập tức. Đang yên đang lành cớ gì lại thành ra nông nỗi này chứ?
Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y chẳng ai nói với nhau bất cứ câu từ thừa thãi nào, mà chỉ yên lặng ở bên nhau mà thôi.
"Tiểu Chung... ngươi đã xong hay chưa?" Thạch Đầu ngoài này toát mồ hôi lạnh, nhưng chưa lạnh bằng giọng nói truyền ra từ phía bên kia cánh cửa. Là giọng Đại tiểu thư của bọn họ.
"Ngươi truyền lệnh tới Ngọc Hoa, không cần tìm kiếm nữa."
Đã qua một lúc lâu, ở nơi này ngoài tiếng hít thở nặng nề ra thì chả còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào lớn hơn cả.
Quách Nhược Y vẫn là người mở lời: "Ngươi không khỏe?"
"... Đúng... Đúng vậy." Chung Thi Uyển kỳ thực không có bị bệnh, chẳng qua chỉ là cái cớ để có thể ra ngoài mà thôi... Cơ mà chuyện nàng cáo bệnh chỉ nói với Quách Hân Nghiên mà thôi, tại sao tới Quách Nhược Y cũng tỏ tường đây?
Quách Nhược Y làm sao nhìn không ra kia chứ, Chung Thi Uyển khá lắm, còn biết nói dối người ta. Nàng lại hỏi: "Hôm nay ngươi đã đi đâu?"
Chung Thi Uyển trộm lau mồ hôi, nàng gượng cười trả lời: "Ta... tới chổ Tiêu Tiêu mua cho các nàng chút thức ăn thôi."
Quách Nhược Y đặc biệt chú ý góc khăn lụa được thêu một chữ "Ninh" đương nằm trên tay Chung Thi Uyển: "Cái đó là của ngươi?"
"Hả?" Chung Thi Uyển lắc lư khăn lụa trong tay, thản nhiên đáp: "Cái này Cảnh Ninh cho ta nha."
Cảnh Ninh,Ninh tỷ của Tiêu Tiêu? Chẳng ngờ chỉ mới gặp gỡ không lâu Chung Thi Uyển đã có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, phải lòng một nữ nhân khác rồi ư? Rõ ràng còn nhận lấy khăn tay của người ta.
Quách Nhược Y tự nghĩ, không khỏi lạnh lẽo nhếch lên khoé môi hồng: "Ngươi cùng nàng cũng quá thân thiết đi."
"Thật ra gia cảnh các nàng rất..." Chung Thi Uyển nói còn chưa hết câu thì Quách Nhược Y giơ lên bàn tay, ý bảo dừng lại.
Quách Nhược Y ung dung hỏi: "Một tháng ngươi lãnh được bao nhiêu ngân lượng?"
Chung Thi Uyển ngây ngô chớp mắt: "Bốn lượng."
Quách Nhược Y tiếp đó không nói thêm bất cứ thứ gì nữa, một cái phất tay liền rời khỏi căn phòng.
Chỉ vậy thôi sao? Quách Nhược Y khiến cho Quách gia gà bay chó sủa, rốt cuộc chỉ để hỏi thăm sức khỏe của nàng và... Số lương hằng tháng của nàng thôi ư?
Chung Thi Uyển có nghĩ tới một khả năng khiến nàng không khỏi xúc động. Chẳng lẽ Quách Nhược Y nhìn ra được nàng là một người tốt bụng, hết lòng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn như tỷ muội Tiêu Tiêu nên muốn tăng lương hằng tháng cho nàng?
Lão thiên a như vậy thì thật khéo khiến Chung Thi Uyển ngại ngùng.
Hôm nay lại là ngày tết của chúng gia nô nói riêng, ai nấy mặt mày rạng rỡ chờ lãnh lương, Chung Thi Uyển cũng không ngoại lệ. Vả lại... Không biết Đại tiểu thư có thật sự tăng lương cho nàng như nàng đã nghĩ không nữa, nếu được như vậy thì quá tốt hihi.
"Chung Vân."
Thấy Lưu quản gia dùng ánh mắt kì quái phóng tới mình, bất quá Chung Thi Uyển không có để ý nhiều, nàng nhanh nhẹm xòe ra bàn tay.
Cơ mà cái gì thế này? Lưu quản gia chẳng lẽ hết bạc chẵn hay sao, đưa cho mình mấy đồng lẻ làm cái gì a.
"Bạc đã trao ngươi còn đứng lì ở đây làm gì?" Lưu quản gia hỏi Chung Thi Uyển.
Chung Thi Uyển vẫn là vui vẻ đối đãi Lưu quản gia: "Cái kia chưa có đủ a Lưu quản gia."
Lưu quản gia khó xử vuốt ria mép: "Đại tiểu thư ra lệnh, từ đây trở về sau, tiền lương của ngươi chỉ có bây nhiêu thôi a~"
Chung Thi Uyển trừng mắt vào năm hào nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay. Hỡi trời xanh!
Lưu quản gia còn nói thêm một câu: "À, Đại tiểu thư cho gọi ngươi tới biệt viện của người."
Tốt lắm, đúng lúc mình đang muốn tới chổ của Quách Nhược Y đây. Lý nào là vậy? Chung Thi Uyển nàng gieo thù oán gì cho Quách Nhược Y chứ? Cớ gì lại trừ tiền lương của người ta đi?
Chung Thi Uyển cứ đinh ninh một đường đi tới, có lẽ do quá gấp gáp nên chẳng hề nhận ra điều gì bất thường tại nơi này. Khu vực vốn dĩ đã thanh vắng nay lại càng vắng tanh, chịu khó chạy vòng quanh cả ngày cũng chưa chắc tìm được một bóng người.
Quách Nhược Y vừa hoàn thành một khúc cầm, đã thấy Chung Thi Uyển xuất hiện ở trước mặt, nàng vừa ý gật đầu, ung dung ra lệnh: "Đúng lúc lắm... hoa viên của ta đã lâu chưa được chăm sóc, lệnh cho ngươi nửa canh giờ tất cả phải được xử lý hoàn hảo cho ta."
"Này! Ta không phải... cái kia ta..."
Quách Nhược Y cơ hồ không có nghe qua lời nói của Chung Thi Uyển, nàng còn ưu ái để lại Ngọc Hoa giám sát tiến độ làm việc mình.
Ngọc Hoa không phải dạng thường, hay cho câu chủ nào tớ nấy. Ngọc Hoa từng giờ từng phút đều cận kề bên Chung Thi Uyển, chẳng cho người ta cơ hội nghỉ ngơi hay đi nhà xí một cách thoải mái nữa.
Chung Thi Uyển ôm đống cây khô đứng dưới cái nắng thiêu đốt giữa ban trưa, phóng tầm mắt vào người ở bên trong lương đình đầy bất mãn. Quách Nhược Y thì tốt rồi, nào là nhàn nhã ăn lê rồi hóng mát, thi thoảng Ngọc Hoa sẽ vào trong cùng nàng trao đổi điều gì đấy.
Chung Thi Uyển từ đầu chí cuối vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn, chăm chỉ dọn dẹp hoa viên đến không còn một cọng cỏ khô, mới tiến thẳng một mạch tới chỗ Quách Nhược Y mà chẳng thèm bận tâm bụi bẩn đang bám trên y phục của nàng.
"Ai da... Đại tiểu thư ta là muốn hỏi..." Chung Thi Uyển một lần nữa chưa nói hết câu, nghiễm nhiên bị Quách Nhược Y cướp lời.
"Ta nghĩ ngươi vẫn còn quá rảnh rỗi." Nàng ngừng một chút, suy suy nghĩ nghĩ, giống như sực nhớ ra chuyện gì, đôi mắt Quách Nhược Y liền sáng rực: "Hay là vầy đi... vớt sạch lá khô trong hồ sen của ta. Nên nhớ, vớt cho thật sạch vào."
Quách Nhược Y nói xong, Ngọc Hoa cũng vừa vặn dúi cây vợt tre vào tay Chung Thi Uyển, nhiệt tình dẫn đường tới hồ sen. Chủ tớ các nàng phối hợp cực kỳ ăn ý.
Chư vị có biết tận cùng của sự khốn khổ là gì không? Đó chính là khi bạn lênh đênh giữa mặt hồ với chiếc thuyền cũ rích, thủng đáy, mái chèo mục nát cũng gãy làm đôi.
Quách Nhược Y đây nếu không cố ý chơi mình thì còn lý do nào khác?
Chung Thi Uyển lâm vào quẫn bách, nàng trừng mắt lên bờ hồ như quỷ nước muốn đòi mạng người ta. Lời nói rít qua kẽ răng, khen ngợi Quách Nhược Y một câu: "Hảo!"
Chung Thi Uyển chẳng hề do dự mà thẳng tay bẻ một búp sen to, không thương tiếc nhét xuống nhiều lỗ hổng to nhỏ dưới dạ thuyền, thuận đà hái thêm một vài đóa hoa sen khác trang trí ở đầu thuyền bởi vì chúng quá xinh đẹp.
Chung Thi Uyển vẫn cho rằng mạng người mới là quan trọng nhất, cho nên cái gì là lá khô chứ? Chị đây không muốn vớt nữa, Quách Nhược Y có lẽ chẳng có khả năng trách phạt nàng đâu nhỉ? Bởi vì thuyền thủng rồi, không thể vớt chính là không thể vớt.
Có lẽ Chung Thi Uyển không hề hay biết rằng Quách Nhược Y cực kỳ yêu thích những đoá tuyết liên này. Hãy nhìn xem, gương mặt Quách Nhược Y tức giận đến trắng bệch rồi.
Quách Nhược Y lòng dạ sôi sục khôn nguôi, khăn tay sớm đã bị nàng nắm thành nhăn nhúm. Đợi Chung Thi Uyển đưa thuyền cập bờ, nàng mới tức giận quát: "Ngươi dám?"
Chung Thi Uyển phủi ống tay ướt sũng, vô tư hỏi lại Đại tiểu thư: "Ta như thế nào thưa Đại tiểu thư?"
"Tuyết liên ta trồng được quý hơn ngàn vàng, ngươi có phải chán sống rồi không?" Quách Nhược Y không nhịn được liền cười lạnh một hơi.
Chung Thi Uyển đâu phải không biết hậu quả khi chống đối Quách Nhược Y, hôm nào mình cũng được nghe từ miệng bọn gia nhân nói về nàng vô tình lãnh cảm ra sao, tuy nhiên kẻ bức người là Quách Nhược Y kia mà?
Thể như cho dù Chung Thi Uyển có tàn phá đám tuyết liên kia cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Cùng lắm bị đuổi khỏi Quách gia, có hai trăm lượng bạc chống lưng, mình không sợ!
Cơ mà... Nói đi cũng phải nói lại, số ngân lượng dùng để tổ chức tiểu lễ hội hoa đăng hôm ấy không nhỏ, hiện giờ nàng chẳng còn có bao nhiêu đâu.
Bàn chân vô thức lùi lại một bước, bởi lẽ Chung Thi Uyển không muốn đứng gần nữ nhân nguy hiểm như Quách Nhược Y. Nàng quơ quơ ống tay ướt nhèm của mình, đôi mày khẽ cau lại: "Hạ nhân vốn dĩ đảm đương chức họa sư, dạy dỗ Nhị tiểu thư nhận thức mỹ thuật. Hoàn toàn không có nghĩa vụ hầu hạ Đại tiểu thư."
Quách Nhược Y lập tức trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong đời có kẻ dám ở trước mặt nàng mà ngông cuồng như thế. Chung Thi Uyển cũng là kẻ đầu tiên hại mỹ mạo thanh khiết của nàng mất sạch khí chất như ngày hôm nay.
"Chức họa sư của ngươi sao?" Quách Nhược Y lạnh giọng cười: "Ở Quách gia này ta chính là luật, ngay cả tính mạng của ngươi cũng do ta định đoạt!"
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, Chung Thi Uyển phải thực tỉnh táo. Quách Nhược Y cũng quá là lạ đi, tại sao lúc nào cũng muốn nổi giận với mình? Khi ôn hòa, khi lại hắc hóa, bây giờ còn muốn lấy mạng người ta. Thật sự không thể nào hiểu nổi.
Các nàng cứ nhìn nhau như vậy không biết là bao lâu cho tới khi giọng nói ở phía sau cắt ngang cuộc chiến.
"Chung Vân, bên ngoài có một nữ nhân tên là Cảnh Ninh muốn tìm ngươi."
Không đợi Chung Thi Uyển trả lời, Quách Nhược Y tức khắc ra lệnh: "Nói rằng hắn không có ở đây."
"Ơ kìa?" Chung Thi Uyển cắn răng, không thèm để ý tới nàng, gấp rút quay đầu.
"Giữ nàng lại." Quách Nhược Y lạnh giọng hô.
Ngọc Hoa hành động nhanh lẹ, ra tay quyết đoán, trước khi Chung Thi Uyển phản ứng thì bản thân đã nằm dưới tay nàng.
.
.
.
Chắc có lẽ Chung Thi Uyển chống cự quá mãnh liệt nên bả vai đã bị Ngọc Hoa bẻ đến trật khớp, đau đến lệ chảy thành dòng.
Vẫn là cái giường này, vẫn là căn phòng này. Chung Thi Uyển đã quá chán ghét cái không gian âm u này lắm rồi, nhìn xem cánh tay thảm hại của mình này.
Chung Thi Uyển mệt mỏi thở dài: "Ta muốn tắm, cởi y phục cho ta đi."
Quách Nhược Y đương chuẩn bị ra ngoài thì nghe trúng câu nói này của Chung Thi Uyển. Nàng đôi mắt mở to, ngụ ý hỏi "Ngươi có còn ý thức được mình đang nói gì không đấy?"
Chung Thi Uyển nhún vai, chỉ vào cánh tay còn lại của mình.
Quách Nhược Y bên này từ lâu đã ngấm ngầm hiểu ra vấn đề... nhưng vẫn giả ngốc.
Ngọc Hoa bên cạnh liền dõng dạc tiếp lời: "Ta giúp ngươi."
Chung Thi Uyển tùy ý gật đầu, lắc lư cổ: "Sao cũng được, ta muốn nước nóng cùng hoa hồng."
"..." Ngọc Hoa trước khi rời khỏi không quên quăng xuống Chung Thi Uyển ánh mắt xem thường.
Mười lăm phút sau.
Nước nóng, hoa hồng tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Hoa khệ nệ dìu Chung Thi Uyển qua tấm bình phong, giúp đỡ cởi bớt ngoại y.
"Chờ chút."
Ngọc Hoa vừa chạm tới trung y thì ngừng động tác, nghiêng người nhìn Đại tiểu thư của nàng.
"Ngươi vẫn nên ra ngoài trông chừng, chuyện đó... Chuyện đó ta sẽ làm thay ngươi." Quách Nhược Y tuy bề ngoài điềm tĩnh nhưng trông hơi thở luôn không ngừng run rẩy.
Ngọc Hoa thức thời, không dám chậm trễ bất kì giây phút nào. Thoáng chút chỉ còn Quách Nhược Y và Chung Thi Uyển, không gian im ắng tới mức độ có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương rõ rệt.
Nàng cứng nhắc cởi xuống lớp trung y, tiếp đến là mảnh vải cuối cùng thì Quách Nhược Y không còn dũng khí để mở mắt nữa.
Nghe được âm thanh dao động của nước, Quách Nhược Y lúc này mới an tâm thở ra.
Chung Thi Uyển trên môi ẩn chứa ý cười, vẫy vẫy chiếc khăn trắng: "Làm phiền Đại tiểu thư."
Không biết thời khắc này lời nói của Chung Thi Uyển có bao nhiêu ma lực, đến nỗi khiến cho Quách Nhược Y nàng vô pháp khước từ. Ngoan ngoãn tiếp khăn, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai trơn mịn.
"Tiểu thư." Chung Thi Uyển giọng điệu mềm mại, thì thầm.
"... Sao?"
Chung Thi Uyển không nói không rằng, uyển chuyển xoay người trong làn nước ấm, nàng nâng tay ghì chặt bả vai Quách Nhược Y, muốn Quách Nhược Y cùng mình đối diện.
Hóa ra Quách Nhược Y cũng biết thẹn thùng, làm Chung Thi Uyển nhớ lại một Quách Nhược Y lạnh lẽo như phiến băng dày... Thật sự, cảm giác này thực là vi diệu.
Chung Thi Uyển có tỉ mỉ quan sát Quách Nhược Y ra sao đi chăng nữa... vẫn chẳng thể nhìn ra đâu mới là con người thật của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com