Chương 15: Chung họa sư gặp họa!
Chung Thi Uyển mơ hồ lắc đầu: "Đại tiểu thư rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây?"
Từng câu nói mang theo từng hồi nhiệt khí, chiếc cổ trắng nõn nháy mắt nhiễm sắc hồng. Quách Nhược Y chợt nhận ra bản thân chẳng còn bao nhiêu khí lực, nàng chủ yếu là nương tựa vào Chung Thi Uyển mới có thể trụ vững.
Chung Thi Uyển chưa từng ngắm Quách Nhược Y ở cự ly gần như thế, gương mặt nàng hầu như chẳng có lấy một khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất, hư hư thật thật, hoàn mỹ đến khó tin, hóa ra nữ nhân hoàn hảo như thế này vẫn thật sự tồn tại trên đời.
Chung Thi Uyển nâng lên ngón tay, chậm rãi lướt xuống chiếc mũi cao thẳng, nàng như thể nâng niu một thứ bảo vật quý báu... Rồi dừng lại ở đôi môi mềm của Quách Nhược Y... mân mê chúng một hồi.
Lúc bấy giờ bên ngoài truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Tiểu thư, thức ăn nô tì đã chuẩn bị xong hết thảy."
Là Ngọc Hoa, Quách Nhược Y ở bên trong thật sự có hơi lâu, Ngọc Hoa tuy lòng dạ sốt ruột cả lên nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài.
Lâu sau đó Quách Nhược Y mới vội vàng đi ra, sắc mặt ẩn nhẫn màu hồng khác lạ, là đỏ mặt sao? Không thể nào... Có lẽ Ngọc Hoa đã nhìn lầm rồi.
Chốc lát Chung Thi Uyển cũng lầm lũi bước ra sau, gương mặt cũng là đỏ bừng... nhưng đỏ ở đây là có thêm hình thù một bàn tay đỏ chót.
Quách Nhược Y đi rồi, sự tình quái gỡ của các nàng cứ như thế mà kết thúc. Người bị tát là Chung Thi Uyển, bị người ta mắng biến thái cũng là Chung Thi Uyển! Mỗi lúc bên cạnh Quách Nhược Y tại sao yếu nhân luôn chịu thiệt thòi vẫn luôn là Chung Thi Uyển nàng đây hả?!
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y chẳng còn gặp nhau nữa.
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện như thể trở về đúng quỹ đạo của nó. Chung Thi Uyển yên ổn làm một họa sư không hơn không kém, Quách Nhược Y vẫn là Đại tiểu thư tôn quý, cao cao tại thượng, những lần chạm mặt phải nói là rất hiếm hoi.
Gần đây công việc Chung Thi Uyển đảm nhận hầu như là hỗ trợ tính toán cho các cửa hàng nằm trong nội ô, nhưng biết được khả năng của mình chỉ có mỗi Quách Nhược Y, làm sao Lưu quản gia cũng biết kia chứ?
"Ca ca."
Tiêu Tiêu đang ở độ tuổi ăn học, thi thoảng Chung Thi Uyển lại tới đây bồi dưỡng nàng một chút kiến thức. Nói tới đứa nhỏ Tiêu Tiêu thực không quá tệ, thông minh sáng dạ, tiếp thu vô cùng tốt, khiến Chung Thi Uyển càng thêm yêu thích.
Tiêu Tiêu ngập ngừng gõ gõ đầu bút lông. Nàng hỏi Chung Thi Uyển: "Tiêu Tiêu có thể đi học thật sao?"
Chung Thi Uyển nhịp nhàng mài mực, nàng mỉm môi, bế Tiêu Tiêu vừa vặn ngồi lên đùi, nhẹ gật đầu: "Có thích hay không?"
Tiêu Tiêu kinh hỉ, miệng giương tới tận mang tai, hai bàn tay nhỏ bé đan xen vào nhau: "Thích thích!"
Từ góc bếp, chăm chú quan sát hai thân ảnh một lớn một nhỏ, Cảnh Ninh phút chốc trong lòng nảy sinh cảm giác yên bình. Thật, không có gì là tự nhiên khi tỷ muội nàng và Chung Thi Uyển gặp gỡ, nàng tin rằng khi ông trời lấy đi của các nàng thứ này thì tất nhiên sẽ trả lại cho các nàng niềm may mắn khác, chính là Chung Thi Uyển kia.
"Chung huynh, chậm một chút."
Cảnh Ninh nấu xong bữa tối trở ra mới biết Chung Thi Uyển đã rời đi, nàng lập tức đuổi theo vừa lúc nhìn thấy Chung Thi Uyển chuẩn bị rời khỏi con hẻm.
Lẫn vào hơi thở hổn hển, Cảnh Ninh vội vàng nói: "Ta có chuyện muốn nói."
Thấy bộ dạng của Cảnh Ninh có chút đáng thương, Chung Thi Uyển một tay vỗ lưng, một tay phe phẩy, thổi lên vần trán lấm tấm mồ hôi của nàng: "Ngươi có cần nghỉ ngơi một chút hay không?"
Đêm muộn.
Chẳng cần thắp nến, Chung Thi Uyển trực tiếp cởi hết y phục, nương theo ánh trăng đổ nước nóng vào thùng lớn.
Bật nút gỗ, nước trong ống tre ồ ạt chảy xuống. Là do Chung Thi Uyển thiết kế lại bản vẽ hệ thống dẫn nước, được Quách lão gia vô cùng tán dương, con đường gia nô của nàng cũng được thăng hương kể từ dạo ấy.
Chung Thi Uyển kể từ lúc tắm xong cho đến tận bây giờ, nàng lăn lộn qua lại đã đến gần nửa đêm, có lẽ do câu chuyện của Cảnh Ninh vẫn còn văng vẳng trong đầu mình.
Nguyên lai Cảnh Ninh mắc phải một căn bệnh lạ, thân thể ngày một suy nhược, đại phu không có biện pháp chữa trị, sinh mệnh của nàng chẳng biết kéo dài được bao lâu. Thực chất Tiêu Tiêu cùng nàng cũng không phải thân ruột thịt, Tiêu Tiêu chính là đứa trẻ sơ sinh bị người khác bỏ rơi mà Cảnh Ninh vô tình nhặt được trên đường mòn.
Cảnh Ninh thỉnh cầu Chung Thi Uyển để mắt tới Tiêu Tiêu khi nàng xảy ra chuyện không may, bởi ngoài Chung Thi Uyển, ở nơi này Cảnh Ninh hoàn toàn không có người thân thích.
Hôm sau Chung Thi Uyển dàn xếp tất cả công việc của mình, nghỉ phép hẳn một ngày. Mang Cảnh Ninh đến y quán lớn nhất Túc Châu thành kiểm tra lại một lần nữa.
Sau khi chẩn mạch, đại phu trầm ngâm nói: "Cô nương có phải thường xuyên nhịn ăn?"
Bị đoán trúng tim đen, Cảnh Ninh chỉ biết e dè rồi xấu hổ gật đầu.
"Tỳ vị hư nhược, tổn thương nặng nề dẫn đến thổ huyết." Đại phu nói xong âm dương quái khí nhìn Chung Thi Uyển, sau đó mời Cảnh Ninh ra ngoài, giữ lại một mình Chung Thi Uyển ở lại đấy.
Suốt đoạn đường trở về, Chung Thi Uyển luôn nghĩ tới câu nói của đại phu "Hoan ái quá đà chớ nên dùng dược" đại phu rốt cuộc đang muốn ẩn ý điều gì đây?
"Đại phu chẩn đoán ngươi mắc bệnh hiểm nghèo là tên lang băm nào?" Chung Thi Uyển hỏi.
Cảnh Ninh lúng túng cúi thấp đầu. Nàng ngập ngừng: "Hắn thu bạc rất rẻ... chỉ hai hào mà thôi."
"...Trời ạ." Chung Thi Uyển hiện tại không còn lời gì để nói, chỉ biết lắc đầu rồi cười khổ.
Cảnh Ninh chưa từng thấy qua nam nhân nào đẹp đến như vậy, răng trắng môi hồng, tư chất nổi bật hơn cả nữ nhân chân chính. Bỗng nhiên nụ cười trên môi Chung Thi Uyển dần tắt hẳn, Cảnh Ninh nàng cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của Chung Thi Uyển.
"Ngươi tìm ai?" Chung Thi Uyển hỏi tên nam nhân mắt lươn môi dày, đang lấp ló trước cửa nhà của Cảnh Ninh. Tên này... có nhìn như thế nào đi nữa cũng chẳng thể nhìn ra hắn là người tốt.
Nam tử nọ giật mình, xém chút làm rơi giỏ rau xuống đất. Hắn không mấy thiện cảm chỉ vào Chung Thi Uyển, nói cách khác hắn cực kỳ khó chịu hỏi lại Chung Thi Uyển: "Ngươi là ai?"
Cảnh Ninh đứng bên này không hiểu tại sao thái độ của nam tử kia có hơi thái quá, thể như muốn cùng Chung Thi Uyển gây hấn vậy. Nàng nhanh chân bước lên phía trước. Giúp Chúng Thi Uyển giải vây: "Là bằng hữu của ta, Thất huynh không biết đến đây có việc gì hay không?"
Nam nhân nọ nhìn thấy Cảnh Ninh liền thay đổi sắc mặt. Hắn mềm giọng cười: "Cảnh Ninh cô nương, ta có dư một ít rau tươi, cái này ta đã rữa sạch... cô nương khỏi phải rữa lại a."
Không đợi Cảnh Ninh trả lời, hắn nhiệt tình dúi giỏ rau vào tay nàng rồi đi mất, khi lướt ngang Chung Thi Uyển hắn không quên hất càm cười đểu.
Chung Thi Uyển chỉ vào tên nam nhân quái dị kia, rồi lại nhìn về Cảnh Ninh: ''Cảnh Ninh cô nương, nam nhân kia cùng ngươi có quen biết sao?"
Cảnh Ninh vừa đi vào phòng bếp vừa nói vọng ra phía sau: "Hắn hành nghề bán rau, mỗi ngày sau phiên chợ sẽ cho chúng ta một ít rau thừa."
"Tiêu Tiêu không thích Thất ca." Tiêu Tiêu chu môi nhỏ.
"Nga~" Chung Thi Uyển tiện tay nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng một cái. Mới tí tuổi đã rất biết cách nhìn người, đứa nhỏ này thiệt không làm Chung Thi Uyển thất vọng mà.
Chung Thi Uyển chơi đùa cùng tiểu hài tử, đợi nữ nhân dịu dàng nấu xong cơm trưa, nào hay biết ở ngay Quách gia cũng có một mỹ nhân "Dịu dàng" cũng đang nghĩ đến nàng.
Quách Nhược Y cả ngày quẩn quanh khắp phủ, cơ hồ thiếu cái gì đó nhưng vẫn chưa nhớ ra là thứ gì.
Quách Nhược Y hôm nay tâm tình phi thường xấu, nàng nặng nề gọi: "Ngọc Hoa."
Ngọc Hoa từ phía sau tiếng lên một bước, nhẹ giọng thưa: "Có nô tì."
Đưa cao một ngón tay, chỉ về đôi tì nữ ở đằng xa, mày nàng khẽ nhíu. Vẻ như Quách Nhược Y không được vui cho mấy: "Bọn họ vừa nhắc tới Chung họa sư phải không?"
"Ta vô tình thấy Chung họa sư cùng một nữ nhân từ hiệu thuốc bước ra nha." Một nữ tì nói.
Tì nữ khác che miệng: "Huynh ấy đã có ý trung nhân rồi sao?"
Tì nữ kia xụ mặt, nàng phe phẩy bàn tay: "Nữ nhân kia trông khá xinh đẹp."
Câu chuyện đương đến lúc sôi nổi thì chẳng một ai bàn luận thêm bất kì câu nào nữa. Các nàng hiện tại đang tập trung vào đôi hài thêu hoa đối diện... rồi đảo lên vạt váy trắng tinh.
Nữ nhân bạch y lạnh lẽo, lạnh hơn cả tiết trời đông chí đang phóng ánh mắt vô cảm về các nàng. Hai nữ tì run giọng đồng loạt gọi "Đại tiểu thư!".
"Các vừa nói bắt gặp Chung hoạ sư ở nơi đâu?"Quách Nhược Y mỉm môi, vẫn là nụ cười tuyệt mỹ ấm áp ấy nhưng lại khiến kẻ khác không ngừng run rẩy.
Nữ tì bên trái vẫn không dám ngẩng đầu, nàng lập tức thưa: "Hồi bẩm Đại tiểu thư, nô tì nhìn thấy Chung hoạ sư bước ra từ Hưng Nhân Đường."
Quách Nhược Y nhướn mày: "Còn nhìn thấy được chuyện gì nữa?"
"Nô tì... Nô tì có vô tình đi chung một đoạn đường... Nô tì nhìn thấy Chung hoạ sư cùng một nữ nhân bước vào con hẻm nhỏ ngay cạnh Bạch Hạc trà quán thưa Đại tiểu thư."
Bạch Hạc trà quán? Nhớ không lầm con hẻm nhỏ bên Cạnh Bạch Hạc trà quán chính là dẫn vào ngôi nhà của tỷ muội Tiêu Tiêu.
Chẳng nói chẳng rằng, Quách Nhược Y mang theo Ngọc Hoa rời khỏi Quách Gia, một đường tiến đến nơi gọi là Bạch Hạc trà quán.
Đến khi đứng trước con hẻm nhỏ quen mắt này, đây là lần thứ hai Quách Nhược Y nàng đến đây, tuy là buổi sáng nhưng cảnh vật âm u ẩm thấp trước mắt cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn lần đầu tiên là bao.
Nàng nhìn nữ hài ngồi tựa đầu lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, nữ nhài ấy có vài phần quen mắt. Quách Nhược Y khẽ giọng hỏi: "Có phải Tiêu Tiêu?"
Tiêu Tiêu nheo mắt, cố nhìn rõ hai nữ nhân ở bên ngoài, do ngược chiều ánh sáng cho nên nàng phải di chuyển đến gần hơn mới có thể nhìn ra.
Mãi cho đến khi nhận ra được Quách Nhược Y, Tiêu Tiêu liền vui mừng nhảy cẩn lên. Không ngờ vẫn còn cơ hội gặp lại vị thần tiên tỷ tỷ đêm hôm đó.
Tiêu Tiêu mặt tươi như hoa đào, nàng cao hứng cho hay: "Tỷ tỷ xinh đẹp, ca ca cũng đang ở đây nha."
Quách Nhược Y mặc dù đích thân tới tận nơi này chính là vì Chung Thi Uyển, tuy nhiên khi hay tin Chung Thi Uyển đang ở bên trong thì bỗng dưng... Quách Nhược Y lại cảm thấy lúng túng.
Vì một tiểu hoạ sư mà nàng phải đích thân đến chốn này ư? Để làm gì?
Quách Nhược Y đương lúc chuẩn bị quay trở về liền bị thanh âm rên rỉ ở bên trong doạ sợ.
Quách Nhược Y tự mình hoài nghi rằng có hay nàng đã nghe lầm thì thanh âm kia một lần nữa phát lên rõ ràng rành mạch.
Nàng nhìn vào căn phòng nhỏ, căn phòng duy nhất trong ngôi nhà này. Quách Nhược Y hít vào một hơi lớn, chần chừ một lúc cũng lên tiếng hỏi Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu à, các nàng... đang ở đâu?"
Tiêu Tiêu ngây ngô chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt đấy, rồi ủy khuất chu môi: "Ca ca cùng Cảnh Ninh tỷ chơi trò gì ở bên trong a, nhất quyết không cho Tiêu Tiêu cùng chơi."
Ngọc Hoa hiểu ý, nhanh nhẹn bế Tiêu Tiêu ra bên ngoài.
Ở bên trong căn phòng này. Chung Thi Uyển nhìn Cảnh Ninh khổ sở nằm ở trên giường, nàng cẩn trọng hỏi:"Có phải mỗi khi ăn cơm xong, ngươi đều khó chịu toàn thân?"
Cảnh Ninh gật đầu, ý thức dần tan rã: "Kia~ ta khó chịu quá... nơi này rất nóng a~"
Chung Thi Uyển giữ chặt hai tay Cảnh Ninh, ngăn cản nàng tự thoát ly y phục. Ẩn ý của đại phu rốt cuộc Chung Thi Uyển đã thông suốt, theo hiểu biết của Chung Thi Uyển, ở cổ đại có một loại thuốc kích dục gọi là xuân dược nhưng suốt buổi sáng mình luôn có mặt ở đây, nàng bị hạ dược từ khi nào kia chứ.
Không ngờ Cảnh Ninh thừa dịp Chung Thi Uyển mất tập trung mà kéo cánh tay Chung Thi Uyển xoa tới bụng dưới của mình.
Chung Thi Uyển hốt hoảng vung tay, có lẽ vì hoảng sợ mà dùng lực hơi mạnh, cánh tay Cảnh Ninh bị hất đập trúng thành giường.
"Aaa!" Giọng nam tử kêu la, tựa hồ như rất gần.
Chung Thi Uyển lùng sục khắp căn phòng vẫn không nhìn thấy một tên nam nhân nào... chờ chút, dường như căn phòng này có điểm không thích hợp thì phải.
Vách gỗ này bị khuyết một lỗ hổng nhưng đã được che đậy bằng tấm lưới đen, chịu khó quan sát kỹ mới có thể nhìn ra, ở vị trí này từ bên ngoài sẽ dễ dàng thấy được toàn cảnh ở bên trong, dĩ nhiên sẽ nhìn thấy được Cảnh Ninh nằm ở trên giường.
Lẽ nào khả năng đó, khả năng mà Chung Thi Uyển nàng đang nghĩ tới?
Chung Thi Uyển chỉ vừa mới giúp Cảnh Ninh chỉnh xong y phục, Cảnh Ninh lại quậy xộc xệch cả lên, còn ngoan cố quấy rối cả y phục trên người Chung Thi Uyển.
Bây giờ chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài bỏ chạy khỏi nơi này, nhốt Cảnh Ninh một mình chờ cơn động tình đi qua mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Cửa mở.
Chung Thi Uyển đứng đó, nàng vẫn đứng yên ở đó, trừng đôi mắt nhìn vào Quách Nhược Y Đại tiểu thư.
Quách Nhược Y ở bên này cùng Chung Thi Uyển mắt đối mắt... Mà chẳng hề nói bất kì câu nào, sau đó một cái quay đầu, cứ thế mà bỏ đi.
Ánh mắt của Quách Nhược Y, ánh mắt nặng trĩu ưu tư đó có nghĩa là gì chứ?
Ngọc Hoa từ bên ngoài đá vào một tên nam tử, khiến hắn lăn lộn nhiều vòng, cuối cùng dừng lại dưới chân Chung Thi Uyển. Chung Thi Uyển lúc bấy giờ thần trí mới bắt đầu minh mẫn trở lại.
Đây là... tên Thất bán rau khi nãy mà?
"Ta thấy hắn rình rập ở phía sau." Ngọc Hoa đương nhiên cũng nhìn thấy diễn biến xảy ra qua kẽ hở nhưng không có nói ra phần còn lại.
Tên Thất bán rau vô cùng cứng đầu, có tra hỏi ra sao vẫn một mực cắn răng, tới khi Ngọc Hoa dọa sẽ phế đi tất cả tứ chi của hắn thì lúc này hắn mới chịu nhận tội. Ra là hắn theo dõi tỷ muội Cảnh Ninh đã lâu, biết các nàng không người thân thích nên mỗi lần cho rau đều rắc lên nó một ít xuân dược... Diễn biến tiếp theo đó không cần nói, trong lòng ai cũng tự biết hết cả rồi.
Đúng là ở bất cứ cái xã hội nào vẫn luôn tồn tại vô số thành phần thối nát, cặn bã của xã hội.
Chung Thi Uyển không định đưa hắn tới quan phủ, bởi tội danh của hắn cùng lắm là phạt trượng hay nặng nhất chỉ là bắt giam một thời gian, hơn hết phải tốn thêm thì giờ tiền bạc chờ bọn quan lại vô dụng hám của kia giải quyết.
"Kia..." Chung Thi Uyển tự dưng kéo nàng ra ngoài cửa làm cái gì? Ngọc Hoa nàng không kịp đuổi theo Đại tiểu thư đã đành, lại đi mắc phải rắc rối ở đây cùng Chung Thi Uyển.
"Ngọc Hoa cô nương cho ta hỏi người có mang theo loại dược nào có dược tính mạnh một chút hay không?"
Không hiểu Chung Thi Uyển định làm gì, Ngọc Hoa vẫn gật đầu mang ra một lọ đan dược: "Hiện tại ta chỉ có đan dược hỗ trợ tiêu hóa là mạnh nhất thôi."
Chung Thi Uyển nói sẽ mượn nó một chút rồi thẳng tay cho lượng dược gần hết vào mồm tên Thất bán rau, cùng lúc cũng đưa Cảnh Ninh một viên dược khác.
Đợi Chung Thi Uyển cởi sạch dây trói trên người hắn thì soái khí của hắn bắt đầu mạnh dần: "Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi! Đã cho ta uống thứ gì hả?!"
"Thứ ngươi uống gọi là Tạng Khắc Tinh Tán, được bào chế từ tám mươi sáu loài côn trùng và thảo dược kịch độc. Tạng Khắc Tinh Tán so với loại dược mà Cảnh Ninh cô nương vừa uống đây vô cùng... vô cùng tương khắc. Nói cách khác, giữa ngươi và Cảnh Ninh cô nương như nước với lửa! Nếu gần nhau quá mười bước chân thì nội tạng ngươi liền thiêu đốt liên hồi, giống như đang có trăm ngàn kim châm không ngừng châm chích, nếu ngươi vẫn dám ngoan cố tiếp cận thì lục phủ ngũ tạng lập tức nổ tung. Chết không nhắm mắt!"
Chung Thi Uyển nói không sai, bụng hắn... bụng của hắn phi thường bỏng, bỏng quá! Tay chân thiếu điều muốn co cúm cả lên. Vậy thì... tiếp theo hắn sẽ nổ tung mà chết sao? Không thể! Chỉ vì một nữ nhân, hắn không muốn bỏ mạng vì một nữ nhân a~.
"Chung họa sư... hắn bỏ chạy rồi?" Ngọc Hoa chỉ về hướng ngoài xa, tên Thất bán rau là đang chạy trối chết. Loại dược mà Chung Thi Uyển nói làm gì có trên đời, tên kia thực là ngốc quá đi.
Chung Thi Uyển lắc tay, bảo Ngọc Hoa không cần đuổi theo, sau này có cho hắn mười cái mạng, hắn cũng không dám bén mảng tới đây một lần nào nữa.
"Chung huynh, ơn này ta không biết phải đền đáp như thế nào... chi bằng..."
Chung Thi Uyển vội vàng lên tiếng, cắt ngang lời nói của Cảnh Ninh: "Cảnh Ninh cô nương, ta có chuyện gấp, gặp lại ngươi sau."
Cảnh Ninh còn chưa kịp nói xong nhưng người đã đi mất rồi, có điều... câu nàng sắp nói ra thật là xấu hổ quá đi, may mắn thay Chung Thi Uyển chưa thể nghe hết.
================
Ngọc Hoa biết Chung Thi Uyển cũng đang muốn tìm Quách Nhược Y nên mới theo sau mình cả một quãng đường. Thôi kệ, nàng đành gián tiếp dẫn lối vậy.
Ngọc Hoa bước vào thư phòng, không quá lâu liền trở ra: "Tiểu thư nói không muốn nhìn thấy ngươi."
"... Vậy sao." Chung Thi Uyển đứng thêm một lúc mới rời đi. Bất giác xoa xoa lồng ngực của mình, tưởng chừng mình đã phạm phải một sai lầm lớn lao lắm vậy, nhưng nàng nào có sai phạm điều gì?
Nhìn người đã hoàn toàn khuất bóng, Ngọc Hoa lúc này mới quay trở về thư phòng. Ở phía sau yên lặng quan sát Đại tiểu thư của mình, bất giác gấu đi một hơi thở dài.
Quách Nhược Y đứng bên khung cửa, gió thổi phồng mái tóc suôn mượt, vài sợi tóc mất trật tự thi nhau tán loạn, còn nàng chẳng hề mảy may chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com