Chương 17: Từ Tĩnh Lôi
Chung Thi Uyển đứng cạnh bọn ruồi bu phân này nhiệt tình hầu rượu.
Không quá lâu sáu hủ rượu đầy đã vơi đi một nửa, nhưng đám nam nhân kia vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là bất thường cả.
Liệu lượng thuốc xổ Chung Thi Uyển đã hạ vào quá ít rồi chăng?
Chung Thi Uyển âm thầm quầy đầu, định quay vào bên trong mang thêm dược thì thật là đúng lúc, Quách lão gia cho người gọi mình vào bên trong.
Chung Thi Uyển được dẫn đường tiến vào bên trong đại sảnh. Bên phía trong này chất lượng khách nhân cao hơn bọn ruồi bu phân ngoài kia rất nhiều. Chả trách, những vị được Quách lão gia tự mình tiếp đãi ở khu vực này ắt hẳn cũng có một chút thế lực ở xã hội này đi.
Bàn tiệc được xếp ngay ngắn hai bên lối đi. Chung Thi Uyển dẫm trên thảm đỏ, mặc dù bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nhưng vẫn một lòng tiến về phía Quách lão gia. Những người này thì tính là cái gì chứ, lần đầu tiên Chung ba ra mắt nàng với nhóm cổ đông xấu tính ấy, nàng còn không thèm hồi hộp nữa là.
Đứng trước Quách lão gia, Chung Thi Uyển kính cẩn cúi đầu, thưa: "Tiểu nhân bái kiến lão gia."
Quách lão gia mặt tươi như hoa nở, phất tay cho phép Chung Thi Uyển ngồi xuống. Sau đó ông cao hứng ra lệnh: "Ngày mai ngươi cũng theo chân Nhị Đại tiểu thư tới Linh Sơn Tự lạy phật, tiện tay họa cho cho ta quan cảnh tại Linh Sơn đi."
Chung Thi Uyển có vô tình lướt qua Quách Nhược Y... Nhưng đây chỉ là thoáng qua mà thôi.
Nói thật, nàng không muốn đi cái gì Linh Sơn tự một chút nào nhưng nếu nàng từ chối liệu có được hay không? Dĩ nhiên là không thể rồi. Phận gia nhân vốn dĩ là như vậy, làm gì có cơ hội lựa chọn đâu.
Lúc bấy giờ xuất hiện một nam tử từ xa đi tới, hắn trên người đều là một thân tơ lụa hoa lệ sáng màu, thắt lưng cũng thêu thêm vài đóa hoa mai, bước đi tiêu sái hiên ngang, vô tình khiến cho một số công tử nhà quyền quý phô trương trước đó cũng phải thu liễm đi vài phần.
"Tĩnh Lôi cung chúc Quách lão gia, bách lão bá niên trường trường thọ." Hắn chấp tay cúi đầu, cung kính nói tiếp: "Tĩnh Lôi ngày hôm nay có đặc biệt mang tới bức Thanh Minh Thượng Hà đồ, mong rằng người sẽ thích."
Quách lão gia vốn là người yêu hội họa, ưa sưu tầm tranh quý, bức tranh mà mình tìm kiếm đã lâu hiện ngay trước mắt, không khỏi cười to vài tiếng: "Rất tốt, rất tốt. Nào, mau mau ngồi xuống."
Quách lão gia từ ái nhìn Quách Nhược Y, sau đó dời tầm mắt sang Từ Tĩnh Lôi, bỗng nhiên nảy sinh một ý định. Ông cười cười, nói với Từ Tĩnh Lôi: "Tĩnh Lôi, chi bằng nhân dịp này cùng Y nhi tới Linh Sơn tự cầu phúc cho song thân ở nhà."
"Cầu phúc song thân là chuyện tốt, nhân dịp này được Quách lão gia cho phép Tĩnh Lôi được đồng hành cùng Nhị vị tiểu thư..." Hắn nói đến đây, ánh mắt thâm tình ấy chẳng có chút gì kiêng nể mà nhìn tới Quách Nhược Y.
Bất quá Từ Tĩnh Lôi cũng mau chống lấy lại tinh thần. Hắn chẳng giấu được mừng rỡ, lập tức đứng dậy cúi đầu cảm tạ Quách lão gia thêm một lần nữa, hắn nói: " Nếu được đồng hành cùng Nhị vị tiểu thư... thì không còn gì tốt bằng, Tĩnh Lôi cảm tạ Quách lão gia."
Từ Tĩnh Lôi sau khi buổi tiệc kết thúc, vẫn một mực bám lấy Quách Nhược Y không buông.
Quách Nhược Y tuy trong lòng vô cùng phiền toái nhưng vẫn phải cố nhịn, tránh làm ra hành động thất lễ trước mặt ngoại nhân.
"Quách tiểu thư, nàng vẫn tốt?" Từ Tĩnh Lôi không che giấu nhớ nhung, trong ánh mắt của hắn đều chất chứa nhu tình.
"Vẫn tốt, đa tạ Từ công tử đã quan tâm." Quách Nhược Y nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, mặc Từ Tĩnh Lôi có ba hoa ở bên tai, nàng dù một chút cũng chẳng để chúng lọt vào tai.
" ... Vòng ngọc đó nàng có thích hay không?" Thái độ lạnh lùng của Quách Nhược Y đối với Từ Tĩnh Lôi cũng không mấy xa lạ, hắn ngược lại càng thêm hứng thú.
Quách Nhược Y dầu là nửa ánh mắt cũng không dành cho hắn. Nàng hờ hững nói: "Sắc trời đã muộn, Từ công tử thất lễ."
Chỉ một câu thất lễ, Quách Nhược Y bước chân vừa ung dung, vừa nhẹ như gió thoảng, thoáng chốc đã chẳng rời khỏi hoa viên rộng lớn ấy.
Ngày dài nhưng đêm lại rất nhanh, chớp mắt một cái đã hến hừng đông.
Đoàn người ngựa sớm trời đã có mặt tại đại môn, lần này đi chùa lạy Phật nên chẳng mang quá nhiều đồ đạc, vật phẩm chủ yếu chính là nhang đèn và một phần ngân lượng cúng dường Tam Bảo.
Chung Thi Uyển ở nơi này vẫn còn khá xa lạ, vốn nghĩ Linh Sơn tự là một ngôi chùa nằm trong vùng nội ô, không ngờ đi quá một ngày đường vẫn còn chưa tới nơi.
Nhìn theo cảnh vật bên đường, Chung Thi Uyển thuận tay mang ra một quả ô mai khô do Thẩm a di đã chuẩn bị cho mình trước đó, vị chua chua ngọt này hoà quyện cùng mùi hương đặc trưng của loại quả khô giúp cơn buồn ngủ của Chung Thi Uyển không tình nguyện liền tiêu tán. Nuốt xuống ô mai, Chung Thi Uyển mới cất tiếng hỏi:" Từ công tử, còn bao lâu nữa mới tới được Linh Sơn Tự?"
"Ưm... một ngày... sẽ đến nơi." Từ Tĩnh Lôi suy tư đáp.
"Chung huynh, không biết ngươi đã được bao nhiêu niên kỷ." Hắn ngầm đánh giá Chung Thi Uyển, nhìn nét thanh tú mịn màng kia có khi còn mềm mại hơn cả nữ nhân. Lòng Từ Tĩnh Lôi thầm tiếc nuối, hắn thật sự tiếc nuối cho nhan sắc tầm cỡ này lại đi đặt trên người một kẻ nam nhân.
Chung Thi Uyển vừa ngắm sắc trời, nàng vừa đáp: "Ta hai mươi sáu tuổi."
"Ơ... ngươi lớn hơn ta?" Từ Tĩnh Lôi kinh ngạc hô, bởi hắn chỉ mới hai mươi bốn. Thoạt nhìn còn lầm tưởng Chung Thi Uyển vừa tròn mười tám nha.
"Haha." Chung Thi Uyển miễn cưỡng cười lên một cái. Lớn tuổi thì có gì mà bất ngờ chứ? Ngươi không biết việc thẳng thừng dò hỏi tuổi tác của phụ nữ như vậy rất bất lịch sự sao?
Linh Sơn tự nằm trên đỉnh núi Linh Sơn, đoạn đường về sau càng hiểm trở. Đáng nói rằng suốt cuộc hành trình này, càng tiến gần địa phận Linh Sơn làng mạc dần thưa thớt, có lẽ vì đường núi chông chênh hẻo lánh nên dân cư không thể sinh sống tại vùng đất khắc nghiệt này.
Đoàn xe chạy dưới ánh chiều tà cho tới khi trời sụp tối, cuối cùng dừng lại trước một trọ quán, trọ quán này không tính là nhỏ nhưng trông quá âm u. Mã phu nói rằng bọn hắn thường xuyên qua lại nơi này nên biết rất rõ, trong ngoài mười dặm chỉ có duy nhất trọ quán này mà thôi, nếu cứ ngoan cố tiến về phía trước, chắc chắn sẽ phải ngủ lại ngoài trời hứng sương đêm.
Chưởng quầy rất nhanh tiến ra thông báo, hiện tại chỉ còn đúng hai gian phòng trống.
"Đám gia đinh kia có thể ngủ ở ngoài một đêm, Quách tiểu thư nàng cùng nhị tiểu thư và Giang tiểu thư đây ở một gian, ta với Chung huynh sẽ ở một gian, Quách tiểu thư nàng thấy thế nào?" Từ Tĩnh Lôi vẫn là khí độ nho nhã, ôn tồn giải thích.
"Không được!" Không cần nghĩ ngợi, Quách Nhược Y lập tức bác bỏ đề nghị của Từ Tĩnh Lôi .
Lúc bấy giờ cả ba người có mặt ở đó là Quách Hân Nghiên, Giang Nguyệt Dung và Từ Tĩnh Lôi chẳng hẹn mà gặp, đều cùng nhau nhìn về phía Quách Nhược Y. Lấy làm lạ, bởi vì xưa nay hiếm khi thấy được Quách Nhược Y có phản ứng mạnh đến như vậy.
Bọn họ ngạc nhiên chẳng phải chuyện lạ gì, cơ mà chỉ có những người trong cuộc như Chung Thi Uyển mới hiểu mà thôi.
Thú thật Chung Thi Uyển sau khi nhìn thấy Đại tiểu thư vì bí mật của nàng mà che giấu, Chung Thi Uyển cảm thấy lần đó ở Giang Nam đỡ giúp Quách Nhược Y một đao... quả là có chút ý nghĩa.
Giang Nguyệt Dung lại lấy làm xem thường, suy cho cùng chẳng phải chỉ là hai đại nam nhân ở cùng một chổ thôi sao? Quách Nhược Y cũng không cần phản ứng quá phô trương như vậy đi, làm như người kia là nữ nhân không bằng...
Giang Nguyệt Dung vừa nghĩ xong, liền bị suy nghĩ của mình doạ sợ. Nhìn xem Chung Thi Uyển... một thân trắng trẻo nõn nà, cử chỉ lại thanh tao nhã nhặn, nếu đem tiêu chuẩn như Chung Thi Uyển đặt ra thì có cả đời đốt đèn đi tìm giữa ban ngày cũng khó mà tìm được mẫu nam nhân như thế... nhưng nếu mang những yếu tố đó đặt vào thân phận nữ nhân thì sẽ ra sao?
Giang Nguyệt Dung nghĩ xong liền sống chết lắc đầu, nàng tự suy diễn cũng là tự thấy sợ hãi. Bất quá bản tính tò mò của nàng vẫn chẳng hề thay đổi. Giang Nguyệt Dung lập tức dò hỏi: "Nếu nói như vậy, chẳng hay ý tứ của biểu muội là như thế nào?"
Quách Nhược Y nhìn sang Giang Nguyệt Dung, lòng nàng trầm ngâm một lúc. Giang Nguyệt Dung xưa nay là chúa tể nhiều chuyện, nàng tốt nhất vẫn nên tùy vào số phận của Chung Thi Uyển đi, kẻo chẳng thể giúp đỡ được Chung Thi Uyển, trái lại còn liên lụy phiền toái lên người nàng.
"Từ công tử nói phải." Quách Nhược Y tùy tiện nói, bình thản ung dung, tựa như sống chết của người chẳng liên quan gì đến nàng.
Từ Tĩnh Lôi cảm thấy quyết định của mình được Quách Nhược Y đồng ý, phút chốc nảy sinh ra loại ảo giác rằng mình chính là đấng trượng phu của một gia đình, cảm giác này khiến hắn vui sướng không sao tả xiết.
Cao hứng, Từ Tĩnh Lôi kéo theo Chung Thi Uyển cùng nhau đi vào căn phòng, sắp xếp tư trang.
Chẳng hề kiêng dè, Từ Tĩnh Lôi cởi phăng ngoại y, chuẩn bị cởi đến quần thì lúc này Chung Thi Uyển đã nhịn không nổi cơn buồn nôn, khổ sở ôm miệng tháo chạy.
Vừa mở cửa liền gặp Ngọc Hoa, nàng trực tiếp chuyển tấm chăn về tay Chung Thi Uyển, còn nói: "Cái này tiểu thư cho ngươi."
Nếu Ngọc Hoa không mang chăn tới thì Chung Thi Uyển cũng đang định đi tìm đây. Nghĩ mới thấy Quách Nhược Y cũng khá tốt bụng đấy chứ.
Thấy Chung Thi Uyển ôm tấm chăn từ bên ngoài trở vào trong, Từ Tĩnh Lôi hơi nhích người ra sau, hắn lịch thiệp gọi: "Chung huynh còn không mau lên giường?"
"Không cần thiết Từ công tử..." Chung Thi Uyển lắc đầu, nàng tìm nơi sạch sẽ nhất trong căn phòng cất kỹ chăn của mình.
Vừa trải tấm chăn, Chung Thi Uyển vừa giải thích với Từ Tĩnh Lôi: "Từ công tử cứ tự nhiên, ta đêm nay sẽ ngủ ở trên bàn."
Từ Tĩnh Lôi tặc lưỡi: "Nào! Chung huynh đừng khách sáo, tới đây."
"... Kia... không cần thiết." Chung Thi Uyển thẳng thừng từ chối Từ Tĩnh Lôi, sau đó ôm theo y phục và nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Vì là khá trễ nên mọi người hầu như đều đã lên giường ngủ hết rồi, dọc hành lang chẳng thấy một ai, vắng lặng đến lạnh người.
Chung Thi Uyển một đường tiêu sái hiên ngang đi tìm phòng tắm, đi chuyển cả ngày mệt mỏi, trước khi chợp mắt, nàng phải tẩy rửa cho sạch mồ hôi trước đã.
Trên đường đi, Chung Thi Uyển có nghe ra một vài tiếng động nhỏ, vốn dĩ chỉ nghĩ là tiếng chuột gián đánh nhau, ngàn vạn lần không hề ngờ tới khả năng xuất hiện một kẻ bám riết ở phía sau mình.
Mà kẻ đấy chẳng ai xa lạ, nàng chính là Giang Nguyệt Dung. Kể ra đây cũng quá là trùng hợp đi, nàng cũng muốn tìm điếm tiểu nhị hỏi nước nóng, khó có dịp trùng hợp như thế này, nếu nàng không coi cho rõ thân thể Chung hoạ sư mảnh mai yếu điệu này trông như thế nào... Thì tối này e rằng nàng sẽ bị bản tính của mình dày vò đến mất ngủ mới thôi aaa.
Không thể trách nàng, nàng chỉ là tiện đường đi ngang, vô ý chọc thủng giấy dán trên cửa sổ... Chỉ là vô ý mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com