Chương 19: Trúng độc.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo ấy, tâm nàng không khỏi nghẹn ngào, lời Cẩn Yên ban nãy Quách Nhược Y hết thảy đều nghe thấy.
Chung Thi Uyển vì điều gì mà bất chấp tính mạng của bản thân đây? Cần gì hết lần này tới lần khác bất chấp để cứu nàng?
Lời Ngọc Hoa khuyên nhủ văng vẳng bên tai, nhưng... Quách Nhược Y nàng hiện tại chẳng còn khả năng nhận thức , nàng chỉ muốn ở lại nơi này, nhìn Chung Thi Uyển, Chung Thi Uyển bình thường có cứng miệng ra sao, thường hay cãi lời nàng ra sao, có làm người tốt giúp đỡ nữ nhân khác khiến nàng chướng mắt ra sao... chỉ cần Chung Thi Uyển tỉnh lại, nàng không chấp nhất nữa, muốn làm càn tới đâu cũng được, nàng cho phép.
Tất thảy vạn vật đều bớt đi phần quan trọng, trước mắt nàng chỉ có một Chung Thi Uyển đôi mắt nhắm nghiền an nhiên say giấc.
"Ngươi phải tịnh dưỡng cho tốt mới có thể chăm sóc nàng, tình trạng thế này của ngươi... chỉ giỏi làm người khác thêm lo lắng mà thôi." Nhìn bộ dạng Quách Nhược Y thành ra như thế, Cẩn Yên quả thật sinh chút cảm thông, tuy nhiên đối với Quách Nhược Y nàng vẫn không có thiện cảm nhiều.
Phải, nếu Chung Thi Uyển tỉnh lại thấy Quách Nhược Y nàng trong tình trạng này... chắc chắc nàng sẽ hù dọa Chung Thi Uyển bất tỉnh thêm một lần nữa mất!
Quách Nhược Y vội vàng sửa sang mái tóc rối tung của mình, lại vừa vặn trông thấy hai bát thuốc trên tay Cẩn Yên, hình như thuốc này dành cho Chung Thi Uyển.
-"Nàng uống thuốc xong ta mới chịu đi."
Cẩn Yên lắc đầu, nàng nhíu mày: "Bát bên trái này là thuốc của ngươi, tiện tay nên đem tới, ngươi..."
Cẩn Yên vẫn chưa kịp nói hết lời thì bát thuốc bên trái đã được Quách Nhược Y uống cạn.
Ngọc Hoa vội vã bước đến giúp Quách Nhược Y lau qua khoé môi. Nàng bắt đầu cảm thấy sống mũi mình hơi cay rồi, đã từ rất lâu mới nhìn thấy Đại tiểu thư của nàng thần trí rối loạn như ngày hôm nay, mong rằng... Mong rằng Đại tiểu thư của nàng... bệnh tình nằm đó làm ơn đừng tái phát.
Cả ba người cùng nhìn nhau, xem ra chẳng còn cách nào khác. Cẩn Yên nặng nề đặt xuống bát thuốc, tỏ ý làm xong hãy mau chóng rời khỏi.
Thấy thái độ Cẩn Yên ghét bỏ biểu của mình nhiều như vậy. Giang Nguyệt Dung nhất thời bất bình, nàng bắt lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn Yên tiểu thư, ngươi ăn nói có thể dễ nghe hơn một chút không?"
Cẩn Yên bên này liếc nhìn Giang Nguyệt Dung một cái, không nhịn nổi bèn nhếch môi khinh thường: "Vậy họ Giang ngươi có thể nói chuyện dễ nghe như lúc bám trên lưng ta, cầu xin tạ cứu mạng được không? Có thể không?"
Giang Nguyệt Dung ăn thẹn, không tiếp tục đôi co nữa, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân.
Quách Nhược Y ở bên này vẫn kiên trì đút dược, có điều dung dịch đen sánh đặc sệt này... vào bao nhiêu đều ra hết bấy nhiêu, Chung Thi Uyển căn bản không còn nhận thức.
Không một tia do dự, Quách Nhược Y trực tiếp nhấp vào một ngụm nhỏ, tuy thuốc thực sự đắng nhưng nàng cứ trước sau như một, cùng Chung Thi Uyển môi kề môi. Chung Thi Uyển không có bài xích, nàng ngấm ngầm nhẹ nhõm và tiếp theo từng ngụm từng ngụm dần dà bát thuốc đầy cạn đáy.
Quách Nhược Y cẩn thận lau ít thuốc tồn dư trên khóe môi Chung Thi Uyển mới vừa ý đứng lên.
Cẩn Yên, Ngọc Hoa và Giang Nguyệt Dung ai nấy đều như nhau kinh ngạc trợn mắt, khiến cho nàng càng mất sự tự nhiên.
Giang Nguyệt Dung cười hì hì phá tan bầu không khí ngột ngạt. Nàng nói: "Biểu muội, để ta dìu ngươi."
Tiếp đến là Ngọc Hoa thu hồi kim châm, ba người bọn họ lần lượt rời đi.
Chỉ còn Cẩn Yên ở lại nơi này, toàn bộ tâm tư đều rơi xuống khuôn miệng vương vấn ý cười của Chung Thi Uyển. Cẩn Yên lòng dạ lại không khỏi nặng trĩu suy tư.
============
========================
Những ngày sắp tới Chung Thi Uyển sắc mặt có biến chuyển, Ngọc Hoa xác nhận độc tố trong cơ thể đã không còn đáng ngại, nhưng thủy chung chưa có dấu hiệu tỉnh táo.
Đây là lần thứ năm trong ngày Chung Thi Uyển mê sảng, Chung Thi Uyển phát âm rất khó nghe, hình như là nói muốn trở về nhà thì phải.
Quách Nhược Y ngày đêm đều kề cận chăm sóc, không đồng ý bất cứ ai thay thế. Gương mặt vốn nhỏ, nay càng nhỏ hơn, nàng siết chặt bàn tay ấm nóng ấy, bờ vai gầy guộc khẽ rung.
"Quách tiểu thư."
Quách Nhược Y trộm lau nước mắt, như có như không hướng về Từ Tĩnh Lôi, nàng lợt lạt gật đầu.
Từ Tĩnh Lôi thương xót một dung nhan câu hồn đoạt phách hóa thành tiều tụy héo hon, hiện ra loại tư sắc mong manh dễ vỡ khiến người ta càng mong muốn bảo hộ nhiều hơn. Giá như lần đó hắn lấy hết can đảm giải cứu nàng thì liệu... hắn sẽ có được tình yêu của nàng hay chăng?
Hắn tiến lên một bước, ôn giọng khuyên nhủ: "Ta nghĩ nàng nên chợp mắt một chút."
Từ Tĩnh Lôi chuẩn bị khoác tấm áo choàng lên bờ vai nàng, Quách Nhược Y không những tránh né ngược lại đối với hắn càng thêm xa cách.
Cứ như vậy trơ mắt nhìn áo choàng trơ trọi giữa không trung. Từ Tĩnh Lôi mất mát gượng cười: "Nàng dường như chưa ăn tối?"
Chỉnh nhẹ tấm chăn trước ngực Chung Thi Uyển, lau khô mồ hôi trên trán. Quách Nhược Y lơ đãng đáp: "Ngọc Hoa sẽ đem tới cho ta."
Từ Tĩnh Lôi không còn gì để nói, nhưng vẫn kiên trì cùng nàng hàn huyên, mặc cho Quách Nhược Y không chút lưu tâm, còn hắn thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho tới khi nàng chủ động trục khách mới chịu thôi.
Từ Tĩnh Lôi không trở về ngay mà rẽ vào một lối nhỏ, vừa thấy bóng người đợi ở đằng xa. Hắn nhất thời nóng giận, lao nhanh về trước: "Các ngươi không làm đúng giao kèo?"
Cẩn Yên phủi ống tay áo của mình, nàng chỉ tùy tiện nói: "Bọn ta tới chậm một bước kế hoạch liền bị bọn chúng làm loạn, ngươi không thấy hay sao?" Nàng nâng lên khay gỗ tiếp tục nói: "Mặc dù kế hoạch bị hủy nhưng ta cũng là kịp thời ứng cứu, ngân lượng tăng lên gấp đôi."
Chuyện này Cẩn Yên nói không sai, Từ Tĩnh Lôi hắn vì kế hoạch này mà tốn không ít tâm tư tiền của, không ngờ giữa đường gặp phải đạo tặc thật, chẳng làm được anh hùng cứu mỹ nhân ngược lại còn hại bản thân biến thành kẻ tiểu nhân hèn nhát. Khốn kiếp mà!
Dù không muốn, Từ Tĩnh Lôi vẫn phải thực hiện đúng theo giao kèo, hơn hết nơi đây còn là địa bàn của người ta, ứng xử không khéo lại chuốc họa vào thân.
"Đa tạ." Cẩn Yên nhếch khóe môi nhận lấy ngân lượng, nhanh như gió xoay người thoát khỏi góc khuất.
Những ngày sau đó vẫn ổn, tất thảy đều ổn thỏa, chỉ là Chung Thi Uyển không có dấu hiệu tỉnh táo, mỗi ngày đều như vậy, mê man bất động. Những người khác đề nghị đưa Chung Thi Uyển trở về quê hương tìm kiếm thân nhân, nhưng Quách Nhược Y dứt khoát từ chối, nàng không cho phép bất cứ ai được chạm vào Chung Thi Uyển, bằng không bản thân sẽ quyên sinh trước mặt họ.
Ngày hôm ấy, nàng từng giờ từng phút bên cạnh Chung Thi Uyển, thân thể không chịu được mệt mỏi, chập sáng đã ngủ thiếp đi.
Ánh bình minh treo cao xuyên dọc khung cửa vải, Chung Thi Uyển dụi mắt, cuộn người xuống tấm chăn dày, trốn tránh thứ ánh sáng khó chịu ngoài kia.
Lòng bàn tay vướng phải làn tóc mềm, đây rõ ràng không phải là tóc của mình. Ngón tay nàng bắt đầu sờ loạn, từ sóng mũi di chuyển xuống đôi môi, hơi thở âm ấm ấy cứ đều đặn lưu thông, bên mũi còn có hương vani ngọt ngào thoang thoảng.
Là Quách Nhược Y sao?
Nghĩ xong, nàng tức tốc bật người. Chung Thi Uyển vén nhẹ tấm chăn hòng kiểm tra, đích thị là Quách Nhược Y rồi, Đại tiểu thư đang ngồi trên ghế đôn gối đầu lên mặt giường, đôi mắt nhắm nghiền, trông nàng khá mệt mỏi.
Đúng rồi! Tại sao nàng vẫn còn ở đây? Đại tiểu thư trúng độc rồi, tình thế hiện tại vô cùng nguy kịch tuyệt đối không được chậm trễ. Ngọc Hoa đâu rồi chứ?
Cơ mà đây là nơi nào? Mặc kệ, trước mắt đi tìm Ngọc Hoa đã.
Có lẽ do nằm quá lâu trên giường, máu huyết không thể lưu thông, Chung Thi Uyển đi chưa được bao xa liền quỵ xuống mặt đất.
Cú va đập không hề nhẹ, đủ để Quách Nhược Y tỉnh giấc, người trên giường đã biến mất rồi?
Tận cùng của sự mong chờ là gì? Quách Nhược Y hiện tại không thể nói thành lời, từng tế bào như tê liệt, đôi má nàng nháy mắt đã ướt nhèm, nàng khóc đến không tài nào hít thở.
Chung Thi Uyển cực lực xoa bóp tứ chi, xúc giác mới dần dần hồi phục... Nhưng tại sao mình không thể hồi đáp Quách Nhược Y hay thốt thành tiếng theo phản xạ sau cú ngã vừa rồi?
Ngày sau đấy mọi người lần lượt đều tề tựu đông đủ, họ bắt Chung Thi Uyển nằm lên giường, ai nấy đều lặng người chờ Ngọc Hoa chẩn đoán. Nhìn thái độ nghiêm trọng của bọn họ, Chung Thi Uyển quả thật có chút sợ.
Ngọc Hoa ngẫm nghĩ có hơi lâu, nàng muốn nói nhưng lại thôi, cứ như vậy luân phiên ba bốn lần. Bầu không khí hiện tại căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ngọc Hoa vốn dĩ là người ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng nhìn nàng bây giờ xem, chẳng cần nghĩ cũng đủ biết rằng tình hình hiện tại chẳng mấy khả quan.
"Một là có thể trị khỏi, hai sẽ câm suốt đời." Ngọc Hoa nói.
Câu nói nhẹ tựa lông hồng, ấy vậy mà tựa như nghìn cân thép. Không gian vốn tĩnh lặng lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, có chăng chỉ duy nhất một kẻ không nhịn được liền nhếch môi cực kỳ đắc chí.
Câm? Cái gì câm chứ? Chung Thi Uyển nhất định là nghe lầm rồi, hay tai của mình chắc chắn có vấn đề, không lý nào lại tồi tệ như lời nói của Ngọc Hoa.
Đúng vậy, không thể nào!
Chung Thi Uyển không muốn nghe nữa, lập tức cuốn mình dưới tấm chăn dày. Không nghe, không thấy, không thể nói, cũng không muốn nhìn.
Mỗi người một câu an ủi, cũng mất kiên nhẫn mà từng người một bắt đầu thoái lui.
Chỉ có Quách Nhược Y, ngay từ ban đầu chẳng nói lời an ủi, cứ như vậy im lặng ngồi ở cạnh bên, thực kiên trì.
Cứ tưởng tất cả đã rồi đi hết rồi, Chung Thi Uyển vừa xoay người liền rơi vào đôi mắt long lanh nước của Đại tiểu thư.
Quách Nhược Y đồng thời cũng ngắm nhìn Chung Thi Uyển, vẫn nhu hòa mềm mại, không hề thu liễm bất kỳ một tia cảm xúc nào cả.
Ma xui quỷ khiến, Chung Thi Uyển không nhịn được mà sờ lấy gương mặt nhỏ bé ấy, như thể lòng bàn tay mình có thể che hết đi dung mạo của nàng vậy, nàng gầy quá.
"Tiểu thư, dược này đích thân nô tỳ bào chế, công hiệu tăng gấp đôi so với loại thông thường."
Ngọc Hoa hấp tấp bỏ qua công đoạn gõ cửa, trực tiếp xong vào bên trong. Chung Thi Uyển y như ban nãy ẩn mình dưới tấm chăn, Quách Nhược Y vẫn là ngồi ở cạnh giường, chỉ khác là gương mặt vốn trắng bệt của nàng lại hồng hào biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com