Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sơn Trại.

Ngọc Hoa cho biết vào canh hai thuộc thời điểm tốt nhất để cơ thể bài thải độc tố, sở dĩ Chung Thi Uyển không thể nói chuyện là do lần đó lưỡi tiếp xúc trực tiếp với máu độc trong thời gian quá lâu.

Bên trong uống, bên ngoài thoa, phải có vậy thì cơ may mới có thể tiêu trừ triệt để.

Đêm nay Quách Nhược Y lại muốn tự tay giúp Chung Thi Uyển nàng thoa dược. Lần nào chủ động giúp đỡ Chung Thi Uyển thì Quách Nhược Y đều sẽ nói ra câu này: "Ta chỉ giúp ngươi lần này nữa mà thôi."

Bảy ngày qua Chung Thi Uyển nghe câu này đến phát chán rồi ông trời ơi! Nàng thành thật chẳng muốn hưởng thụ lấy cái "Ý tốt" của Đại một chút nào.

Quách Nhược Y cần gì phải thời thời khắc khắc đều kè kè cùng nàng thế chứ? Chung Thi Uyển chính là loại người nghịch cảnh không chết, xấu hổ mới chết.

"Mất vệ sinh."

Quách Nhược Y cong môi đọc ra hàng chữ trên tờ giấy trắng mà Chung Thi Uyển vừa đưa nàng khi nãy. Nàng lại hỏi: "Cái gì gọi là mất vệ sinh?"

"Chứa vi khuẩn."

Sau khi đọc xong, Quách Nhược Y bèn xoa dịu một bên thái dương. Nàng dứt khoát gạt mảnh giấy nhỏ sang một bên, hít sâu lấy một hơi, khoảng cách hiện tại giữa nàng và Chung Thi Uyển thực sự rất gần nhau.

Chung Thi Uyển phản kháng bất thành. Bình thường Quách Nhược Y trông thật yếu ớt, dạo gần đây lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế để cưỡng chế mình vậy chứ?

Chung Thi Uyển cắn chặt răng, cho đến khi cảm thấy bản thân chẳng thể hô hấp bằng mũi được nữa mới hé ra đôi môi nhỏ, ấy mà vào lúc ấy ngón tay trơn trượt được bôi đầy dược của Quách Nhược Y thừa cơ tiến sâu vào.

Quách Nhược Y động tác cực kỳ nhẹ, dường như đang lo sợ Chung Thi Uyển sẽ bị đau, nàng chỉ dám miết nhẹ ít dược lên mặt lưỡi.

Chung Thi Uyển bên này thì lại khác, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào... đầu óc của nàng lại mang theo loại suy nghĩ của người phụ nữ trưởng thành, thú thật nàng không thuộc kiểu phụ nữ nhạy cảm nhưng... nhưng... nàng luôn có cảm giác bản thân đang bị người ta trêu ghẹo, hại nàng xấu hổ đến phát khóc.

Từng thanh âm ướt át, tiếng va chạm nhịp nhàng, thỉnh thoảng đôi môi đỏ ấy sẽ mút nhẹ ngón tay nàng vài cái, thời khắc này trông Chung Thi Uyển chẳng khác chi yêu nghiệt hồ ly tinh.

Quách Nhược Y cảm thấy khung cảnh trước mắt nàng bắt đầu mông lung, bỗng nhiên mất đi khống chế mà nuốt xuống nước bọt. Cơ thể nàng bây giờ... thực bỏng.

Dược tính này phi thường đắng, Chung Thi Uyển bây giờ mới có thể cảm nhận qua, nàng lách lưỡi sang một bên tránh né ngón tay dính đầy vết thuốc của Quách Nhược Y.

Chung Thi Uyển cắn lấy bờ môi nhưng chỉ dám nhỏ giọng trách: "Tiểu thư à, ta không chịu nổi nữa. Đắng quá!"

"Ngươi?" Quách Nhược Y cả kinh mở to mắt.

Chung Thi Uyển cũng là một biểu cảm không khác Quách Nhược Y là bao.

Chưa dám tin, Chung Thi Uyển mang đầy hoài nghi, bèn hỏi lại Quách Nhược Y: "Ta thực sự không có câm a Đại tiểu thư?"

Chung Thi Uyển vừa hỏi nàng, đôi môi nhỏ khi thoảng mím chờ đợi câu trả lời. Trông Chung Thi Uyển bây giờ thật sự vô cùng đáng yêu, Quách Nhược Y không khỏi bật cười thành tiếng, nàng gật đầu.

Có lẽ trong luồn kinh hỉ, Chung Thi Uyển đã nhất thời quên mất đi thân phận của Quách Nhược Y mà gọn gàng bế nàng vào vòng tay, giống như khi xưa ấy... ngày hay được tin báo trúng tuyển vào đại học H, nàng đã ôm lấy Chung Uyển Nhu nhảy múa như thế này. 

Quách Nhược Y chẳng những chẳng khiển trách, nói một cách xấu hổ rằng vẻ như nàng khá thích dựa vào lòng Chung Thi Uyển, Chung Thi Uyển thực thơm, cảm giác... Cũng không tồi.

Bẽn lẽn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, nàng muốn cấm người bên trên thôi náo loạn nhưng nhìn hành động của nàng chẳng khác chi đang đáp lại Chung Thi Uyển cả. Quách Nhược Y càng xấu hổ, nắm chặt cổ áo Chung Thi Uyển kéo xuống, nàng khẽ giọng nói: "Cấm nháo."

"Tiểu thư, nô tì vừa bào chế một loại dược mới, hiệu quả gấp bốn lần so với..." Ngọc Hoa dừng tốc độ, nhìn cảnh tượng trước mắt lại không thôi mờ mịt.

Ngọc Hoa lần này vì gấp quá nên quên gõ cửa, lại trông thấy cảnh tượng kì quái giữa Chung Thi Uyển và Đại tiểu thư của nàng. Vì sao Chung Thi Uyển ôm bụng lăn lộn dưới sàn nhà? Nhìn Chung Thi Uyển xem, hình như vừa bị người khác đánh qua... còn Đại tiểu thư của nàng vẫn yên ổn ngồi ở trên giường, gương mặt lợi hại đỏ.

Ngọc Hoa nghĩ xong lại lắc đầu, Đại tiểu thư của nàng làm gì có đủ sức lực để đánh người kia chứ? Không thể nào, chắc chắn là nàng nghĩ lầm rồi.

Cứu người là trên hết, Ngọc Hoa chẳng muốn bỏ lỡ khung giờ tốt như thế này, nàng chạy đến bên Chung Thi Uyển, cẩn thận rót thuốc ra một cái thìa nhỏ, nhanh nhảu đưa thuốc vào miệng Chung Thi Uyển trong sự ngỡ ngàng của khổ chủ và Quách Nhược Y.

Loại thuốc lần này lỏng như nước vậy, vừa đắng lại vừa khai, nước thuốc chảy tọt xuống cổ họng, bức Chung Thi Uyển không ngừng nôn mửa ngược trở ra.

"Ngươi... ngươi..." Chung Thi Uyển ôm chầm lấy cổ của mình, nàng khổ sở nhìn vào Ngọc Hoa mà chẳng thể nói thêm được bất cứ ngôn từ nào được nữa.

Nghe ra Chung Thi Uyển đang gọi nàng, Ngọc Hoa đôi mắt liền quay đầu sang Quách Nhược Y. Đôi mắt nàng trở nên sáng rực, Ngọc Hoa mừng rỡ hô: "Đại tiểu thư! Chung cô nương nàng đã có thể nói được rồi a!"

Quách Nhược Y nhẹ nhàng nhấc chân, nhìn không nổi bộ dạng thê thảm này của Chung Thi Uyển. Trước khi rời đi nàng có bỏ lại một câu nói cho Ngọc Hoa: "Chung cô nương đã hồi phục giọng nói từ trước đó rồi."

Ngọc Hoa nghe qua như sét đánh ngang tai, nàng lại cúi đầu nhìn xuống Chung Thi Uyển. Chung Thi Uyển bây giờ y như ma nữ muốn đòi mạng người ta, hại Ngọc Hoa có chút sợ hãi ở trong lòng.

Ngọc Hoa chậm rãi đứng dậy, nàng cong mắt cười hì hì với Chung Thi Uyển và nói: "Ta... Ta đi thông báo tin tốt này cho mọi người cùng biết a Chung cô nương."

Ngọc Hoa đếm rất nhanh, đi cũng rất là nhanh, chỉ cần chớp mắt một cái, nàng đã vận khinh công bay đi mất.

==============
============================

Sơn trại này phải nói là khá lớn, mọi người từ người già tới trẻ nhỏ cùng nhau chung sống chan hòa, trông chả khác chi một thôn làng nhỏ trên núi vậy.

Nhìn xem, Chung Thi Uyển đang ở khu vực của trại chủ Cẩn Yên, ở giữa sân lớn hình như là nơi huấn luyện võ lực thì phải, bên trái là giá treo vũ khí các loại, bên phải là giá treo vô số mẫu mã cung tên. Chung Thi Uyển nhìn một hồi đã đến lạnh sống lưng.

"Kia... bé con, không sao chứ?" Chung Thi Uyển trong lúc sơ ý đã va phải một nữ hài.

Nàng vội vàng đỡ lấy nữ hài ấy, mặc dù đã ngã thành như thế vậy mà trên tay vẫn nắm chặt cây kẹo hồ lô. Chung Thi Uyển nhẹ nhàng phủi đi bụi đất trên người nữ hài, không nhịn nổi bèn xoa xoa đôi má phúng phính của nữ hài một lát.

Nữ hài tròn xoe đôi mắt, mấp mấp lớp đường ngọt lịm, nàng cong cong môi hỏi: "Ca ca, bé con là cái gì a~"

Nữ hài đưa xâu kẹo đang mút dỡ dang tới trước mặt Chung Thi Uyển, cười tít mắt: "Ca ca xinh đẹp, cái này Đào Đào cho ca."

Chung Thi Uyển ra sức tránh né thanh kẹo trên tay Đào Đào, thanh kẹo ấy sắp sửa chạm vào miệng nàng tới nơi rồi. Nàng lắc đầu đáp: "Ca ca không thích đồ ngọt."

Đào Đào bị từ chối, nước mắt lưng tròng bĩu môi đầy cay đắng.

Chung Thi Uyển nhìn tới đây liền bật cười, bắt đắc dĩ dùng lấy một viên, sau đó hoàn trả thanh kẹo vào tay Đào Đào. Nàng cười khẽ: "Há, thật ngọt nha."

-"Sau này ca ca xinh đẹp phải làm phu quân của Đào Đào, đã ăn kẹo của Đào Đào không được phép nuốt lời nha" Đào Đào cười càng lúc càng tươi.

Viên kẹo sắp nuốt được một nửa đột nhiên bị đẩy trở lên. Chung Thi Uyển bất kham lắc đầu, nàng bế Đào Đào lên tay, nhẹ giọng hỏi: " Vậy Đào Đào có biết Cẩn Yên cô nương đang ở nơi nào hay không?"

Đào Đào mồm bận ngậm hồ lô nhưng đầu thì vẫn gật gù lia lịa.

Nghe theo Đào Đào phổ biến lối đi, Chung Thi Uyển chẳng mất quá nhiều thời gian đã bế được Đào Đào đi tới đại sảnh, thật trùng hợp tất cả mọi người cũng đang có mặt đông đủ ở đó.

"Chung Vân? Bọn ta còn định tới thăm ngươi đó." Quách Hân Nghiên chạy tới như bay, nàng sờ loạn khắp mặt Chung Thi Uyển, kiểm tra xem có còn điều gì bất thường hay không.

Đào Đào phùng má, mạnh bạo gạt đôi tay Quách Hân Nghiên đi nơi khác: "Không cho chạm vào ca ca của người ta."

"Ngươi..." Quách Hân Nghiên cay cú trợn mắt, nàng chống tay lườm lại Đào Đào.

"Đào Đào?" Cẩn Yên ngạc nhiên hô.

Nghe được giọng nói của Cẩn Yên, Đào Đào đột nhiên ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay của Chung Thi Uyển, nàng vui vẻ chạy về phía đấy, giọng nói tiểu hài tử lảnh lót vang: "Cẩn Yên tỷ tỷ!"

Đào Đào là một tiểu hài tử nhưng có lối suy nghĩ chẳng khác gì một bà cụ non, nàng không thích được bế trên tay như những đứa trẻ khác, cư nhiên lại tình nguyện ở yên trong lòng Chung Thi Uyển.  Điều này làm Cẩn Yên có hơi ngạc nhiên, nàng thắc mắc hỏi: "Cả hai làm sao quen biết nhau?"

Đào Đào chỉ về phía Chung Thi Uyển rồi cười tít mắt: "Sau này ca ca xinh đẹp sẽ làm phu quân của Đào Đào a, bọn muội đã giao kèo xong xuôi."

Mọi người xung quanh nghe xong liền bật cười, ai cũng trêu tiểu hài tử Đào Đào thật lém lỉnh đáng yêu, chỉ có một mình Từ Tĩnh Lôi là cười to nhất, hắn còn đi tới vỗ lên vai Chung Thi Uyển một cái: "Haha Chung Vân a, một tiểu hài tử ngươi cũng không bỏ qua."

Dường như Từ Tĩnh Lôi cũng nhận thấy hàn khí bốn phía tất cả quy tụ về nơi mình. Khiến hắn không khỏi tự hỏi bản thân rằng "Mình đã nói gì không phải hay sao?"

Chung Thi Uyển vừa nhìn Từ Tĩnh Lôi liền nhớ tới cảnh tượng bên trong rừng trúc ngày hôm đó hắn đã hèn mọn ra sao. Nàng coi thường gạt bỏ bàn tay của hắn, sau đó lập tức bước tới nói lời cảm tạ với Cẩn Yên.

Tác phong của Chung Thi Uyển và Cẩn Yên phỏng chừng rất giống nhau. Cẩn Yên chia sẻ rằng nàng có ý định xây dựng một lớp học tại sơn trại, Chung Thi Uyển cùng lúc đưa đề xuất mong muốn trẻ con vùng núi có điều kiện học tập để nhận biết con chữ, cả hai người nói chuyện say sưa ăn ý, nhất thời quên hẳn thời gian và mọi người ở xung quanh.

Từ Tĩnh Lôi cũng muốn góp vui, hắn bèn nói: "Cẩn Yên cô nương cùng Chung huynh quả là trời sinh một đôi nha."

Nhân vật chính trong câu nói của hắn không quá phản ứng... nhưng kì lạ là người ngoài cuộc như Quách Nhược Y lại không từ mà biệt tách khỏi cuộc đàm thoại, trông nàng vẫn là thần thái lành lạnh quen thuộc, tuy ung dung nhưng lại xen lẫn chút vội vàng.

Từ Tĩnh Lôi mất hứng, phe phẩy quạt trên tay nhắm lối đi của Quách Nhược Y mà bước theo, ấy mà vẫn không kịp, hắn đảo ngược đảo xuôi, tốn khá nhiều thời gian mới có thể tìm thấy nàng.

Khung cảnh đó tựa như một bước mỹ nhân đồ điển hình, đẹp đến mức làm hắn không tài nào thở nổi. Quả là một Quách Nhược Y độc nhất vô nhị, bất luận thứ gì thuộc về nàng hết thảy tự khắc đều trở nên hoàn mỹ.

Từ Tĩnh Lôi mặt dạn mày dày bám đuôi, mặc kệ người kia có lộ rõ bao nhiêu khó chịu đi chăng nữa, hắn vẫn một mực giả điên, cố tình không nhìn ra ý tứ của nàng.

Trong bọn họ sánh vai như thế, ngoại nhân nhìn vào chỉ thấy Từ Tĩnh Lôi và Quách Nhược Y là một cặp tình nhân, như hình với bóng, nồng nàn tình chàng ý thiếp.

Giang Nguyệt Dung quơ đôi đũa trong tay, hào hứng chỉ vào hai thân ảnh một nam một nữ ở xa xăm kia, tựa như đang xem hí kịch: "Có ai mà không biết Từ công tử đem lòng si mê đại tiểu thư của Quách gia bao năm nay, Nhược Y băng lãnh đến đâu cũng phải tan chảy thôi."

Quách Hân Nghiên nuốc xuống thức ăn, nàng lắc lắc ngón trỏ trước mặt Giang Nguyệt Dung: "Không đúng, tỷ tỷ của ta không có yêu thích Từ Tĩnh Lôi đâu a~"

"Hân Nghiên a Hân Nghiên, muội vẫn còn là một tiểu cô nương, làm sao hiểu được ái tình là cái gì kia chứ?" Giang Nguyệt Dung bĩu môi lắc đầu rồi tiếp tục gắp thức ăn.

Chung Thi Uyển cũng nhập vào cuộc vui: "Không biết Đại tiểu thư thích mẫu người như thế nào ha."

Quách Hân Nghiên ngẩng cao mặt, bỏ xuống bát đũa ra vẻ trịnh trọng đi tới rồi lại đi lui, thao thao bất tuyệt: "Anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phàm, cầm kỳ thi họa tất cả đều phải tinh thông, đặc biệt ngâm thơ không thể thiếu sót."

Giang Nguyệt Dung càng nghe càng lôi cuốn, định dạ nhấm nháp ít bánh đậu xanh tráng miệng trên tay Chung Thi Uyển nhưng chưa kịp động vào đã bị Chung Thi Uyển giật đi nơi khác.

Chung Thi Uyển thì khư khư bảo hộ đĩa bánh, không có để ý Giang Nguyệt Dung. Nàng giải thích: "Ngọc Hoa nói Đại tiểu thư cảm thấy nhạt miệng, cái này ta chuẩn bị cho người."

"Hừ" Giang Nguyên Dung chán ghét, xem thường nhìn theo. Đồ quỷ keo kiệt!

Quách Hân Nghiên bĩu môi vỗ tay một cái. Nàng mở miệng nói: "Nga~ đó là mẫu người của muội, còn tỷ tỷ thì muội không có biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com