Chương 23: Thiết Nhi
Thiết Nhi đầu óc có hơi ngốc nghếch, chẳng những luôn là tấm bia trút giận của các vị tì nữ cấp trên còn là tấm bia đỡ đạn của một số nữ tì mới nhập phủ, hễ bọn họ phạm phải sai lầm sẽ dồn mọi tội lỗi lên đầu nàng, xong xuôi biện minh đủ thứ lý do quỳ lạy nài nỉ nàng tha thứ, ấy mà nàng thực sự không có để bụng, còn truyền bá tư tưởng "Sống thiện tích đức" cho bọn họ... nhưng Thiết Nhi nào biết rằng khi nàng mới vừa quay lưng bọn họ liền trở mặt khinh bỉ nàng ngu ngốc.
Trước lúc hầu hạ Giang Nguyệt Dung, Thiết Nhi tuy mang thân tì nữ phụ trách ở trù phòng nhưng những công việc khác như chân tay giặc giũ, dọn phòng, quét tướt nàng tất cả đều phải đảm đương.
Nguyên lai quản sự của các nàng là một bà cô già quá tuổi xuất giá, tính khí vô cùng khó chịu, cực kỳ ghét nữ nhân nào xinh đẹp hơn mình, nội khắp Giang phủ chỉ có duy nhất Thiết Nhi là người có tư sắc nổi trội. Nàng da thịt trắng nõn, ngũ quan tươi sáng, nếu đổi cho nàng một bộ y phục đắc tiền chắc chắn không khác chi một tiểu thư khuê các thuộc dòng dõi phú hào nào đó, bởi lẽ bà cô quản sự nhìn nàng không thuận mắt một chút nào, kẻ khác thấy thế cũng hùa nhau ức hiếp nàng nhằm mục đích lấy lòng quản sự.
May thay xuất hiện Liệt Phong, hắn cùng là gia đinh nhưng khác nàng ở chổ hắn rất có tiếng nói, luôn âm thầm giúp đỡ nàng. Từng có một đoạn thời gian nàng mơ mộng rằng hắn đối tốt với nàng là vì yêu thích nên mới một lòng bảo hộ nàng, sau này mới biết nàng suy nghĩ quá nhiều, hắn đơn thuần chỉ là thương hại nàng mà thôi.
Liệt Phong biết được chuyến đi lần này chính là tới Quách phủ, đêm trước đó hắn còn thần thần bí bí hẹn nàng gặp mặt, trực giác báo cho nàng biết ắt hẳn sẽ có phép màu.
Thiết Nhi đêm đó ăn mặc thật đẹp, không quên thoa son dặm phấn đến chổ hẹn thật sớm để đợi hắn, kết quả Liệt Phong nói rằng hắn đối với Ngọc Hoa tì nữ thân tính của Quách Nhược Y vừa gặp đã yêu, đêm ngày hoài niệm, mong muốn Thiết Nhi gặp được Ngọc Hoa nói thêm vài lời tốt đẹp về hắn trước mặt nàng.
Nói về Ngọc Hoa tỷ này quả thật không thể phủ nhận đi sự xinh đẹp của tỷ ấy, ngoài sự xinh đẹp ra thì tỷ ấy thực có tài, vừa biết võ công vừa tinh thông y thuật, chỉ có điều quá lạnh lùng, đối với người ta lúc nào cũng tạo ra một khoảng cách.
Sau khi lau khô tóc, Thiết Nhi cẩn trọng bò lên giường, nàng thỉnh thoảng có ngoái nhìn Ngọc Hoa một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Ngọc Hoa tỷ, Giang phủ chúng ta có một vị ca ca tên gọi Liệt Phong, huynh ấy..."
Thiết Nhi nói được nửa câu, phần còn lại bị người người kia hung hăng nuốt lấy (Phanh) trong đầu Thiết Nhi bùng phát tiếng nổ lớn, đờ đẫn đón nhận nụ hôn của Ngọc Hoa.
"Không thể! Không thể! Không thể!" Tâm trí Thiết Nhi tràn ngập câu nói này, nàng dụng hết sức lực đẩy người phía trên tách khỏi cơ thể mình, Ngọc Hoa nặng như đá cứng như thép, có điên cuồng vùng vẫy đi chăng nữa hoàn toàn vô pháp dịch chuyển.
Ngọc Hoa cho đến khi hơi thở cạn kiệt mới chủ động buông tha. Nàng tự tay tát lên mặt mình một cái không hề nhẹ, lời nói nàng gấp gáp: "Xuân, xuân dược."
Thiết Nhi đè xuống cỗ run rẩy đang lan tỏa khắp toàn thân, cả kinh lặp lại câu nói của Ngọc Hoa khi nãy: "Xuân dược?"
Ngay từ đầu Ngọc Hoa luôn cảm thấy thuốc kia quá bất bình thường nhưng không ngờ tới thứ đó là xuân dược. Tuy đã cố gắng phong tỏa huyệt đạo nhưng không có hiệu quả, ngược lại kinh mạch dường như ngày càng căng phồng, nếu không thể thỏa mãn trong vòng hai canh giờ...e rằng toàn bộ kinh mạch sẽ bị đứt đoạn, thổ huyết chết ngay tức khắc.
"Giúp ta." Ngọc Hoa khẽ giọng nói.
"Tỷ nói cái gì là..." Thiết Nhi còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã được Ngọc Hoa dẫn dắt ma sát vào nơi mềm mại nhất của nàng.
Thiết Nhi hoảng hốt nước mắt lưng tròng: "Ngọc Hoa tỷ... ngươi bị làm sao? ách... đừng cởi y phục của ta, cái kia...đừng sờ."
Ngọc Hoa cố sức bấu chặt đùi, cơn đau giúp đầu óc nàng thanh tỉnh trở lại, bất quá cũng không kéo dài được lâu, trạng thái mê mang lại trở về. Tận dụng tia lí trí cuối cùng còn sót lại, nàng ghì chặt đôi môi vào tai Thiết Nhi, nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Không thể nào?!" Thiết Nhi bất giác hô to.
Vành tai của Thiết Nhi thoáng chốc đỏ bừng khi hứng lấy nhiệt khí từ đôi môi đỏ mọng của Ngọc Hoa.
Thiết Nhi bối rối cúi mặt: "Ngọc Hoa tỷ... ta phải làm như thế nào."
Lơ đãng khép mắt, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng đã bị một tầng mây hồng che lấp, trung y trên người đã sớm ướt sũng mồ hôi dính chặt vào thân thể, đường cong thiếu nữ ngay lập tức được phơi bày, Ngọc Hoa nàng lúc này phi thường quyến rũ.
Ngọc Hoa khó khăn hé đôi môi hồng: "Bất... bất cứ chuyện gì ngươi muốn, van ngươi."
Thiết Nhi vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng không ngừng niệm câu thần chú "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, làm thiện tích đức! Làm thiện tích đức!"
"Ưm... nơi đó... mạnh một chút"
"Thiết Nhi, van ngươi nhanh..."
Thiết Nhi gương mặt đỏ bừng, không ngờ Ngọc Hoa ý loạn tình mê lại quá mức phóng đãng. Nàng không ngừng hoài nghi bản thân nàng làm sao có thể nảy sinh cảm giác nóng bức khó nhịn này kia chứ?
Nàng thích Liệt Phong ca, Liệt Phong ca đem lòng cảm mến Ngọc Hoa tỷ tỷ. Nàng và Ngọc Hoa tỷ tỷ lại xảy ra loại cớ sự đáng xấu hổ này... Thật tình ông trời quá biết cách trêu đùa các nàng.
Thanh âm ái muội dung hoà cùng tiếng mưa lả tả ngoài trời đêm, thúc đẩy thế giới bên trong gian phòng nhỏ càng thêm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com