Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Châm ngòi

Quách gia gần đây gặp chút vấn đề, hàng hóa nhượng cho tiểu thương khi vận chuyển tới nơi thì số lượng không cánh mà bay giảm đi một nửa. Sổ kiểm kê tất cả điều bị phá, số liệu toàn bộ rối rắm đảo lộn, nếu không phải có người động tay thì còn nguyên do gì khác.

Chung Thi Uyển năm lần bảy lượt yêu cầu được gặp mặt Quách Nhược Y nhằm thảo luận đối sách, Quách Nhược Y lại năm lần bảy lượt cự tuyệt nàng, chỉ truyền lệnh phân phó cho nàng cùng Lưu quản gia giải quyết.

Lưu quản gia về phương diện suy luận quả thực không được nhạy bén, huống hồ sự cố lần này không hề nhỏ, vậy thì làm sao có thể điều tra qua loa? Chung Thi Uyển làm người rất có trách nhiệm, trừ phi Chung Thi Uyển không còn làm việc tại Quách gia, bằng không nhất định phải truy ra lũ bất lương này đến tận cùng.

"Tiểu thư nói không muốn gặp ngươi." Ngọc Hoa cho hay.

Chung Thi Uyển đứng giữa cái nắng cháy da cháy thịt, nàng xoay xoay cán ô đang cầm trên tay lại không ngừng cảm thán. Thời tiết kiểu quái gì đây? Nghe người ta nói đang bước vào mùa đông kia mà, rõ ràng đêm qua Chung Thi Uyển có thể đón được ít hạt tuyết nhỏ, vì cớ gì đêm xuống lạnh cóng, ban ngày giữa trưa trời nắng nóng muốn phát hoả người ta?

Chung Thi Uyển đành bất lực buông xuống hơi thở dài. Nàng lại ngập ngừng hỏi: "Ngọc Hoa phiền ngươi hỏi Đại tiểu thư đã định ăn trưa hay chưa?"

Sở dĩ Chung Thi Uyển sinh lòng thắc mắc chính là nàng đã đứng tại nơi này từ sớm tinh mơ cho tới sắc trời chuyển màu hực lửa, hình như vẫn chưa thấy qua Quách Nhược Y dùng cơm trưa thì phải.

Ngọc Hoa đạm bạc gật đầu sau đó trở vào trong. Chốc sau lại quay đầu trở ra: "Tiểu thư nói ăn hay không là chuyện của người."

Chung Thi Uyển kiên trì lau khô mồ hôi trên trán của mình, hận không thể quay trở về đi tắm ngay lập tức. Càng nghĩ càng thêm bực bội, hay là nàng cứ mặc kệ đi, mặc kệ Quách gia có như thế nào chăng nữa, mỗi tháng an phận nhận lương đều đều là được.

Suy đi nghĩ lại, Chung Thi Uyển vẫn bị thứ gọi là lương tri trách nhiệm dày vò. Nàng cười khổ với Ngọc Hoa, hạ giọng nhờ vả: "Phiền ngươi truyền lại rằng nếu nàng ăn trái giờ thì dạ dày sẽ bị đau."

Ngọc Hoa một lần nữa nhẫn nại "Thiện chí" quay đầu. Mãi cho tới khi trở ra, mặt nàng đã sắp biến thành cục than bỏng: "Tiểu thư không có trả lời."

Biết tâm trạng Ngọc Hoa không được tốt nhưng Chung Thi Uyển vẫn muốn cố lì nói thêm, Ngọc Hoa tốt tính, chắc có lẽ nàng sẽ không đánh mình đâu.

" ... Phiền ngươi mang thức ăn tới cho người được không?" Chung Thi Uyển cong cong mắt cười.

"Đây là chuyện ta nên làm." Đường đường là một nữ tì hầu cận thân thiết của Đại tiểu thư, việc chăm sóc chủ nhân của mình phải cần đợi kẻ khác nhắc nhở sao? Ngọc Hoa ta mới không thèm chấp nhất Chung hoạ sư ngươi!

Ngọc Hoa nói xong, liền rời đi một mạch.

Ngọc Hoa bị lừa đi mất rồi, Chung Thi Uyển ngay lập tức quăng chiếc ô giấy xuống thảm cỏ nhung, nắm bắt chút thời gian ít ỏlẻn vào bên trong. Thậm chí ngay cả chuyện bị Đại tiểu thư trách phạt Chung Thi Uyển cũng chẳng dám nghĩ tới, nàng chỉ muốn tìm gặp Quách Nhược Y để nói ra điều quan trọng nhất mà thôi.

Quách Nhược Y nghiêng người nằm trên trường kỷ, tơ lụa mềm mại men theo đường cong dán chặt, đương buổi trưa nóng bức nên y phục trên người không quá rườm rà, ở góc độ nào cũng có thể dễ dàng bị nàng cuốn hút.

Đôi mày khẽ nhíu, Quách Nhược Y  xoa xoa huyệt thái dương. Nàng chậm rãi cất giọng hỏi: "Người đã rời đi?"

Cân nhắc ít lâu, Chung Thi Uyển vẫn quyết định lên tiếng: "Đại tiểu thư vì sao không muốn gặp ta?"

Quách Nhược Y thân mình khẽ động, bất quá từng cái giơ tay nhấc chân vẫn y cũ ung dung, nàng uyển chuyển thay đổi tư thế. Không vội truy vấn, nàng chỉ nhàn nhạt nhìn vào Chung Thi Uyển, trông gương mặt ấy đỏ ửng bởi nắng trưa, làm lòng nàng dấy lên một tia thương xót.

Chung Thi Uyển lẳng lặng thở dài, nàng ngập ngừng giải thích: "Lần đó lỗi do ta, thực sự không có cố ý hôn..."

"Im miệng!" Còn chưa đợi Chung Thi Uyển nói dứt câu, Quách Nhược Y đã vội vàng lớn giọng trấn áp.

Bởi vì phản ứng của Quách Nhược Y quá mức gay gắt, Chung Thi Uyển thiếu chút nữa đã quên mất đi mình sắp sửa nói thêm điều gì.

Quách Nhược Y nhìn sang nơi khác, hơi thở bắt đầu bình ổn trở lại. Nàng lạnh lẽo hạ lệnh: "Ngươi ra ngoài."

Chung Thi Uyển biết rõ rằng mình chẳng thể đường hoàng bàn bạc cùng Quách Nhược Y. Nàng hiện tại chỉ có thể một lời đi thẳng vào vấn đề mà thôi:  "Hàng hóa gặp sự cố gần đây là có kẻ cố tình sắp đặt."

Quách Nhược Y lập tức xoay người, nàng ngờ vực nhướng mày. Hỏi: "Ý ngươi nói kẻ phá hoại chính là người của Quách gia?"

Chung Thi Uyển chắc nịch gật đầu, mời Quách Nhược Y cùng ngồi xuống bàn trà, nghiêm túc vạch ra sơ đồ Quách phủ và khu vực trong ngoài kho hàng mà mình đã phát họa trước đó.

"Đây là phòng tổng quản, tất cả sổ sách đều lưu trữ tại nơi này, đầu tiên hắn tấn công trung tâm thu thập thông tin xuất nhập hàng, mục đích chính là gây rối loạn. Tiểu thư có để ý hay không? Lối bày trí này thật trùng hợp, dãy cây kiểng này nối liền khu vực gia nhân tập trung và cửa sổ phòng tổng quản, ta đã tìm hiểu qua, giữa góc cây đều đã bị kẻ nào đó bò qua  thẳng tắp một đường, đích thị là hắn đã thâm nhập phòng tổng quản thông qua lối đi bí mật này."

Chung Thi Uyển chỉ sang kho hàng nằm gần ngoại ô, nàng nói tiếp: "Kho trữ lượng hàng khủng nằm tại địa vị hẻo lánh, lác đác vài hộ dân cư mà chưa hề có đạo tặc tấn công chỉ vì hai lý do, thứ nhất thế lực Quách gia bành trướng xưa nay, chẳng có kẻ nào dại dột tự đi đắc tội với Quách gia cả, thứ hai người được cử bảo vệ hầu như toàn bộ đều như nhau tinh thông võ thuật, nếu cứ ngu ngốc đâm đầu lại là một con đường chết."

"Vì sao ngươi biết?" Quách Nhược Y ngạc nhiên hỏi. Bởi vì Chung Thi Uyển nhập phủ chưa đầy một năm, làm sao có thể tỏ tường hết thảy Quách gia được kia chứ?

Chung Thi Uyển rót một tách trà đặt xuống trước mặt Quách Nhược Y.

"Thạch đại ca cho ta biết, ta và hắn từng bàn bạc qua, bởi vì hắn nắm rõ trong ngoài Quách gia, cho nên suy đoán cuối cùng chỉ có nguời nhà mới đủ hiểu biết làm ra loại chuyện đó." Chung Thi Uyển nói xong vẫn chẳng tỏ ra biểu hiện gì đáng kể, nàng vẫn đang quan sát nét khác thường trên gương mặt của Quách Nhược Y.

Chung Thi Uyển nàng thật tình muốn thử xem Quách Nhược Y đã nhận ra điều gì đó khác thường hay chưa. Bởi vì chuyện này Chung Thi Uyển nàng không thể đích thân tố cáo kẻ này, mặc dù hiện tại nàng chưa thể tìm ra được bằng chứng cụ thể, cho nên nàng muốn mượn uy phong của Đại tiểu Thư làm lá chắn.

Quách Nhược Y ngẩng đầu, đôi mắt nàng loé lên một tia sáng, chuẩn bị mở miệng nói ra điều gì đó thì vừa hay tiếng kêu bên ngoài được cất lên.

"Tiểu thư, nô tì mang tới cơm trưa." Ngọc Hoa ổn trọng thưa.

Thấy vậy, Chung Thi Uyển lập tức thu hồi bản đồ, cẩn thận nhét vào chiếc túi gấm nhỏ, nhường Ngọc Hoa bày biện thức ăn.

Mùi thức ăn thơm lừng cứ như vậy mà xộc lên khoang mũi, Chung Thi Uyển bây giờ mới thấy đói bụng điên cuồng, nguyên lai bản thân nàng từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn qua gì cả.

Quách Nhược Y cũng nhìn ra điểm đó, nàng cẩn thận dặn dò Ngọc Hoa chuẩn bị thêm một phần thức ăn, sau đó mới hướng về phía Chung Thi Uyển. Nàng chậm rãi nói: "Cùng ăn đi."

Hạ nhân không được phép ngồi cùng bàn chủ nhân ấy là quy tắc. Chung Thi Uyển đương nhiên rất rõ... nhưng nếu Đại tiểu thư đã lên tiếng mời nàng ở lại, thôi thì không nên giả vờ khách sáo để làm gì. Nếu ngại thì có hại cho bao tử của người ta lắm nha.

Trước tiên chờ đợi Quách Nhược Y động đũa, Chung Thi Uyển mới dám động đũa của mình.

Chung Thi Uyển chọn một miếng cá to, tỉ mỉ gỡ từng khúc xương cá, thậm chí là mảnh xương nhỏ nhất cũng bị nàng loại trừ thì lúc này Chung Thi Uyển nàng mới có thể an tâm chuyển vào chiếc bát rỗng của Quách Nhược Y.

Quách Nhược Y lấy làm ngạc nhiên, đù vậy nàng vẫn không trách tội Chung Thi Uyển. Quách Nhược Y chỉ nho nhỏ giọng thắc mắc: "Hành động của ngươi là vì sao?"

Chung Thi Uyển như con thỏ nhỏ nhấm nháp cọng rau xanh, nàng chớp chớp đôi mắt sáng: "Ta giúp Đại tiểu thư gỡ xương cá."

Lời vừa nói xong, Chung Thi Uyển lại cảm thấy không thích hợp. Nàng mới sực ngộ ra, khoảng cách giữa các nàng chính là thân phận, vả lại phong cách của người xưa thật sự quá là cổ hũ đi, đừng nói việc giúp kẻ khác nhặt xương cũng là điều cấm kỵ?

Vội vã nuốt xuống thức ăn, sợ Quách Nhược Y hiểu lầm, Chung Thi Uyển lập tức giải thích: "Giúp Đại tiểu thư lọc xương xuất phát từ lòng tốt. Ta hoàn toàn không có ý nghĩ bất kính với người."

"Không."Nhìn thấy Chung Thi Uyển bắt đầu bối rối, Quách Nhược Y bèn nói cho Chung Thi Uyển một lời trấn an: "Ta cảm thấy rất tốt, lệnh cho ngươi sau này chỉ phục vụ mỗi một mình ta."

Quách Nhược Y không nói dối lòng mình, nàng cảm thấy rất tốt, nàng chưa từng bài xích bất kì một hành động kì quặc nào của Chung Thi Uyển cả, ngược lại tiềm thức của nàng lại vô cùng hưởng ứng là đằng khác.

Ăn vào khối cá mềm ngọt, khoé môi Quách Nhược Y không nhịn nổi liền cong lên. Bất quá khi nhìn sang Chung Thi Uyển, tay cầm đũa khựng lại đôi chút, Quách Nhược Y thắc mắc nhíu mày: "Ngươi ăn chay sao?"

Suốt cả bữa ăn Chung Thi Uyển nếu không ăn rau thì toàn dùng cơm trắng, ngoài lọc xương cá cho Quách Nhược Y ra thì chẳng có ý định dùng tới phần cá nào cả.

"Ta không thích ăn cá." Chung Thi Uyển lắc đầu, cho rau xanh vào bát của mình, nàng lại thở dài nói: "Ta chỉ thích mỗi thịt mà thôi."

Quách Nhược Y ngây ngô đáp lời: "Còn ta chỉ ăn được cá."

Hôm nọ cùng Tiêu Tiêu ăn ở tửu điếm, Quách Nhược Y nàng chỉ dùng duy nhất một món cá, chuyện này Chung Thi Uyển đã để ý qua.

Đất trời xui khiến làm sao một cái ngẩng đầu liền đụng thẳng địa phương đẫy đà của Quách Nhược Y. Chung Thi Uyển đơn thuần thầm nghĩ "Kỳ thực, cá có nhiều chất dinh dưỡng để có thể nuôi thứ kia khôn lớn như vậy hay sao?"

Quách Nhược Y chỉ vào túi nhỏ trên người Chung Thi Uyển: "Túi kia... trông khá lạ mắt."

Chung Thi Uyển thản nhiên nâng lên chiếc túi nhỏ, cười đến đôi mắt cũng cong lên: "Cái này của Diệp Y thỉnh cho ta, nàng nói là bùa bình an."

Nghe xong, Quách Nhược Y cũng chẳng có ý định bàn luận chi nữa. Nàng hờ hững hé đôi môi nhỏ: "Khó coi."

Chung Thi Uyển: "..."

Vừa dùng xong bữa trưa, Quách Nhược Y đã vội vàng tiễn khách, hình như chủ tớ nàng chuẩn bị đi đâu đó, trông tác phong của nàng khá gấp gáp. Vả lại chiều nay nàng còn muốn gặp mặt Chung Thi Uyển tại hồ sen làm chi? Thực khó hiểu mà.

Rời biệt viện của Quách Nhược Y, đi chưa được bao xa thì gặp được Thạch Đầu xuất hiện ngay sau lưng của mình, cũng chẳng biết hắn có mặt ở đây từ khi nào nữa.

Thạch Đầu vỗ vai Chung Thi Uyển, hắn kín đáo hỏi han: "Tiểu Chung, ngươi bàn bạc cùng Đại tiểu thư như thế nào rồi?"

Chung Thi Uyển nhìn Thạch Đầu thật lâu, sau lại trầm ngâm một hồi. Nàng nghiêm túc đáp: "Đại tiểu thư sẽ xem xét."

Thạch Đầu phóng khoáng cười thật to, hắn dường như rất cao hứng: "Xong việc sớm, uống với ta vài ly đi."

"Không." Chung Thi Uyển thẳng thừng từ chối: "Ta còn nhiều việc, Thạch đại ca gặp ngươi sau."

Về đến phòng, Chung Thi Uyển cảm thấy phế quản rất khó chịu, hoa mắt chóng mặt, đầu nhức liên hồi, sắp không thở nổi đến nơi, mồ hôi nườm nượp toát, lạnh buốt khắp cả người.

Đừng nói là đứng dưới nắng cả buổi nên bị say nắng rồi đi? Cũng không giống, rõ ràng ban nãy vẫn còn khỏe mạnh kia mà.

Ngã thân xuống bên giường, sức lực cũng không còn bao nhiêu. Mi mắt quá nặng nề, Chung Thi Uyển không tình nguyện mà thiếp dần đi.

Đến khi mở mắt mới nhận ra trời đã tối, nói ra không dám tin, Chung Thi Uyển còn có thể ngủ nhiều được như vậy.

Tối đến, tiết trời se se lạnh, gió mang theo từng đợt hàn khí, điều đó báo hiệu một mùa lập đông nữa lại sắp sửa tái hiện.

Từ phòng tắm bước ra, Chung Thi Uyển không chịu nổi cái lạnh ngay lập tức chui vào trong tấm chăn ấm. Bởi vì nàng bẩm sinh sợ lạnh, nên cực kỳ ghét mùa đông, không biết khoảng thời gian tiếp theo mình phải tồn tại như thế nào đây?

Yên ổn chợp mắt chưa lâu, Chung Thi Uyển lập tức bật người. Nàng đã quên mất chiều nay còn có hẹn cùng Quách Nhược Y rồi trời ạ!

Thời tiết lạnh thế này, có lẽ Quách Nhược Y không đến đâu nhỉ? Chung Thi Uyển suốt cả chặng đường cứ điên cuồng chạy, cho đến khi tới được hồ sen của Quách Nhược Y thì hy vọng trong lòng liền sụp đổ.

Người trong lương đình, vẫn là bóng lưng quen thuộc. Quách Nhược Y thật sự đợi mình sao? Lão thiên a... Chung Thi Uyển hiện giờ chỉ muốn trốn trong tấm chăn ấm áp của mình ngủ một giấc cho thật ngon mà thôi.

Miệng than vãn một đường nhưng tâm lại làm một nẻo. Chung Thi Uyển quả thật có sợ lạnh... nhưng nhìn bóng lưng đơn bạc kia của Quách Nhược Y sao mà đau lòng quá, Quách Nhược Y một thân một mình chờ đợi nàng giữa tiết trời giá lạnh này rốt cuộc là có chuyện gì kia chứ?

Chung Thi Uyển cởi đi chiếc áo choàng của mình, cẩn thận che lấy bờ vai gầy của Quách Nhược Y.

Có lẽ Quách Nhược Y cảm nhận được hơi quen, nàng chậm nghiêng mặt. Nói: "Tới trễ."

Chung Thi Uyển áy náy cúi người, nàng thành thật hối lỗi: "Xin lỗi Đại tiểu thư, ta... quên mất."

Quách Nhược Y không hề trách tội, nàng chỉ dịu dàng nói: "Ngươi mau xòe tay ra."

Chả rõ Quách Nhược Y thần thần bí bí làm cái gì nhưng Chung Thi Uyển rất biết nghe lời, nàng chậm rãi xoè ra từng ngón tay thon.

Quách Nhược Y động tác rất nhanh đặt thứ đó vào lòng bàn tay của Chung Thi Uyển. Cho tới khi nhận ra thứ Quách Nhược Y vừa cho mình, Chung Thi Uyển liền kinh ngạc hô: "Bùa sao Đại tiểu thư?"

Quách Nhược Y gật đầu, nàng bá đạo cho hay: "Ngươi có lá bùa của ta rồi, về sau quăng bỏ lá bùa khó coi kia đi."

Chung Thi Uyển ngẩn người, sau lại mím chặt đôi môi: "Cái này... tiểu thư cái này..."

Nhìn biểu hiện nọ, Quách Nhược Y lại hiểu sang phương hướng khác. Nàng mất hứng, nhíu mày: "Làm sao? Ngươi không thích?"

Chung Thi Uyển như chim sợ cành cong, vội vàng xua tay đáp: "Thích, ta rất thích mà."

Đứng ở đấy lườm Chung Thi Uyển ít lâu, Quách Nhược Y rốt cuộc cũng thu hồi sát ý. Nàng chuẩn bị cởi áo choàng hoàn trả, vừa hay nhìn thấy một cái quơ tay của Chung Thi Uyển.

"Không cần, ta chuẩn bị tới chổ Diệp Y, nàng nói rằng gần đây đã vô tình phát hiện điểm bất thường nên muốn gặp ta báo cáo. Đại tiểu thư người nên ngủ sớm mới tốt nha." Chung Thi Uyển nói.

Quách Nhược Y đột ngột nắm chặt lấy bàn tay của Chung Thi Uyển, đây là lần đầu tiên Quách Nhược Y chủ động tiếp xúc cùng ai đó, cảm giác hồi hộp xen lẫn chút bối rối này... Có thể Chung Thi Uyển không nhìn ra gò má ửng hồng của Quách Nhược Y nhưng hơn ai hết, nàng biết bản thân nàng đang rất thẹn thùng.

"Ta đi cùng ngươi." Quách Nhược Y lần này không phải nói cho có lệ nữa rồi, mà đây chính là mệnh lệnh, nàng ra lệnh cho Chung Thi Uyển phải mang theo nàng tới đó.

Bàn tay Quách Nhược Y thật lạnh, do ngồi ngoài trời quá lâu trong khi trên người chỉ là y phục đơn bạc, căn bản không thể giữ ấm. Chung Thi Uyển giấu bàn tay nàng ở bên trong áo choàng cùng tay mình không ngừng ma sát, khó khăn lắm mới có thể khiến bàn tay Đại tiểu thư trở nên ấm áp.

"Người lạnh không?" Chung Thi Uyển giúp Quách Nhược Y chuyển sang một lối đi ít đá sỏi nhất, nàng sợ Đại tiểu thư của nàng sẽ bị sỏi kia làm cho trượt té.

Thời điểm Chung Thi Uyển ngoái đầu, lại vô tình bắt gặp chóp mũi hồng hào của Quách Nhược Y, thời khắc này bỗng nhiên cảm thấy Đại tiểu thư thực sự rất đáng yêu.

Chẳng hiểu Chung Thi Uyển vì sao lại mỉm cười. Quách Nhược Y liền sinh lòng thắc mắc: "Có điều gì đáng cười sao?"

"Không không..." Chung Thi Uyển vội lắc tay, khéo léo thu hồi ý cười trên cánh môi của nàng. Chỉ vào căn phòng phía trước mặt, nàng thông báo: "Tới nơi rồi."

Quách Nhược Y khẽ nhíu mày, nàng nhỏ giọng tự nói: "Phàm là nữ nô mới nhập phủ, lý nào lại có thể cấp riêng cho một gian phòng đây?"

Không đợi Chung Thi Uyển trả lời, Quách Nhược Y lại tiếp tục hỏi: "Kẻ nào đã sắp xếp cho nữ nhân này nhập phủ? Kẻ nào đã an bày?"

Những điều Quách Nhược Y thắc mắc quả thật không phải là điều vô lý, chúng cũng chính là những gì Chung Thi Uyển đang lưu ý đây. Đáng nói trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện cùng một lúc, vậy thì cứ tạm thời để nó sang một bên đi.

Chung Thi Uyển chỉ ngắn gọn giải thích: "Đại tiểu thư, vấn đề này cứ giao cho ta điều tra đi. Xin người chớ nhọc tâm suy nghĩ."

Ánh Quỳnh nếu để Quách Nhược Y điều tra được cặn nguồn gốc rễ, nàng chắc chắn sẽ chẳng có nổi một kết cục tốt đẹp đâu.

Cả hai chỉ vừa đến bậc thềm, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ nặng nề từ bên trong phát ra.

Quách Nhược Y bỗng dưng mất mát, siết lấy bàn tay Chung Thi Uyển, thật lòng luyến tiếc sự ấm áp nàng đang có.

"Người đứng ở đây chờ ta... nhưng phải cảnh giác xung quanh một chút. Ta trước mắt vào bên trong kiểm tra, hứa với người sẽ trở ra ngay thôi." Chung Thi Uyển phải nói như thế thì Quách Nhược Y mới đồng ý buông tay nàng.

Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, Chung Thi Uyển muốn Quách Nhược Y hãy đợi ở bên ngoài, dù sao nếu xảy ra bất trắc, Quách Nhược Y còn có thể thoát thân.

Chung Thi Uyển bị cận thị, đành bất lực nương mình dưới ánh trăng hắt hiu ngoài khung cửa sổ. Nàng nhìn thấy Diệp Y đang bất tỉnh nằm dưới nền nhà.

Chung Thi Uyển vội vội vàng vàng chạy về phía trước, bên tay nghe được tiếng rên đau khe khẽ của Diệp Y. Nàng hiện tại chỉ mang một lòng cứu người, khẩn trương bế Diệp Y rời khỏi sàn nhà ướt át.

Để ý kỹ mới thấy, hơi nước xung quanh vẫn còn ấm, Diệp Y ắt hẳn vừa mới tắm Bởi vì trên người Diệp Y chỉ mặc mỗi chiếc yếm lụa bé xíu, tiết khố lụa ướt át dán chặt lên cơ thể, hại y phục trên người Chung Thi Uyển cũng ẩm ướt lây.

Diệp Y bên này lại vô cùng thẹn thùng. Nàng một tay che môi, một tay chắn trước ngực, líu ríu nhỏ giọng: "Chân ta đau quá..."

Chung Thi Uyển quên rằng trong mắt kẻ khác mình chính là một đại nam nhân, nàng cư nhiên hành động như thế này thật đúng là thất lễ.

Chung Thi Uyển vốn định thả Diệp Y xuống đất nhưng Diệp Y lại bảo chân nàng rất đau không thể tự mình di chuyển. Chung Thi Uyển bất đắc dĩ phải từ bỏ đi ý định này.

Thế nhưng bế Diệp Y đến tận giường rồi, tại sao Diệp Y vẫn còn chưa chịu buông tay?

Chung Thi Uyển phải vừa chống đỡ giữ ra một khoảng cách, phải vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của Diệp Y. Muôn vàn khó khăn, nàng nhíu mày hỏi: "Diệp Y cô nương... ngươi bị làm sao thế?"

Diệp Y không nói gì, nàng dùng thêm ít sức, Chung Thi Uyển một tay trụ không nổi liền úp mặt vào ngực nàng, chỉ tiếc rằng rất nhanh đã dời đi. Càng nghĩ nàng càng không cam tâm, trên đời này làm gì có con mèo nào chê mỡ? Bàn tiệc cũng đã dọn ra sẵn, thì còn chần chờ cái gì mà không chịu ăn đi?

"Chung huynh... muội lạnh quá." Diệp Y rướn người, môi kề sát mang tai rồi chậm chậm đảo trở xuống, đánh dấu bằng nụ hôn nơi cổ, nàng miết nhẹ răng, có thể không quá đau nhưng chắc chắn sẽ lưu lại vết tích..."

Chung Thi Uyển có né tránh nhưng vô ích, càng cử động thì Diệp Y càng ép đầu nàng xuống. Hiện tại gương mặt nàng chỉ cách vòng một của Diệp Y không quá ba centimet mà thôi. Chuyện quái gì đây chứ?

Chung Thi Uyển bây giờ có khóc cũng chẳng thể khóc thành lời. Nàng hét trong cơn hoảng loạn: "Diệp Y... Bình tĩnh... Ngươi bình tĩnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com