Chương 28: Bắt chuột
Diệp Y nếu từng bạo dạn phóng túng bao nhiêu, thì bây giờ càng rụt rè sợ sệt bấy nhiêu.
Quách Nhược Y Đại tiểu thư chẳng biết có mặt ở đây từ lúc nào, ánh mắt sắc lạnh kia như muốn nói với Diệp Y nàng rằng "Ta sẽ lấy mạng ngươi ngay lập tức."
Quách Nhược Y không nói không rằng, nàng tóm chặt cổ tay của Diệp Y hất đi nơi khác, nhìn đằng sau gáy Chung Thi Uyển cũng bị Diệp Y làm cho đỏ bừng, lòng Quách Nhược Y càng thêm lạnh lẽo. Mấp máy đôi môi, nàng cười khẩy : "Cẩn thận cái mạng của ngươi."
Quách Nhược Y suốt đoạn đường nhất mực im lặng, Chung Thi Uyển biết Đại tiểu thư nàng không vui nên cũng đành lặng im.
Quách Nhược Y dứt khoát rút một trong số chiếc lồng đèn treo dọc lối đi, nàng rọi thẳng ánh sáng vào cổ Chung Thi Uyển, rõ ràng da thịt trắng ngần đã nổi lên mảng đỏ hồng.
Siết mạnh cán cầm. Quách Nhược Y lại chẳng muốn nhiều lời, nàng kéo Chung Thi Uyển tiếp tục đi đến một nơi.
"Ách tiểu thư, giờ này đến trù phòng làm cái gì?" Chung Thi Uyển bối rối hỏi.
-" Ta phải cắt bỏ thứ dính trên cổ ngươi." Quách Nhược Y lạnh giọng, xem đó là điều hiển nhiên.
Vẻ mặt Quách Nhược Y không giống đang đùa. Chung Thi Uyển hận khóc không ra nước mắt, nàng dụng sức kéo ngược Quách Nhược Y quay trở lại bằng tất cả tánh mạng.
Quách Nhược Y bây giờ như thể biến thành một con người khác, có lẽ đêm nay nàng nhất quyết phải tới trù phòng cho bằng được.
Nếu nói như thế thì cái mạng này của Chung Thi Uyển trải qua bao nhiêu biến cố vẫn bình an vô sự, lần này sau khi nhận được một cái hôn của nữ nhân lại phải bỏ mạng ở đây ư?
Bị dọa, Chung Thi Uyển sống chết ôm chầm lấy Quách Nhược Y, hy vọng sẽ trì hoãn bước chân của Đại tiểu thư nàng. Cũng không ngờ tới Quách Nhược Y thực sự đã ngừng lại rồi.
Nhân cơ hội này, Chung Thi Uyển thuận tay vỗ nhẹ tấm lưng Đại tiểu thư, ôn giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một tiểu hài tử. Nàng chân thành nói: "Xin lỗi, ta sai rồi, sau này sẽ không chọc người bực mình nữa."
Mất một lúc lâu Quách Nhược Y mới chịu an tĩnh, nàng bặm môi ngẩng đầu, căm phẫn ghìm bên cổ còn lại của Chung Thi Uyển mà hung hăng cắn xuống.
Lạy có trời! Đau chết người rồi! Trên đời này có trường hợp nào bị người cắn sau đó sẽ chạy nọc rồi phát dại luôn không vây? Quách Nhược Y có phải cầm tinh con tuất hay không? Đau chết đi được mà!
Nghĩ một đằng, tâm lại làm một nẽo. Chung Thi Uyển không có tránh né Quách Nhược Y, họa chăng chỉ là cố gắng nén đau, chờ đợi Quách Nhược Y cắn đến khi nào thỏa mãn mới chịu thôi.
Đợi Quách Nhược Y hé môi, Chung Thi Uyển liền bất mãn nói: "Đại tiểu thư a... ta đau."
"Còn dám nói?" Quách Nhược Y khẩu ngữ vẫn cứng rắn vô cùng nhưng hành động dành cho Chung Thi Uyển lại quá đỗi dịu dàng. Ngón tay xoa xoa vết tích trên cổ Chung Thi Uyển, thỉnh thoảng lại thổi khí lên đấy.
"Ai ở đó?"
Nhóm tuần tra đêm tay xách đèn lồng quơ qua góc nhỏ cứ phát ra thanh âm xáo động rì rào, nhìn kỹ mới thấy, hóa ra chỉ là một con mèo hoang đang vờn chuột mà thôi.
Tuyết đầu mùa lác đác rơi, che đậy vạn vật bằng màu trắng xóa, đó là màu trắng tinh khôi, thật xinh đẹp.
Mặt nước phản chiếu hai chiếc bóng nhỏ, cùng nhau thong dong chạy ven mặt hồ.
Quách Nhược Y thích thú đón bông tuyết nhỏ, tiểu bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay nàng dần dần tan chảy.
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lau bông tuyết vướng trên tóc đối phương rồi phì cười khúc khích.
"Vì sao phải chạy trốn bọn họ? Ta là ai kia chứ?" Quách Nhược Y khí thế vẫn y nguyên cao ngạo.
"Kia..." Chung Thi Uyển ôn tồn giải thích: "Giữa đêm hôm bị kẻ khác bắt gặp Đại tiểu thư cùng nam nhân ở một chỗ, ta e bọn họ sẽ nói lời không tốt ở sau lưng người."
Quách Nhược Y khẽ nhếch miệng cười: "Vậy ngươi trả lời cho ta biết, Đại tiểu thư Quách gia là một bà cô già xấu xí, vừa khó tính lại tràn đầy rắc rối kia... Là tên nào đã nói xấu sau lưng Quách Nhược Y ta đây hả?"
Thấy Chung Thi Uyển còn chưa định trả lời, Quách Nhược Y lại bồi thêm một câu hỏi: "Có phải hắn chán sống rồi hay không?"
Chung Thi Uyển nên trả lời như thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ đi nói kẻ nói xấu Quách Nhược Y Đại tiểu thư chính là mình à?
Nhận ra Chung Thi sắp ngất tới nơi, Quách Nhược Y bèn tiến lên một bước chân, nâng ngón tay đặt dưới cằm Chung Thi Uyển, muốn Chung Thi Uyển phải ngẩng mặt lên nhìn vào nàng.
Thấy đối phương có vẻ hốt hoảng, Quách Nhược Y khe khẽ bật cười. Dưới làn tuyết mỏng, Quách Nhược Y dịu dàng cất tiếng hỏi: "Vậy thì ngươi trả lời cho ta biết, ta có phải là một bà cô già xấu xí hay không?"
Gò má Chung Thi Uyển đột nhiên nóng bừng, nàng không phải vì xấu hổ, mà chính là do sự xinh đẹp của Quách Nhược Y đã khiến nàng bối rối.
Quách Nhược Y không cần thiết phải nghe câu trả lời nữa, bởi vì biểu lộ trên gương mặt Chung Thi Uyển thôi cũng đủ khiến nàng hài lòng.
Chung Thi Uyển rất trắng, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, gò má được dịp cứ ửng hồng khôn thôi, đôi mắt long lanh ấy luôn lãng tránh Quách Nhược Y nàng. Nếu hiện tại Chung Thi Uyển đổi lại nữ trang, thú thật Quách Nhược Y sẽ không dám chắc có thể cưỡng được sự đáng yêu đó mà thơm một cái lên gò má non mềm ấy.
Quách Nhược Y nàng là chủ nhân của Quách gia, bất luận là nhành cây ngọn cỏ cũng là của nàng, thậm chí là một Chung hoạ sư hay là một Chung Thi Uyển thân bất do kỷ nữ cải nam trang, tất cả đều thuộc về nàng, đều do nàng định đoạt.
-----------------------------
Tuyết rơi nhiều quá, khung cảnh ngập màu trắng xóa, Quách Nhược Y nhàn hạ ngồi gảy đàn giữa luồng gió lùa lạnh lẽo, bông tuyết vấn vương chưa ngơi nghỉ bồi đấp trên mái tóc đen tuyền, Chung Thi Uyển tự hỏi nàng có lạnh hay không? Bất chợt nàng đừng động tác, nàng bắt lấy bàn tay của Chung Thi Uyển, muốn Chung Thi Uyển đi theo nàng.
Các nàng đi rất lâu, xuyên qua biết bao hàng cây khô cằn, nhành cây ven đường cũng trơ trọi vì buốt giá.
Trong nháy mắt, Quách Nhược Y cũng hóa thành tro khói, hòa lẫn vào không trung, nàng tan biến.
Chung Thi Uyển kinh hách bật người, kịch liệt hít thở, y phục cũng ướt đẫm mồ hôi, gió lạnh lướt ngang, giúp thần trí trở nên thanh tỉnh. Có điều Gương mặt mình từ bao giờ phủ kín nước mắt? Chung Thi Uyển vừa khóc sao?
Nhặt lên phong thư vô danh nằm ngay ngắn trên bàn, mà nội dung trong đấy cũng khá ngắn gọn "An phận" nét chữ vụn về thô kệch, có lẽ người này không giỏi viết chữ, đáng nói hơn đây là phòng của Chung Thi Uyển, vậy mà hắn có thể tự tiện ra vào trong khi chốt cửa nguyên vẹn khóa trái ư?
Dường như vấn đề không còn đơn giản chơi trò truy tìm kẻ trộm như Chung Thi Uyển từng nghĩ. Rắc rối rồi đây.
Quách phủ hôm nay vắng lặng bóng người, khó khăn lắm mới có thể tìm được một gia đinh, dò hỏi mới biết những người khác được Quách Nhược Y điều đi phụ việc nơi khác còn lý do tại sao hắn cũng không rõ.
Mọi chuyện đáng lí chẳng có gì đáng nói, nếu không xuất hiện bức thư nặc danh nọ. Vả lại chỉ sau một đêm mà Quách gia thay đổi đến chóng mặt, biểu Chung Thi Uyển không lo lắng làm sao cho được.
Chung Thi Uyển muốn tìm được Quách Nhược Y nhanh nhất có thể nhưng đã đi khắp mọi nơi vẫn chẳng thấy nàng ở đâu cả.
Đến lúc gần như phát hoảng ghì xuất hiện một nữ tì, hỏi ra mới biết Quách Nhược Y đang ở trong ngô tiểu viện đằng kia.
Nữ tì còn định nói thêm nhưng Chung Thi Uyển thân thủ thật sự rất nhanh, mới đó đã chạy đi mất.
Ngôi tiểu viện tại khu vực này, Chung Thi Uyển là lần đầu tiên biết đến, sớm như vậy chả biết Quách Nhược Y làm gì ở đấy nữa.
Gõ đã mấy hồi cửa, vậy mà chẳng nghe thấy ai phản hồi. Chung Thi Uyển bắt đầu to giọng: " Đại tiểu thư! Người có nghe ta gọi không?"
Quách Nhược Y vẫn không có hồi âm. Bực quá, Chung Thi Uyển bắt đầu phá cửa.
Tỳ nữ bên trong cũng bị tiếng động lớn hù dọa, dẫn đầu là Quách Nhược Y.
Chung Thi Uyển trước mặt biết bao nhiêu người không kiêng nể điều chi cư nhiên sờ gương mặt nàng, đáng chú ý hơn Quách Nhược Y không có bất kỳ dấu hiệu của sự giận dữ, ngược lại im lìm như tượng sáp, nhường nhịn tất cả.
Quách Nhược Y bình thản ngoái đầu sang đám nữ tì đồng nhất một gương mặt rất khó coi. Nàng nói: "Ra ngoài"
Bọn họ thông suốt vấn đề, đều thi nhau cao chân bỏ chạy, trước khi rời khỏi không quên giúp nhau ráp lại hai cánh cửa.
Tầng tầng lớp lớp màng nhung, phất phơ lạy bay bổng, che đậy hồ tắm bằng đá thạch anh cỡ lớn ở phía sau. Để ý kỹ, nội thất bày trí hợp lý tinh tế, hình dáng khá thuận mắt, chủ nhân tạo ra nơi này xem chừng rất biết cách hưởng thụ, chung quy tất cả ít nhiều đều được dát vàng, ngập tràn khí thế quyền quý.
"Sờ đủ chưa?"
Chung Thi Uyển lúc này mới giật mình rút tay. Lóng ngóng mãi mới bật cười một tiếng, có điều Chung Thi Uyển không biết, mình càng cười, càng rất khó coi: "Ta nghe nói người điều động gần hết gia nhân trợ giúp một số cửa hiệu bên ngoài?"
Quách Nhược Y tựa lưng trên ghế đại, ngón tay ngọc vuốt dọc thân ly: "Chúng ta ngày mai sẽ đảm đương một vụ làm ăn lớn, thu lãi hơn mười ngàn lượng, nếu xảy ra sơ xuất... đền bù gắp đôi."
Chung Thi Uyển gật gù: "Dĩ nhiên thương vụ đó không có thật?"
Quách Nhược Y nhướng mi, thân mình khẽ lung lay, tỏ vẻ hứng thú mời Chung Thi Uyển nói tiếp.
"Đại tiểu thư xưa nay làm việc cẩn trọng, cho dù một công đoạn cỏn con đều đích thân giám sát, đằng này thương vụ quy mô tầm cỡ, người còn có thể ung dung như vậy hay sao?"
Không thể hài lòng hơn. Quách Nhược Y đột nhiên nghiêm mặt, nàng kề sát Chung Thi Uyển, ban cho Chung Thi Uyển một nụ cười tươi: "Cùng ta đi bắt chuột."
Hạ nhân trông thấy Quách Nhược Y thể như thấy quỷ, điều đáng sợ nhất chính là Đại tiểu thư của bọn họ đang cùng Chung Thi Uyển tay trong tay. Sắc mặt bọn họ trắng bệt, đợi hai người khuất hẳn mới dám tụm năm tụm ba xì xầm bàn tán.
Chung Thi Uyển đâu phải không nhận ra điều dị biệt, hết lần này tới lần khác tìm cách rút lui nhưng nàng khư khư nắm chặt, còn bá đạo ghìm chặt, ý nàng nói nếu Chung Thi Uyển còn nảy sinh tư tưởng chống đối, bàn tay này cũng sẽ phế đi.
Được tin sáu mươi gia nhân chia thành bốn nhóm thuộc những người đáng tin cậy giám sát, về phần gia nhân còn lại trong phủ đã có Ngọc Hoa lo liệu, từ đây cho đến thời điểm xuất hàng tên nào vắng mặt nhất định trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất.
Theo báo cáo ba nhóm trước đã an bày ổn thỏa tất cả, còn mỗi nơi Thạch Đầu quản lý là có thể thẳng tiến ngoại thành ôm cây đợi thỏ.
Chung Thi Uyển nắm ống tay áo một tên mặc y phục gia đinh của Quách gia đang chạy băng băng trên đường lớn: "Ngươi thuộc ai quản lý?"
Hắn mếu máo một tay ôm bụng một tay bợ mông: "Ta thuộc quản lý của Thạch Đầu... nhà xí nơi đó bị hỏng... van ngươi thả ta ra."
Chỉ vừa buông tay, hắn sống chết ôm mông bỏ chạy. Chung Thi Uyển quả thật có hơi lắng xuống, bất quá rất nhanh hồi thần, mau chóng tiến đến khu vực do Thạch Đầu quản lý, hắn cũng đang đợi các nàng ở trước cửa hiệu.
"Thạch đại ca tình hình như thế nào? "
Thạch Đầu hứng khởi vỗ vai Chung Thi Uyển, cười toe toét: "Tốt! Không một ai vắng mặt."
Chung Thi Uyển mơ hồ hỏi lại một lần nữa: "Chắc chắn?"
Thạch Đầu hừng hực sức sống tuổi trẻ, đôi mắt thiếu điều muốn tóe lửa. Hắn giơ cao nắm đấm, quyết đoán gật đầu: "Đương nhiên."
Ngưng trọng một hồi, Chung Thi Uyển cũng đại khái cho qua.
-------------------------------------
Trời sụp tối, ẩn nấp góc khuất chờ đợi thời cơ không quá lâu bên trong phát ra tín hiệu, kẻ trộm đã bị tóm. Chung Thi Uyển có hơi ngoài dự liệu, không ngờ hắn sập bẫy quá dễ dàng... chậm một chút, chẳng phải là A Phúc hay sao?
-"A Phúc! kẻ quấy rối chính là ngươi?"
A Phúc hành xử hoang mang, lẩn trốn chất vấn.
A Phúc vốn là kẻ nhát gan, bản tính lương thiện, ăn cắp Thẩm a di một cái bánh bao thôi cũng sợ tới mức ngất xỉu, há nào dám làm ra loại chuyện tày đình?
-"Chủ đích bức thư kia là gì?"
Hắn nghe xong ngơ ngác vài khắc, chưa kịp phản ứng đã bị đám cao thủ áp giải đi nơi khác.
"Chung Thi Uyển."
Quách Nhược Y? Đây là...khuôn viên của nàng, Chung Thi Uyển nhớ mình vừa mới lên xe ngựa thôi mà, bằng cách nào hồi phủ nhanh như vậy đi, còn nữa, họ tên của mình được chính miệng nàng nói ra, nghe thực êm tai.
Quách Nhược Y áp bàn tay che lấp đôi má nhỏ nhắn của Chung Thi Uyển, xuyên suốt quãng đường nếu không thất thần thì cứ như người mất hồn, tâm hồn bay bõng nơi nào. Nàng hỏi: "Ngươi không khỏe?"
Chung Thi Uyển vô duyên vô cớ ngực trái quặn thắt, gần đây cơn đau tương tự cứ kéo đến thường xuyên, Ngọc Hoa chuẩn mạch nhưng vô phương tìm ra đáp án. Thời đại này y tế còn lắm thô sơ, tim mình nếu có vấn đề thì làm sao mà thăm khám đây?
Sưởi ấm mu bàn tay lạnh lẽo bên sườn mặt, vén sợi tóc mất trận tự náo loạn trước dung nhan tuyệt mĩ, thời khắc này Chung Thi Uyển duy chỉ một ý định chính là lưu giữ nàng thật sâu trong tiềm thức, tại sao phải lưu giữ à? Ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com