Chương 29: Tâm động
A Phúc co ro nằm thu người, nép mình dưới nền rơm khô, cơ mặt hắn hơi dịu lại nhờ hơi ấm từ chiếc áo choàng của Chung Thi Uyển ban cho.
Đặt chiếc bánh bao nóng hổi ngay cạnh bàn tay thô ráp ấy. Chung Thi Uyển chầm chậm nói: "Cái này Thẩm a di làm cho ngươi."
A Phúc không ngừng đập vào bàn tay tê cóng đến vô dụng của hắn, tự quấn áo choàng quanh bản thân mình, khóe mắt không biết vì gì mà đỏ hoe. Hắn ngấu nghiến chiếc bánh trên tay, mặc kệ vài sợi rơm khô bẩn thỉu.
Bộ dạng hiện tại này của hắn, Chung Thi Uyển chẳng muốn nhìn nữa. Nàng nhẹ thở dài rồi di dời ánh mắt: "Bức thư đó... ý đồ của ngươi là như thế nào?"
A Phúc gian nan nuốt xuống, hắn khàn giọng trả lời: "Ta... chẳng qua muốn đe dọa ngươi mà thôi."
Chung Thi Uyển không mấy vội vã, chỉ cong môi, hỏi hắn thêm một lần nữa: "Kẻ nào đứng ở phía sau ngươi??"
A Phúc quay đi nơi khác, không muốn hồi đáp câu hỏi này của Chung Thi Uyển.
Việc cần hỏi cuối cùng cũng đã hỏi, A Phúc vậy mà quá cứng rắn. Chung Thi Uyển không còn lí do gì để ở lại. Trưa ngày hôm nay sẽ có người đưa hắn tới quan phủ... Nhưng sự việc này vẫn chưa thể kết thúc tại đây.
Tuyết hôm nay rơi nhiều hơn một ít rồi, bàn chân chợt gia giảm cước bộ, Chung Thi Uyển muốn thu hết vào mắt cảnh quan đẹp đẽ trước khi tuyết trắng kịp lấp đầy.
Lòng bàn tay đột nhiên nắm được một bàn tay mềm mại khác, vừa hay chóp mũi thoáng qua hương thơm quen thuộc. Trong đầu Chung Thi Uyển liền thông suốt, bất giác, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Quách Nhược Y: "Đại tiểu thư... Người theo dõi ta?"
Là Quách Nhược Y không có trả lời, nàng chỉ yên lặng mỉm mỉm cánh môi xinh, nửa khuôn mặt nàng nổi bật dưới ánh ban mai, đoan trang lại thuần khiết, nhìn nàng cười thôi cũng đủ thấy yên lòng.
Chung Thi Uyển si ngốc không biết bao lâu cho tới khi Quách Nhược Y cất giọng: "Bức thư ngươi nói, có nội dung ra sao?"
Chung Thi Uyển thần thần bí bí, còn cố tình thì thầm: "Nội dung mà tiểu hài tử không nên biết."
Quách Nhược Y gật đầu, nàng ngắm nghía năm đầu móng tay nhọn dài hoàn mỹ của mình, ấy mà bên bàn tay còn lại bắt đầu dùng lực, ghìm sâu da thịt mềm mại của Chung Thi Uyển.
Chung Thi Uyển đâu phải mình đồng da sắt, tất nhiên hận không thể cắn lại Đại tiểu thư nàng, vô luận có nài nỉ bao nhiêu đi nữa thì Quách Nhược Y cũng vờ như chẳng hề nghe thấy.
Quách Nhược Y cũng thôi mỉm cười, giọng điệu của nàng trở nên nghiêm túc: "Ta muốn dụng hình tra khảo."
Dụng hình tra khảo tức là hành hạ thể xác của A Phúc, ép hắn khai ra toàn bộ sự thật... Có điều dùng tới biện pháp này liệu có tàn nhẫn quá hay không?
Chung Thi Uyển lắc đầu hỏi: "Chẳng phải bọn họ nói theo lệnh Đại tiểu thư sẽ mang A Phúc đến quan phủ cáo tội hay sao?"
Bình chân như vại, Quách Nhược Y thản nhiên đáp lời: "Ngươi nghĩ tên tiểu nhân đầu sỏ kia sẽ chịu để con chốt thí của hắn ngoan ngoãn khai báo hay sao?"
Chung Thi Uyển nhướn mày, tự nói với chính mình: "Thủ tiêu ư?"
Quách Nhược Y chỉ gật nhẹ đầu, xem như là thay cho câu trả lời.
Nếu nói giống như Quách Nhược Y, vậy thì Chung Thi vừa mới nảy ra được một chủ ý rất hay.
Chung Thi Uyển cẩn trọng kiểm tra xung quanh một hồi, sau đó mới kề vào vành tai Quách Nhược Y, nàng thấp giọng nói.
Quách Nhược Y sau khi nghe xong ánh mắt liền sáng rực, dầu không biểu lộ ra bên ngoài nhưng nàng thật sự vô cùng bội phục sự lươn lẹo này của Chung Thi Uyển.
Lúc bấy giờ Ngọc Hoa từ đằng xa cũng đang đi tới, bên cạnh nàng còn xuất hiện thêm một người khác, hắn ta chính là Từ Tĩnh Lôi.
Chung Thi Uyển như chim sợ cành cong tìm cách rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay xinh đẹp của Quách Nhược Y. Về phần Quách Nhược Y khí thế vẫn bức nhân như cũ, móng vuốt càng gia tăng lực đạo, nàng vẫn còn muốn nắm tay Chung Thi Uyển thêm một chút.
Biểu cảm trên mặt Ngọc Hoa thoáng biến hóa, bất quá chỉ dám lướt ngang mười ngón tương khấu giữa tiểu thư nhà mình và Chung Thi Uyển mà thôi. Ngọc Hoa mới nhẹ cúi đầu: "Chung quản sự, lão gia cho gọi ngươi."
"Lần này ta đến đây là muốn cầu thân." Từ Tĩnh Lôi thiếu nhẫn nại, không cần phiền phức chào hỏi, liền bày tỏ lòng dạ của mình.
Chung Thi Uyển đã nghe thấy lời nói của Từ Tĩnh Lôi, bước chân nàng quả thật có cứng nhắc đi rất nhiều, tuy nhiên rất nhanh cũng mau chóng tiếp tục hành trình của mình.
Quách Nhược Y tạm thời ngưng đi hô hấp mà dõi theo chiếc bóng phản chiếu trên nền đất tuyết... Nhưng lạ thay, một cái ngoái đầu cũng không có. Chung Thi Uyển thật sự chẳng hề quan tâm nàng hay sao?
Quách Nhược Y qua loa lên tiếng: "Ta không khỏe, Từ công tử khi khác gặp lại."
Từ Tĩnh Lôi muốn gọi tên nàng... Nhưng lời nói từ yết hầu vô cớ bị đè nén trở ngược vào trong. Quen biết Quách Nhược Y lâu đến như vậy, nàng đối với hắn lãnh đạm xa cách tất cả hắn đều biết qua, ấy mà ánh mắt sầu bi đó lần đầu tiên hắn nhận thức, nó có nghĩa là gì?
Thê tử của một Từ Tĩnh Lôi hô mưa gọi gió, đường đường danh vọng thiếu phu nhân Từ gia người người ao ước thiệt thòi cho nàng lắm hay sao? Một kẻ thân phận thấp hèn như Chung Thi Uyển được nàng ưu ái nắm chặt tay, còn hắn vô vàn gian nan chỉ để mong mỏi chạm vào vạt áo của nàng thì tại sao chứ? Hắn không cam tâm!
Từ Tĩnh Lôi quát: "Ngươi mau mang cho ta giấy bút."
Nữ tì nọ lập tức ngừng di chuyển, bất động như tảng đá, nàng càng cúi thấp đầu thể như tránh né dịch bệnh mỗi khi hắn đến gần. Từ Tĩnh Lôi trong lòng có sẵn phẫn nộ, nghiến răng bóp cằm buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn vào hắn.
Mãi cho đến lúc tỏ tường nữ tì ngẩng mặt, sắc mặt của Từ Tĩnh Lôi cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn cả kinh trừng mắt, hô: "Diệp Y?"
Diệp Y bất lực thở dài, nàng cung kính cúi đầu, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: "Từ công tử."
Lồng ngực Từ Tĩnh Lôi như muốn nổ tung vậy, hắn lôi lôi kéo kéo Diệp Y cùng mình trốn sâu vào ngõ cụt.
Đôi mắt hắn trừng to, thận trọng quan sát bốn phía. Cảm thấy đã đủ an toàn, Từ Tĩnh Lôi lúc này mới hầm hừ chửi mắng: "Ngươi cũng quá tham vọng đi... âm mưu vào Quách gia nhằm hạ uy tín ta trước mặt Quách lão gia và Quách Nhược Y? Hả?!"
Diệp Y vùng vẫy khỏi ma trảo của Từ Tĩnh Lôi. Nàng kiềm nén run rẩy, đáp: "Quá khứ nhơ nhuốc kia ta đã sớm lãng quên, thỉnh Từ công tử chớ nghĩ nhiều."
Mà góc áo của Diệp Y từ nãy giờ cũng bị nàng nắm đến nhăn nhúm. Nhận lấy tất cả lời lẽ khinh bạc của Từ Tĩnh Lôi, chờ hắn khuất bóng, nước mắt nàng lúc này mới được phép rơi, nàng nỗ lực cắn cổ tay chính mình, cố ngăn xuống cơn nức nở.
Chiều tà.
khu vực gia nhân tụ tập vô cùng đông đúc, bọn họ cùng nhau sôi nổi buôn ít chuyện thiên cơ, thú vui của bọn họ chỉ có bấy nhiêu mà thôi.
Có người nói Quách Nhược Y Đại tiểu thư đầu mùa xuân sau sẽ xuất giá, nhóm bên cạnh đồng tình vỗ tay, bọn họ còn hô hào Từ Tĩnh Lôi và Quách Nhược Y tâm đầu ý hợp vô cùng xứng đôi.
Một nữ tì ở nhóm khác thì ảo não chống cằm, nói về tin đồn giữa Chung quản sự cùng Quách Nhược Y Đại tiểu thư của bọn họ, nàng mong rằng điều đó không phải là sự thật, nàng hy vọng rằng Chung quản sự trẻ tuổi tài cao, bề ngoài tuấn lãng lại tốt bụng này... Vẫn còn độc thân nha. Các nàng ai mà chẳng biết đa số những tì nữ trẻ tuổi trong Quách gia này đều muốn gả cho một người phu quân lý tưởng như Chung quản sự kia chứ.
"Gần đây không thấy tới tìm ta?" Diệp Y tìm kiếm Chung Thi Uyển cả buổi, hoá ra Chung Thi Uyển đang một thân một mình ngồi thẫn thờ phía sau bụi cây lớn, cùng với đám già nhân ồn ào đằng kia hoàn toàn tách biệt.
Thấy mới nhớ, bằng không Chung Thi Uyển suýt nữa đã quên mất vẫn còn sự tồn tại của Diệp Y.
Chỉ vừa gặp phải ít rắc rối nhỏ của Quách gia thôi, vậy mà Chung Thi Uyển có cảm giác như mình đã già thêm gần chục tuổi vậy.
Không nói không rằng, Diệp Y đột ngột kéo Chung Thi Uyển rời khỏi nơi đấy, muốn Chung Thi Uyển cùng nàng đi tới một nơi vắng vẻ hơn.
Sau khi tìm được vị trí không người qua lại, Diệp Y vẫn cứ như vậy đối diện Chung Thi Uyển, yên tĩnh nhìn Chung Thi Uyển thật lâu, nàng sau đó bắt đầu nghẹn ngào rồi bật khóc thật to.
Diệp Y chủ động chui vào lòng Chung Thi Uyển. Nàng siết chặt vòng tay của mình, bày tỏ trong nức nở: "Nếu có thể... Cầu mong ngươi có thể mang ta trốn đi thật xa."
Chung Thi Uyển muốn nói lời an ủi, thế nhưng lời vừa tới yết hầu đã bị bản thân đè nén trở xuống. Nếu Diệp Y thật sự là tiền kiếp của Ánh Quỳnh, thì một kiếp này của em ấy thật sự quá khổ sở.
Chờ Diệp Y ổn định, Chung Thi Uyển cũng chủ động áp sát vào nàng hơn. Cánh môi hồng thì thầm bên tai nàng, giọng điệu chỉ các nàng nghe thấy: "Nói ta biết, là kẻ nào đứng phía sau sai khiến ngươi?"
Diệp Y vừa nghe xong câu hỏi này liền chấn động không thôi, nàng muốn tách khỏi Chung Thi Uyển nhưng bất thành.
Chung Thi Uyển vòng tay siết lấy eo nàng. Lời lẽ càng cứng rắn: "Ta thừa biết hắn đang theo dõi ta và ngươi kia... Cấm lộn xộn."
"Chung ... Ngươi?" Diệp Y vừa mở miệng đã bị ngón tay thon của Chung Thi Uyển đặt xuống cánh môi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu rằng các nàng là một đôi uyên ương sinh tình... Nhưng sự thật chỉ có một mình Diệp Y sáng tỏ, ánh mắt của Chung Thi Uyển dành cho nàng chẳng có lấy một tia cảm tình nào cả, thật sự phi thường lạnh lẽo.
"Ma ma tại Lệ Xuân Viện đã nói cho ta biết, kẻ chuộc thân cho ngươi là ai, kẻ nào đã luồn lách mang ngươi vào Quách Gia." Chung Thi Uyển lại tựa cằm lên bờ vai của Diệu Y, nàng nhỏ giọng thủ thỉ: "Nói! Ngươi và Thạch Đầu đang mưu tính chuyện chi?"
"Chung à... Ta..." Diệp Y khẽ chớp mắt, hai hàng lệ rơi ngày càng lợi hại: "Hắn muốn ta quyến rũ ngươi, muốn ta cùng ngươi sớm ngày chung đụng."
"Vì sao?" Chung Thi Uyển quả thật không thể lường trước được lý do này.
Ban đầu vì muốn Chung Thi Uyển không phải vất vả kiếm tiền chuộc thân cho nàng nên Diệp Y đã đồng ý thực hiện kế hoạch của Thạch Đầu, nếu vì cớ sự này mà khiến Chung Thi Uyển thiệt thòi thì chẳng đành đem sự thật nói hết ra, dù gì Chung Thi Uyển nếu đem so với tên Thạch Đầu thô lỗ kia thì đáng tin cậy hơn rất nhiều.
"Nếu muốn sống, phải nghe theo ta." Chung Thi Uyển nhìn vào bóng cây cách đó không xa, chậm rãi mở miệng: "Ta dành dược khoản tiền không quá lớn nhưng đủ để mua một ngôi nhà nhỏ cho ngươi, giúp ngươi kinh doanh kiếm sống... Ngươi tương lai số phận sẽ khác, tin ta."
Diệp Y gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Hắn nói rằng nếu ta không thể quyến rũ được ngươi, chừng đó chính tay hắn sẽ tiễn ta và ngươi xuống hoàng tuyền."
Chung Thi Uyển hừ lạnh một tiếng, nàng cẩn thận dặn dò Diệp Y: "Nếu vậy thì cùng ta diễn một vở kịch cho hắn xem, hắn trốn ở xa như thế, ngươi nhớ nói lớn tiếng một chút nha."
"Ta thích nàng! Diệp Y nàng sẽ đồng ý trở thành người của Chung Vân ta chứ?" Chung Thi Uyển lớn giọng hỏi.
Diệp Y cảm thấy trước mắt nàng đều là ảo ảnh. Mơ đồ đụng chạm người đối diện, kiểm tra có phải hay không do nàng mộng tưởng, dù chỉ là diễn kịch nhưng lòng nàng lại vô cùng hạnh phúc.
Đem bao nhiêu mong ước trong lòng đều nói hết ra. Diệp Y cũng lớn tiếng đáp: "Ta nguyện ý! Nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi."
Bên kia hòn giả sơn cũng có một người lẳng lặng rơi lệ, dung mạo tuyệt diễm sao quá bi ai.
Mà Ngọc Hoa đứng ngay bên cạnh cũng cảm thấy bối rối vô cùng. Nguyên lai Đại tiểu thư cảm thấy sau khi ăn xong bụng rất khó chịu, nên muốn đi dạo một vòng hoa viên, không ngờ các nàng lại nghe thấy được lời thề nguyện của Chung Thi Uyển và nữ tì mới nhập phủ Diệp Y.
Cơ mà Ngọc Hoa chẳng thể nào hiểu nổi, chẳng phải Chung Thi Uyển là nữ nhân hay sao? Thế mà nữ nhân cùng nữ nhân làm sao có thể chứ?
"Tiểu thư... Người cảm thấy không khỏe?" Ngọc Hoa nhỏ giọng hỏi. Nàng không dám tò mò chuyện của chủ nhân... Nhưng nhìn thấy Đại tiểu thư của mình rơi lệ, chẳng hiểu vì sao nàng lại liên tưởng đến Chung Thi Uyển. Ai da... Cái đầu của nàng, càng nghĩ càng loạn rồi.
Quách Nhược Y gật đầu, nàng sờ vào nơi ê ẩm trước ngực. Vô thức tự nhủ với bản thân: "Có lẽ là như vậy, ta đã mang bệnh rồi."
"Mau, trở về thôi." Quách Nhược Y cùng Ngọc Hoa mau chóng rời khỏi hoa viên, đến khúc ngã tư có tình cờ chạm mặt Chung Thi Uyển và Diệp Y.
Chung Thi Uyển vừa nhìn thấy Quách Nhược Y thì y như vừa làm xong chuyện xấu liền giật mình một cái, bất quá cũng rất nhanh cùng Diệp Y kính cẩn cúi đầu.
Thế nhưng Quách Nhược Y dường như chẳng hề để hai con người này vào mắt, nàng xem Chung Thi Uyển và Diệp Y như hai hòn đá nhỏ trực tiếp bước qua.
Chung Thi Uyển sau khi trở về phòng vẫn luôn mang theo cảm giác tội lỗi ở trong lòng.
Hỏi nàng vì sao lại cảm thấy tội lỗi ư? Hình như là vừa ôm qua nữ nhân khác.
Lại hỏi nàng vì sao cảm thấy tội lỗi hả? Có lẽ đã tỏ tình với nữ nhân khác.
Mặc dù bản thân Chung Thi Uyển và Diệp Y thừa biết mọi thứ chỉ là diễn kịch mà thôi, hoàn toàn không có thật. Dầu gì nàng mong Quách Nhược Y sẽ không nghe thấy những lời nàng nói ở hòn giả sơn ban nãy cùng với Diệp Y.
Ngày hôm nay tinh thần nàng đã thấm mệt rồi, vừa đấu trí cùng kẻ xấu, vừa phải nghe Quách lão gia răn dạy ở bên tai.
"Ngươi bản tính thông minh, giao ngươi quản lý chuyện làm ăn trong ngoài Quách gia quả thật là quyết định sáng suốt"
"Ngươi tuổi không còn nhỏ, ta với tư cách trưởng bối xem như thay bậc phụ mẫu muốn tìm cho ngươi một thê tử"
"Dạo trước ta tình cờ nghe qua ngươi hay lui tới chốn thanh lâu. Haha đấng nam nhi sắc dục cũng là lẽ thường, có điều gần đây lan truyền tin đồn không hay giữa ngươi và Y nhi...".
Chờ hơi thở cạn kiệt, Chung Thi Uyển mới chịu bật người trong làn nước ấm, nàng kịch liệt lắc đầu.
Quách lão gia hà cớ gì tốn tâm tư quan tâm chuyện chung thân đại sự của mình như vậy đâu, ông còn nói qua vài ngày nữa sẽ lập danh sách khuê nữ tư chất nổi trội nhất nhì kinh thành cho mình dễ bề lựa chọn.
Quách lão gia thật sự sợ nàng sẽ cướp mất con gái cưng của ông ấy ư? Nghĩ cũng phải, là cha mẹ ai chả mong con gái được bước vào hào hào môn thế gia... Đằng này nàng chỉ là một quản sự làm công nhỏ nhoi mà thôi, không xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com