Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quách gia

Một tháng trôi qua, Chung Thi Uyển tồn tại ở thế giới này đã được một tháng trời. Một tháng này nói nhanh thì không nhanh cũng không quá chậm, Chung Thi Uyển bây giờ biết dội rửa chuồng heo, biết dọn phân gà, thỉnh thoảng hay cùng bà bà lên núi hái một ít cây thuốc nên dần biết phân biệt được một số loại cây thuốc trị các bệnh lặt vặt.

Lạy trời, đúng là không thể tin nổi mà.

Sau khi cùng lão bà thảo luận, Chung Thi Uyển quyết định xách tay nải tiến đến Túc Châu thành xin việc làm.

Lão bà từng nói có một thúc phụ làm tổng quản ở Quách gia tại thành Túc Châu, mà Quách gia nức tiếng giàu sang, cho nên tiền lương sẽ gấp tận mấy lần so với nơi khác. Tuy nhiên muốn một chân làm việc vặt trong đấy không phải dễ dàng, nàng tất thảy đều nhờ vào mối quan hệ này của lão bà.

Nhập gia tùy tục, thôi cứ coi là vậy đi. Thú thật, nếu không nghĩ vậy, Chung Thi Uyển cũng chẳng biết làm gì khá hơn. Nói đi nói lại, mới chỉ bây nhiêu khó khăn mà suy sụp thì không còn là Chung Thi Uyển nữa rồi.

Ông trời ơi! Ông muốn hành hạ Chung Thi Uyển tôi nên mới đưa tôi đến thế giới quái quỷ này chứ gì? Được! Vậy tôi sẽ sống tốt vô cùng tốt cho ông xem!

Ngồi trên xe ngựa xóc nảy chông chênh tính ra đã hơn ba ngày, toàn thân Chung Thi Uyển không có nơi nào là không đau nhức, chẳng biết bao giờ thì mới đến được nơi nữa, Chung Thi Uyển nàng thú thật sắp trụ không nổi nữa rồi.

"Híííí"

Tiếng mã phu đột ngột vang, Chung Thi Uyển khó khăn bưng mông bò ra trước bệ: "Ai da Huynh đài à... khi nào mới đến nơi?"

Mã phu chau mày nhìn sắc trời, ước lượng một hồi hắn mới hồi đáp: "Giờ mùi là đến thôi." buộc dây giữ ngựa vào gốc cây lớn, xong xuôi cũng lắc mông bước vào trà quán nhỏ ven đường.

Nói đến người chưa từng ăn qua khổ cực như Chung Thi Uyển phải  nhào lộn trong thùng xe ngựa chật hẹp hôi hám mùi phân heo này... Ai da... mặc dù nàng không hẳn là loại tiểu thư bánh bèo ưa nhõng nhẽo đi chăng nữa, thì thân thể này vẫn là chịu không nổi đâu.

"Huynh đài, không biết ngươi có nghe qua Quách gia ở thành Túc Châu hay chưa?" Chung Thi Uyển nuốt xuống một ngụm nước lã.

Mã phu vừa nhai màn thầu vừa nói: "Quách gia danh chấn tứ phương, có ai mà không biết?"

Sau khi xác nhận từ mã phu, Chung Thi Uyển mới an tâm thở phào, lần này xem ra tương lai cũng không tệ đi.

Thấy mã phu dùng xong chén trà, Chung Thi Uyển bên này cũng tranh thủ nhét hai cái màn thầu vào trong tay nải, theo hắn cùng nhảy lên xe ngựa. Chung Thi Uyển đối với khái niệm giờ giấc nơi đây còn chưa lắm quen thuộc, với người mà cuộc sống không thể thiếu nổi chiếc đồng hồ như Chung Thi Uyển thì quả là cực hình, cực hình!

Chung Thi Uyển chợp mắt cũng được một khoảng thời gian. Đôi mắt lim dim lười biếng khẽ chớp, vén màn che để xem là thứ gì ồn ào phá hỏng giấc ngủ ngon hiếm có của nàng như vậy?

Xung quanh có đủ loại âm thanh ầm ĩ huyên náo. Thời khắc này Chung Thi Uyển miệng không ngừng "Woa... woa..." hết "Woa" bên này, lại nhảy sang "Woa" bên khác. "Đây là kinh thành xưa?" Chung Thi Uyển không ngừng tự hỏi mình vô số lần những câu như thế.

Theo lời bà bà miêu tả, mã phu cho xe ngựa dừng lại tại một con hẻm nhỏ.

Hình như đã đến nơi rồi, Chung Thi Uyển móc ra túi tiền, vui vẻ hỏi mã phu: "Huynh đài, mất bao nhiêu tiền?"

"Của ngươi bốn lượng bạc." Mã phu vừa lau mồ hôi vừa nhăn răng cười, hắn chìa ra bàn tay thô ráp.

Chung Thi Uyển nụ cười trên miệng dần dần tê cứng, bà bà chính là bán heo lấy tiền để làm lộ phí cho mình cũng chỉ có ba lượng bạc mà thôi. Cơ mà nàng nhớ rồi, lão bà trước khi đi có dặn dò mình cẩn thận kẻ gian lừa đảo, tuyệt đối không được thật thà quá mức.

Nghĩ xong, Chung Thi Uyển quyết định buồn bã hướng mã phu giải bày: "Àii... Huynh đài, tại hạ từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, gia cảnh cơ hàn, cùng nội tổ mẫu, một già...một trẻ nương tựa nhau sống qua ngày." Hít thở thật sâu mới lấy hơi nói tiếp: "Ta tích góp dành dụm cũng được hai lượng bạc làm lộ phí, huynh đài ngươi nương tình mà thu lấy có được hay không?"

Mã phu nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, da trắng, mặt nhỏ, đôi môi lại hồng hào, nhìn hướng nào cũng không ra là kẻ bần hàn.

Cổ xe ngựa kia là xe heo cải tiến mà thành, vốn định đến Túc Châu thành làm chút việc cá nhân, tiện đường mang theo Chung Thi Uyển cầu một ít lợi nhỏ ấy mà... mã phu thở dài nhìn Chung Thi Uyển như thế, trong lòng có chút cảm thông, cuối cùng hắn gật đầu vỗ mạnh bờ vai Chung Thi Uyển.

"Người huynh đệ, ta đây sẽ không lấy của ngươi một đồng nào!" Mã phu hào sảng hô.

Chung Thi Uyển khóe môi có hơi co giật, nàng hỏi lại hắn: "Ách... Hả?"

Mã phu nhảy lên xe, chuẩn bị chạy đi. Hắn cười ha hả: "Đừng nghĩ nhiều."

"Đa... tạ." Chung Thi Uyển là đang lo rằng liệu bản thân có nghe nhầm hay không, tới khi mã phu đi xa mới biết mình không có. Cũng đành, đơn cô thế cô sống trong cái xã hội hỗn loạn này, nếu không biết tùy cơ ứng biến thật khó mà sống sót. May mắn gặp phải người tốt, nếu có cơ hội tương ngộ, nhất định báo đáp ân tình.

Địa chỉ ở đây khó tìm quá đi, không có số nhà cũng chẳng có tên đường, Chung Thi Uyển lặn lội nửa ngày trời mới truy ra được địa chỉ. Đứng trước ngôi nhà gỗ đen không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, chần chừ một hồi nàng cũng ra sức gõ mạnh trên cánh cửa, đây là ngôi nhà thứ ba mươi mốt trong ngày rồi.

"Tới đây, tới ngay đây!"

Cửa vừa mở, lộ ra một cụ ông tay cầm gậy, hai chân run lẩy bẩy: "Ngươi là muốn tìm ai?"

"À... Cháu là muốn tìm Vương Tam, thúc phụ của Vương bà bà sống dưới chân núi Hanh Sơn." Chung Thi Uyển hạ thấp người cho bằng chiều cao của lão ông, lễ phép cúi chào.

Cụ ông chậm rãi gật đầu, bàn tay tự vuốt lên ngực mình, ông cho hay: "Lão phu chính là Vương Tam, ngươi đây là..."

Nụ cười trên môi Chung Thi Uyển liền đông cứng ngay sau đó. Lão ông này râu trắng, mái tóc bạc phơ hiền từ như ông bụt. Chung Thi Uyển trong đầu cũng chịu thông suốt, bà bà đến nay đã ngoài bảy mươi, thúc phụ này chắc chắn ngoài chín mươi đi, chỉ e đã sớm nghỉ hưu từ lâu.

Chung Thi Uyển tuy kỳ vọng trong lòng sụp đổ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mang ra bức thư mà mình cất kỹ trong ngực áo, đưa đến tay Vương lão lão, thuật lại y lời Vương bà bà đã dặn dò.

"Mời công tử vào tệ xá." Vương lão lão nghe xong, xoay người đi trước dẫn đường.

Đại khái trong thư bà bà viết, xuất thân Chung Thi Uyển là một đứa trẻ đáng thương, không phụ mẫu lại mất trí, mong Vương lão lão thay Vương bà bà mà chiếu cố hắn thật tốt, nhưng không nhắc đến thân phận nữ nhi của nàng.

Vương lão lão đem nội dung bức thư tất cả đọc qua hết, ông từ từ trầm giọng: "Ngươi tên là Chung Vân?"

"Vâng, vãn bối họ Chung, tên một chữ Vân." Danh xưng này do bà bà đặt cho mình nhằm tiện bề giao tiếp khi nàng ở trong hình thái nam nhân này. Thế giới này cũng thật thoải mái, không cần đến giấy căn cước công dân cũng dễ dàng sở hữu ngay một thân phận khác.

"Àii...lão phu cũng đã không còn làm quản gia ở Quách gia từ rất lâu rồi." Vương lão lão thở dài một hơi, bất quá ông lại nói tiếp: "Có điều, nội tôn của lão phu cùng quản gia hiện tại có một chút giao tình."

Vương lão lão tay chống gậy, ông một lần nữa rề rà dẫn đường:" Ngươi trước tiên nên tắm gội nghỉ ngơi cho thật tốt, trên đường đi ắt hẳn đã rất mệt mỏi."

"Đa tạ." Chung Thi Uyển cũng không còn khách sáo liền theo chân Vương lão lão. Cả ngày hôm nay khắp người đều là mồ hôi, khiến Chung Thi Uyển khó chịu vô cùng, đúng lúc Vương lão lão đưa ra đề nghị này, thật không thể nào hợp lý hơn.

Chung Thi Uyển sau khi tắm rữa sạch sẽ, vừa vặn nội tôn của Vương lão lão đã trở về.

Hắn gọi là A Sinh, thoạt nhìn mười mấy hài mươi tuổi đi, sau khi biết được thân thế đáng thương của Chung Thi Uyển, A Sinh sinh lòng đồng cảm bởi vì cha mẹ hắn từ nhỏ cha mẹ cũng mất sớm, hắn hứa sẽ hết lòng giúp Chung Thi Uyển bước vào cánh cổng Quách gia, còn nói sau khi hắn cưới được vợ sẽ cậy tìm giúp Chung Thi Uyển một cô nương nhà lành để có người bầu bạn.

Gia đình Vương lão lão tại nơi này thuộc tầng lớp nông dân, thân phận cũng chẳng câu nệ nhiều. Cả ba người các nàng cùng dùng cơm tối, nội tôn Vương lão lão hình như hôm nay đặc biệt cao hứng, hắn nói cực kỳ nhiều.

Kết thúc bữa tối, Chung Thi Uyển được Vương lão lão an bài cho một căn phòng trống. Đêm nay được ngủ giường, chẳng còn mùi phân heo vây quanh mũi, Chung Thi Uyển nàng ngã lưng xuống tấm đệm thô, trong lòng xúc động suýt thì khóc.

"Chà, cái hamburger này cũng quá to đi!" Chung Thi Uyển ngồi trong căn phòng lớn có máy điều hòa mát lạnh, thỏa mãn hưởng thức đủ loại món ăn ngon, nàng ăn rất ngon lành.

"Ầm Ầm" Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập.

Chung Thi Uyển kinh chấn mở mắt, bây giờ nàng mới hoàn hồn trở lại.
Hóa ra chỉ là giấc mơ ư? Chung Thi Uyển mới thật mong thế giới mình đang ở này chính là giấc mộng, một cơn ác mộng đáng ghét!

Vương lão lão đứng cạnh nội tôn, sắc mặt đều đen lại, bọn họ khoanh tay nhìn chằm vào Chung Thi Uyển.

"Àiii... Chung Vân a, ngươi ngủ say như chết, bọn ta còn định phá cửa xong vào đây." A Sinh nội tôn của Vương lão lão nóng lòng vỗ vào vai Chung Thi Uyển nói tiếp: "Không còn sớm, đi thôi."

"... Thật có lỗi." Chung Thi Uyển xấu hổ cúi đầu, nàng cười có chút khó coi.

Ban tối nhất trí với nhau sẽ sớm xuất hành tới Quách gia, nhưng cũng do những ngày qua đi đường quá vất vả, nay có được một chổ ngủ tử tế như vậy, thành ra Chung Thi Uyển ngủ quên đến gần trưa.

Theo chân A Sinh.

Trên đường đi Chung Thi Uyển tranh thủ ăn vội khối màn thầu. Tâm thế rất chi là hưởng thụ khung cảnh cổ xưa sống động trước mặt, còn tưởng tượng ra mình là đang đi du lịch tại một cổ trấn nào đó mới chết ấy chứ.

Ánh mắt nàng đặt trên nhóm nữ nhân ba người phía trước, hình như bọn họ cũng đang nhốn nháo chỉ tay về phía mình. Chung Thi Uyển cứ tưởng người dân ở đây ôn hòa hiếu khách, nên lịch sự cười với bọn họ một cái, chứ không hề để ý nhóm thiếu nữ đó vì nụ cười như hoa nở mà thẹn thùng đỏ mặt.

Có điều, Chung Thi Uyển vẫn là chưa biết, ở ven đường còn có một tuyệt sắc nữ tử cũng rơi vào thẫn thờ.


Các nàng dừng lại trước cửa đại môn bề thế uy nghi này. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không ngờ Quách gia còn hơn cả trí tưởng tượng của Chung Thi Uyển. Quách lão gia này thực sự rất rất rất giàu đó!

Chung Thi Uyển và A Sinh đứng ở đấy đợi không quá lâu thì một vị thúc thúc trên môi có ria mép nhàn nhã đi ra, ông chìa tay vào Chung Thi Uyển, hỏi: "A Sinh, ngươi nói chính là người này?"

A Sinh vỗ vai Chung Thi Uyển, đáp:  "Chính là hắn thưa Lưu quản gia."

Lưu quản gia quan sát thư sinh nam tử da trắng môi hồng, tay chân yếu ớt trước mặt. Ông quả thật có hơi nghi ngờ năng lực của Chung Thi Uyển. Ở đây tuyển gia nhân, nào có tuyển tiểu bạch kiểm đâu chứ hả?

Chung Thi Uyển lịch thiệp cúi đầu trước Lưu quản gia, không quên nói một câu chào hỏi: "Lưu quản gia nhĩ hảo, tại hạ tên gọi Chung Vân."

Lưu quản gia nhìn hành động Chung Thi Uyển khá là thuận mắt, tàm tạm hài lòng gật đầu: "Tốt tốt."

"Ta còn có việc, Chung Vân ngươi bảo trọng." A Sinh xong xuôi nhiệm vụ cũng xoay người ly khai.

Bước theo Lưu quản gia, Chung Thi Uyển không quên âm thầm thăm dò khoảng sân rộng lớn này, ước chừng diện tích này tầm bằng ba sân bóng cộng lại đi.

Chung Thi Uyển nghe gia quy mà Lưu quản gia vừa phổ biến, nghe đến đinh tai nhức óc. Trước kia nhân viên vì một bản nội quy dài thườn thượt của mình mà than phiền mình quá mức hà khắc, nay tính ra vẫn còn kém xa gia quy ở Quách gia này.

Lưu quản gia đưa Chung Thi Uyển đứng trước đám đông có nhiều người mặc quần áo giống nhau tập kết. Ông hai tay chấp sau lưng, thanh âm rõ to, tựa như tổng tư lệnh đang phổ cập cho quân nhân phía dưới: "Đây là Chung Vân, từ nay hắn sẽ là gia đinh tập sự, nếu có điều gì không rõ, hãy hỗ trợ hắn một chút."

Đám đông gia đinh cùng nhóm tỳ nữ bên cạnh bắt đầu nổi lên làn sóng to nhỏ, bọn họ xì xầm:

"Ây da... ngươi xem hắn thật tuấn tú!" Một tỳ nữ trong đó cảm thán

"Xì...ta lại thấy hắn là một thân tiểu bạch kiểm." Bọn nam gia nhân ưỡn ngực xem thường.

"Xí, bọn nam nhân thô thiển các ngươi mới gọi là đẹp?" Đám nữ tỳ cũng quyết không chịu thua.

" Thạch Đầu, đưa hắn đi nhận đồng phục, không còn việc gì nữa, tất cả giải tán."  Lưu quản gia hô.

Đám đông tan rã, một nam tử cao to, làn da rám nắng, hắn bước đến gần Chung Thi Uyển khí thế bức người. Hắn tiến một bước, Chung Thi Uyển lui hai bước, "Đi lãnh y phục thôi có cần phô trương như vậy không anh trai?"

Thạnh Đầu vươn tay nắm vai áo Chung Thi Uyển kéo tới, cánh tay siêu to của hắn vỗ vào vai nàng vài cái nghe "Bộp bộp" rồi cười ha hả: "Haha, Chung Vân huynh đệ không việc gì phải sợ." Nhìn Chung Thi Uyển một thân ốm yếu làm Thạch Đầu nhớ tới đệ đệ nơi quê nhà, cũng đã hai năm rồi hắn chưa một lần hồi hương.

"... Vâng." Chung Thi Uyển nhìn Thạch Đầu cười với mình, nàng cũng nhe ra nụ cười công nghiệp với hắn.

Thạch Đầu tiếp đến tự vỗ ngực của mình: "Sau này cứ gọi ta Thạch đại ca."

Thạch Đầu tiện tay, vỗ lưng Chung Thi Uyển thêm vài cái nữa "Àii...còn vỗ thêm một cái ta liền thổ huyết!"

Nhận xong bốn bộ đồng phục, Thạch Đầu dẫn Chung Thi Uyển tiến gần một gian phòng to, nói rằng từ đây về sau chính là ngủ tại nơi này.

Quách gia này cũng thật là hào phóng quá đi. Chung Thi Uyển hài lòng bước theo Thạch Đầu vào bên trong, bây giờ mới thấu hiểu được thế nào là ''Đời không như là mơ'' Gian phòng to lớn này thật ra chính là một phòng ngủ tập thể!

Một loạt đám nam nhân nằm dài thành một dọc. Chung Thi Uyển bắt đầu có cảm giác buồn nôn, mùi của bọn họ rất là hôi luôn đó!

Thạch Đầu nhìn Chung Thi Uyển cứ im lặng mà hốc mắt lại đỏ hoe, tâm sinh thương cảm, làm hắn càng hoài niệm thân đệ.

Thạch Đầu bèn nói: "Haha, Chung Vân tiểu đệ, sau này ngươi sẽ ngủ ở kia, kế chổ của ta." Thạch Đầu chỉ vào khoảng trống nơi góc tường đằng xa.

Nghe Thạch Đầu nói rằng mình sẽ ngủ cạnh hắn, toàn thân Chung Thi Uyển tự dân lên cảm giác ớn lạnh, buột miệng thốt ra câu cảm thán.

"Ngươi nói sao?" Thạch Đầu mù mờ nhìn Chung Thi Uyển nói những lời lẽ kỳ quái.

"Ách..haha, không việc gì." Chung Thi Uyển cười trừ.

"Ai da...ta nói ngươi Chung Vân tiểu đệ, răng của người làm sao trắng sáng như bạch ngọc thế kia, trông thực đẹp mắt nga." Thạch Đầu thích thú khoác vai Chung Thi Uyển .

Khéo léo thoát vòng tay của hắn. Chung Thi Uyển miễn cưỡng cười thêm một cái cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com