Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Phu thê bất đắc dĩ.


Xuôi dọc hàng rào là dãy dây leo nối dài, nếu cứ tiếp tục đi sẽ dẫn đến một ngôi tu viện.

Phạm vi vườn chùa khá rộng, cách một lối đi khá xa chính là nơi mà Quách Nhược Y cư trú, ngôi viện này cùng thế giới bên ngoài tách biệt tuyệt đối.

Đáng nói ni viện này không tiếp đón nam nhân, cho nên Quách Nhược Y còn đặc biệt dặn dò Chung Thi Uyển hạn chế lui tới vùng trung tâm.

Nói thật, Chung Thi Uyển không thích khu vực trung tâm kia một chút nào, ở khu vực đó làm nàng không được thoải mái, khí quản không thể lưu thông mỗi khi đứng gần nơi đó, thể như linh hồn nàng nếu muốn tan biến liền có thể tan biến.

Chung Thi Uyển  ngỏ ý muốn đổi lại nữ trang, nhưng Quách Nhược Y lại nhất quyết không chấp thuận. Có hỏi Đại tiểu thư vì sao... Nhưng Đại tiểu thư lại phớt lờ nàng, miễn lời giải thích.

Ngày hôm nay Quách Nhược Y nói rằng muốn đưa Chung Thi Uyển đến một nơi, trong khi chỉ vừa tờ mờ sáng mà thôi, khí lạnh vẫn còn thịnh, Chung Thi Uyển lại là người không chịu được lạnh giá. Chung Thi Uyển thật sự, thật sự rất lạnh.

Có lẽ Quách Nhược Y cũng nhận thấy điều đấy, nàng luồng tay dưới lớp áo choàng dùng bàn tay mình xoa dịu đôi tay đương co cứng của Chung Thi Uyển.

Chung Thi Uyển bên này được sưởi ấm, mất tự chủ mà mím môi, đôi môi nhỏ của nàng cười thật tươi. Nàng cám ơn Đại tiểu thư, Đại tiểu thư chính là ánh sáng của nàng aa.

Vừa đi, Quách Nhược Y vừa nói tới ngôi viện to nằm ở phía trước: "Ni Trưởng ở bên trong cùng ta có giao tình rất lớn."

Chung Thi Uyển gật nhẹ đầu, chăm chú lắng nghe Quách Nhược Y nói tiếp.

"Nhân sinh thấp thật cổ lai hy. Ni Trưởng cũng không tránh khỏi vòng tròn xoay chuyển của đời người, cho nên hiện giờ đã mắc bệnh đãng trí." Quách Nhược Y ngừng lại một chút. Không giấu được ưu sầu, nàng tiếp tục nói: "Mong ngươi hôm nay giả thành phụ thân của ta, nhường Ni Trưởng chút ít sự vui vẻ."

"Được, ta giúp người." Chung Thi Uyển chẳng hề suy nghĩ mà lập tức đồng ý.

Nếu Quách Nhược Y nói tới như vậy chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, vậy thì Chung Thi Uyển hà cớ chi phải sợ, đây cũng gọi là một việc tốt.

"Làm phiền ngươi." Quách Nhược Y nói vừa dứt câu liền nâng tay gõ cửa.

Cánh cửa hé mở, một ni cô tránh đường mời các nàng đi vào bên trong.

Nhiệt độ bên trong tốt hơn chút ít, Quách Nhược Y lẽ thế cũng buông tay. Một cái buông tay này lại khiến Chung Thi Uyển cảm thấy luyến tiếc.

Mà trên bệ cao có một vị Ni trưởng già nua chỉnh tề ngồi trên đấy, tay bà lần chuỗi hạt, khóe môi tựa cười, phúc hậu vô cùng. Chung Thi Uyển đoán không nhầm vị Ni trưởng kia tầm ngoài chín mươi, dù tuổi tác khá cao nhưng trông bà vẫn còn rất tinh tường.

"Liên nhi tới đây." Ni trưởng khuôn mặt chằng chịt tì vết của tháng năm, xán lạn dang rộng cánh tay tiếp đón Quách Nhược Y, đồng thời dời mắt sang Chung Thi Uyển: "Liên nhi gần đây hốc hác hẳn đi. Nghinh Húc... ai da, ngươi có phải hay không bỏ mặt nàng không chăm sóc?"

Chung Thi Uyển chưa từng bị trưởng bối trách phạt nên lần này có hơi giật mình. Bất quá nàng rất nhanh đã bắt được nhịp, nàng hướng về phía Ni Trưởng cúi người nhận tội: "Là do Nghinh Húc không chu đáo, lần sau... Sẽ cố gắng chu toàn."

Quách Nhược Y nghe xong mỹ mạo vẫn điềm nhiên như cũ, cơ mà gò má lại ửng hồng khôn thôi.

Ni trưởng tặc lưỡi, mất kiên nhẫn ngoắc ngoắc Chung Thi Uyển đến gần bà.

Chung Thi Uyển nghe lời liền lật đật chạy tới bên cạnh Ni trưởng, chẳng ngờ được bà đột ngột túm mạnh vành tai nhỏ của nàng, mạnh mẽ xoắn theo chiều lốc xoáy.

Ni Trưởng tặc lưỡi trách: "Thê tử ngươi chỉ mới vừa mang hài nhi đầu lòng thôi đã tiều tụy trơ xương rồi kia. Tiểu tử ngươi... Chưa gì đã định chuyện có thêm một hài tử thứ hai a?"

Chung Thi Uyển đau đến phát khóc rồi, nàng gào lên trong cơn hoảng loạn: "Đại tiểu thư ai da... lão thiên a... chúa Giê-su a... đức mẹ Maria aaa. "

Ni trưởng gia tăng lực đạo bức Chung Thi Uyển chỉ có mà khóc thét: "Nương tử yêu quý giúp ta... giúp ta aaa."

Ni trưởng nghe xong liền khoái chí, bà bật cười thành tiếng. Vị ni cô trẻ tuổi đứng cạnh cũng che miệng cười thầm.

Quách Nhược Y ở bên Ni trưởng, cẩn thận nắn bóp mu bàn tay gầy guộc của bà, đồng thời cũng lườm Chung Thi Uyển một cái.

Nhìn Chung Thi Uyển khóc lóc một hồi, Quách Nhược Y mới nhỏ giọng kêu một tiếng "Sư phụ" cầu Ni trưởng thủ hạ lưu tình.

Ni trưởng bây giờ mới không tiếp tục làm khó Chung Thi Uyển, bà cưng chiều xoa bụng Quách Nhược Y, trong đáy mắt chứa đầy yêu thương: "Tiểu Nhược Y của chúng ta đừng sợ, ta chỉ là giáo huấn phụ thân hư đốn của ngươi nha."

Ni trưởng tặc lưỡi, bà nhắc nhở: "Tiểu tử ngươi còn đần mặt?"

Chung Thi Uyển giật mình, phản xạ phi thường nhanh, mới đó đã bay đến vị trí Quách Nhược Y đang ngồi, một tay vừa vặn ôm đôi vai nàng, giống như các cặp phu thê khác.

"Ai ui... xem phu thê các ngươi." Ni trưởng vui vẻ cười sằng sặc sau đó lăn đùng ngáy kho kho, bà ngủ thật ngon lành.

Nói thức là thức nói ngủ là ngủ như thời tiết Sài Gòn muốn nắng thì nắng muốn mưa thì mưa "Ni trưởng hảo hảo phong cách."

Sau khi Chung Thi Uyển bế bà cẩn thận đặt lên giường. Quách Nhược Y ổn trọng đắp tấm chăn dày lên người ni sư mới ra hiệu Chung Thi Uyển giữ trật tự rút lui.

Dấu chân dẫm trên con đường tuyết trắng, hai hàng đều đặn khoảng cách song song.

Quách Nhược Y ôn tồn nói: "Thân mẫu ta vốn dĩ là cô nhi, nhờ ơn Ni trưởng cưu mang đem về ni viện nuôi dưỡng. Hay tin mẫu thân lâm chung người về sau sức khỏe dần sa sút, trí nhớ khi tỏ khi mờ."

Giọng nói của Quách Nhược Y vẫn như cũ lành lạnh, tựa phát thanh viên dẫn chương trình dự báo thời tiết, giống như câu chuyện nàng vừa nói ra không phải của nàng vậy.

Chung Thi Uyển chẳng nỡ nhìn thấy Quách Nhược Y buồn bã, nàng thật tình muốn chọc cười Quách Nhược Y, muốn Quách Nhược Y vui vẻ... Nhưng nàng không hề có khiếu hài hước. Nàng nên nói gì đây?

"Gia nhân khắp phủ bọn họ ai cũng đặt cho ta và Nghiên nhi một cái biệt danh?"

"Hả?" Chung Thi Uyển cất nhẹ giọng mũi, nghiêng đầu làm như không biết: "Có sao? Ta còn không biết đó."

Quách Nhược nhướng hàng mi cong. Nàng nhếch môi: "Mặt Than Đại Tiểu Thư?"

Thấy Chung Thi Uyển ngạc nhiên mở to mắt, Quách Nhược Y hừ lạnh giơ ra ngón trỏ, chỉ chỉ vào chiếc mũi cao trước mặt: "Phía bên đây hòn giả sơn, ta luôn nghe con quạ đen ngươi hay réo cái tên này."

"..." Mắng cũng đã mắng rồi, chửi cũng đã chửi rồi, lần này hai mặt một lời thì Chung Thi Uyển còn lời gì để chối cãi a.

Quách Nhược Y tiếp đến cũng chẳng nói thêm gì, nàng mỉm mỉm đôi môi rồi xoay đi nơi khác.

----------------------------------

Tối nọ, Ni trưởng nói lạnh miệng, người muốn ăn món gì đó nóng nóng một chút. Quách Nhược Y nói rằng sẽ tự tay chuẩn bị một ít đồ chay cho bà, lời nàng nói ra không những Chung Thi Uyển mà kể cả thị tì thân tín của nàng là Ngọc Hoa cũng phản ứng dữ dội.

Quách Nhược Y biết nấu ăn hay sao?

Nhưng ý Đại tiểu thư đã quyết, kẻ nào có khả năng ngăn cản đây? Có thể nàng không khéo tay nhưng tấm lòng của nàng đều được mọi người ghi nhận, đặc biệt là Ni trưởng.

Bữa ăn tối nay không có chi cầu kỳ, chỉ là một ít canh đậu phụ và món nấm hầm.

Ni trưởng ngồi vào bàn ăn, nụ cười treo trên môi vẫn chưa lấy xuống. Bà nâng thìa, hưởng thức bát canh đậu phụ nóng hổi. Vừa nếm vào một thìa, đôi mắt Ni trưởng dường như sắp ngấn lệ.

Ni trưởng không tiếp tục ăn mà hứng khởi ngoắc tay gọi Chung Thi Uyển cùng đến nếm thử.

Quách Nhược Y quả thật rất có tiềm năng, nhất là về mảng trang trí, bát canh đậu phụ này lộng lẫy quá mức rồi, thật tình làm thực khách không nỡ lòng ăn lấy.

Được Ni trưởng gọi, Chung Thi Uyển hớn hở xách bát đũa chạy tới, đặt mông ngồi ngay bên cạnh Ni trưởng, vui vẻ múc gần nửa chén canh. Hít vào một hơi thơm lừng, song, mới chậm chậm nhấp một ngụm nhỏ.

Trời đất mẹ ơi! Tất cả muối ở trên đời này đều được Quách Nhược Y  đổ hết vào bát canh nhỏ này sao? Mặn quá! Mặn chết người ra rồi aaa!

"Nghinh Húc, ngươi nói xem món này có phải rất ngon hay không?" Thấy Chung Thi Uyển cấp bách rót một ly nước ấm đưa cho mình, Ni trưởng phối hợp rất ăn ý, bà tiếp lấy ly nước, một hơi uống sạch.

Ghé vào tai Chung Thi Uyển, Ni Trưởng nhỏ giọng: "Ngươi nghĩ cách đi, ta không muốn Liên nhi bị tổn thương, cũng không muốn bản thân viên tịch quá sớm nga~"

"Sư phụ, thế nào? Người dùng món nấm đông cô này thử xem." Quách Nhược Y cầm lên đôi đũa mới tinh, chủ động cho vào bát Ni trưởng một cái nấm to, dĩ nhiên Chung Thi Uyển cũng có phần.

Ni Trưởng và Chung Thi Uyển ngày lúc này: "..."

Tình thế hiện tại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Quách Nhược Y. Chung Thi Uyển và Ni trưởng rõ ràng đang mỉm cười, cớ sao nàng lại nhìn ra họ như sắp khóc vậy ta?

Thấy lạ, nàng cũng tự múc cho mình một ít nước canh và nói: "Làm sao thế? Liên nhi nấu có vừa miệng người hay không?"

"Khoan đã!!!"

Chung Thi Uyển nhanh như chớp ăn lấy ăn để, ăn điên cuồng, ăn chết sống. Thoáng cái đều hết sạch, Quách Nhược Y và Ni trưởng cũng chẳng còn thứ gì để mà ăn.

Ni trưởng âm thầm lau mồ hôi trên trán, không dấu vết nổi lên trận lôi đình, giả vờ cốc đầu Chung Thi Uyển: "Tiểu tử nhà ngươi! Món ăn này là của Liên nhi đặc biệt tự tay chế biến cho ta mà?" 

Ni trưởng diễn xuất phi thường đạt, làm Quách Nhược Y còn tưởng bà đang nóng giận dữ lắm. Thấy thế, nàng liền thay mặt Chung Thi Uyển đứng ra xin lỗi.

Trước có Ni trưởng quở trách, sau có Quách Nhược Y dạy bảo, Chung Thi Uyển lật đật chạy vào phòng bếp chuẩn bị một bữa ăn khác. Dù tốt hay xấu vẫn chỉ mỗi Chung Thi Uyển mình chịu đựng thiệt thòi là sao? Thiên lý ở đâu chứ?

Ít lâu sau đó.  

"Há... Nương tử nàng xem. Sư phụ ỷ lớn ức hiếp người ta a."

Ba con người quây quần quanh nồi lẩu nấm. Chung Thi Uyển tấm tức bĩu môi, động đũa vào đâu liền bị Ni trưởng hớt tay trên cướp đoạt, đành ngậm ngùi ăn nốt phần mì sót lại trong bát.

Ni trưởng lắc lắc nửa miếng nấm dở dang của bà bỏ vào mồm, hít hà thích thú: "Nghinh Húc, món ăn này rất ngon nha."

Trông bọn họ tranh tới giành lui, không khác chi chơi trò con nít. Tự dưng tâm Quách Nhược Y lại cảm thấy phi thường ấm áp.

Quách Nhược Y chịu thua lắc đầu, chủ động cho vào bát Chung Thi Uyển chiếc nấm cỏn con, to hơn hạt đậu đỏ.

Mắt thấy ngón tay Quách Nhược Y bị nước lẩu rơi trúng, Chung Thi Uyển theo thói quen rút khăn lau giọt nước đọng trên ngón tay nàng. Là người chuộng sự ngăn nắp hoàn hảo, hễ thấy điều chi không thuận mắt, Chung Thi Uyển nhất định phải chỉnh cho bằng được.

Ni trưởng trùng hợp lướt ngang chữ "Ninh" tinh xảo thêu ở góc khăn. Bà cụt hứng buông bát đũa, khoanh tay, trầm giọng chất vấn: "Thứ kia chắc không phải của Liên nhi?"

Xếp gọn khăn tay cất vào ngực áo. Chung Thi Uyển gật đầu đáp: "Đúng nha, cái này của Cảnh Ninh cho đồ nhi."

Chẳng còn loại tạp âm nào khác ngoài tiếng nước sục sôi.

Ni trưởng ngưng trọng đặt ánh nhìn lên người mình. Chung Thi Uyển nhất thời choáng váng, mình trong mắt mọi người chính là người đã có gia đình, sao có thể ngang nhiên nhận tính vật của nữ nhân khác kia chứ.

"Sư phụ, nghỉ ngơi sớm một chút." Quách Nhược Y lên tiếng, đánh động bầu không khí im lìm.

Ni trưởng nghiền ngẫm một hồi, chớp mắt đã ngáp dài mệt mỏi. Bà muốn qua đêm tại đây, bắt buộc Quách Nhược Y chuẩn bị cho bà một gian phòng, phải tận mắt chứng kiến cửa phòng Quách Nhược Y và Chung Thi Uyển đóng chặt, bà mới an tâm vừa lòng.

Tâm lý Ni trưởng cũng dễ hiểu thôi, bậc trưởng bối nào không hy vọng hậu bối của mình hạnh phúc viên mãn đâu.

Quách Nhược Y từ bức bình phong bước ra, đúng ngay thời điểm Chung Thi Uyển hoàn hảo thay đổi trung y, mặc dù không cố ý, thế nhưng mắt nàng lại cứ tập trung tại vùng núi non tráng lệ kia.

"Hằng ngày dồn nén, có phải đau lắm hay không?" Quách Nhược Y lời nói xong vô vàn hối hận, nàng ôm hai má tự động chui rút dưới lớp chăn.

Chung Thi Uyển thở mạnh gật đầu, khom lưng mát-xa vòng một, uể oải lê chân vào thùng gỗ ngập tràn nước ấm, nói vọng: "Sau này rời khỏi Quách gia sẽ đổi lại nữ trang."

Một trong những niềm tự hào của Chung Thi Uyển chính là vòng một, thật không đành ngược đãi chúng quá lâu.

"Ta nghĩ Từ Tĩnh Lôi không phải mẫu nam nhân thích hợp để người phó thác cả cuộc đời."

Chung Thi Uyển cho đến khi tắm xong vẫn chưa nhận được hồi âm. Rón rén nằm xuống mặt giường, tránh tiếng động lớn kẻo làm người kia thức giấc, mới phát hiện nàng căn bản chưa hề ngủ, mắt mở trân trân xoay lưng nhìn vách tường, thật dọa chết người ta.

Đắn đo hắng giọng, mấp máy môi vài lần. Chung Thi Uyển quyết định mở lời: "Hắn..."

"Vì cái gì?" Quách Nhược Y lạnh giọng.

"Vì cái gì?" Chung Thi Uyển mơ hồ lập lại câu nói của Quách Nhược Y.

"Vì cái gì quan tâm ta? Vì cái gì năm lần bảy lượt cứu sống ta? Vì cái gì đối tốt ta? Vì cái gì bảo hộ ta?" Quách Nhược Y càng nói, giọng nói của nàng càng run rẩy.

"Ta." Chung Thi Uyển vốn dĩ định trả lời nhưng não bộ của nàng trống rỗng, có cố tìm mãi cũng chẳng thể nào tìm được một một đáp án nên hồn.

Quách Nhược Y xoay lưng, cũng không biết nàng đang tức giận vì điều gì: "Ra ngoài."

Quách Nhược Y lại như thế, mỗi lần nhắc về Từ Tĩnh Lôi là nàng lại nổi giận. Nói tình yêu mù quáng thực đúng mà, vậy thì mặc kệ nàng ta đi.

Chung Thi Uyển tức giận đập tay lên đùi một cái, vớ lấy áo choàng nháy mắt liền biến mất khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com