Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chủ Mưu

Chung Thi Uyển đưa tay đỡ trán, thỉnh thoảng lại mệt mỏi lắc đầu, vừa mới tỉnh táo được một chút lại lâm vào ưu tư.

Nàng nhìn vào đồng hồ treo tường ở trên cao lại bất lực thở dài, nàng ở lại cái nơi này tận một tiếng rưỡi đồng hồ rồi ư? Ngồi nghe vị bác sĩ tâm lý nọ giải thích sâu xa về kiến thức chuyên môn não bộ và nguyên nhân hình thành những giấc mơ của con người quái quỷ gì đây?

Bác sĩ tâm lý nọ nói nhiều như vậy, làm như thấu hiểu nỗi đau của nàng lắm vậy, còn dám khuyên Chung Thi Uyển nên suy nghĩ tích cực hơn.

Suy cho cùng bà ta luôn phủ định sự tồn tại của Quách Nhược Y thôi à.

Bác sĩ tâm lý nói rằng tạm thời sẽ kê cho Chung Thi Uyển một đơn thuốc, còn dặn dò Chung Thi Uyển đủ thứ chuyện trên đời. Có điều bà không có nhận được bất cứ phản hồi nào từ Chung Thi Uyển, mãi cho tới lúc trả đơn thì mới nhận ra ChungThi Uyển đã rời đi từ đời nào rồi.

Bên trong xe.

Chung Thi Uyển đưa mắt ngắm dòng xe nhỏ ở bên ngoài, khi thoảng có nhìn xuống ly kem bé trong tay nàng, mà ly kem bé này đã tan thành nước từ rất lâu nhưng Chung Thi Uyển nàng vẫn chưa có ý định dùng tới.

Trợ lý Dung ngồi ở bên cạnh cũng chẳng nhàn rỗi, nàng phải liên tục lau khô bàn tay của Chung Thi Uyển, sếp của nàng trước kia nào có thích ăn kem nhiều như vầy đâu.

Nói đi nói lại, sếp của nàng cũng đâu còn trẻ trung gì đâu chứ, tại sao cứ phải là kem rồi đến kẹo mút? Đôi lúc lại thẩn thờ bật khóc. Kỳ thực Chung Thi Uyển nếu cứ tiếp tục với bộ dạng này thì quả thật quá là bất ổn rồi.

"Sếp ơi..."

Chung Thi Uyển mơ hồ đảo mắt, đương thắc mắc trợ lý Dung vì sao đưa khăn giấy cho mình thì bỗng dưng ý thức được thứ gì đấy đang cô đặc trên má.

Nàng nâng tay quẹt chút dư âm ẩm ướt động lại khóe mi.

Mình lại khóc ư?

Chung Thi Uyển ho nhẹ một tiếng, gượng gạo nhếch môi: "Uống vài ly không?"

Trợ lý Dung bên này cười càng gượng hơn, nàng kính cẩn thưa: "Vâng, thưa sếp."

Chung Thi Uyển lẽ ra có thể trực tiếp mang nàng tới nơi đó mà không cần hỏi ý nàng như vậy. Trợ lý Dung cảm thấy sau lần tai nạn lần này, Chung Thi Uyển thật sự đã khác đi rất nhiều, thật là kì lạ.

Quán bar Z.

Loại âm nhạc cực lớn này nghe cứ như đấm vào tai ấy nhỉ? Con người ta bước vào nơi đây chẳng khác nào tự hành hạ chính bản thân mình mà.

Nào là mùi nước hoa, thuốc lá, tình thế hỗn loạn như kia... vậy mà hàng trăm con người ở đây họ vẫn có thể chịu được? Còn hớn hở múa may quay cuồng như thế ư? Đúng là thói đời mà.

Chung Thi Uyển uống không nhiều, mới đó đã bắt đầu say. Nàng lắc đầu, đờ người đi một lúc, mới giơ ra ngón trỏ ngoắc ngoắc bồi bàn.

Trợ lý Dung ba đầu sáu tay bay tới bay lui giải quyết rắc rối do Chung Thi Uyển ban cho, hết xô người nọ lại gây hấn với người kia, nội trong bán kính ba mét cấm kẻ nào dám đặt chân vào. Nàng chạy tới nơi cũng là lúc bồi bàn và người đàn ông vest đen bỏ đi.

Trợ lý Dung vẫn chưa kịp thắc mắc thì đột nhiên bar thông báo lệnh trục khách. Trời ạ, mệt đủ đường, nàng phải mau mau thu dọn túi xách, nào là áo khoác, cặp táp, vả lại kiểm tra ví tiền có còn ở đấy hay không nữa.

"Dung! Im lặng." Giọng Chung Thi Uyển khàn đi nhiều, giống như chả còn tí sức lực nào, nghe cứ như đang buồn ngủ dữ lắm vậy.

Đằng kia... xuất hiện một cô gái váy trắng, tay ôm đàn cầm tiến về trọng tâm sân khấu, chắc quá vội nên dáng đi nàng có chút liêu xiêu, mái tóc xoăn nhẹ cứ phập phồng khi có cơn gió thoảng thổi ngang.

Ghé mắt, nàng trộm nhìn nhìn Chung Thi Uyển, bất quá rất nhanh đã cúi đầu, hô hấp của nàng có chút loạn. Chờ tinh thần an tĩnh, ngón tay nàng bắt đầu di chuyển, điệu nghệ dạo chơi trên dây đàn, cầm khúc êm tai trầm bổng vọng vang.

Cố dụi mắt, dụi đến đôi mắt cũng đỏ hoe. Chung Thi Uyển muốn biết bản thân mình có đang lầm tưởng nữa hay không? Kia là... Quách Nhược Y đúng chứ?

Một thân bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần, dung nhan quen thuộc điềm nhiên dưới ánh trăng gãy một khúc cầm.

"Ở lại được không? Nhược Y? Van nàng đừng rời bỏ ta." Chung Thi Uyển cố bắt tấm thân nặng nề vô dụng này di chuyển, Chung Thi Uyển muốn tới gần nàng, thật gần nàng.

Tiếng đàn du dương ngắt quãng rồi tắt hẳn. Cô gái trẻ hoảng hốt che ngực, nhưng người kia ngoài ôm eo nàng thì chẳng còn hành động nào khác, chứng kiến người kia bi thương rơi lệ, khiến người qua đường như nàng lại không khỏi động tâm, đẹp quá, người này kể cả khóc thôi cũng đẹp tới vậy sao?

"Xin lỗi chị, tôi không nhận đi khách." Nàng đỏ mặt, gục đầu càng thấp khi trợ lý Dung lao nhanh về phía này, thầm mong trợ lý Dung sẽ không nghe thấy câu trả lời ban nãy của nàng.

Trợ lý Dung không dám mạnh tay, chỉ lắc nhẹ bờ vai Chung Thi Uyển, hóa ra sếp của nàng đã ngủ say.

"Nàng đâu? Trợ lý Dung! Nàng đâu rồi?" Chung Thi Uyển say khước, thần trí khi lu khi tỏ, nắm bắt loạn xạ.

Trợ lý Dung sống chết cựa nguậy, hít lấy hít để không khí. Chung Thi Uyển nếu không che miệng nàng thì cũng là bóp mũi, may mắn trời cao có mắt, xe vừa kịp lúc tới nơi. Không để thừa thải bất kỳ giây phút nào bàn giao Chung Thi Uyển về lại người nhà, còn nàng ôm mình đầy thương tích mau chóng bơi đi.

Vì Chung Thi Uyển vẫn chưa trở về nên Ánh Quỳnh không muốn rời đi. Lần này tận mắt nhìn thấy Chung Thi Uyển uống thành như vậy, nàng trong lòng cũng lắm bi thương, chỉ muốn ở đây chăm sóc Chung Thi Uyển không rời nửa bước.

.
.
.

"Khát" cơn khát kéo Chung Thi Uyển thoát ly giấc mộng đẹp, đôi mắt nặng nề chớp thêm vài cái, cố nhìn rõ vật nhấp nhô giữa ngực mình "Ngứa ngáy, khó chịu" Ánh đèn vàng nhạt không quá khó để nhận ra dung mạo Ánh Quỳnh, như đứa trẻ náo nức liếm láp món khai vị ngon lành.

-"Đây là điều em muốn?"

Ánh Quỳnh giật thót tim, tìm một con đường lui không còn kịp nữa. Chung Thi Uyển kềm chặt nàng dưới thân, dùng lực bóp cằm, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

Cỗ nóng bức bắt đầu tỏa rộng, cộng thêm Chung Thi Uyển tư thế mê người, áo khoác voan mỏng lệch sang một mảng lớn, vô tình hé lộ vùng căn đầy lấp ló. Ánh Quỳnh sức cùng lực kiệt, cam tâm tình nguyện chìm đắm trong ảo giác.

Chung Thi Uyển thẳng tay xé chiếc váy mỏng tanh trên người Ánh Quỳnh, tới khi chẳng còn bất cứ thứ gì che đậy cơ thể nàng thì thôi. Nhắc lại câu hỏi: "Trả lời tôi, đây là điều em muốn?"

"Ưm" Ánh Quỳnh rướn người. Lòng tay Chung Thi Uyển rất nóng, dò xét khắp thân thể nàng, đấy không phải vuốt ve mà là sự giày vò, cho dù rất đau nhưng nàng chẳng hề hé môi than trách, nàng chỉ muốn nhiều hơn, muốn Chung Thi Uyển hãy để mắt tới nàng.

Bàn tay trượt xuống một đường, tìm về nơi trọng yếu, người dưới thân không còn chống đỡ nổi liền run rẩy uốn người, nhiệt thành va va chạm chạm.

Vệt trơn ướt dưới đầu ngón tay dọa Chung Thi Uyển giật mình khiếp vía.

Ánh Quỳnh trong cơn động tình nhắm nghiền đôi mắt, môi khô lưỡi khô, mong chờ điều tốt đẹp.

Nhưng tại sao?

Thời điểm nàng mơ màng mở mắt, cũng là lúc bóng hình Chung Thi Uyển khuất sau cánh cửa.

Dúi đầu vào khoảng trống còn lưu giữ ít hơi ấm, Ánh Quỳnh cuộn tròn, ra sức bưng kín miệng chặn tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng không đáng sao?

Một bức, hai bức, rồi lại ba bức, hết bức này tới bức khác nối nhau nằm rải rác khắp sàn nhà.

"Không phải nàng!"

"Vẫn không phải là nàng!"

"Không phải! Không phải!"

Đầu bút lông chau chuốt nghiêng nghiêng, từng chi tiết nhỏ tạo nên bức mỹ nhân đồ, đầu bút đột nhiên ấn mạnh, vết mực nhòe thật chướng mắt.

Chung Thi Uyển phá hủy bức họa, đạp đổ giá vẽ, quăng bỏ bản màu, phá nát tất cả.

Lần tỉnh giấc thứ hai đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ai nói say bí tỉ khi tỉnh dậy không còn nhớ điều gì chứ? Nó chỉ làm con người ta mất khả năng kiểm soát mà thôi, diễn biến đêm qua Chung Thi Uyển nhớ như in trong đầu đây này.

Màu vẽ đêm qua dính đầy thân thể không còn nữa. Váy ngủ trên người cũng là một bộ mới, mu bàn tay, các ngón tay đều dán đầy băng cá nhân.

"Chị thức chưa?" Là giọng của Chung Uyển Nhu.

Nốc cạn ly nước đầy, đầu đau nhức thiếu chút nổ tung. Ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, giọng nói còn bị hơi men ảnh hưởng: "Vào đi."

"Ba nói chị được nghỉ phép một ngày." Chung Uyển Nhu đặt xuống ly trà gừng và đĩa điểm tâm, nàng tiếp tục hỏi: "Chị và chị Quỳnh gây nhau à?"

Sát khí. Chung Uyển Nhu biết nàng hiếu kì sai chủ đề, liền ngậm mồm nín thinh.

Chung Thi Uyển nhướng mày: "Là em đưa chị về phòng?"

Chung Uyển Nhu lắc đầu, nàng hô: "Là sao? Ơ... chị đi đâu thế?"

.

.

.

Trích từ camera ở cuối lối đi, Ánh Quỳnh khệ nệ di chuyển bước chân vì trên lưng đang cõng thêm một người, đoạn đường không quá xa cũng không gọi là gần, đối với nữ nhân chân yếu tay mềm thì quả thật có hơi quá sức. Chung Thi Uyển tắt đi màn hình, không muốn xem tiếp, lôi tấm thiệp cưới đọc đi đọc lại mục địa chỉ nhà gái.

Tài xế rẽ vào con hẻm, trùng hợp điện thoại reo chuông "Trợ lý D đang gọi"

Chưa đầy năm giây sau khi nhấc máy, Chung Thi Uyển cho tài xế quay đầu xe đến địa điểm được ghi trong dòng tin nhắn được trợ lý Dung gửi tới.

Trên đường tới đó có hỏi qua Văn một số chuyện, Văn là tài xế riêng của Chung Thi Uyển, trước đêm xảy ra tai nạn anh ta vô cớ gặp phải sự cố, bắt buộc nhờ Cường thay thế.

Nói tới Cường, Văn cho hay Cường trước là một luật sư giỏi, với trình độ như Cường dư sức tìm kiếm công việc tốt hơn, cớ gì phải nhất quyết làm tài xế cho bằng được. Văn tỏ ý sâu xa, đúng hơn là tự biên tự diễn vì Chung Thi Uyển suốt quá trình chỉ im lặng tiếp thu những gì anh ta nói.

Camera bệnh viện ghi lại cảnh một người đàn ông diện vest bảnh bao trau chuốt đi ra từ phòng cấp cứu, đoạn hắn thản nhiên cười mãn nguyện là rõ ràng nhân diện nhất.
Trợ lý Dung vừa nhìn liền nhận ra ngay, bởi hắn thường hay mời nàng ăn trưa, còn tò mò những chuyện liên quan tới Chung Thi Uyển.

Những tưởng cái chết của mình là sự cố không ai mong muốn, nhưng càng điều tra càng phát hiện nhiều tình tiết khó mà tin dược, tất cả đều được sắp xếp, một sự sắp xếp hoàn hảo. Chung Thi Uyển trên thương trường kẻ thù không tính là nhiều, nhưng thù đến mức âm mưu lập kế hoạch giết chết mình đúng là chưa từng thấy qua.

Bước qua từng nấc thang cũ kĩ, nơi nơi phủ đầy rêu mốc. Khu chung cư xuống cấp, nền gạch lồi lõm, một số mảng tường bể, nứt lộ cả lõi sắt ra bên ngoài, hệ thống lưới điện chằng chịt ngổn ngang rối thành cục. Chung Thi Uyển thật không muốn ở lại loại địa phương này, dù một giây cũng không.

Trợ lý Dung mở cánh cửa trầy trụa tróc sơn, mời Chung Thi Uyển bước vào.

Độ khoảng hai mươi vệ sĩ cao to đeo kính râm, chia đều trấn giữ căn phòng nhỏ hẹp, tâm điểm đáng chú ý nhất là thanh niên áo thun xám đơn độc ngồi tại bàn tròn, còn đang đưa lưng về phía mình.

Anh ta chắc cũng cảm nhận được tiếng bước chân một lúc một gần. Không hề kiêng dè hay sợ sệt, trực tiếp ngẩng đầu đối mặt Chung Thi Uyển, mép nhếch cao đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com