Chương 47: Rốt cuộc cũng gặp được em
Khoảng sân lấm tấm lá khô, dàn cây cảnh xơ xác tiêu điều lâu năm không ai chăm chút, khuôn viên này cũng giống như là cõi lòng của Ánh Quỳnh vậy, từ rất lâu rồi chẳng có ai để mắt tới.
Ánh Quỳnh ngồi ở nơi băng ghế trên vỉa hè, nàng quyết định không đuổi theo Chung Thi Uyển nữa mà chỉ ngồi ở đó nhìn Chung Thi Uyển nhìn bóng lưng người ấy rời xa nàng.
Trước khi rời đi Chung Thi Uyển có nói lời xin lỗi với nàng vì để nàng bị cuốn vào những rắc rối cá nhân. Nàng lần này lại không thể kềm chế mà cầu xin Chung Thi Uyển cho nàng thêm một cơ hội.
Nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu Ánh Quỳnh đánh mất tự trọng rồi? Là lần thứ bao nhiêu nàng không màng danh dự mong trói buộc ái tình?
Một Chung Thi Uyển dịu dàng chu đáo làm gì có chuyện chỉ sau một đêm liền biến thành một con người khác? Thờ ơ lạnh nhạt, xa lánh nàng thể như trốn tránh ôn dịch.
Kể từ ngày hồi phục sau sau tai nạn, đây là một trong những lần hiếm hoi Chung Thi Uyển ôn nhu đối đãi nàng, van xin nàng đừng cố chấp, van xin nàng rời xa. Câu van xin thật nhẹ nhàng nhưng mọc đầy gai nhọn tổn thương người.
-----------------------------------
Trợ lý Dung lôi chiếc máy ghi âm từ bên trong trong túi xách giao vào tay Chung Thi Uyển. Nàng cẩn trọng hỏi: "Em sẽ liên hệ luật sư sớm thưa sếp."
Tuy nhiên điều mà trợ lý Dung chẳng thể ngờ được chính là Chung Thi Uyển dường như chẳng còn quan tâm tới loại bằng chứng này nữa, còn thẳng tay quăng chúng ra khỏi xe, mặc cho chúng bị vô số phương tiện giao đang lưu thông trên đường làm cho vỡ nát.
Dung ngạc nhiên mở to mắt, nàng hỏi: "Sếp ơi?"
Chung Thi chỉ khe khẽ thở ra một hơi dài. Nàng nhỏ giọng gọi: "Dung này."
"Trời! Sếp?" Trợ lý Dung thất thanh kêu.
Đỡ lấy Chung Thi Uyển vào lòng, trợ lý Dung hoảng loạn thông báo cho tài xế đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Còn Chung Thi Uyển hiện tại lại chẳng khác nào một cái xác chết, vô lực tựa người vào Dung, máu mũi vẫn tuông ra ngày một nhiều.
Trợ lý Dung chưa từng gặp ai xuất huyết ở mũi nhiều như Chung Thi Uyển, bao nhiêu khăn giấy trên xe vẫn không thấm tháp vào đâu cả. Nàng e rằng nếu chậm trễ quá lâu, Chung Thi Uyển có thể sẽ thật sự chết đi vì mất quá nhiều máu.
Qua khung kính chiếu hậu Văn sợ đến mức hồn bay phách lạc, tức tốc nhấn ga, chiếc xe lao nhanh như gió tấp vào một bệnh viện gần nhất.
Văn bế Chung Thi Uyển chạy như điên, vậy mà mũi của Chung Thi Uyển vẫn chảy máu không chịu ngừng.
Sau khi ở bên ngoài chờ đợi bác sĩ ở nơi đó tích cực sơ cứu, đến tận ba mươi phút sau Chung Thi Uyển bắt đầu có dấu hiệu lấy lại ý thức.
Bác sĩ ở nơi đó khuyên Chung Thi Uyển nên nhập viện theo dõi thêm, chí ít nếu không nhập viện cũng nên làm những xét nghiệm quan trọng cần thiết.
Chung Thi Uyển chẳng qua cho rằng bản thân quá kiệt sức nên nàng ngày hôm nay đột ngột ngất xỉu là chuyện thường tình.
Sau khi từ chối đề nghị của bác sĩ, Chung Thi Uyển tạm thời phải nhờ vào sự giúp đỡ của trợ lý Dung mới có thể bước ra khỏi nơi này.
Ngóng xem bầu trời trên đỉnh đầu đã đổi màu tối đen. Chung Thi Uyển thở dài thầm nghĩ, xem chừng nốt ngày hôm nay không thể nào viếng mộ Nguyệt Quế kịp rồi.
Xe lăn bánh đã được một khoảng thời gian, cuối cùng cũng dừng trước căn biệt thự của nhà họ Chung.
Mắt thấy trợ lý Dung muốn dìu mình vào bên trong, Chung Thi Uyển lập tức từ chối. Nàng không muốn Chung mẹ nhìn thấy cảnh này lại càng thêm lo lắng, lại sẽ bắt nàng đi đến bệnh viện kiểm tra.
Mặc dù có chút khó khăn, Chung Thi Uyển cuối cùng cũng có thể an toàn trở về căn phòng của mình.
Nàng đi tới chiếc khung thủy tinh mạ vàng được lồng nửa chiếc bánh quy ở bên trong, đây là vật trang trí duy nhất mà nàng treo ở bên trong căn phòng.
Chung Thi Uyển lắc lư móc khóa nửa cái bánh quy mà Nguyệt Quế đã gửi đến cho mình. Nàng nhắm lại một mắt, ghép hai nửa mảnh bánh thành một chiếc bánh hoàn chỉnh, sau đó lại chua xót bật cười.
Tóm đại vài viên thuốc trên bàn uống vội, Chung Thi Uyển nằm yên đợi cơn buồn ngủ bảo bọc lấy mình.
Thời khắc này không phải là một Chung Thi Uyển trưởng thành cứng rắn, mà là tiểu Thi Uyển mong manh ưa khóc nhè, tiểu Thi Uyển hay trốn sau trường mủi lòng rưng rức nước mắt nước mũi, nhớ nhung người bạn thân yêu quý.
Có bao nhiêu bóng đèn trần bên trong căn phòng của mình, tất cả đều được bật sáng... nhưng cớ sao Chung Thi Uyển vẫn cảm thấy thật tối tăm, vô cùng tối tăm.
Chẳng rõ đã qua được bao nhiêu đoạn thời gian, tiếng báo thức trên đầu giường đột ngột reo inh ỏi.
Chung Thi Uyển ôm lấy đầu, mi mắt vì ánh sáng mặt trời mà khẽ nheo. Nàng lồm cồm bò dậy, đi đến mặt bàn rót đầy một ly nước.
Cổ họng nàng sao quá khô rát, lồng ngực hôm nay cũng rất đau.
Bỗng dưng Chung Thi Uyển lùi thêm vài bước chân, nàng nhìn vào bản thân trước tấm gương soi, sờ lấy khóe môi đông cứng máu khô, lòng bàn tay cũng vướng một ít.
Lần tai nạn đó nghiêm trọng đến mức tổn thương gần như toàn bộ phân nửa ngực và bụng trái, Chung Thi Uyển làm sao tránh khỏi di chứng về sau, đặc biệt phổi là nơi tổn thương trầm trọng nhất, cho nên khó mà phục hồi như xưa.
Cơn đau này tuy không mạnh nhưng nhè nhẹ kéo dài xuyên tận đêm thâu, mọi giấc ngủ của Chung Thi Uyển đều phải nhờ vào thuốc an thần trợ giúp.
Chung ba ngó xuống đồng hồ lại ngước nhìn vào bên trong, cuối cùng cũng bắt gặp Chung Thi Uyển đang chậm chạp xuất hiện từ thang máy, trông khí sắc ngày hôm nay vô cùng kém, khiến ông thật lo lắng.
Chung ba nhíu mày hỏi: "Không khỏe hả con?"
Chung Thi Uyển cười nhạt lắc đầu, cùng ông bước ra cửa lớn. Vừa đi nàng vừa nói:" Hôm nay con có hẹn, ba tới nhà cô Kim một mình được không?"
Chung ba nếp nhăn giữa đôi lông mày càng đậm: "Hôm nay con không cần phải đi làm, vào xe rồi nói tiếp."
Chung Thi Uyển nhìn đồng hồ trên tay, giờ này có lẽ tranh thủ vẫn còn kịp tới nghĩa trang viếng mộ Nguyệt Quyết.
Cũng không tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa, nàng quyết định cùng Chung ba ngồi vào xe.
Xe lăn bánh khoảng tầm hai mươi phút hơn, Chung ba không nhịn nữa mà giơ tay đóng xuống màn hình laptop của Chung Thi Uyển. Ông trầm giọng hỏi:" Con còn nhớ bạn Nguyệt Quế chung lớp mầm non không?"
Nghe đến cái tên này, vần trán của Chung Thi Uyển thoáng đổ một tầng mồ hôi, lòng nàng hẫng đi một nhịp. Nàng nhìn sang Chung ba đầy hoài nghi, nhỏ giọng đáp:" Con nhớ."
"Nguyệt Quế là con gái nuôi của cô Kim." Chung ba ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục cho hay: "Con bé qua đời hồi năm trước."
Cô Kim ư? Thì ra khi ấy nàng vẫn hay bắt gặp cô Kim thường xuyên tới lui trường mầm non của nàng, lúc ấy Chung Thi Uyển còn tưởng cô Kim đến trường chẳng qua chỉ để trông chừng nàng, ai mà có ngờ tất cả đều vì Nguyệt Quế.
Tài xế vừa hay cho xe dừng lại, hóa ra cũng đã đến nơi rồi.
Chung Thi Uyển bước chân ra khỏi xe, sau một lúc quan sát, khu vực này chính là địa chỉ in trên thiệp cưới bên nhà gái.
Người phụ nữ độ khoảng năm mươi tuổi đứng trước cổng chào đón Chung ba, thời điểm nhìn ra Chung Thi Uyển bà lập tức nở ra nụ cười hiền hậu khiến dấu chân chim nơi đuôi mắt bà càng nổi bật.
Chung ba ở bên này thấy được sắc mặt của Chung Thi Uyển dường như chẳng được tốt, liền hiểu rằng con gái của mình có lẽ đau buồn vì hay tin Nguyệt Quế mất đi, cho nên Chung ba cũng chẳng nghĩ ngợi điều gì thêm nhiều.
Vỗ về bờ vai của Chung Thi Uyển. Chung ba nhắc: "Thắp cho con bé nén nhang cuối, sắp tới cô Kim dự định chuyển hẳn về Singapore rồi con."
Cô Kim mời Chung ba và Chung Thi Uyển trước là dùng chén trà, sau là hàn huyên sau ngần ấy năm xa cách.
Cô Kim nói nhiều lắm, kể về hành trình lập nghiệp của cô nơi xứ người, cô Kim hạnh phúc khi nhắc về con gái của cô, Nguyệt Quế thể chất suy nhược bẩm sinh, nhưng bù lại nàng rất xinh xắn thông minh.
Cô Kim vẫn không quên nhắc đi nhắc lại rằng Nguyệt Quế không bao giờ thôi hỏi về Chung Thi Uyển, luôn luôn quan tâm mọi tin tức liên quan đến Chung Thi Uyển, nàng luôn xem đi xem lại phân đoạn có mặt Chung Thi Uyển trên một show truyền hình, nôn nóng sắp xếp công việc chờ ngày hồi hương để gặp lại Chung Thi Uyển.
Cô Kim nói xong, không giấu nỗi đượm buồn.
"Cháu muốn thắp cho cậu ấy một nén nhang." Chung Thi Uyển nén xuống hơi thở dài, nàng run giọng nói.
Cô Kim cười khổ, bà tự trách mình vô ý, thiếu chút quên mất đi chuyện này.
Bà dẫn đường, đưa ba con nhà họ Chung tới một căn phòng thờ, có lư hương bay lượn khói trắng, khói trắng nhất thời che mờ di ảnh Nguyệt Quế.
Mắt Chung Thi Uyển vốn yếu nay gặp khói lại càng tệ hơn, nàng dụi mắt, nhận lấy nén nhang từ cô Kim. Lồng ngực bỗng nhiên nàng lại lên cơn quặn thắt, đừng nói là nàng lại sắp nôn ra máu tươi đi?
Phải vất vả lắm Chung Thi Uyển mới có thể kềm xuống cơn buồn nôn, nàng muốn hoàn tất cho xong một nén nhang dành cho người bạn yêu quý này.
Vừa chuyển nén nhang của mình vào tay cô Kim, Chung Thi Uyển bề ngoài vẫn bình tĩnh rồi khỏi khỏi phòng thờ, sức chịu đựng của nàng giỏi là vậy... nhưng đến thế là cùng.
Chung Thi Uyển một tay ôm miệng, một tay bưng chặt lồng ngực, nàng muốn tìm nhà vệ sinh, tuy nhiên vẫn không kịp, máu tanh từ cổ họng được dịp trào ra, chất lỏng đỏ thẫm rỉ qua từng kẽ tay trông vô cùng chói mắt, vài giọt không khéo nhiễu xuống tấm thảm nhung màu xanh thẫm ở bên dưới.
Vài ba khung hình trên kệ gỗ vì Chung Thi Uyển va chạm mà rơi xuống mặt sàn, rơi xuống ngay trước mặt Chung Thi Uyển.
Bé gái nọ miệng hút sữa tươi, thờ ơ nhìn máy ảnh, ngồi bên cạnh nàng là một cô bé sún răng cười thật tươi. Nhớ không lầm bức ảnh này là chính tay cô Kim chụp, khi đó Chung Thi Uyển cứ ngỡ Chung ba phái cô Kim tới trường đón mình tan học.
Bức ảnh thứ hai là một cô bé trung học mặc trên người chiếc váy màu vàng tay cầm hoa hướng dương lại là nhe răng rạng rỡ, có điều hàm răng lần này đều tăm tấp không còn xấu xí như xưa.
Bức ảnh thứ ba chính là một thiếu nữ với mái tóc ngang vai xoăn lơi màu nâu nhạt, nàng mặc trên người một bộ áo dài trắng thanh khiết, thanh khiết giống như nụ cười rạng rỡ trên môi của nàng vậy. Nụ cười này... vừa chói chang lại vừa quen thuộc, Quách Nhược Y đây mà, Đại tiểu thư của mình đây mà?
Không dám tin vào mắt mình, Chung Thi Uyển lau khung ảnh bị máu tươi của mình làm cho nguệch ngoạc.
Chung Thi Uyển gượng sức lần theo vách tường, nàng dù mệt mỏi đến chết vẫn muốn trở về phòng thờ, nàng muốn xác nhận lại một chuyện.
Mắt thấy Chung Thi Uyển một thân đầy máu đang đi tới, Chung ba hoảng sợ đánh rơi ly trà trên tay, ông lập tức lao mình về phía Chung Thi Uyển, đỡ lấy con gái cưng ở trong vòng tay.
Chung Thi Uyển lúc này chẳng khác chi quỷ đòi mạng người, mép môi đầy máu, hốc mắt đỏ hoe đọng hơi nước, một lòng tiến về phía trước.
Cô Kim bên này cũng chân bủn rủn tay chân, tìm tìm kiếm điện thoại ở trên mặt bàn, ấn rồi xóa, xóa rồi ấn, phải mất nhiều lần mới bấm ra chính xác số điện thoại cứu thương.
Tấm di ảnh trên kia đích thị là gương mặt của Quách Nhược Y rồi!Ông trời này sao lại thích dày vò tôi quá vậy? Lại muốn tướt đoạt em rời khỏi cuộc đời tôi một lần nữa à? Cho tôi tất cả rồi hả hê xóa bỏ vậy sao?
"Quách Nhược Y là nàng, Nguyệt Quế cũng là nàng"
Chung Thi Uyển không thể trụ vững được nữa, nàng gục xuống sàn nhà, nôn ra rất nhiều máu, trước khi lâm vào hôn mê vẫn ngoan cố ngước mắt nhìn lên bàn thờ, nàng thấy Quách Nhược Y cũng đang nhìn nàng, đôi mắt Quách Nhược Y vẫn như xưa điềm tĩnh, là Đại tiểu thư của nàng, cũng là Nguyệt Quế của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com