Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Sóng ngầm

Dù là dưới đất hay trên mặt bàn, nơi nào cũng lưu lại một ít sợi râu dài ngắn. Lưỡi dao sắt quét qua điểm cuối cùng, gương mặt tuấn tú sạch sẽ cũng hiện lên dưới ánh đèn dầu.

Vắt tạm dao cạo bên vách nhà, ngôi nhà này quá nhỏ, ngọai trừ chứa vừa khít một chiếc giường tre cũ kỹ và bộ bàn gỗ mục nát, thì chẳng còn khoảng trống nào đáng kể.

Chung Thi Uyển rửa sạch ít sợi râu còn vướng trên tay mới yên tâm quay trở lại ngồi xuống trước mặt hắn. Đặt tầm mắt trên ống tay áo rũ rượi phía bên phải, không khỏi thở dài thương tâm: "Du Mặc, những năm qua ngươi sống như thế nào? Ta lần đó có hỏi thăm Ngọc Hoa nhưng nàng nói ngươi đột ngột mất tích, nàng dùng mọi biện pháp cũng không truy được tin tức của ngươi."

Du Mặc tung nắm đấm vào không khí, nghiến răng căm giận tự vỗ vào đùi mình, ho một tiếng to.

Vì Du Mặc bây giờ chỉ còn một cánh tay, sinh hoạt bất tiện đủ điều, Chung Thi Uyển chủ động rót một ly nước đẩy về phía hắn, muốn hắn bình tĩnh lại một chút: "Còn chuyện lúc sáng ngươi khuyên ta nên cẩn thận Nhị tiểu thư rốt cuộc là sao? Ngươi nói rõ thêm một chút đi."

Hắn nghe tới danh Nhị tiểu thư liền phẫn nộ hừ lạnh một cái, đậm mùi khinh thường: "Nàng và Quách lão gia vốn dĩ không mang cùng huyết thống. Nhị tiểu thư cái gì chứ!"

[ Nhớ xưa kia vào ngày Quách phu nhân mất hằng năm, Quách lão gia lúc nào cũng ở trong tình trạng say mèm. Năm nào cũng vậy, ông luôn cho gọi Du Mặc rồi luyên thuyên chuyện xưa không hồi kết, nói tới khi ngã gục mới thôi. Quách lão gia nói nhiều lắm, nhắc về phu nhân của ông rất nhiều.

Ông nói rằng Quách phu nhân bẩm sinh thông minh nhạy bén bao nhiêu đổi lại Quách lão gia ngờ nghệch hậu đậu bấy nhiêu, thông thường những thương vụ quan trọng bà sẽ đích thân ra mặt đàm phán.

Quách lão gia hồi tưởng về trận bão lũ năm xưa thương đoàn mắc phải, trong lúc loạn lạc hàng hóa bị đánh trôi đi gần hết, thuộc hạ mà ông mang theo thương vong thê thảm. Dân chúng trên bờ ai cũng thấy, nhưng lại nhất mực trơ mắt làm ngơ, đơn giản vì bọn họ không muốn chuốc họa vào thân, đúng vậy, trong cái thời tiết kinh khủng đó chỉ có kẻ điên mới dám đem thuyền cứu nạn, ấy mà khi đó vẫn có một nữ nhân dám làm chuyện điên rồ đó.

Quách lão gia và Quách phu nhân có thể toàn mạng cập bờ đều nhờ vào nữ nhân ấy, nàng còn tốt bụng cho phu thê Quách lão gia chổ ở nhằm tránh cơn bão dữ. Tiếp xúc kỹ mới phát hiện nàng quả thật là một nữ nhân điên, vừa câm vừa điếc, chổ ở của nàng là một ngôi miếu hoang cũ nát, bên trong còn có một tiểu hài chừng hơn một tháng tuổi nằm trên đống rơm khô được giữ ấm bằng nhiều lớp vải rách rưới.

Những người ở đó gọi nữ nhân điên là A Ngai, hỏi thăm mới biết A Ngai vì thần trí không tỉnh táo nên thường xuyên bị bọn bất lương làm nhục, tiểu hài kia chính là nữ nhi của nàng.

A Ngai tuy bên ngoài điên điên dại dại, nhưng bên trong là một tấm lòng thiện lương trong sáng.

Vì cơn bão lũ quá đỗi dữ dội, phu thê Quách lão gia ở đó lánh nạn một quãng thời gian khá dài, trước lúc rời đi không quên đền đáp A Ngai một túi bạc, trong thời điểm hiện tại túi bạc đó là tất cả những gì ông có, nhưng A Ngai nàng một mực khước từ, nàng vừa khóc vừa bế nữ nhi của mình trong lòng, rồi cẩn thận trao về tay Quách phu nhân, xong xuôi liền quỳ xuống liên hồi dập đầu. Chắc có lẽ nàng tự biết bản thân không có khả năng làm tròn thiên chức nên van cầu Quách phu nhân nuôi dưỡng.

Ngày hồi phủ, phu thê Quách lão gia mang theo về một đứa bé. Gia nhân Quách phủ được một trận xôn xao, hóa ra Quách phu nhân đã mang thai từ trước, sau biến cố, bà đột ngột chuyển dạ hạ sinh, đây chính là Nhị tiểu thư của bọn họ.

Cứ thế mà đem hết tất cả nói ra, chắc có lẽ Quách lão gia chưa kịp nhận thức được mình đang nói điều gì đã gục đầu xuống bàn bất tỉnh.

Sau khi Quách lão gia bất tỉnh, bên ngoài vừa khít phát lên tiếng động, Du Mặc là người từng trải qua luyện tập, làm sao không cảm nhận được kẻ nghe lén này đây? Hắn vận khinh công gấp rút truy đuổi, nếu cần thiết hắn cũng chẳng ngại giết người diệt khẩu nhưng không ngờ kẻ nghe lén đó đâu phải ai xa lạ, chính là Quách Hân Nghiên. ]

Du Mặc đem tất cả những gì mà hắn biết được thuật lại không sai một chữ.

Ngày đó Chung Thi Uyển bất ngờ biến mất, Quách Nhược Y thập tử nhất sinh, Quách lão gia vì quá đau thương nên sinh thành tâm bệnh, không bao lâu cũng đã trút cạn hơi thở cuối cùng. Quách gia rơi vào tình cảnh khốn đốn lao đao, Du Mặc cho dù muốn điều tra tung tích của Chung Thi Uyển nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

Nào là đạo tặc ngang nhiên xâm nhập cướp bóc, một bên là đám gia nhân ngu xuẩn bộc phát dã tâm tiếp tay cho địch. Thù trong giặc ngoài, hắn chẳng trông đợi gì khi Giang Nguyệt Dung thỉnh cầu Cẩn Yên giúp đỡ, khi đó hắn luôn tự phụ vào võ công của mình, nhất thời thiếu thắng truy đuổi đạo tặc cho tới cùng, không ngờ lại bị bọn chúng tính kế, nửa đoạn đường mai phục giết sạch toàn bộ hộ vệ tinh nhuệ Quách gia, chỉ còn hắn là may mắn sống sót.

Có thể gọi là may mắn trong bất hạnh, nếu không vì thế thì hắn làm sao nhìn ra chân tướng. Rắc rối của Quách gia, ngọn nguồn đều do một tay Từ Tĩnh Lôi đứng phía sau tiêu khiển, còn dõng dạc ở trước mặt Du mặc thừa nhận hết mọi âm mưu mà không hề ngượng miệng, rằng âm mưu này sẽ không thể thành công nếu không nhờ Quách Hân Nghiên giúp đỡ. Từ Tĩnh Lôi hắn xem bí mật này coi như một món quà dành tặng Du Mặc trước khi chết.

Du Mặc dù có chết đi nữa cũng không tin Quách Hân Nghiên có thể phản bội Quách gia, nhưng sự thật rành rành trước mắt, bảo hắn làm sao không tin cho được? Hắn nhìn Chung Thi Uyển bằng đôi mắt đỏ ngầu, môi hắn run lên vì nén giận: " Ta mang tấm thân tàn ma dại, sống dở chết dở lưu lạc hơn bảy năm trời, biết mấy gian truân tìm đường trở về Diệp Quốc chính là chờ đợi ngày này. Chung Vân, chúng ta phải trả thù cho Quách lão gia!"

Chung Thi Uyển giật mình nhìn sang Du Mặc, câu chuyện hắn kể quá là vi diệu. Chung Thi Uyển đâu phải không muốn tin, mà là không thể tin, nói gì đi nữa vẫn không tin Quách Hân Nghiên là loại người máu lạnh như Du Mặc đã nói.

Thấy Chung Thi Uyển trầm lặng lắc đầu, Du Mặc nhịn không nổi lửa giận mà đấm lên mặt bàn. Hắn gằn giọng như muốn thức tỉnh lý trí của Chung Thi Uyển: "Ngươi có biết hầu hết cận vệ trong phủ đều là người của Quách Hân Nghiên, bọn chúng bây giờ có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí Quách Hân Nghiên còn cho người kiểm soát Đại tiểu thư kia kìa. Ta! Từng thử một lần thâm nhập, không những thất bại còn bị bọn chúng đả thương, Ngọc Hoa luôn luôn túc trực bên cạnh Đại tiểu thư, ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Chung Vân, chỉ có ngươi mới cứu được Quách gia." Du Mặc dúi vào tay Chung Thi Uyển gói giấy nhỏ, hắn khẩn thiết hạ giọng: "Chỉ cần Quách Hân Nghiên chết đi, cơ may Quách gia mới được yên bình."

Khỏi cần động não cũng biết chứa đựng trong gói giấy kia chẳng phải là thứ tốt lành. Chung Thi Uyển quyết liệt lắc đầu, đẩy đi gói giấy nhỏ, nhưng Du Mặc khăng khăng kiên quyết bắt Chung Thi Uyển phải thu nhận lấy.

Chung Thi Uyển không bị bộ dạng cuồng của hắn dọa sợ, chỉ là xem hắn ngày càng đánh mất tính người thật sự trong lòng rất là không vui. Mạnh mẽ vung tay tát hắn một cái: "Du Mặc tỉnh táo lại cho ta!"

Nhìn một bên má hắn in rõ dấu bàn tay chói mắt, Chung Thi Uyển cũng thu về lòng bàn tay đau rát. Thở dài nói với hắn: "Ta biết ngươi kiên trung bất khuất, đối với Quách lão gia một lòng trung thành, nhưng những gì ngươi nói không bằng không chứng. Hơn hết, ta không tin Nhị tiểu thư có thể nhẫn tâm gây ra những chuyện đó đâu."

Du Mặc ăn trọn một cái tất của Chung Thi Uyển thì tính tình ổn định hơn nhiều. Có điều hận ý trong hắn chỉ giảm đi chứ không bao giờ mất: "Ta nghĩ Quách Hân Nghiên sau khi sáng tỏ thân thế thì dã tâm cũng trổi dậy từ đấy, nàng ngoài mặt tươi cười vô tư quấn quýt dưới chân Quách lão gia, thực chất là đang ngấm ngầm thâu tóm Quách gia. Bắt Đại tiểu thư nằm yên ở trong lòng bàn tay làm trò mua vui. Bởi vì mẫu thân của nàng là một nữ nhân điên, bản chất của nàng chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, vấn đề ở đây chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Ngươi phải tin ta!"

_____________________________________

- Chút chuyện bên lề.

Hoắc Cẩm Dương hùng hổ xách lên vạt váy tiến vào căn phòng bếp, nàng đập quyển kịch bản xuống mặt bàn kính. Giận dỗi dậm chân: "Tại sao tần suất xuất hiện của ta ngày càng ít vậy? Đất diễn của ta đâu?"

Nàng không đợi người ta trả lời, lại tiếp tục xua tay, chu chu đôi môi đỏ: "Dẹp đi, ta muốn đổi thành tuyến nhân vật chính! Ngươi xem sắc vóc của ta thì có thua kém gì Quách Nhược Y kia chứ?"

Tác giả lấy ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ, sau đó đặt nó bên cạnh bát mì nóng hổi, mong đợi bát mì của mình mau mau chính, mình thật sự rất đói bụng nha. Cơ mà cứ bị yêu nữ Hoắc Cẩm Dương không ngừng quấy rối, coi bộ nếu không đáp ứng nàng, thì mình còn lâu mới được ăn a.

Tác giả thở dài, nâng nâng gọng kính: "Bà chị thoại vài câu của Quách Nhược Y cho tôi nghe xem."

Trúng ý, cơ hội cuối cùng cũng đã đến, Hoắc Cẩm Dương lật đật cầm lên quyển kịch bản, không ngừng tự nhủ với lòng, lần này nàng phải thể hiện cho thật tốt.

"Ưm... Chung Thi Uyển... ưm~" Hoắc Cẩm Dương tự nới lỏng cổ áo của mình, cố ngăn hơi thở gấp: "Ngươi thích ta?"

Tác giả: "..." Nghịch cảnh trần ai, mình đang xem cái củ khoai gì vậy? Chỉ một câu hỏi đơn giản thế thôi, mà xem Hoắc Cẩm Dương biến nó thành cái thứ nhận thức gì rồi.

Tuy nhiên, sức nhẫn nại của tác giả vô cùng cao, nếu nghiêm túc mà nói, có thể khai thác khả năng của Hoắc Cẩm Dương, e rằng sẽ không đến nỗi nào đâu.

Tác giả cười cười, nụ cười pha lẫn chút thống khổ: "Bà chị thoại câu khác đi, lúc mà Quách Nhược Y phát hiện ra Chung Thi Uyển bắt đầu tan biến đấy."

Hoắc Cẩm Dương bây giờ vô cùng tự mãn, chẳng mấy ai có thể tạo ra một nét diễn hoàn hảo như nàng. Nhìn xem, tác giả cũng bị nàng làm cho cảm động rồi.

Lần này nàng trực tiếp gác hai chân lên bàn, ngón tay chầm chậm kéo cao vạt váy, đôi chân thon dài liền phơi bày lộ thiên, còn có y phục trên người cũng bị nàng làm cho xáo trộn. Nàng khép hờ đôi mi, môi khẽ run: "Kia... Ngọc Hoa...Ưm~ Nàng bỏ đi rồi, nàng..."

"Ai da! Cứu mạng!!!" Tác giả cuối cùng cũng chịu không nổi mà gửi đôi dép lào hình bông hoa cúc mà mình đã mua được ở chợ chồm hổm với giá năm chục nghìn ba đôi vào gò má Hoắc Cẩm Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com