Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 🐰

Chương 2: 🐰

Dung Thanh Huân đầu óc mơ hồ, ngồi phịch xuống đất, không nhúc nhích.

Triều Ẩm Nguyệt khoanh tay, đánh giá bé một lúc, mới chỉ một canh giờ mà đã toàn thân ướt sũng.

Cô không vui lắm, tâm tình thất thường: "Sao hả, đầu ngươi cũng vào nước rồi à?"

Vì một câu này mà cuối cùng Dung Thanh Huân cũng chầm chậm nhúc nhích. Bé nghĩ thầm, thấy chưa, nhân phẩm của Ma Tôn đúng là có vấn đề, không chỉ hù bé mà còn mắng bé nữa.

Là nghĩ vậy, nhưng bé không mắng được, đôi mắt đỏ hoe: "Ta không có."

Tiếng nhỏ như muỗi kêu, cứ như mèo con đang meo meo. Triều Ẩm Nguyệt quả thực từng thấy một con mèo như thế. Trên đường từ Thương Linh Sơn trở về, có một con mèo cứ ung dung liếm móng giữa đường, vẻ quý phái đó hoàn toàn không hợp với thân phận lang thang của nó.

Còn Dung Thanh Huân thì không phải loại mèo đó. Bé nhát gan, không có khí chất, trông như không có nơi nương tựa.

Mà cũng đúng là không có nơi nương tựa. Nếu cô không giết bé, thì chính đạo chắc chắn cũng sẽ xử lý bé.

Triều Ẩm Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Đã nói không có thì còn không mau giặt đồ cho ta?"

Đúng là nên giặt, vì áo của Triều Ẩm Nguyệt bị bé làm bẩn. Dung Thanh Huân ôm lấy bộ áo ấy, ngó loanh quanh: "Tỷ tỷ, ta giặt ở đâu bây giờ?"

Rõ ràng, trong cung điện tráng lệ của Ma Tôn thì không hề có chỗ giặt đồ.

Triều Ẩm Nguyệt suýt nữa bị chọc cười vì tức, cô vươn tay bóp cằm bé, ép Dung Thanh Huân mở to đôi mắt nai tơ mà nhìn mình. Giọng cô thong thả: "Ngươi đừng nói với ta là đến cái Thanh Tẩy chủ cấp thấp nhất cũng không biết niệm đấy nhé?"

Phái kiểu nữ tu này sang đây, chính đạo là đang khinh thường cô hay coi trọng bé?

Cô chỉ cần dùng chút lực là mạng của bé sẽ chẳng còn. Mà giữ lại cũng vô ích, vì sớm muộn gì cũng phải giết.

222 vừa ngồi bật dậy vì hoảng hốt lại đổ rạp xuống. Sao Dung Thanh Huân biết được Thanh Tẩy chú chứ! Nó hoàn toàn không bất ngờ khi trong mắt Triều Ẩm Nguyệt hiện lên sát ý.

Không hổ là Ma Tôn tàn nhẫn sát phạt.

"Ta không biết Thanh Tẩy chú, nhưng ta có thể dùng tay giặt," Dung Thanh Huân chìa đôi bàn tay trắng nõn ra, "Ta biết giặt đồ mà."

Triều Ẩm Nguyệt nhìn chằm chằm đôi tay đó. Lẽ ra cô phải gọi Phù Lan vào, đem đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng, không biết pháp chú mà còn đòi giặt đồ này, ném thẳng xuống Vô Vọng Trì để chết không còn xác.

Chứ không phải là...

"Phù Lan."

Phù Lan lần thứ hai đẩy cửa bước vào. Nàng liếc nhìn người đang ngồi dưới đất, rồi mới quay sang Triều Ẩm Nguyệt: "Sao vậy, tôn thượng?"

"Tìm cho nàng một chỗ có thể giặt quần áo."

Câu đó thật quá kỳ lạ, đến mức cả Phù Lan – người xưa nay luôn chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện – cũng ngẩn ra một chút, nhưng vẫn đáp: "Vâng, tôn thượng."

Thanh Tẩy chú là thuật pháp cấp thấp, đa phần ma tu đều biết. Đừng nói là chỗ giặt, đến nước sạch để giặt đồ cũng không có. Phù Lan phải tốn chút công sức mới tìm được một cái ao sau núi Phù Sinh Điện – nơi nước không đủ để dìm chết Dung Thanh Huân.

"Ngươi giặt đồ ở đây đi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, khắp ma giới toàn là nơi ăn thịt người."
Phù Lan đe dọa, thật không hiểu tại sao tôn thượng lại giữ con bé này lại...

Chính đạo toàn lũ đạo mạo giả dối, lòng chứa ý đồ, Phù Lan chẳng có ấn tượng gì tốt với họ.

"Tỷ tỷ... ơi," Dung Thanh Huân hít mũi, "Có quần áo khô không ạ?"

Phù Lan bước chân khựng lại. Đôi mắt to tròn kia đong đầy mong chờ, nhất thời khiến nàng chẳng nỡ từ chối.

Con nhỏ chính đạo quái lạ này... nàng lại còn thấy bé dễ thương nữa.

Phù Lan dừng lại, búng tay một cái, quần áo trên người Dung Thanh Huân lập tức khô ráo. Không đợi bé cảm ơn, nàng đã biến mất.

-------

Ban đêm, Triều Ẩm Nguyệt trằn trọc không ngủ được. Từ khi đến ma giới, cô gần như đêm nào cũng khó ngủ. Dù sau khi làm Ma Tôn, cô đã giết hết những kẻ từng chèn ép mình, nhưng trong lòng vẫn không thể yên ổn.

Cô thậm chí có phần hoang mang—rốt cuộc từ bao giờ, mình đã thành kẻ bị mọi người căm ghét đến thế?

Nhưng... căm ghét thì căm ghét. Cô cũng chẳng để tâm. Cô không cần ai cả, chỉ cần bản thân đứng cao hơn người, thế thì luôn có kẻ sợ cô.

Nhớ tới chuyện ban ngày lên Thương Linh Sơn, mấy lão già râu trắng kia trước đó còn bàn mưu định giết cô, vậy mà mới qua mười ngày, thế cục đã đảo lộn hoàn toàn.

Biểu cảm kính sợ khúm núm trên mặt bọn họ... vẫn khá thú vị.

Triều Ẩm Nguyệt day trán, ánh mắt chuyển sang lò hương ở góc phòng—đây là hương an thần do Ma y đặc chế cho cô, nhưng bây giờ cũng chẳng còn tác dụng.

Cô mở cửa sổ ra, Man Man đang ngủ bên tường lập tức ngẩng đầu, hai cái đầu cạ nhẹ vào tay cô. Triều Ẩm Nguyệt chống cằm, lẩm bẩm: "Một con mắt, ha, một con mắt."

Bích Vũ điểu vốn chỉ có một mắt mà. Phải ghép hai con lại mới bay được. Man Man tưởng cô đang chế nhạo tụi nó, có phần không hài lòng, liền mổ nhẹ tay cô một cái.

"Bản tôn không nói các ngươi mà..."

Cô rõ ràng đang nói đến tiểu nữ tu chẳng hiểu thế sự gì kia, vậy mà cửa sổ lại trống trơn, bóng dáng Triều Ẩm Nguyệt đã biến mất.

-------

Hậu sơn.

Dung Thanh Huân vẫn đang hì hụi giặt áo, không biết áo đó làm bằng chất liệu gì, nhưng sau khi thấm nước thì nặng khủng khiếp, bé phải dốc toàn lực mới vớt được nó lên khỏi mặt nước, chứ chưa nói đến chuyện vắt khô.

Bé hỏi 222: "Chắc chỉ có tớ mới phải làm nhiệm vụ giặt áo thôi đúng không?"

May quá, ký chủ còn có chút tự nhận thức. 222 nói:
【Hay là sau này cậu cứ đi giặt áo cho phản diện luôn đi, như thế cậu còn sống được.】

"Tớ bây giờ vẫn sống mà."

bây giờ còn sống, chứ sau này thì chưa chắc đâu. 222 thầm nghĩ, chí ít nó cũng phải cố để ký chủ sống sót rời khỏi thế giới này mới được.

Từ xa, Triều Ẩm Nguyệt đã thấy tiểu nữ tu kia đang lẩm bẩm liên hồi, không biết là đang nói gì? "còn sống" à?

Chẳng lẽ bé không hiểu rằng, cái mạng của bé đang nằm trong tay Triều Ẩm Nguyệt sao?

Bên kia vang lên tiếng nước ào ào—là Dung Thanh Huân vừa vớt áo lên định vắt. Cả gương mặt bé đều đỏ bừng vì gắng sức.

Rốt cuộc là người giặt áo, hay áo giặt người vậy? Ngốc muốn chết.

Triều Ẩm Nguyệt khẽ búng ngón tay, cái áo mà Dung Thanh Huân đang chật vật vắt lập tức phát ra âm thanh rách toạc, ngay trước mắt bé bị xé làm hai mảnh.

Dung Thanh Huân: "!!!"

Vốn là áo choàng hoa lệ của Ma Tôn, giờ chỉ còn là hai mảnh vải rách nát.

Bé cầm một mảnh áo, run rẩy nói: "222, tớ tiêu rồi đúng không?"

222 đau khổ che mặt.

Ma Tôn trêu người ta đến phát khóc xong thì tâm tình khoan khoái, thong dong quay lại Phù Sinh Điện ngủ một giấc. Giấc ngủ này chập chờn, cô toát đầy mồ hôi lạnh. Đến lúc tỉnh dậy thì cô phát hiện, trên tấm thảm dưới chân có một người đang cuộn tròn.

Dung Thanh Huân lấy cái áo bị rách đắp lên người làm chăn. Triều Ẩm Nguyệt vươn tay vỗ nhẹ vào má bé, bé mới tỉnh lại, giọng uất ức: "Sao... sao thế?"

Triều Ẩm Nguyệt khẽ cười khẩy: "Ngươi giặt rách áo ta rồi, còn hỏi sao thế?"

"Không, không phải ta làm rách mà là nó... nó tự đứt ra hai mảnh vào tối qua." Dung Thanh Huân vội vàng phân bua, nước mắt đọng quanh mắt, đáng thương hết chỗ nói.

Đúng là tiểu lừa đảo chuyên môn bịa chuyện. Làm bẩn áo Ma Tôn thì chết, làm rách áo Ma Tôn cũng chết.

Đêm qua 222 đã nói vậy rồi.

Người gây họa chẳng hề thấy áy náy. Triều Ẩm Nguyệt ngẩng cằm, kiêu ngạo nói: "Ý ngươi là, áo của ta tự sát vì không muốn để ta mặc nữa?"

Dung Thanh Huân đang khóc thì khựng lại, sau đó lại mạnh mẽ gật đầu. Dù rất vô lý, nhưng đúng là như thế thật.

222 cũng nói rồi, với sức của bé thì không thể nào xé rách được cái áo đó, chắc chắn là do ma tu nào đó chơi khăm.

Triều Ẩm Nguyệt cười lạnh vài tiếng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là ngươi xuống dưới mà làm bạn với cái áo đó đi."

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Dung Thanh Huân, từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên: "Ma giới có một nơi gọi là Vô Vọng Trì, nếu ngươi rơi vào đó, xương cốt sẽ bị ăn mòn từng chút một. Ta sẽ ném ngươi xuống cùng với cái áo đó."

Giọng nói tàn nhẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Dung Thanh Huân rưng rưng nhìn vẻ mặt của Triều Ẩm Nguyệt, cảm giác cô không hề nói đùa.

Nước mắt bé càng rơi dữ dội, Triều Ẩm Nguyệt tiện tay hứng một giọt, lơ đãng nói: "Cũng không phải là không có cách khác."

"Cách gì vậy ạ?" Dung Thanh Huân nức nở hỏi.

"Ngươi làm lại cho bản tôn một cái khác là được."

"Nhưng ta... ta không biết may đồ..."

"Vậy thì ta đành phải... Phù Lan."

Phù Lan nhanh chóng bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền hiểu ra ngay: tôn thượng đang nổi giận. Không phải nàng đã bảo tiểu nữ tu kia quỳ trước giường tôn thượng xin tha thứ rồi sao?

Triều Ẩm Nguyệt nhìn Dung Thanh Huân, bé rụt cổ lại. Triều Ẩm Nguyệt khẽ cong môi: "Đem tiểu nữ tu này ném xuống..."

"Đợi, đợi đã!" Dung Thanh Huân vội vã đưa tay che miệng Triều Ẩm Nguyệt, cứ như thể một khi cô nói ra thì sẽ không cứu vãn được nữa. Bé gấp gáp gật đầu: "Ta làm! Ta may áo!"

Triều Ẩm Nguyệt mím môi, giống như cố tình cọ nhẹ vào tay Dung Thanh Huân một cái, bé cảm thấy hơi nhột, nhưng không dám buông ra.

Triều Ẩm Nguyệt gỡ tay bé xuống, nắm lấy, không buông. Cô lần theo cổ tay bé mà vuốt lên, Dung Thanh Huân muốn rút lại, nhưng bị cô đè lại. Cô nhướn mày: "Phù Lan, đưa nàng ta đến phòng dệt."

Dung Thanh Huân thở phào, lại sống thêm được một ngày.

Nhưng chưa xong, Triều Ẩm Nguyệt nâng tay bé lên: "Nếu không làm được, thì phải chịu chút trừng phạt."

Dung Thanh Huân cắn môi: "Trừng phạt gì ạ?"

"Đôi tay này này," Triều Ẩm Nguyệt ghé sát bé, thì thầm, "ta thích nhất là đem tay với chân người khác... chặt xuống làm sưu tầm đấy."

Nói xong, ánh mắt cô đầy hàm ý nhìn về phía bức tường sau lưng Dung Thanh Huân, như thể trên đó thật sự có một loạt bàn tay bị chặt đang trưng bày lấp lánh...

Dung Thanh Huân sợ chết khiếp, hét toáng lên chạy thục mạng ra ngoài, ngay cả Man Man cũng thò đầu ra xem.

Nhìn vẻ mặt đầy thích thú của tôn thượng, Phù Lan im lặng, rồi cũng đi theo ra ngoài đuổi theo Dung Thanh Huân.

Đến khi Phù Lan quay lại, Triều Ẩm Nguyệt đã chỉnh trang xong xuôi, chuẩn bị đến chính điện bàn chuyện. Trước khi rời đi, cô nói: "Truyền lệnh xuống, nước trong thủy lao rút hết đi."

Cô không thích mèo con ướt át.

"Còn nữa, thay thảm khác."

Phù Lan nhìn xuống tấm thảm dưới chân, hình như mới vài ngày trước tôn thượng vừa chê hoa văn xấu mà đổi...

"...Vâng."

Thủy lao.

"Thủy lao mà không có nước, thì còn gọi là thủy lao sao?" Một ma tu hỏi chân thành.

"Hộ pháp Phù Lan chỉ bảo rút nước, có bảo đổi tên đâu." Một ma tu khác đáp cũng chân thành không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com