Chương 10: Hỏi thăm
Khi tiếng chuông báo sáng của hành giả vang lên trên tấm bảng sắt, Hạ Kỷ Nương liền tỉnh giấc. Nàng cẩn thận nhìn ra bên ngoài, phát hiện phố phường sau một đêm ồn ào đã dần trở nên yên tĩnh, nhưng sự nhộn nhịp ban ngày vẫn chưa bắt đầu.
Từ phía xa, những âm thanh quen thuộc vọng lại – tiếng xay đậu hũ, tiếng giã bột, cùng những tiếng động lạch cạch của người bán hàng chuẩn bị mở quán. Một vài thương đội đã sẵn sàng lên đường, gấp rút tiến ra cửa thành, trong khi phần lớn người dân vẫn chìm trong giấc ngủ say.
Hạ Kỷ Nương ra sân khách điếm, dùng nước rửa mặt và chải lại mái tóc gọn gàng. Khi nàng quay trở lại phòng, tiếng chuông báo sáng đã đánh thức những người còn đang ngủ. Trương Hạc và Trương Hiển lúc này cũng vừa tỉnh, mặc chỉnh tề nhưng vẫn còn ngái ngủ. Hai người lững thững bước ra khỏi phòng, vừa vặn chạm mặt Hạ Kỷ Nương.
Trương Hạc nhìn Hạ Kỷ Nương, thấy nàng trông vẫn tỉnh táo, không hề lộ vẻ mệt mỏi, liền đoán nàng đã thức từ lâu. Nàng cười nói: "Hạ nương tử, ngươi dậy thật sớm."
Hạ Kỷ Nương cũng mỉm cười đáp lại: "Chuẩn bị trở về rồi sao?"
Trương Hạc gật đầu, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Ta còn phải mua thêm vài thứ... Hạ nương tử không định mua gì sao?"
Hạ Kỷ Nương lắc đầu: "Đường về xa, mang theo nhiều đồ có chút bất tiện." Nàng đã biết từ hôm qua rằng Trương Bảo Trường sẽ không đi cùng các nàng, điều đó có nghĩa là mọi thứ họ mua đều phải tự mình mang về, như vậy e rằng sẽ rất vất vả.
Trương Hạc bật cười, đầy tự tin nói: "Không cần lo lắng chuyện không mang về được."
Một lúc lâu sau, Hạ Kỷ Nương mới hiểu được ý của Trương Hạc. Chỉ thấy nàng không biết từ đâu dắt ra một con trâu cường tráng, trong khi người của khách điếm giúp cố định xe đẩy vào lưng trâu. Trương Hạc chỉ huy bọn họ đặt tất cả đồ đạc lên xe một cách gọn gàng.
"Ngoài đồng chỉ có một con trâu già, ta nghĩ trăm mẫu ruộng như vậy chắc chắn không đủ sức cày bừa, nên nhân dịp vào thành hôm nay mua thêm một con. Tiện thể ta cũng ghé quan phủ đăng ký luôn." Trương Hạc giải thích.
"Thì ra là vậy, Trương Nhị Lang cuối cùng cũng tính đến chuyện xử lý bảy mươi mẫu ruộng bỏ hoang kia rồi sao?"
Trương Hạc khẽ nhếch môi, giọng mang theo chút trêu chọc: "Nếu ta còn không lo liệu số ruộng hoang đó, chỉ e quan phủ cũng sẽ tìm đến hỏi chuyện."
Có thêm xe bò, Hạ Kỷ Nương cũng tranh thủ quay lại mua thêm vài thứ. Sau đó, nàng cùng Trương Hạc và Trương Hiển dùng xong bữa sáng rồi chính thức lên đường trở về.
"Hoa soi cành liễu, lững lờ trôi trên mặt nước xanh.
Bèo giăng kín lối, sóng gợn khẽ lay, mưa rơi tí tách.
Gần đây tin nhạn thưa thớt, phòng khuê vắng vẻ quạnh hiu.
Rèm buông che bóng, trâm ngọc buông lơi, xuân đêm lặng lẽ."
Trên đường trở về, Hạ Kỷ Nương vì nhàm chán mà khẽ ngâm nga bài từ nàng nghe được đêm qua trong tửu lâu. Xe bò dần chậm lại rồi dừng hẳn, Hạ Kỷ Nương lấy lại tinh thần, bắt gặp ánh mắt của Trương Hạc đang nhìn nàng chăm chú. Nàng hỏi, "Sao vậy?"
"Nghỉ một chút." Trương Hạc xuống xe bò, tiện tay bế Trương Hiển, lúc này đã không còn chịu nổi xóc nảy mà rời khỏi xe. Đột nhiên, nàng lên tiếng: "Bài từ này ta biết, có phải là 'Hoa ánh cành liễu' của Ôn Đình Quân không?"
Dù không am hiểu thơ cổ, nhưng bài này từng xuất hiện trong sách vở khi nàng còn nhỏ, nghe nhiều thành quen nên cũng nhớ đôi ba phần.
Hạ Kỷ Nương khẽ gật đầu. Trương Hạc chợt mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc: "Hạ nương tử chẳng lẽ... đang nhớ người trong lòng?"
Dù Trương Hạc không am hiểu thơ từ, nàng vẫn có thể nghe ra nỗi cô đơn tịch mịch cùng tâm sự nhớ thương ẩn chứa trong từng câu chữ. Nàng thầm nghĩ, Hạ Kỷ Nương cũng đã mười chín tuổi, theo phong tục thời đại này, nữ tử mười ba đã có thể thành thân, nếu nàng có người trong lòng cũng không phải chuyện lạ.
Hạ Kỷ Nương hơi sững lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ý tứ sau câu hỏi của Trương Hạc. Chỉ trong chốc lát, nàng khẽ đáp: "Đây chỉ là bài từ ta vô tình nghe được từ tửu lầu cạnh khách điếm tối qua. Tiểu nương tử hát rất êm tai nên ta liền ghi nhớ. Vừa rồi cảm thấy nhàm chán, bỗng nhiên nhớ lại nên thuận miệng xướng vài câu, hoàn toàn không có ý gì khác."
Trương Hạc "À" một tiếng, rồi không tiếc lời khen: "Hạ nương tử xướng thật dễ nghe."
Càng tiếp xúc với Hạ Kỷ Nương lâu, nàng càng nhận ra đối phương hiểu biết nhiều hơn mình rất nhiều, khiến nàng không khỏi có chút tự ti. Trong lòng nàng thầm nghĩ: Ai nói nữ tử nhà nông kiến thức hạn hẹp chứ? Hạ Kỷ Nương cái gì cũng biết, quả thực hoàn mỹ!
Nghĩ vậy, Trương Hạc thuận miệng hỏi: "Nói về ngoại hình, Hạ nương tử dung mạo thanh tú, duyên dáng yêu kiều; bàn về tài nghệ, trên có thể vào phòng khách, dưới có thể xuống bếp, không chỉ biết bơi mà còn hát tiểu từ, nấu ăn lại vô cùng khéo léo. Theo ta thấy, nội ngoại đều xuất sắc như vậy, chắc hẳn người muốn cưới Hạ nương tử phải rất nhiều đi?"
Trước những lời khen ngợi của Trương Hạc, Hạ Kỷ Nương không để tâm lắm, nhưng đến câu hỏi cuối cùng thì nàng hơi khựng lại. Đây cũng là vấn đề mà nàng không muốn nhắc đến nhất. Nàng vẫn giữ dáng vẻ thành thật, nhẹ nhàng lắc đầu: "Trương Nhị Lang đã đoán sai rồi, người muốn cưới ta rất ít."
Trương Hạc chớp mắt, tò mò hỏi: "Vì sao?"
"Này......" Câu hỏi này khiến Hạ Kỷ Nương không biết phải trả lời thế nào, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Suy nghĩ một lát, nàng đáp: "Bởi vì ta không có gả tráp."
Gả tráp: là rương dùng để đựng sính lễ, trang sức, quần áo, đồ dùng cá nhân mà nhà gái chuẩn bị cho con gái khi về nhà chồng. Đây là một phần của hồi môn trong hôn lễ truyền thống.
Trương Hạc gật gù. Dù mới sống trong thế giới này một năm, nàng cũng hiểu rõ quan niệm phổ biến của thời đại này: Trong không khí "hậu gả" (lấy chồng muộn), của hồi môn thường gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần sính lễ, chuyện một nữ tử hai ba mươi tuổi chưa xuất giá chỉ vì không có của hồi môn cũng không phải hiếm gặp.
Nhưng mà...
"Nếu có gả tráp, ngươi liền sẽ gả sao?" Trương Hạc vô tình hỏi một câu.
Hạ Kỷ Nương như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Câu hỏi của Trương Hạc nghe như thuận miệng nói ra, nhưng lại vô tình chạm trúng điều mà nàng không muốn ai biết nhất.
Loại suy nghĩ này, chính nàng cũng không rõ bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ năm mười bốn tuổi, nàng vô tình nghe cha mẹ cãi nhau vì chuyện gả tráp của nàng, lúc ấy, nàng đã mơ hồ nghĩ rằng—Kỳ thật, gả hay không gả cũng không quan trọng.
Suy nghĩ ấy từng bị vùi lấp dưới những lời dạy dỗ của trưởng bối—"Nữ tử vẫn là phải gả vào nhà chồng tốt"—lặp đi lặp lại như một chân lý không thể lay chuyển. Dần dần, ngay cả nàng cũng bắt đầu tin rằng lấy chồng dường như là con đường duy nhất.
Để tránh khỏi bầu không khí áp lực ấy, mỗi khi có cơ hội, nàng liền đến nhà Lý đại nương. Ở đó, không có cha mẹ vì chuyện gả tráp mà tranh cãi, không có ánh mắt thương hại của hàng xóm khiến nàng cảm thấy bản thân đáng thương, nàng thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng tình nguyện vùi đầu vào công việc, còn hơn phải chứng kiến cảnh cha mẹ thở dài vì chuyện hôn sự của nàng.
Hạ Kỷ Nương ngỡ ngàng nhìn Trương Hạc, trong lòng rối loạn. Nàng lướt qua dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, vội vàng đáp: "Tự... tự nhiên."
"Như vậy a... Cũng đúng thôi." Trương Hạc mỉm cười với nàng, không tiếp tục đào sâu đề tài này nữa.
Nhờ cách hành trình như đi du ngoạn của Trương Hạc, ba người mất đến ba canh giờ mới trở lại Thanh Hà thôn. Tuy mất thêm thời gian, nhưng đổi lại, quãng đường trở về cũng không hề mệt mỏi.
Hạ Kỷ Nương vẫn còn cảm thấy thư thái, đủ nhàn nhã để khắc ghi từng cảnh sắc ven đường vào tâm trí. Nếu sau này nàng phải gả chồng, bận rộn với chuyện gia đình, e rằng sẽ không còn cơ hội như thế này nữa.
Nghĩ vậy, nàng lại càng cảm kích Lý đại nương đã để nàng ra ngoài lần này. Không chỉ được trải nghiệm một Ngày Của Hoa trọn vẹn, nàng còn có dịp thả lỏng bản thân.
Trong chuyến vào thành lần này, nàng đã mua vải thô và chỉ khâu để may vài chiếc áo khoác; chuẩn bị thêm bấc đèn và dầu thắp, bởi nếu ban ngày bận rộn với việc đồng áng, chỉ có thể tranh thủ khâu vá vào buổi tối, khi ấy chắc chắn sẽ tiêu hao không ít dầu đèn. Ngoài ra, nàng còn mua thêm ít hương dược, phòng khi sau này có dịp sẽ dùng đến.
Trái lại, Trương Hạc lại không hề lo lắng về những thứ như củi, gạo, dầu, muối, nước tương, giấm, trà – mọi thứ nàng đều mua sẵn đủ dùng trong một hai tháng. Dầu thắp tự nhiên cũng không thiếu, thậm chí nàng còn mua nến từng bó lớn. Phải biết rằng một cây nến sáp ong có giá tận 150 văn, trong khi loại dầu thắp tốt nhất cũng chỉ khoảng 100 văn một cân, đủ để thấy rằng tài lực của Trương Hạc vẫn còn khá dồi dào.
Trước sự thắc mắc của Hạ Kỷ Nương, Trương Hạc chỉ cười giải thích: "Mắt ta không tốt lắm, ban đêm phải thắp nhiều nến mới có thể nhìn rõ đồ vật."
Thật ra cũng không trách, nàng vốn đã quen với ánh sáng của đèn dây tóc ở hiện đại, giờ đến nơi này, dù có thắp cả cây nến thì đọc sách cũng chẳng thể rõ ràng như trước.
Nàng chợt nhớ đến việc Hạ Kỷ Nương mỗi đêm chỉ thắp một ngọn đèn dầu le lói để khâu vá, liền nhắc nhở: "Hạ nương tử, ban đêm chớ thêu thùa may vá quá nhiều, hại mắt lắm."
"Tạ Trương Nhị Lang nhắc nhở." Hạ Kỷ Nương vẫn giữ bộ dáng rụt rè có lễ, như cũ duy trì khoảng cách nhất định. Trương Hạc cũng không nói thêm gì nữa, đánh xe bò về nhà.
"Kỷ Nương đã về rồi?!" Lý đại nương trông thấy bóng nàng từ xa liền hô lên.
"Dì."
"Thế nào, 'Ngày Của Hoa' náo nhiệt lắm sao?"
"Ân, náo nhiệt lắm, hầu như nhà nào có tiểu nương tử cũng đều ra ngoài, hoa thần miếu lại càng đông vui..." Hạ Kỷ Nương kể lại những gì mình đã thấy và nghe, đến lúc sau mới nhớ đến chuyện quan trọng, liền đem tình hình của Lý Thanh Thật và Lý Thanh Quý thuật lại cho Lý đại nương nghe.
Lý đại nương nghe vậy, nửa vui nửa lo, thở dài nói: "Thật ca nhi rốt cuộc cũng chịu quay về, nhưng còn Quý ca nhi... Hắn lo lắng gì chứ? Chẳng lẽ sợ trong nhà không chuẩn bị được sính lễ cho hắn sao?!"
Hạ Kỷ Nương bật cười, nhẹ nhàng giải thích: "Quý biểu ca không phải lo lắng dì không vì hắn chuẩn bị sính lễ, mà là muốn dành dụm cho Thật biểu ca có một sính lễ đầy đủ, nói được một mối hôn sự tốt đẹp đó thôi!"
Lý đại nương lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Bọn chúng có thể huynh hữu đệ cung, ta liền thỏa mãn. Ngày khác ta sẽ đi tìm Vương bà, nhờ bà ấy làm mai cho Thật ca nhi!"
Hạ Kỷ Nương đứng bên cạnh, mỉm cười lắng nghe mà không lên tiếng. Nhưng Lý đại nương lại không quên nàng, thấp giọng nói: "Kỷ Nương, hay là ta cũng nhờ Vương bà tìm giúp con một mối hôn sự tốt, được không?"
Hạ Kỷ Nương trong lòng dâng lên một trận sóng ngầm, vội vàng nói: "Dì, chuyện này không được đâu."
"Con yên tâm, ta biết hoàn cảnh nhà con, nhưng ta đã để mắt đến một người rồi. Cho dù con không có gả tráp, hắn nhất định cũng chịu cưới con." Lý đại nương cho rằng nàng lo lắng về vấn đề của hồi môn, liền vội vàng trấn an.
"Dì, con không có ý đó, chỉ là..." Hạ Kỷ Nương cắn môi, lời định nói ra lại nghẹn lại nơi cổ họng, không biết phải giải thích thế nào.
"Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, ta hiểu mà! Vương bà này cũng là bà mối được quan phủ công nhận, những mối bà ấy làm chủ đều đường đường chính chính, không thể nào là giả được! Chỉ cần ngươi đồng ý, đến lúc đó ta để bà ấy đến nói chuyện với cha mẹ ngươi, như vậy là được rồi, cũng không tính là ngươi tự ý quyết định mà không thông qua gia đình."
Hạ Kỷ Nương bất đắc dĩ nói: "Đa tạ dì quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của ta, chỉ là... không biết người mà dì nói, dù ta không có gả tráp vẫn nguyện ý cưới ta, rốt cuộc là ai?"
"Là Lư ca nhi nha!"
Hạ Kỷ Nương suýt nữa bị cơn sóng lớn trong lòng nhấn chìm, đầu óc như có sấm sét đánh trúng khiến nàng ngây ngẩn cả người. Nàng sững sờ trong chốc lát, thất thanh thốt lên: "Sao có thể?!"
Nàng bỗng nhiên nghĩ đến việc cùng Trương Hạc ở chung một chỗ, chẳng lẽ là do Trương Hạc đã động tâm trước, cho nên mới nhờ dì nàng làm mai sao?!
Lý đại nương nhận ra mình lỡ lời, vội vàng giải thích: "Lư ca nhi là người không coi trọng tài vật, điều này ở thời buổi này thật sự hiếm có. Hơn nữa, tính cách hắn thế nào, ngươi cũng đã nhìn rõ trong khoảng thời gian này. Nếu gả cho hắn, hắn nhất định sẽ không phụ ngươi. Hơn nữa......"
Lý đại nương thao thao bất tuyệt kể về những điểm tốt của Trương Hạc, từ nhân phẩm, gia thế cho đến tương lai sau này. Cách bà nói trôi chảy đến mức khiến Hạ Kỷ Nương thoáng chốc tưởng rằng bà cũng là một bà mối chuyên nghiệp như vương bà.
Hạ Kỷ Nương chỉ cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, nàng không ngờ rằng Trương Hạc lại có tâm tư như vậy đối với nàng! Chẳng lẽ là vì Trương Hiển đã từng nhắc đến chuyện này, làm cho Trương Hạc biết được, nên mới thuận thế mà hành động sao?
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com