Chương 14: Thưởng thức
Hạ Kỷ Nương bị ánh lửa trong bếp chiếu đến mặt đỏ bừng, còn Trương Hạc thì vì lời mình vừa nói mà xấu hổ đến đỏ mặt. Nàng vội vàng giải thích: "Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy đồ trang sức đã mua về thì nên đeo, có đeo mới có người thưởng thức. Không cần vì lo lắng không ai ngắm nhìn mà cất giữ, để rồi phủ bụi."
"Trương Nhị Lang có biết rằng cây trâm không thể tùy tiện tặng cho người khác hay không?" Hạ Kỷ Nương lại hỏi.
Trương Hạc rõ ràng bị câu hỏi này làm cho sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Chẳng lẽ cây trâm có ý nghĩa đặc biệt sao?"
Hạ Kỷ Nương nhìn phản ứng của nàng, liền biết Trương Hạc hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc tặng trâm. Nàng vốn muốn hỏi xem năm Trương Hạc mười lăm tuổi cập kê có từng được nhận trâm hay chưa, nhưng lại chợt nhớ ra rằng thân phận của nàng là nam tử, vậy thì làm sao có thể có trâm cài?
"Không chỉ có cây trâm, mà cả hoa tai, lược, vòng tay... cũng không thể tùy tiện tặng người khác." Hạ Kỷ Nương nhẹ giọng giải thích cho nàng.
Nữ tử thông thường đến mười lăm tuổi cập kê sẽ nhận được cây trâm đầu tiên từ trưởng bối, tượng trưng cho việc trưởng thành. Còn nếu nam tử tặng trâm cho nữ tử, đó chính là vật đính ước, biểu lộ ý định kết hôn. Tương tự, nữ tử tặng trâm cho nam tử cũng mang ý nghĩa hứa hẹn, đồng thời xác lập thân phận chính thất.
Trương Hạc bối rối, suy nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi: "Vậy... nữ tử tặng trâm cho nữ tử thì sao?"
Hạ Kỷ Nương khựng lại một chút, cảm thấy Trương Hạc đây là đang muốn nàng nói thẳng ra thân phận của mình sao? Nàng chỉ cười đáp: "Nữ tử tặng trâm cho nữ tử, vậy phải xem trong lòng ôm tâm tư gì."
Trương Hạc nhẹ nhõm thở phào, vừa định giải thích rằng nàng tặng cây trâm chỉ là để báo đáp ân tình cứu Trương Hiển, nhưng lại chần chừ. Nếu Hạ Kỷ Nương không trực tiếp vạch trần thân phận của nàng, lỡ đâu tất cả chỉ là do nàng suy nghĩ quá nhiều thì sao? Nghĩ vậy, lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống.
Trong lúc vô tình, nước đã sôi sùng sục. Trương Hạc có chút ngượng ngùng: "Nói là ngươi dạy ta nhóm lửa, kết quả lại để nước sôi lên mất rồi."
Hạ Kỷ Nương nhìn nàng, khóe môi khẽ cong: "Nước đã sôi rồi, ta cũng nên về trước."
Trương Hạc tiễn Hạ Kỷ Nương ra ngoài, sau đó đóng cửa cẩn thận, rồi mang nước ấm vào phòng tắm. Hai bếp lò lớn nhỏ cùng lúc đun sôi hai thùng nước, nàng pha thêm chút nước lạnh rồi bắt đầu tắm rửa.
Ngay khi mới xuyên qua, nàng phát hiện mình đến nguyệt sự, trên người còn có sẵn băng vệ sinh thô sơ. Không hề có chút ký ức nào của nguyên chủ, nàng cũng không biết cách sử dụng thứ này, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trước kia của mình khi bị đau bụng kinh. Khi đó, nàng từng lên mạng tìm hiểu cách giảm đau và vô tình đọc được một số thông tin liên quan.
Ban đầu, nàng thực sự không thể thích ứng, lúc nào cũng lo lắng bị rò rỉ. Sau này, nàng tự thêm bông vào, cải tiến băng vệ sinh sao cho tiện dùng hơn. Hơn nữa, nàng mặc nam trang, có áo khoác và áo lót bên trong che chắn, nên cũng không quá lo lắng chuyện mất mặt nếu có sơ suất.
Dù là như vậy, mỗi khi đến nguyệt sự, Trương Hạc vẫn cố gắng hạn chế đi lại nhiều. May mắn thay, nàng chỉ bị đau bụng kinh vào ngày đầu tiên, hơn nữa những cơn đau dữ dội như hôm nay cũng chỉ xảy ra vài tháng một lần. Cường độ và thời gian đau mỗi lần đều không giống nhau.
Mỗi lần đến kỳ, nếu phải bỏ tiền thuê người chăm sóc ruộng nương, cộng thêm chi phí thuê nhân công tạm thời vào những ngày bận rộn, thì đúng là một khoản chi không hề nhỏ. Nếu không cố gắng kiếm tiền, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh "miệng ăn núi lở".
"Nhị ca!" Trương Hiển gọi to từ bên ngoài.
Trương Hạc vội vàng chỉnh trang lại y phục, thu dọn xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hạ tỷ tỷ dặn ngươi buổi tối ngủ nhớ đắp thêm một tấm chăn mỏng, đừng để bị cảm lạnh."
"Ta biết rồi. Nước đun xong chưa?" Trương Hạc hỏi.
Trương Hiển bĩu môi, vẻ mặt không vui: "Nhị ca, thật sự phải tắm sao?"
"Ngươi đã hai ngày không tắm rồi, không tắm thì người sẽ bốc mùi đó!"
Trương Hiển vươn chân phản bác: "Ta mỗi ngày đều rửa mặt mà!"
"Không được, thói quen vệ sinh phải giữ gìn tốt. Để ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi."
Trương Hiển tỏ ra bất mãn. Phải biết trước đây ở Trương gia, mười ngày nửa tháng mới tắm một lần là chuyện bình thường. Vậy mà từ khi theo Trương Hạc về ở trong thôn, ngược lại lại phải tắm thường xuyên. Hắn thấy mấy anh em nhà họ Cao chỉ tắm một tháng một lần, tắm nhiều quá bị người khác cười chê mất mặt!
Gà trống vừa vươn cổ gáy vang, bầu trời vẫn còn xám xịt, lờ mờ sáng. Từ khi nhóm xuân phu trở về Thanh Hà thôn, buổi sáng dường như náo nhiệt hơn hẳn. Rất nhiều tráng hán bị thê tử giục giã rời giường ra đồng làm việc, làm trẻ nhỏ vốn đang ngủ say bị quấy nhiễu, tiếng khóc non nớt vang lên, lan rộng khắp nơi, còn lớn hơn cả tiếng gà gáy.
Hạ Kỷ Nương dậy muộn hơn một chút, mãi đến khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên bờ sông trước nhà Lý đại nương mới tỉnh giấc. Lúc này, Lý đại nương đã dậy, đang múc nước rửa mặt, thấy nàng bước ra liền tò mò hỏi:
"Đêm qua lại dệt lưới muộn à?"
Không phải bà ghét bỏ chuyện Hạ Kỷ Nương thức khuya, mà nàng vốn là người sống có quy củ, hiếm khi thức trễ như vậy, khiến bà lo lắng có phải nàng làm việc quá vất vả hay không, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hạ Kỷ Nương đâu phải vì dệt lưới mà ngủ muộn, mà là do mãi suy nghĩ về thân thế của Trương Hạc, vô tình nghĩ quá sâu, đến lúc hoàn hồn thì trời đã khuya. Vốn định phủ nhận, nhưng lại không tìm được lý do hợp lý để giải thích, nàng chỉ đành thuận theo mà đáp:
"Lưới đánh cá ta đã làm xong rồi, ngày nào rảnh rỗi có thể mang đi dùng thử."
Đối với người nông gia mà nói, tất cả những gì thiên địa ban tặng đều có thể trở thành nguồn sinh kế, là một ân huệ trời cho. Đặc biệt như nhà Lý đại nương, sống gần con sông, có thể bắt cá mang đi bán. Tuy cá không phải là thứ gì quý giá, nhưng những người bán cá ở huyện thành một ngày cũng có thể kiếm được khoảng một trăm hai mươi văn tiền, số tiền này đủ để nuôi sống một gia đình năm người trong một ngày.
Ngay cả ở Thanh Hà thôn, cũng có những hộ gia đình khá giả, những người này cho tá điền thuê đất canh tác để lấy tiền thuê ruộng mà sinh sống, không phải lao động chân tay. Chi tiêu hằng ngày của họ đều dựa vào việc mua sắm, mà huyện thành lại cách khá xa, vì vậy xung quanh thôn cũng có không ít người làm nghề buôn bán nhỏ.
Nhỏ như Thanh Hà thôn cũng có người nuôi heo và đồ tể giết mổ bán thịt, có tiều phu chặt củi mang đi bán, có người mua men rượu từ quan phủ về ủ rượu bán, gọi là "đậu hộ", cũng có những người đi các thôn làng xa để thu mua hàng hóa về bán. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu những người bắt cá hoặc săn bắn rồi mang đi bán cho phú hộ trong vùng.
Lý đại nương bình thường đi bắt cá bán, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng là một nguồn thu nhập đáng kể, bà dĩ nhiên không thể bỏ qua. Vì nàng vô tình làm mất lưới cá của Lý đại nương, nên Hạ Kỷ Nương mới cẩn thận đan lại một tấm lưới khác cho bà.
"Thật ca nhi trở về rồi, ngươi cũng không cần vất vả như vậy nữa." Lý đại nương vừa mong chờ vừa xót xa nói.
Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có cha mẹ và dì là thật lòng thương xót nàng, còn những người trong nhà, ai nấy cũng chỉ cần thấy nàng hơi chậm một chút là liền nói nàng lười biếng. Hạ Kỷ Nương không nói gì, lặng lẽ đi theo Lý đại nương ra cửa. Khi đến ruộng, nàng đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm bóng dáng của Trương Hạc, nhưng chợt nghĩ đến lúc này Trương Hạc có lẽ vẫn còn đau, chắc hẳn sẽ không xuống ruộng làm việc.
Đang suy nghĩ, chính chủ lại xuất hiện, vai vác cuốc, thần sắc tươi tỉnh, vui vẻ chào hỏi các nàng.
"Lý đại nương, Hạ nương tử, chào buổi sáng!"
"Lư ca nhi, thân mình đã khỏe hẳn chưa?!" Lý đại nương hỏi.
Trương Hạc theo bản năng liếc nhìn Hạ Kỷ Nương một cái, sau đó gật đầu đáp: "À... Ừ, khỏe rồi."
"Nhưng đừng có mà ăn bậy bạ nữa! Thân thể vốn đã gầy yếu, nếu lại ăn phải đồ không sạch rồi chịu giày vò thêm, thì làm sao mà khỏe mạnh lên được?!" Lý đại nương trách mắng.
Trương Hạc mờ mịt nhìn bà, rồi lại quay sang Hạ Kỷ Nương, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nàng cảm thấy có lẽ là Hạ Kỷ Nương đã lấy lý do ăn đồ không sạch để giúp nàng che giấu. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ nàng thật sự đã biết ta là nữ, nên mới nói như vậy để ta diễn cho tròn vai?
Lý đại nương nói gì thì cũng chỉ như gió thoảng qua tai, Trương Hạc hoàn toàn không còn tâm tư để nghe. Dù Hạ Kỷ Nương có phát hiện ra thân phận của nàng hay không, nàng ấy vẫn chưa từng lộ ra nửa câu, vậy thì nàng còn gì phải lo lắng? Nghĩ vậy, Trương Hạc yên tâm hơn, mỉm cười đáp lại Lý đại nương: "Vâng, ta biết rồi."
Lý đại nương còn phải lo việc ngoài ruộng, liền nhanh chóng đi trước. Hạ Kỷ Nương cùng Trương Hạc đi phía sau, nàng hạ giọng hỏi: "Thân thể ngươi thật sự đã khỏe hẳn chưa?"
"Ừm, hơn nữa ta cũng chỉ cuốc ít cỏ thôi, Hạ nương tử không cần lo lắng."
"Dù vậy, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Trương Hạc lặng lẽ nhìn Hạ Kỷ Nương. Người sau không nghe thấy nàng đáp lời, bèn quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt có chút cố ý dò xét của nàng. Trong lòng khẽ rối loạn một nhịp, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nàng là nữ tử, những lời định hỏi liền bị nuốt ngược vào trong.
Trương Hạc nhận ra rằng có lẽ Hạ Kỷ Nương đã phát hiện ra thân phận của mình, vì vậy đối xử với nàng không còn xa cách như trước, không còn sự dè chừng giữa nam và nữ. Hơn nữa, nàng ấy còn chủ động quan tâm đến nàng. Lẽ ra Trương Hạc nên cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một chút mất mát không rõ nguyên do.
Bất chợt, ánh mắt Trương Hạc dừng lại trên búi tóc của Hạ Kỷ Nương, nơi cài một cây trâm quen thuộc. Nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là cây trâm hoa hải đường mà nàng đã tặng sao?
"Ngươi, ngươi cuối cùng cũng chịu đeo cây trâm này rồi sao?!" Trương Hạc vui vẻ nói, trong lòng tràn đầy hân hoan vì thẩm mỹ của mình cuối cùng cũng được người khác công nhận. Điều này khiến nàng có thể vui vẻ suốt cả ngày.
Hạ Kỷ Nương theo bản năng đưa tay sờ lên trâm cài, nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của Trương Hạc, nàng cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn: "Như ngươi đã nói, trang sức mua về là để đeo, không cần phải lo lắng không có ai thưởng thức mà giấu nó đi."
"Ừm, ngươi đeo lên thật sự rất đẹp mắt!" Trương Hạc khen ngợi.
Hạ Kỷ Nương che miệng cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ cũng thật may mắn vì Trương Hạc không phải nam tử, nếu không nàng cũng chẳng thể tự nhiên thế này mà trò chuyện với nàng ấy, cũng không thể thoải mái nghe nàng khen ngợi mình như vậy.
Hai người trò chuyện vui vẻ, không để ý thời gian trôi qua. Không ngờ Lý đại nương đã sớm phát hiện các nàng đi lạc nhịp với đoàn người, quay đầu lại thấy hai người vừa nói vừa cười, trong lòng bà vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, bà đã đoán đúng! Hai người này, tuy rằng chưa ai nói rõ, nhưng ngày ngày qua lại, tình cảm dần dần hình thành, sao có thể không có chút tâm tư nào được?
Bất quá, Lý đại nương cũng hiểu rõ, trước khi Trương Hạc tam thư lục lễ rước Hạ Kỷ Nương vào cửa, tuyệt đối không thể để xảy ra điều gì quá phận!
*"Tam thư lục lễ" (三书六礼) là nghi thức hôn nhân truyền thống quan trọng thời phong kiến, gồm:
Tam thư (三书): Sính thư (đính hôn), Lễ thư (sính lễ), Nghênh thân thư (đón dâu).
Lục lễ (六礼): Nạp thái (dạm hỏi), Vấn danh (xem tuổi), Nạp cát (báo tin tốt), Nạp tệ (đưa sính lễ), Thỉnh kỳ (chọn ngày cưới), Thân nghênh (đón dâu).
Không để chuyện trò ảnh hưởng đến công việc đồng áng, Hạ Kỷ Nương nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi rời đi. Lúc này, Trương Hạc mới bắt tay vào việc giẫy cỏ.
Với thể trạng cùng thể lực của nàng, làm việc nặng lâu dài quả thực có chút khó khăn. Cũng may nàng thông minh, trong một lần vào thành trước đó, đã cố ý tìm thợ rèn chế tạo một cây cuốc nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn, chuyên dùng để giẫy cỏ, giúp nàng làm việc dễ dàng hơn rất nhiều.
Tuy rằng nông cụ thời này đã có phần tiến bộ so với thời Đường, nhưng nếu so với hiện đại thì vẫn còn quá lạc hậu. Chính vì trình độ sản xuất chưa phát triển, kinh tế cũng theo đó mà kém phát triển. Không phải bá tánh không muốn giống như Trương Hạc mà cải tiến nông cụ, mà đơn giản là việc đặt riêng một chiếc cuốc phù hợp sẽ tốn kém không ít tiền. Đối với những người dân bình thường, chỉ đủ ăn đủ mặc, thì thà hao tổn thêm chút sức lực còn hơn phải tiêu tốn số bạc ít ỏi tích góp được.
Đến khi Trương Hạc dọn sạch cỏ trên 30 mẫu ruộng, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Trương Hiển mang nước tới cho nàng giải khát, sau đó lại giúp nàng gom đống cỏ khô lại thành một bó nhỏ, dùng sọt mang về làm thức ăn cho trâu. Xong xuôi mọi việc, hai tỷ đệ mới cùng nhau trở về nấu cơm trưa.
Trương Hạc ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, nhóm lửa dưới bếp, nhưng lại cảm thấy lưng eo đau nhức. Nàng đã quá đánh giá cao sức chịu đựng của mình. Dù sao, hôm qua chỉ làm nông một buổi sáng mà hôm nay toàn thân đã ê ẩm, huống chi là phải lao động liên tục.
"Đã bảo nên nghỉ ngơi nhiều một chút, giờ thì thấy khó chịu rồi chứ?"
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của Hạ Kỷ Nương. Trương Hạc giật mình, tay run lên làm củi trong bếp lăn lộn một hồi. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Kỷ Nương đang đứng trước cửa, trên tay còn cầm một con cá vẫn còn nhảy loi choi.
"Hạ... Hạ nương tử, ngươi tới từ bao giờ?"
"Vừa mới đến thôi, gặp Lộc Nhi đang chơi ngoài sân nên tiện đường đi vào luôn, không kịp chào hỏi ngươi."
"À... cũng không cần cố ý chào hỏi đâu." Trương Hạc lúng túng nói.
"Giờ Thìn lúc trở về ăn sớm thực, ta thấy ngươi bận rộn nghiêm túc nên không gọi. Sau khi trở về, ta lại xuống sông giăng lưới bắt được vài con cá, dì bảo ta mang một con qua đây để ngươi nấu canh bồi bổ thân thể."
Hạ Kỷ Nương biết Trương Hạc thích ăn cá, lại nghĩ Trương Hiển còn nhỏ, chưa biết xử lý cá, nên khi bắt cá đã cố ý chọn một con cá chép ít xương răm. Nàng cũng không vì bản thân biết làm nhiều hơn mà xem nhẹ Trương Hạc, dù sao xuất thân khác nhau, hoàn cảnh lớn lên khác nhau, không thể lấy tiêu chuẩn của mình áp đặt lên người khác. Nghĩ đến điều đó, nàng lại có thêm một phần thương tiếc dành cho Trương Hạc.
Trương Hạc vừa nghe đến canh cá, nước miếng đã muốn trào ra. Nàng nuốt nước bọt, cũng không làm bộ khách khí, chỉ nói: "Thay ta cảm ơn Lý đại nương. Đưa ta đi, ta tự xử lý được."
"Được, đây." Hạ Kỷ Nương vốn định giúp nàng làm sạch cá, nhưng thấy Trương Hạc chủ động nhận lấy, nàng cũng không miễn cưỡng mà lùi lại, để nàng tự làm.
Trương Hạc nhận lấy con cá, nhưng vì nó vẫn còn giãy giụa mạnh mẽ, nàng suýt nữa đã buông tay. May mà Hạ Kỷ Nương tay nhanh mắt lẹ, giúp nàng giữ chặt lấy phần mang cá. Trương Hạc có chút xấu hổ, rõ ràng vừa rồi còn mạnh miệng nói muốn tự xử lý, vậy mà bây giờ lại lóng ngóng không biết làm thế nào. Nếu lát nữa Hạ Kỷ Nương phát hiện nàng đến cả việc đánh vảy cá cũng không thành thạo, chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao?
Nhìn Trương Hạc vụng về loay hoay mãi mà chưa xong, Hạ Kỷ Nương trong lòng thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Nàng vươn tay lấy lại con cá: "Ta giúp ngươi làm thịt trước, ngươi lo phần nấu canh là được."
Cuối cùng, không chỉ có Hạ Kỷ Nương giúp nàng mổ cá, mà ngay cả việc khử tanh, bỏ gia vị, canh lửa cũng đều do nàng lo liệu. Trương Hạc chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vụng về đến mức này.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Vậy rốt cuộc là ai đang sủng ai, mọi người chắc hiểu rồi nhỉ (:з" ∠)
Gửi đến các bạn một cái "moah moah" ~
Hắc Sơn Earl tặng 1 quả địa lôi.
Đạp Ca Biết Vận Vãn tặng 1 quả địa lôi.
Cửu Gia tặng 1 quả địa lôi.
Cửu Gia lại tặng thêm 1 quả địa lôi.
****
Editor có lời muốn nói:
Chuỗi ngày chăm trượng phu của Hạ nương tử bắt đầu! (っ˘ω˘ς )
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com