Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tay ngọc



Trên đường trở về Thanh Hà thôn, phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Núi non xanh mướt uốn lượn bên những dòng suối trong veo, giữa đó là từng thửa ruộng nước trải dài, lúa mạ xanh um đang vươn mình phát triển. Trên cánh đồng, bóng dáng người dân cần mẫn làm việc điểm xuyết trong bức tranh thiên nhiên hài hòa.

Trong 《Tề Dân Yếu Thuật》 có viết: "Gieo giống lúa nước, ba tháng là thời điểm thích hợp nhất, tháng tư thượng tuần là giai đoạn trung bình, trung tuần là muộn." Khu vực trung và hạ lưu Trường Giang chủ yếu trồng giống lúa sớm, thời gian gieo trồng vào tháng ba là lý tưởng nhất. Sau hơn nửa tháng, khi mầm lúa cao khoảng năm đến sáu tấc, người ta sẽ nhổ lên cấy sang ruộng chính. Loại lúa này thông thường sẽ chín vào tháng sáu, sau khi thu hoạch xong còn phải giao nộp thuế vụ hè.

Lúa mà Trương Hạc trồng lại không giống với những giống phổ biến kia. Nhờ vào hệ thống có chức năng ươm giống, nàng có thể bỏ qua công đoạn thúc mầm, giảm bớt thời gian làm cỏ trong giai đoạn cây non phát triển. Đến thời điểm thích hợp, chỉ cần cấy mạ rồi tiếp tục chăm sóc là đủ. Nếu không phải vì lo ngại khiến người khác sinh nghi, nàng thực ra cũng có thể trồng thêm một vụ lúa sớm.

Dự tính của nàng là trước tiên mua một ít giống lúa bản địa vào tiết Cốc Chủng để ươm mầm. Đến khoảng tháng tư, nàng sẽ dùng hệ thống để thúc mầm rồi đem cấy xuống ruộng. Tất nhiên, nàng cũng sẽ trồng thử mười mấy mẫu lúa nước theo phương pháp thông thường, để tiện quan sát sự khác biệt giữa hai cách canh tác này.

Lúc nàng cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi như muốn tan thành từng mảnh, cuối cùng cũng về đến Thanh Hà thôn. Khi ấy, mặt trời đã sắp khuất núi, từng đàn chim nhạn xếp hàng bay về phương bắc, để lại phía sau những tiếng kêu vang vọng. Cảnh sắc bình yên này khiến lòng người thư thái, nhưng Trương Hạc lúc này chẳng màng gì khác ngoài việc lao ngay lên giường, ngủ một giấc thật sâu.

"Nhị ca, nhị ca!"

Trương Hiển đã sớm từ trường làng trở về, chạy vào phòng kéo góc áo nàng.

"Ân?"

Trương Hạc đang ghé lên giường, lười biếng chẳng muốn nhúc nhích, nhưng nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn cậu bé.

"Hạ tỷ tỷ mang cơm tối tới." Đôi mắt của Trương Hiển sáng rực, tràn đầy vui vẻ.

Trương Hạc bỗng nhiên cảm thấy mình không còn mệt mỏi đến thế nữa, vội vàng bò dậy khỏi giường rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Kỷ Nương đang ngồi ở bậc cửa, nàng hơi mỉm cười:

"Dì nói ngươi bôn ba mệt nhọc trở về cũng chẳng có thời gian nấu cơm, nên đã chuẩn bị sẵn một ít mang qua cho các ngươi."

"Luôn làm phiền Lý đại nương và Kỷ Nương, ta thật sự thấy áy náy." Trương Hạc nói.

"Mấy ngày nay ngươi cũng giúp đỡ chúng ta không ít, người quê nhà với nhau, có gì đâu mà phiền toái?" Hạ Kỷ Nương đáp, rồi lại hỏi: "Vừa rồi ta vào thấy sọt tre không còn cái nào, có phải đều bán hết rồi?"

"Nhờ Thanh Quý huynh giúp đỡ, đã bán hết rồi, hơn nữa còn định ra mỗi ba ngày sẽ đưa một ít qua đó."

Hạ Kỷ Nương khẽ nhíu mày, nói: "Vậy chẳng phải mỗi ba ngày ngươi đều phải đi một chuyến sao?"

"Những nhà ở xa huyện thành cũng đều phải như vậy, ta nào có thể than khổ? Trước tiên phải đứng vững gót chân, sau đó mới tính toán lâu dài được."

Trong lòng Hạ Kỷ Nương không khỏi khâm phục. Không phải nàng cho rằng người khác không vất vả, mà là Trương Hạc xuất thân quan lại, vậy mà có thể chịu được cảnh cực nhọc này, tâm chí kiên định như vậy thật khiến người ta kính nể.

Trương Hạc bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong đống đồ mới mua về một hộp phấn, đưa cho Hạ Kỷ Nương. Hạ Kỷ Nương nhìn hộp phấn, không nhận lấy mà hỏi: "Đây là gì?"

Trương Hạc tươi cười rạng rỡ: "Ngươi bảo ta mang về 'vui sướng' mà."

Hạ Kỷ Nương ngẩn người, sau đó mỉm cười: "Thế này sao có thể tính là 'vui sướng' được?"

Trương Hạc nhẹ nhàng kéo tay nàng lại, đặt hộp phấn vào lòng bàn tay Hạ Kỷ Nương.

Tay Hạ Kỷ Nương tinh tế, mềm mại, nhưng Trương Hạc biết rõ những vết chai mỏng trong lòng bàn tay kia là dấu vết của những tháng năm vất vả cần cù. Dù vậy, khi chạm vào tay nàng, trong đầu Trương Hạc vẫn không kìm được mà nghĩ đến những từ ngữ ca ngợi như "tay ngọc nhỏ dài". Theo bản năng, nàng khẽ nhéo nhéo.

Lúc bị nắm tay, Hạ Kỷ Nương vốn không phản ứng nhiều, nhưng chợt nhớ ra lúc này Trương Hạc mang thân phận nam tử, nếu bị người khác nhìn thấy thì e rằng khó mà giải thích. Nàng định rút tay về, nhưng lại cảm giác được Trương Hạc không chỉ nắm lấy mà còn nhẹ nhàng nhéo tay nàng một cái, khiến lòng nàng bất giác rung động, trong phút chốc không thể lấy lại bình tĩnh.

"Ngươi vui vẻ, thì ta cũng coi như là vui sướng." Trương Hạc khẽ nói.

Hạ Kỷ Nương oán trách liếc mắt nhìn Trương Hạc một cái, thầm nghĩ nếu Trương Hạc thật sự là nam tử, nói lời này chẳng khác gì lời âu yếm, chắc hẳn có thể làm không ít nữ tử động lòng.

Sợ Hạ Kỷ Nương vẫn không chịu nhận, Trương Hạc nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy thường ngày nhận được ân huệ của ngươi rất nhiều, mà ta cũng không biết nên làm gì để báo đáp. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể bỏ chút tiền mua chút vật nhỏ này."

"Tức là tục vật, vậy ngươi đưa ta chẳng phải là xem ta tục sao?"

"Ách, không phải ý đó. Ý ta là, ta là tục nhân, chỉ có thể nghĩ đến mấy cách tục như vậy."

*Tục vật (俗物): Chỉ những đồ vật bình thường, không phải thứ quý giá hay cao sang, có thể hiểu nôm na là những món quà đơn giản, không mang giá trị tinh thần quá lớn.

Tục nhân (俗人): Chỉ người có suy nghĩ bình thường, không thanh tao, không cao siêu, thường dùng để chỉ những người sống thực tế, suy nghĩ đơn giản, không theo đuổi những điều quá cao xa.

Hạ Kỷ Nương bật cười, liền đưa tay nhận lấy hộp phấn, nhưng lại cố ý giả giận, nhẹ nhàng vẫy tay: "Còn không buông ra?"

Trương Hạc trong lòng giật mình, không ngờ mình đã nắm tay người ta lâu như vậy mà không nhận ra. Nàng vội vàng buông ra, ngượng ngùng cười gượng.

Trương Hiển đứng cách đó không xa, nhìn hai người "mắt đi mày lại," ve vãn hồi lâu, bèn nhăn mặt nhỏ nhắn lại, than thở: "Nhị ca, Hạ tỷ tỷ, đói quá rồi."

Hạ Kỷ Nương bật cười, đứng dậy nói: "Không quấy rầy các ngươi nữa." Trương Hạc vội vàng đưa nàng ra tận cửa, sau đó mới quay lại bàn ăn.

Vừa mới ngồi xuống, Trương Hiển đã nheo mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: "Nhị ca đây là định tặng tín vật đính ước cho Hạ tỷ tỷ, sau này đón người ta về làm thê tử sao?"

Trương Hạc sửng sốt, lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi học mấy cái lời hồ ngôn loạn ngữ này từ đâu về thế hả?"

Trương Hiển sợ nàng nghiêm mặt, vội vàng im bặt, không dám nói linh tinh nữa.

Mỗi ngày, Trương Hạc đều ra ruộng kiểm tra một lượt, tiện thể hái cà tím bỏ vào hệ thống kho hàng. Nhờ vậy, dù người trong thôn có nhìn thấy ruộng dưa nhà nàng cũng chỉ thấy sản lượng không quá nhiều, không ai nghi ngờ gì.

Trong thôn cũng có vài người thỉnh thoảng đến mua một chút cà tím. Ngoài việc ăn khi còn tươi, cà tím muối có thể dự trữ để dùng dần, đặc biệt là khi trong nhà thiếu lương thực. Chỉ cần có chút cà tím muối ăn kèm cháo loãng, một ngày hai bữa cũng xem như đủ sống.

Hai ngày sau, nàng lại dậy sớm lên đường. Lần này, ngoài nàng ra, còn có vài người khác trong thôn cùng đi. Vào vụ mùa, người trong thôn thường chỉ mười ngày nửa tháng mới lên huyện thành một lần. Nay một số nhà đã làm xong việc đồng áng, nên tranh thủ thời gian vào thành. Thấy Trương Hạc có xe bò, họ liền nhờ nàng cho đi nhờ một đoạn đường.

Trương Hạc vốn không phải người khó tính, chỉ cần không có thù oán thì nàng vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Dù có người đi cùng, nàng cũng chỉ cần chú ý đừng để họ phát hiện bí mật trong sọt tre. Hơn nữa, có thêm người đồng hành cũng giúp nàng bớt nhàm chán trên đường.

Trương Hạc đến Trương gia vườn chính cửa hàng, vừa thấy nàng, Lý Thanh Quý liền cười nói:

"Ngươi rốt cuộc cũng tới."

"Xảy ra chuyện gì?" Trương Hạc khó hiểu.

"Chuyện tốt!" Lý Thanh Quý thần bí nói, "Tím dưa của ngươi thật sự quá tươi mới, đến nỗi từ viên ngoại ở tiệm tơ lụa ăn qua một lần liền thấy khác hẳn trước đây, lập tức hỏi thăm trương đại nương tử. Nghe nói là do cà tím khác biệt, từ viên ngoại liền mua hẳn một sọt về để ăn dần. Nhờ vậy mà cà tím trong tửu lầu bị hụt đi đáng kể, trương đại nương tử mong ngươi có thể mang nhiều thêm một chút!"

Trương Hạc trong lòng đầy nghi hoặc. Dù có phân hóa học hỗ trợ, cũng chỉ có thể giúp tăng sản lượng, chứ đâu đến mức làm cho hương vị khác biệt rõ rệt như vậy? Hơn nữa, nàng đã tự ăn thử hai lần, cũng không cảm thấy mùi vị có gì đặc biệt hơn hẳn so với cà tím của người khác.

Hơn nữa, sách vở cũng đã nói rõ tác hại của phân hóa học, Trương Hạc không dám dùng quá nhiều, vậy thì vấn đề chắc chắn không liên quan nhiều đến phân bón.

Dù trong lòng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, nhưng nếu Trương Xuân muốn mua thêm cà tím, thì cũng là chuyện tốt. Nàng trồng nhiều như vậy, tính theo số lượng bán mỗi lần vào thành, ít nhất phải bán đi một hai ngàn trái mới có thể tiêu thụ hết.

Trương Hạc không hề lợi dụng cơ hội để tăng giá, khiến Lý Thanh Quý bật cười:

"Nhị Lang, ngươi thật không phải người biết buôn bán."

Trương Hạc đáp:

"Thương nhân trọng lợi, bởi vậy mà thường bị xem thường. Ta tuy không khinh miệt thương nhân, nhưng cũng không thích một số thói xấu trong nghề. Hơn nữa, ta vốn không có tài kinh doanh, vẫn là thành thật làm ruộng thì hơn!"

Lý Thanh Quý nghe xong, lại nghĩ rằng Trương Hạc do xuất thân nên có định kiến như vậy. Xuất thân của nàng quyết định rằng cả đời này không thể đi theo con đường kinh doanh. Trong cốt cách, nàng cũng giống như con cháu sĩ tộc, cho rằng thương nhân là tầng lớp thấp kém, thậm chí còn không có tư cách tham gia khoa cử.

Trương Hạc cũng không biết Lý Thanh Quý trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ quan tâm ngoài cà tím ra, những loại cây trồng khác khi thu hoạch có giống như cà tím hay không. Liệu hương vị của chúng có khác biệt rõ rệt so với các loại giống bản địa không? Và sự khác biệt này là do hạt giống, phân bón hóa học hay các yếu tố khác? Nàng nóng lòng muốn trồng thêm các loại cây khác để nghiên cứu, nhưng thực tế lại nói cho nàng biết rằng, nàng chỉ có thể từng bước tiến lên.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng để lại chút dấu vết nào, thoáng chốc đã đến đầu tháng tư.

Cà tím của Trương Hạc ngày càng nổi danh, những ai từng mua qua đều khen ngợi rằng cà tím của nàng tươi ngon, bóng bẩy. Trương Hạc thầm nghĩ, những quả bị sâu đục hay chim mổ đều được nàng giữ lại để tự ăn, còn khi bán cho người khác, đương nhiên nàng sẽ không đưa ra hàng kém chất lượng.

Mặc dù cà tím của nàng nổi tiếng, nhiều tửu lâu đặt hàng số lượng lớn, nhưng nàng cũng không vì thế mà đồng ý tăng sản lượng cung cấp. Bởi vì cà tím của nàng xuất hiện đã phá vỡ sự cân bằng ban đầu của thị trường. Nếu nàng chỉ lo trục lợi mà độc chiếm toàn bộ thị trường, những người trồng cà tím khác trong vùng chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, nàng chỉ chiếm ba phần thị trường, còn bảy phần còn lại để những nông dân khác cùng chia sẻ.

Tháng tư lập hạ báo hiệu mùa xuân đã qua, mùa hè đến gần, cao điểm cấy mạ lúa sớm cũng đã đến. Nhiều hộ trồng trọt các loại hoa màu khác cũng tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch. Mùa hè là thời điểm mưa nhiều, nếu không tận dụng thời gian, rất nhiều nông sản sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi.

Trương Hạc có hai mươi mẫu ruộng khác, trên đó lúa mầm mọc rậm rạp, cao khoảng năm sáu tấc. Đây đều là lúa giống bản địa, sắp được chuyển sang năm mươi mẫu ruộng khác để cấy.

Dưới ánh nắng chói chang, nàng đội nón cói, đi đôi vớ trắng, xắn ống quần, dẫm lên bùn lầy trong ruộng để lựa những cây mạ khỏe mạnh thích hợp để di dời, đồng thời nhổ cỏ dại. Người trong thôn đi ngang qua nhìn thấy bộ dáng này của nàng chỉ muốn bật cười, nhưng Hạ Kỷ Nương thì lại hiểu rõ nguyên do, trong lòng không khỏi có chút đau xót.

"Trương Nhị Lang." Hạ Kỷ Nương lên tiếng.

Trương Hạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vành nón cói che đi ánh mặt trời chói mắt, giúp nàng dễ dàng nhận ra Hạ Kỷ Nương ngay lập tức. Hai mươi mẫu ruộng này cách khá xa ruộng nhà Lý đại nương, cũng không tiện đường đi qua, chứng tỏ Hạ Kỷ Nương không phải chỉ tình cờ đến đây.

"Hạ nương tử, sao ngươi lại tới đây?" Trước mặt bao nhiêu người trong thôn, nàng cũng không thể gọi khuê danh của Hạ Kỷ Nương.

"Ta đến xem ngươi có cần giúp gì không."

"Bên các ngươi đã làm xong rồi sao?" Trương Hạc kinh ngạc hỏi.

"Vẫn còn hai mươi mẫu đất cần tiếp tục." Hạ Kỷ Nương đáp, rồi liền cởi giày, xắn cao ống quần, trực tiếp bước xuống ruộng.

Ánh mắt Trương Hạc dừng lại trên đôi chân trắng muốt của Hạ Kỷ Nương. Mặc dù bùn đất nhanh chóng che phủ làn da ấy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng vẫn kịp nhận ra Hạ Kỷ Nương không hề bó chân.

Thực tế, tục bó chân bắt đầu từ thời Nam Đường trong Ngũ Đại Thập Quốc, đến thời kỳ hai triều Tống mới phổ biến trong tầng lớp thượng lưu, và mãi đến triều Nguyên mới dần lan rộng. Thời Minh thì tập tục này mới thực sự thịnh hành. Tuy nhiên, vì lịch sử nơi đây đã bị thay đổi kể từ khi nhà Đường bị Tần Cao Tổ tiêu diệt, hướng đi của phong tục cũng trở nên khó đoán, dẫn đến việc tục bó chân xấu xí này vẫn chưa được lưu truyền rộng rãi.

Đối với nữ tử nông gia, từ nhỏ đã phải lao động vất vả, tự nhiên không ai có ý định bắt các nàng bó chân. Thậm chí, việc đi chân trần xuống đất cũng không hề bị coi là bất thường. Đây cũng là lý do mà nữ tử nông thôn so với tiểu thư khuê các trong thành có phần tự do hơn, đồng thời cũng là căn nguyên của sự phân biệt trong mắt những văn nhân sĩ tử giữa "tiểu thư khuê các" và "hương dã thôn phụ."

*"Hương dã thôn phụ" (乡野村妇) nghĩa là người phụ nữ nông thôn chất phác, sống ở vùng quê.

"Nếu còn nhiều ruộng cần cấy như vậy, sao ngươi lại đến đây?" Trương Hạc hỏi.

"Hai mươi mẫu ruộng kia chờ Thật biểu ca trở về rồi mới tiếp tục cấy mạ." Hạ Kỷ Nương nói.

Trương Hạc chợt bừng tỉnh, suýt nữa quên mất Lý Thanh Thật đã kết thân với một nhà họ Trần, cũng nên trở về để thành thân. Sau khi thành thân, hắn tất nhiên sẽ lưu lại trong nhà để phụng dưỡng Lý đại nương.

"Lý đại nương hẳn là vui mừng lắm." Trương Hạc cười nói.

Hạ Kỷ Nương chỉ khẽ mỉm cười, nhưng Trương Hạc lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nghĩ ngợi một lát, trong lòng khẽ trùng xuống, thử dò hỏi: "Thanh Thật huynh khi nào trở về?"

"Ngày mai."

"Vậy ngươi ——"

"Ta cũng ngày mai trở về."

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Cất chứa đạt 500, ngày mai vào 6 giờ sáng sẽ có thêm chương mới ~ Ngày mai chính là Tết Thanh Minh, thật muốn về nhà tảo mộ, ăn thịt heo nướng, ăn (một loại bánh truyền thống), ăn đồ ăn mẹ làm (:з" ∠)

*****
Editor có lời muốn nói:

Hạ nương tử sắp rời đi ròi (>_<)

Lư ca nhi phải nhanh nhanh rước nàng về thôi chứ kẻo Hạ nương tử về lại nhà mình là bị người khác mai mối hốt đi mất tiêu í ヾ('ヘ')ノ゙

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt