Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thời gian



Phảng phất như vừa nghe thấy tin tức gì khó có thể tiếp nhận, Trương Hạc ngây ra một lúc lâu, chuyện nàng lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Lý Thanh Thật nếu đã trở về, Hạ Kỷ Nương tuy là biểu muội của hắn, nhưng tiếp tục ở lại nhà hắn tự nhiên là không ổn, cho nên Hạ Kỷ Nương tất phải trở về nhà.

"Ngươi, ngươi có thể đừng vội trở về được không? Bảo Thanh Thật huynh đến chỗ ta ở, chờ đến khi hắn thành thân rồi hẵng..."

Hạ Kỷ Nương nhìn nàng một hồi, mỉm cười nói: "Nào có ai có nhà lại không về? Dù sao thì ta vẫn phải trở về. Ta không thể ở mãi nhà dì được, cũng nên về nhà giúp đỡ. Nếu không thì... trong nhà lo liệu không xuể nhiều việc."

Người làm việc trong nhà Hạ Kỷ Nương cũng không ít, Hạ gia sao có thể đến mức lo liệu không xuể, chẳng qua là nàng đến đây cũng gần hai tháng, lại chưa quay về, cha mẹ nàng e rằng sẽ bị nhị thẩm, tam thẩm bên kia trách móc.

Trương Hạc đầu óc rối loạn, trong lòng như bị thứ gì đó nghẹn lại, có chút buồn, khiến nàng cảm thấy một trận mất mát. Nàng tự cho rằng mình đã xem Hạ Kỷ Nương như bằng hữu, thậm chí là một sự tồn tại vượt hơn cả bằng hữu, nhưng Hạ Kỷ Nương lại muốn rời đi, mà nàng... lại phải một mình đối diện với cô đơn.

"Kia... kia cũng quá đột ngột." Trương Hạc mấp máy môi, thì thầm nói.

Hạ Kỷ Nương không nói gì nữa. Nàng sợ càng nói nhiều thì càng dễ để lộ tâm tư không muốn trở về của chính mình. Nàng phát hiện, gần hai tháng này, bản thân dường như đã sinh lòng tham: tham nơi đây có bầu không khí yên hòa, không có ánh mắt chỉ trỏ vì nàng không có của hồi môn mà chưa gả được, không có những gương mặt nghiêm khắc của ông nội, của nhị thúc phụ, tam thúc phụ, càng không phải đối mặt với sự thở ngắn than dài của cha mẹ.

Nàng cũng lưu luyến nơi này – dì thương nàng, Trương Hạc cũng chẳng nỡ rời.

Hạ Kỷ Nương tự biết trong thôn cũng có không ít bạn đồng lứa, nhưng gần hai năm nay nàng phát hiện, những người từng thân thiết ấy đều đã gả đi, có người khi nói chuyện cũng không tránh khỏi chủ đề hôn nhân. Mỗi lần giao tiếp đều như thêm một tầng áp lực vô hình đè lên nàng, chỉ có khi đối diện với Trương Hạc, nàng mới có thể tạm thời quên hết những chuyện ấy.

Nhưng nàng không thể tiếp tục tham luyến. Nàng phải trở về, trở về đối mặt với tất cả những điều đó. Cuộc sống nơi đây chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ trong biển năm tháng dài đằng đẵng, một đoạn ngày lành ngắn ngủi mà thôi.

Trương Hạc cũng chỉ có thể khẽ cười khổ một tiếng. Nàng đã không còn là hài đồng, vậy mà vẫn sẽ vì những chuyện như chuyển trường mà cảm thấy khổ sở, buồn bã. Đã nhiều năm như vậy, từng trải qua bao nhiêu ly biệt, trong lòng lẽ ra phải sớm quen rồi mới đúng.

"Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng giúp ta làm việc." Trương Hạc vừa xoa tay, vừa đem bùn đất dính đầy lòng bàn tay lau lên chiếc áo ngắn vải thô đã cũ nát. Nàng bước ngang qua đám lúa mầm, lội ba bước nước đến đứng trước mặt Hạ Kỷ Nương, rồi quay trở lại bờ ruộng, cởi đôi tất lấm lem bùn đất, chân trần giẫm lên đám cỏ dại mọc dày bên bờ.

"......" Hạ Kỷ Nương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng tò mò không biết nàng định làm gì.

"Ta vẫn luôn muốn làm một việc, chỉ là chưa gặp dịp nên vẫn chưa thử qua. Giờ ta muốn thử một chút!" Đôi mắt Trương Hạc bỗng ánh lên tia sáng, trông nàng lúc này không giống một người bị cận thị chút nào.

Hạ Kỷ Nương càng thấy tò mò, nhưng vẫn đi theo Trương Hạc quay trở lại. Trương Hạc vừa về đến nhà đã cởi giày ra chạy như bay vào trong, chẳng bao lâu sau nàng đã mặc giày đi ra, trong tay cầm hai ống trúc, bên hông còn đeo theo một cái tiểu hồ lô.

Trương Hạc đem một ống trúc đưa cho Hạ Kỷ Nương, còn chính mình thì xách theo hồ lô, lắc lắc trong tay để lộ tiếng nước bên trong. Nàng nhảy nhót nói: "Dạo gần đây ban đêm đã nghe được tiếng dế kêu, lại thấy vài chỗ có ổ dế, ta đoán là lúc này dế mèn đã bắt đầu bò ra rồi!"

Hạ Kỷ Nương kinh ngạc, nhìn nàng thật lâu rồi hỏi: "Cho nên ngươi muốn đi bắt dế mèn?"

Trương Hạc gật đầu. Hạ Kỷ Nương lại hỏi tiếp: "Ngươi cũng thích đấu dế mèn sao?"

Trương Hạc chớp mắt, nàng dường như nhìn ra trên mặt Hạ Kỷ Nương có chút không vui, bỗng nhiên liền hiểu được vì sao. Nàng vội vàng giải thích: "Ta chỉ muốn bắt dế mèn thôi, chứ không phải để đấu đâu."

Trò chơi đấu dế mèn bắt đầu từ thời Tùy Đường, thịnh hành vào thời Tống. Tuy hiện tại không phải triều đại Tống, nhưng trong triều Tần cũng có trò cá độ — đánh cược đủ hạng mục, trong đó có cả đấu dế. Có kẻ dựa vào đấu dế mà vung bạc triệu, cũng có người vì mê trò này đến mức tán gia bại sản, vì vậy ai từng thấy người nhà mình vì dế mà tiêu tan cơ nghiệp thì thường rất ghét trò chơi này.

Hạ Kỷ Nương khẽ cong hàng mày, mỉm cười nói: "Vậy thì đi thôi!"

Trương Hạc tự nhiên sẽ không đi với Hạ Kỷ Nương một mình. Trong thôn lúc này có không ít đứa trẻ đang chơi đùa, vừa thấy Trương Hạc và Hạ Kỷ Nương xuất hiện, hai đứa con nhà Cao Đại Lang cũng chạy tới nhập hội, tò mò muốn xem Trương Hạc bắt dế ra sao.

Chẳng mấy chốc, rất nhiều đứa trẻ bị Trương Hạc hấp dẫn kéo tới xem, bất tri bất giác nàng đã bị một vòng bọn nhỏ vây quanh. Hạ Kỷ Nương đứng bên cạnh khẽ cười dịu dàng — Trương Hạc vẫn còn mang theo chút tính trẻ con, cùng đám nhóc tám, chín tuổi chơi chung mà không hề lạc lõng.

"Đừng động đậy, suỵt, đừng phát ra tiếng." Cao Giang nhắc nhở một đứa trẻ đang ngồi trước miệng hang, đứa kia lập tức rón rén tránh ra một bên, mắt vẫn dán chặt vào cửa hang kia không rời.

Cái hang kia là Trương Hạc đào, mục đích là nối liền các đường hầm do con dế mèn tự đào. Sau đó nàng sẽ đổ nước vào bịt một đầu hang lại, khiến con dế mèn phải chui ra từ lối thoát khác — lúc ấy mới bắt được. Mà kỹ xảo này là Hạ Kỷ Nương dạy nàng, nếu không thì với một người chưa từng bắt dế như nàng, thật chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nước vừa đổ đầy miệng hang, chẳng bao lâu sau mặt nước tĩnh lặng đã có chút dao động. Chỉ thấy hai chiếc râu nhỏ phá nước trồi lên, nhưng con dế mèn vẫn chưa hoàn toàn lộ diện. Đám trẻ con đứng xem bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, riêng Trương Hạc thì nín thở tập trung, chăm chú dõi theo.

Đột nhiên, con dế mèn lao ra khỏi mặt nước, định phóng đi, Trương Hạc nhanh như chớp che tay lại, lập tức bắt gọn, rồi nhét thẳng vào ống trúc.

Phảng phất như vừa hoàn thành một đại sự vĩ đại, lũ trẻ reo hò nhảy nhót, thi nhau đi tìm hang dế khác rồi gọi ầm lên: "Chỗ này nữa nè!" Cứ như Trương Hạc là đầu lĩnh của bọn chúng vậy.

Có thôn dân đi ngang qua thấy cảnh tượng này thì chỉ biết lắc đầu bất lực, lại liếc sang Hạ Kỷ Nương thấy nàng cũng mang nét mặt đành chịu, liền không nói thêm gì, mặc kệ bọn nhỏ và Trương Hạc tha hồ vui chơi.

Bắt được năm sáu con, Trương Hạc chia cho mấy đứa nhỏ rồi thỏa mãn quay về bên cạnh Hạ Kỷ Nương. Hạ Kỷ Nương thấy hai tay nàng trống không, liền hỏi: "Không bắt nữa sao?"

"Ta chỉ là muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi, cũng không có ý định bắt về chơi." Trương Hạc nói, tuy trong lòng cảm thấy làm vậy với con dế mèn cũng có phần tàn nhẫn, nhưng nàng cũng không phải Đường Tăng mà đến cả con kiến cũng từ bi tha mạng.

"Ngươi trước kia chưa từng bắt bao giờ à?"

Trương Hạc lắc đầu: "Ta lấy đâu ra cơ hội bắt dế mèn chứ?!" Nàng từ nhỏ lớn lên trong thành, mà trong thành thì làm gì có hoàn cảnh cho nàng bắt mấy thứ này. Trong lòng Hạ Kỷ Nương lại nghĩ là từ nhỏ Trương Hạc đã bị người nhà họ Trương quản thúc, nên mới không có nổi một tuổi thơ vui vẻ.

Hạ Kỷ Nương khẽ cười, nàng tiện tay bẻ mấy chiếc lá trúc rộng bản, khéo léo gấp lại, chỉ chốc lát sau đã có một con dế mèn màu xanh lục thẫm đứng ngoan ngoãn trên lòng bàn tay nàng. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy cái này, ngươi chắc cũng không biết làm rồi."

Trương Hạc mắt sáng bừng lên, nhận lấy con dế mèn bằng lá trúc, không khỏi cảm thán: "Kỷ Nương, ngươi thật lợi hại." Nàng không nói mình muốn học, vì biết Hạ Kỷ Nương sắp trở về nhà rồi, e là không còn cơ hội được dạy.

Gió chiều thổi qua mang theo chút oi ả, ánh nắng xiên qua tán cây tạo thành những mảng bóng loang lổ, dòng nước trong vắt róc rách chảy, mặt sông phản chiếu ánh nắng lấp lánh, lặng yên mà ấm áp.

Bên bờ sông, có hai bóng người đang lặng lẽ ngồi câu cá, cách nhau khoảng hai trượng — chính là Trương Hạc và Hạ Kỷ Nương. Trương Hạc muốn yên tĩnh tận hưởng chút thời gian cuối cùng bên nhau, nên cũng mang cần câu ra. Nàng và Hạ Kỷ Nương cố tình ngồi cách nhau xa một chút, một là để không quấy rầy đối phương câu cá, hai là tránh bị người khác dị nghị.

Cần câu của Trương Hạc có động tĩnh, nàng bình tĩnh chờ đợi, đến lúc thích hợp thì lập tức thu cần. Con cá mắc câu không còn đường lui, chỉ có thể giãy giụa.

Hạ Kỷ Nương hơi bất ngờ, nếu nói bắt cá thì nàng giỏi hơn một bậc, nhưng nói đến câu cá thì phải kể đến Trương Hạc. Nửa canh giờ trôi qua, Trương Hạc đã câu được hai con cá, mỗi con nặng chừng một cân. Còn nàng thì chỉ câu được một con nặng chừng năm lượng, một con khác khoảng tám lượng.

Trương Hạc tiếp tục móc mồi lên lưỡi câu. Hạ Kỷ Nương quay đầu hỏi: "Ngươi sợ đỉa, nhưng lại không sợ giun à?"

"Đỉa hút máu người, giun thì không, sao có thể giống nhau được?" Trương Hạc vừa nói vừa móc mồi, rồi ném cần câu về phía khác. Nàng liếc mắt nhìn Hạ Kỷ Nương một cái, thấy đối phương không để ý tới mình mới quay đầu lại, tiếp tục câu.

Hạ Kỷ Nương nghiêng mặt, đường nét vô cùng dịu dàng, từ cằm đến cổ tạo thành một đường cong rõ ràng mà đầy ý vị. Trương Hạc âm thầm nghĩ: Này cũng tính là cổ điển mỹ nhân nhỉ? Trong nhận thức của nàng, e là chỉ có nữ minh tinh Hồng Kông thập niên 80-90 mới có thể sánh bằng vẻ đẹp của Hạ Kỷ Nương.

Đột nhiên, Trương Hạc giật mình quay đầu đi, ánh mắt dán chặt lên mặt nước, trong lòng có chút xấu hổ — bản thân thế mà lại si mê Hạ Kỷ Nương!

Hạ Kỷ Nương đã sớm cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạc, chỉ là nàng giả vờ không biết, tránh làm cả hai lúng túng. Nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm hỏi — Trương Hạc nhìn nàng như thế làm gì? Có phải muốn nói gì đó với nàng không?

Lời của Lý đại nương đột nhiên vang vọng trong đầu nàng: "Lư ca nhi là người không coi trọng tài vật, ở đời này chính là khó tìm. Hơn nữa nhân phẩm ra sao, mấy ngày qua ngươi cũng nhìn rõ rồi. Nếu gả cho hắn, hắn nhất định sẽ không phụ ngươi......" — câu nói ấy giống như bị ai đẩy vào trong tâm trí, khiến tim nàng khẽ chấn động. Mình điên rồi sao? Hạ Kỷ Nương thầm thì trong lòng, vừa rồi nàng thế mà lại nghĩ — nếu muốn sống những tháng ngày yên ổn như hiện tại, vậy thì... chỉ có thể gả cho Trương Hạc?!

Nhưng Trương Hạc là nữ tử! Hạ Kỷ Nương bối rối. Thế nhưng một khi đã nghĩ đến điểm này, những suy nghĩ không kiềm chế được mà lan rộng — vì sao Trương Hạc phải giả làm nam tử? Nàng ấy có dự định gì cho tương lai? Còn mình, vốn chẳng muốn gả cho ai, nếu thật sự gả cho Trương Hạc... thì có thể thuận theo tâm nguyện của bản thân không?

Bỗng nhiên, Trương Hạc đưa tay chỉ cần câu của Hạ Kỷ Nương, hỏi lớn:

"Có phải cá đang mắc câu không đó?"

Hạ Kỷ Nương hoàn hồn lại, phát hiện cần câu quả thật đang động, nàng vội vàng thu cần, nhưng con cá kia đã nhanh chóng thoát mất, trên lưỡi câu chỉ còn lại một đoạn giun nhỏ.

"Vì sao ngươi lại thất thần vậy?" Trương Hạc hỏi.

Hạ Kỷ Nương liếc nàng một cái đầy thâm ý, thầm nghĩ: Ngươi còn dám hỏi? Nếu không phải ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, ta sao có thể phân tâm như vậy! Càng khiến nàng xấu hổ và bực bội là — chính mình thế mà lại như trúng tà, đi nghĩ đến chuyện thành thân với Trương Hạc!

Nàng không đáp, vốn định tiếp tục móc giun lên câu thì phát hiện giun đã không còn. Hạ Kỷ Nương nghĩ nghĩ rồi nói: "Hôm nay thu hoạch cũng coi như khá rồi, hai con cá này một con đem hầm canh, một con đem hấp."

"Ngươi không câu nữa à?" Trương Hạc hơi thất vọng.

"Ta ra ngoài cũng khá lâu rồi, nếu không trở về, dì sợ là sẽ lo lắng."

"À." Trương Hạc khẽ đáp, ánh mắt vẫn dõi theo nàng. Hạ Kỷ Nương đối diện với ánh mắt đó, trong lòng tựa trống trận vang lên liên hồi, vội vàng dời mắt, nhặt hai con cá cùng cần câu rồi vội vã rời đi, cũng không chờ Trương Hạc đi cùng.

Trương Hạc vốn còn định mở miệng đổi một con cá với nàng, nhưng Hạ Kỷ Nương đi nhanh đến mức ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có, đành phải dẫn theo hai con cá về nhà. Nàng đem cá thả vào lu nước nuôi cá, rồi thu cần câu lại, rửa sạch tay, sau đó ngồi ngẩn người ở trước hiên nhà.

"Nàng phải về nhà rồi a......" Trương Hạc cầm lấy con dế mèn bằng ống trúc, trong lòng tràn đầy buồn bã và mất mát.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Kỷ Nương thu hoạch được một con lừa nhi tiểu mê muội rồi~

(:з" ∠) nghỉ lễ rồi, mọi người đều đi chơi hết, dưới văn thì lạnh lẽo, thê lương bi thảm thiết tha...

*****
Editor có lời muốn nói:

Ây da chương này làm mình nhớ đến mấy trò hồi nhỏ ở dưới quê hay chơi quá. Nhớ quê nhớ nhà nhớ tuổi thơ >_<

Hồi nhỏ ai từng đi bắt dế rồi câu cá dưới ruộng sông thì dơ tay vì một tuổi thơ dữ dội nàoo! (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt