Chương 24: Thanh mai
Trong nhà họ Hạ không phải chỉ có mình Hạ Kỷ Nương ở nhà. Hạ Lão Ông sau khi ăn sáng xong thì mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Vì tuổi đã cao lại từng mắc bệnh, nên mọi người cũng không nhiều lời. Khi nghe thấy động tĩnh, biết có khách đến, Hạ Lão Ông chống người ngồi dậy, hơi còng lưng, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
"A, ông." Hạ Kỷ Nương khẽ gọi một tiếng, rồi giải thích mục đích Lý Thanh Thật tới thăm.
Hạ Lão Ông ngồi xuống chủ vị, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Trương Hạc một lượt. Trương Hạc lần thứ hai đến cửa, tuy là bồi Lý Thanh Thật, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng hoàn toàn không có mục đích. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Lão Ông lại bắt đầu dao động.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Nha dẫn theo một phụ nhân trẻ tuổi bưng bồn gỗ trở về. Phụ nhân kia chỉ chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, gương mặt tròn như trứng ngỗng, tuy không trang điểm nhưng dung mạo cũng rất khá. Hạ Kỷ Nương gọi nàng một tiếng "Tẩu tử", đó chính là Từ thị, thê tử của Hạ La Cẩm.
Lần trước Trương Hạc đưa Hạ Kỷ Nương về đây vẫn chưa từng gặp qua Từ thị, chỉ vì khi ấy nàng ta vừa lúc về nhà mẹ đẻ.
Theo sau Từ thị là Hạ Nhị thẩm và Hạ Tam thẩm. Ba người bọn họ vốn đang giặt quần áo bên bờ sông, nghe Hạ Nha nói biểu huynh của Hạ Kỷ Nương tới, liền bỏ dở việc giặt, vội vàng theo về xem náo nhiệt. Mà giờ này Hạ Thôi thị thì đang mang nước giải khát ra đồng cho mọi người, chắc cũng không bao lâu nữa sẽ trở về.
Lý Thanh Thật chịu ảnh hưởng từ Lý Đại Nương, vốn không mấy ưa Hạ Nhị thẩm và Hạ Tam thẩm. Thế nhưng nhiều năm bôn ba bên ngoài, hắn đã luyện được thói quen không dễ dàng để lộ tâm tư, chỉ mỉm cười chào hỏi xã giao với các nàng.
"Nghe nói ngươi cuối cùng cũng sắp thành thân, thật là chuyện vui." Hạ Tam thẩm lên tiếng.
Chữ "cuối cùng" kia nói ra có chút vi diệu, Trương Hạc nghe không hiểu, nhưng trong lòng Hạ Kỷ Nương và Lý Thanh Thật đều khẽ gợn sóng.
Lý Thanh Thật, sau lần đầu đính hôn không thành, lại liên tiếp chịu cảnh tang phụ, tang thê, trong thôn từng có lời đồn hắn là "sát tinh". Chỉ là vì những năm qua hắn rời quê làm ăn, chuyện cũ cũng dần phai nhạt, ít ai nhắc lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đã hoàn toàn quên.
"Chuyện chung vui mà, đến lúc đó còn mong mọi người nể mặt tới uống ly rượu mừng." Lý Thanh Thật cười đáp.
"Ngày nào vậy?" Hạ Nhị thẩm hỏi.
"Ngày hai mươi hai tháng này." Lý Thanh Thật đáp.
"Vậy là sau Tiểu Mãn rồi sao? Không biết khi ấy thời tiết có thuận lợi không nữa." Hạ Tam thẩm tỏ vẻ lo lắng.
"Chắc chắn sẽ tốt thôi! Tiểu Mãn bất mãn, còn phải lo sửa sang bờ ruộng; Tiểu Mãn còn than vãn, tiết Mang Chủng lại càng bận rộn, tới lúc đó nhà ai cũng tối mày tối mặt, e là chẳng rảnh mà đi dự lễ." Hạ Nhị thẩm nói.
Hạ Lão Ông nghe vậy không vui, liếc các nàng một cái, quát: "Đứng tụ lại đây làm gì, mau lo việc của các ngươi đi!"
Hạ Nhị thẩm và Hạ Tam thẩm thấy gia trưởng lên tiếng, đành phải rời khỏi, ra ngoài sân phơi quần áo. Nhưng hai người vẫn không quên nhỏ giọng bàn tán.
"Người nọ thế nào cũng mò tới, chẳng lẽ thật sự có tư tình với Đại nương, cố ý tìm tới xem nàng?"
"Lần trước hỏi không ra gì, lần này phải thừa dịp hỏi kỹ mới được." Hai người thì thầm tính toán.
Chờ hai người kia đi rồi, không khí trong phòng mới thoải mái hơn một chút. Hạ Kỷ Nương hỏi: "Thật biểu ca, sau khi thành thân huynh sẽ không quay lại huyện thành nữa sao?"
"Không, ta dự định sẽ ở lại nhà phụng dưỡng nương." Lý Thanh Thật mỉm cười đáp.
"Như vậy cũng rất tốt." Hạ Kỷ Nương gật đầu.
Năm đó Lý Thanh Thật rời khỏi thôn Thanh Hà cũng bởi cái danh "sát tinh" đeo bám, về sau ở huyện thành dốc sức làm lụng nhiều năm, cũng sinh ra vài phần lưu luyến với cuộc sống nơi đó. Nhưng một khi hắn đã hạ quyết tâm, thì nhất định sẽ nghiêm túc sống tiếp cuộc đời mới.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Trương Hạc nhớ ra phải cho Hắc Ngưu ăn cỏ, liền đứng dậy rời đi. Nàng ra xe, lấy xuống một bó cỏ, thì phát hiện bên cạnh mình có Hạ Nha và Hạ Tiến. Hạ Tiến đang chơi bùn, còn Hạ Nha thì ở bên cạnh trông chừng.
Vừa lấy sọt cỏ xuống xe, Trương Hạc cũng tiện tay lấy ra ít đồ ăn vặt mang theo trên đường, là mấy miếng bánh ngọt, cùng với vài khối "thú đường" lấy từ hộp đồ ăn vặt của Trương Hiển.
Thú đường là loại kẹo được đúc thành hình động vật, Trương Hiển thích nhất là kẹo hình con hổ, nhưng Trương Hạc lại thường cố tình chọn kẹo hình hươu sao để trêu ghẹo hắn. Mỗi lần nghe Trương Hạc nói muốn ăn "Lộc Nhi", Trương Hiển liền không vui ra mặt.
Trương Hạc đưa cho Hạ Nha một khối thú đường. Thấy vậy, Hạ Tiến ngước mắt trông mong nhìn nàng, nước miếng cũng suýt chảy ra.
Trương Hạc cười hỏi: "Muốn ăn không?"
Hạ Tiến gật đầu liên tục. Trương Hạc mới ôn tồn dặn: "Mau đi rửa tay, rửa sạch sẽ rồi ta cho. Cái này đều để cho các ngươi."
Hạ Tiến lập tức chạy thẳng vào phòng bếp, vì trong đó có một lu nước to để rửa tay. Chỉ là hắn còn nhỏ, đứng nhón mũi chân cũng không nhìn thấy mặt nước. Đang lúc gấp đến mức sắp khóc, thì Hạ Kỷ Nương đi vào. Thấy cô cô, Hạ Tiến mừng rỡ kêu lên: "Cô cô, rửa tay!"
Hạ Kỷ Nương khựng lại một chút, rồi múc nước cho hắn rửa tay. Trong lòng không khỏi thắc mắc: sao tự dưng hôm nay lại thích sạch sẽ thế này? Hạ Tiến vừa rửa tay xong liền chạy vụt ra ngoài sân.
Nghĩ tới Trương Hạc cũng đang ở bên ngoài, lòng Hạ Kỷ Nương chợt động, liền đi theo. Vừa hay nhìn thấy Hạ Tiến hớn hở nhận lấy kẹo thú đường từ tay Trương Hạc.
"Đi chơi đi." Trương Hạc xoa đầu Hạ Tiến và Hạ Nha, hai đứa trẻ vui vẻ chạy đi.
Hạ Kỷ Nương vừa cười vừa nói: "Ta liền biết ngay, hắn bỗng dưng đòi rửa tay là vì ngươi."
Nàng lại nghĩ đến dáng vẻ Trương Hạc chăm sóc Trương Hiển lúc trước, còn Trương Hạc thì quay đầu cười: "Bọn nhỏ ngoan lắm."
Hạ Kỷ Nương hơi ngẩn ra, rồi hỏi: "Ngươi sao lại theo Thật biểu ca tới đây?"
"Đến thăm ngươi nha!" Đối với Hạ Kỷ Nương, Trương Hạc không cần kiếm cớ đường hoàng, vì đây vốn là mục đích trực tiếp nhất của nàng.
Tim Hạ Kỷ Nương bất giác đập "thình thịch", nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Một lúc sau, nàng chuyển đề tài: "Lúc ta trở về, ngươi đã chuẩn bị di mạ rồi, giờ này chẳng phải đang bận sao?"
Theo kế hoạch, Trương Hạc đã gieo mạ trên hai mươi mẫu ruộng, trong đó mười lăm mẫu dùng để cấy, số mạ dư thừa còn lại thì bán cho hai nhà ngũ đẳng hộ.
Hai nhà ngũ đẳng hộ kia trong thôn chỉ có vỏn vẹn hơn hai mươi mẫu đất cằn. Năm ngoái, họ còn phải vay tiền quan phủ để mua mạ non, nhưng do đất xấu, thu hoạch kém, không đủ sức trả nợ. Năm nay, bọn họ càng không dám tiếp tục vay mượn.
Trương Hạc vốn định dùng số mạ dư thừa đó làm cỏ nuôi bò, nhưng nhìn thấy tình cảnh túng quẫn của họ, nàng mềm lòng, quyết định bán số mạ ấy cho hai nhà này. Hẹn rằng chờ đến mùa thu hoạch, họ sẽ trả lại tiền sau.
Về phần ruộng đất của Trương Hạc, nàng còn giữ lại năm mươi lăm mẫu. Trong đó, bốn mươi mẫu dùng mạ do hệ thống trồng để cấy, còn mười lăm mẫu thì để dành tới cuối hạ mới trồng vài mẫu củ cải, vài mẫu đậu tương, cùng với phiên vụ trồng cà tím. Còn ba mươi mẫu đất trước kia trồng cà tím, giờ đã được thay bằng cây trồng khác.
"Ta đã thuê người tới giúp." Trương Hạc nói.
Hạ Kỷ Nương thở dài: "Ngươi mỗi lần thuê người, một ngày mất trăm văn, so với bán một sọt cà tím còn tốn hơn! Cứ tiếp tục như vậy sao chịu nổi?"
"Đó là chuyện trước kia thôi." Trương Hạc mỉm cười, "Ta biết thuê một ngày một trăm văn là không gánh nổi. Nếu bọn họ lười nhác, người chịu thiệt lại là ta. Cho nên lần này, ta đổi cách: thuê theo công nhật, tính bảy mươi văn một mẫu ruộng."
Trương Hạc cũng đã ngã một lần, nên giờ khôn ra không ít, sau bao lần tích lũy kinh nghiệm, nàng học được cách tính toán cẩn thận hơn.
Lần này, nàng chỉ tìm một người gánh trọn công việc. Nói là một người, nhưng thực ra là giao việc theo kiểu nhận thầu, ai nhận làm sẽ tự lo thuê thêm người nếu cần để hoàn thành công việc đúng hạn.
Những người trước kia quen làm việc cho Trương Hạc, khi nghe nàng không trả công theo ngày mà tính theo mẫu, đều không muốn nhận. Chỉ có Quải Tử Lý gia, một nhà tứ đẳng hộ ở cuối thôn, đồng ý nhận công việc này.
Thôn đuôi Lý gia, người đứng đầu là Quải Tử Lý, một người bị tật chân bẩm sinh, đi đứng không thuận, từ nhỏ đã bị gọi là "Quải Tử Lý". Vì thân thể tàn tật, nên chẳng có ai chịu gả con gái cho hắn. Mãi đến năm hắn hai mươi hai tuổi, trong đợt cứu tế nạn dân, có một gia đình ba người đi ngang qua thôn Thanh Hà.
Gia đình ấy là một đôi vợ chồng dẫn theo cô con gái mười bốn tuổi. Họ vốn còn một đứa con trai, nhưng đứa bé đã chết đói trên đường chạy nạn. Con gái họ cũng suýt chút nữa gặp phải tai họa, may mắn trốn thoát được. Lúc ấy, Quải Tử Lý động lòng trắc ẩn cứu giúp, vợ chồng nọ vì báo ân nên gả luôn con gái cho hắn.
Quải Tử Lý nghĩ, mình đã cưới con gái duy nhất của người ta, thì cũng nên phụng dưỡng cả cha mẹ vợ. Thế là ông bà cùng ở lại, hắn một mình chăm lo cho hai nhà.
Nhiều năm qua, Quải Tử Lý và vợ sinh được năm, sáu đứa con. Thấm thoắt đã mười bảy năm trôi qua.
Nhân khẩu trong nhà đông, mà đất đai chỉ có hơn bốn mươi mẫu, cả nhà khổ sở chịu đựng nhiều năm. Giờ các con cũng đã lớn, hắn cũng muốn tính toán lo liệu cho tương lai của bọn nhỏ.
Nghe tin Trương Hạc cần người giúp, Quải Tử Lý động lòng. Khi nghe Trương Hạc đưa ra yêu cầu mới, hắn tính toán trong nhà có bốn người đủ sức ra đồng làm việc, mà ruộng nhà mình cũng đã làm gần xong, cho nên quyết định cả nhà cùng ra giúp Trương Hạc để kiếm thêm chút tiền.
Nghe Trương Hạc kể lại tường tận, Hạ Kỷ Nương khẽ thở dài: "Ngươi trước đây thuê người đều trả công một trăm văn một ngày, giờ chỉ còn bảy mươi văn, lại còn không phải ngày nào cũng tính công, bọn họ đương nhiên sẽ không vui lòng giúp nữa. Không chỉ không giúp, e rằng còn sẽ nói ra những lời khó nghe..."
Trương Hạc cười khổ nói: "Kỷ Nương nói đúng lắm. Khi ấy ta bỗng nhớ tới một chuyện xưa: Có một hộ gia đình từng gặp một kẻ ăn mày. Chủ nhà thấy kẻ ăn mày đáng thương, liền mỗi ngày cho hắn cơm ăn. Ban đầu kẻ ăn mày vô cùng cảm kích. Nhưng đến một ngày, nhà chủ nhân gặp khó khăn, chỉ còn có thể cho ăn màn thầu. Kẻ ăn mày vừa thấy chỉ là màn thầu, liền nổi giận trách cứ, quên sạch lòng biết ơn trước kia."
Dùng chuyện ăn mày để so với tình cảnh hiện tại, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng tâm tình của Trương Hạc lúc này lại rất giống tâm trạng của chủ nhân trong câu chuyện.
Lúc nàng mới tới đây, vốn chưa rõ giá cả sinh hoạt nơi này, cũng chưa từng thuê ai làm việc, nên trả tiền công đều theo mức giá sinh hoạt trong thành. Không ngờ số tiền công nàng trả thực sự cao hơn mặt bằng rất nhiều. Ban đầu, người ta còn tranh nhau đến làm, mừng rỡ vô cùng. Nhưng sau khi quen được trả cao, họ lại bắt đầu lười biếng, để mặc Trương Hạc phải tự tay làm phần lớn công việc.
Lần này nàng thay đổi cách thuê người, lập tức có người xì xào: "Ngươi chẳng phải bá phụ là đại quan sao? Ngươi là tình thế hộ, sợ gì quan phủ chèn ép? Nhà ngươi lại có nhiều ruộng đất như vậy, sao còn keo kiệt thế?"
Đối mặt với những lời nói đó, Trương Hạc im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Tiền công chỉ bấy nhiêu, yêu cầu cũng chỉ thế. Ai muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi!"
Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới Hạ Thôi thị đang đứng cách đó không xa lén nhìn. Khi Hạ Thôi thị vừa về đến đã trông thấy cảnh này: các nàng nói cười thân thiết, chuyện trò không ngớt suốt một lúc lâu, khiến lòng bà hơi hơi dấy lên lo lắng.
Đúng lúc ấy, bà thấy hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu đường nhỏ trước cửa nhà. Một người là Hạ La Ngọc, nhị công tử của Hạ gia, người còn lại là một nam tử khoảng mười tám, mười chín tuổi, dung mạo tuấn lãng, hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Bọn họ vừa vặn chạm mặt Hạ Kỷ Nương và Trương Hạc đang đứng trò chuyện.
"Kỷ Nương!" Nam tử kia vừa thấy Hạ Kỷ Nương liền mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới.
Trương Hạc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải biết rằng, trước đây nàng và Hạ Kỷ Nương phải trải qua biết bao chuyện mới dám lén lút gọi nàng bằng khuê danh. Vậy mà người này lại ở trước công chúng thẳng thắn gọi ra như thế. Nếu không phải là thân thuộc, vậy thì chắc chắn phải là người vô cùng thân thiết.
Thế nhưng, Hạ Kỷ Nương lại nhíu mày ngay khi vừa xoay người nhìn thấy hắn, thần sắc lạnh lùng, không hề có lấy một tia vui vẻ. Nàng lạnh nhạt hỏi: "Khổng Đại Lang, có việc gì sao?"
Nam tử kia cười ngốc nghếch, đáp: "Ta vừa từ thư viện trở về, trên cầu gặp được Tứ Lang nhà các ngươi, hắn nói ngươi đã từ Thanh Hà thôn về, nên ta tới tìm ngươi!"
Hạ Kỷ Nương liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. "Nếu ngươi khó khăn lắm mới từ thư viện trở về, điều nên làm trước tiên là lập tức về nhà thăm cha mẹ mới phải."
"Ta... ta chẳng phải là muốn gặp ngươi trước sao!" Nam tử lúng túng đáp, vẻ mặt tràn đầy si mê.
Trong lòng Hạ Kỷ Nương dâng lên một trận phẫn nộ. Khổng Nhung lại dám giữa ban ngày ban mặt, ngay trước nhiều người mà nói ra những lời như vậy, không những không khiến nàng cảm động, mà ngược lại còn khiến nàng cảm thấy bị khinh nhờn.
Nàng cố gắng nhẫn nhịn không phát tác, chỉ lạnh nhạt nói: "Ban ngày ban mặt mà nói những lời như vậy thật sự không ổn. Hôm nay trong nhà ta còn có khách, không tiện tiếp đãi ngươi. Ngươi mau về đi thôi!"
Ánh mắt Khổng Nhung liếc về phía Trương Hạc, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn không cam lòng cứ như vậy mà rời đi, liền muốn hỏi cho rõ Trương Hạc là ai, đồng thời nhân cơ hội thể hiện chủ quyền trước mặt nàng. Hắn mở miệng hỏi. "Vị này mặt mũi xa lạ, hắn cùng ngươi là quan hệ gì?"
Trương Hạc từ lúc Khổng Nhung nói ra những lời ái muội với Hạ Kỷ Nương, trong lòng đã lờ mờ hiểu rõ. Dù trong lòng buồn bã, nhưng nàng vẫn không lên tiếng quấy rầy bọn họ.
Nàng cúi đầu tự giễu cười: Kỷ Nương chẳng qua là vì chưa tích đủ của hồi môn nên chậm trễ việc hôn nhân, chứ đâu phải không có người theo đuổi, đâu phải không có người nàng thích.
Hạ La Ngọc thấy tình hình không ổn, liền đứng ra giải thích với Khổng Nhung. "Đây là người Thanh Hà thôn, họ Trương."
Khổng Nhung nghe vậy, lập tức khẳng định phán đoán trong lòng: Trương Hạc chắc chắn là đến tranh đoạt Hạ Kỷ Nương với hắn! Trong mắt hắn tức thì lộ ra sự khó chịu, lạnh giọng nói. "Thanh Hà thôn người, cùng Hạ gia không liên quan gì, ngươi tới đây làm gì?"
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com