Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ 26【Hà Diệp Sinh】

☆〔Đệ thập nhị lục chương

Người xui xẻo thì tới uống nước cũng có thể bị nghẹn chết — Châu Trúc Ly sâu sắc nhận ra tính chân thật của câu nói này.

.

Cô cùng Đào Ngột — Hung thú đại nhân vừa mới không lâu trước đó còn rượt mình chạy tới thở không ra hơi — bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Châu Trúc Ly bất lực ôm trán, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

.

Quang đi quẩn lại, cuối cùng vẫn cùng con Hung thú Đào Ngột này chạm trán. Không phải Công Lược đã đuổi nó đi rồi sao, vì sao đi xa như vậy còn gặp lại? Chẳng lẽ đây chính là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết? Như thế này cũng thực quá mức cẩu huyết! Châu Trúc Ly vô lực văng tục.

.

"... Người anh em, thành thực mà nói, ta cũng không biết lý do ngươi truy đuổi ta là cái gì, nhưng thật lòng mà nói, chúng ta không thù không oán, cũng không có lý do để giằng co, như vậy vừa tốn sức lực lại vừa tốn thời gian của cả đôi bên." Đối với việc Công Lược không có mặt ở đây làm bảo kê miễn phí, Châu Trúc Ly cũng không dám chơi liều, cho nên cô chỉ có thể bày ra một bộ dạng bác ái hoà nhã cùng đối phương thân thiện trò chuyện, "Ngươi cũng thấy đó, ta đánh không lại ngươi, cơ mà Thần Khí... Khụ khụ, bạn của ta thì khác. Ừ, chính là người ban nãy cầm kim quay sợi, nàng có thể đánh ngươi, nếu như ngươi dám giở trò, ta sẽ bảo nàng ta quay lại tẩn ngươi thành đầu heo, lúc đó chính ngươi sẽ trở thành kẻ chịu thiệt! Cơ mà ta cũng không tính toán gây thù chuốc oán. Cho nên người anh em, chúng ta cần phải hoà bình giao lưu, hãy giải quyết mâu thuẫn bằng ngôn từ, không nên sử dụng vũ lực!"

.

Vận Mệnh ở trong thức hải chậm rì rì lên tiếng, "Ngươi đây là đang quang minh chính đại nói láo."

.

— Ta nói láo thì làm sao nào? Nói thật có thể kiếm cơm ăn sao? Châu Trúc Ly trừng mắt.

.

Thực sự là cô nói láo, Công Lược còn đang bận giải cứu "mỹ nhân" Thương Khúc, hơi đâu rảnh rỗi giúp Châu Trúc Ly giải vây? Hơn nữa do hạn chế của Ước Thúc, Công Lược mỗi ngày chỉ có thể sử dụng dịch chuyển tức thời một lần, ban nãy đã dùng để truy tìm Thương Khúc, cho nên hiện tại cho dù có Châu Trúc Ly kêu gọi khản cổ, Công Lược cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể quay về tới nơi.

.

Thần linh tối cao như Công Lược và Vận Mệnh, tại trên Thần giới là bất khả chiến bại, thích gì thì làm nấy, có thể xưng tụng không người địch lại, trừ Thiên Đạo cùng Ước Thúc... Hai cá nhân này đều thuộc phạm vi Thần linh tối cao, tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng Thần tộc một khi xuống phàm giới sẽ bị rất nhiều loại hạn chế cùng luật lệ ràng buộc, năng lực bị thuyên giảm đáng kể, cho nên Châu Trúc Ly cũng không dám đặt quá nhiều niềm tin vào việc Công Lược có thể trợ giúp mình trong mọi việc.

.

Thế nhưng Đào Ngột không biết Công Lược đã sớm không còn ở đây, cũng không biết nàng là trong thời gian ngắn không thể quay trở về bên Châu Trúc Ly. Nó cho rằng Công Lược có thể tuỳ thời tuỳ chỗ xuất hiện, dù sao nó cũng cảm thấy Công Lược là "quái vật" cái quái gì cũng làm được.

.

Đào Ngột chỉ sợ từ sau sự việc vừa rồi liền sinh ra bóng ma tâm lý, vừa nghe thấy Châu Trúc Ly đe nẹt mấy câu, nó vốn còn lăm le chực chờ vồ lấy đối phương liền ngay tức khắc rụt cổ lại, móng vuốt rất nhanh thu về, quyết đoán lựa chọn an tĩnh như gà.

.

Vận Mệnh lúc này rất hợp phong cảnh mà toả ra Thần lực, mặc dù không có thực thể, nhưng Thần lực của Vận Mệnh so với Công Lược còn khiến cho người ta khó thở hơn gấp mấy lần, Đào Ngột run rẩy dữ dội, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.

.

Châu Trúc Ly ở một bên nhìn thấy tràng cảnh thảm thiết này, khó thể nhận ra mà giật nhẹ khoé mắt một cái.

.

Con Hung thú này tựa hồ rất e dè Công Lược cùng Vận Mệnh... Được rồi, việc này cũng dễ hiểu, kỳ thật tất cả sinh vật đều đối với loại Thần linh cường hãn như Công Lược vô thức sinh ra kính sợ, cho dù là Thương Khúc trong tương lai, nếu như  chạm trán đối phương cũng sẽ cảm thấy có chút không khoẻ, ngoại trừ Châu Trúc Ly là ngoại lệ, ngay từ đầu tới giờ, cũng không biết vì cái gì, cô không hề bị khí tràng của Công Lược và Vận Mệnh ảnh hưởng tới, trong khi những người khác đều là sợ hãi không dám nhìn thẳng.

.

Châu Trúc Ly chỉ có thể nói: Ha ha, đây là hào quang của nhân vật phản diện đấy! Không phục thì cắn ta đi.

.

Đào Ngột rụt rụt thân thể khổng lồ, từ trong miệng phát ra mấy âm tiết vô nghĩa tựa như nức nở, bộ dạng dữ tợn lúc này lại mạc danh kỳ diệu mang theo một chút uỷ khuất cùng đáng thương, ngay cả Châu Trúc Ly thường ngày vô tâm vô phế cũng cảm thấy như mình đang bắt nạt nó.

.

"... Ngươi đuổi theo ta là có mục đích gì sao?" Châu Trúc Ly vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trông thấy Đào Ngột như vậy, cô càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

.

Mặc dù đối phương sợ tới mức muốn khóc (Châu Trúc Ly cảm thấy con Hung thú này đã sắp sửa bật khóc thành tiếng), thế nhưng nó vẫn kiên cường không bỏ chạy như lần trước, tựa hồ là có điều gì muốn nói.

.

Đào Ngột kiềm chế lại sự sợ hãi, nó ngay tức khắc gật đầu liên hồi, chứng minh suy đoán của Châu Trúc Ly là thật.

.

"A? Thật sự có? Vậy ngươi... Phải rồi, ngươi không thể nói chuyện." Vừa định yêu cầu đối phương giải thích, Châu Trúc Ly lại nhớ tới Đào Ngột là Hung thú không biết nói chuyện, cô che mặt uể oải một trận.

.

Nhưng Đào Ngột lúc này lại thông minh đột xuất, nó quẫy quẫy cái đuôi, dùng chóp đuôi chỉ về một phương hướng, Châu Trúc Ly vừa trông thấy, lập tức liền minh bạch điều nó muốn nói là cái gì.

.

"Ngươi muốn ta đi theo ngươi?"

.

Đào Ngột gật gật đầu, vừa gật vừa dùng móng vuốt cào cào mặt đất, ý bảo Châu Trúc Ly mau đi theo mình. Châu Trúc Ly trầm tư nhìn nó một lát, sau cùng, cũng không rõ là hứng thú bộc phát hay là có tính toán, cô gật đầu đồng ý đi theo.

.

Khả năng cao chủ nhân của Đào Ngột chính là nữ chủ Đãi Noạ, vừa khéo, cô đang có chuyện muốn gặp đối phương, còn nếu như không phải là Dương Thiên Tình đứng phía sau, vậy thì Châu Trúc Ly cũng muốn biết xem là cao nhân phương nào đủ khả năng triệu hồi Hung thú Đào Ngột.

.

Còn Bạch Liên? A, dù sao trên người cô cũng giữ lệnh bài sư đồ của nàng ta, căn bản cũng biết rõ sống chết của đối phương, lại thêm Bạch Liên có hào quang nữ chủ bảo hộ, cũng không nhất thiết phải lo lắng nhọc lòng. Châu Trúc Ly vô tâm vô phế mà nghĩ, cô từ trước tới nay hành xử vừa tuỳ hứng vừa ích kỷ, cho nên nổi lên suy nghĩ vô trách nhiệm như thế này cũng chẳng khiến cho Vận Mệnh ngạc nhiên, nó cũng chỉ có thể thấy mà không thể trách.

.

Mang theo tâm tình như vậy, Châu • sư tôn thiếu trách nhiệm • Ly đi sau lưng Đào Ngột, rời khỏi địa phương vừa đứng.




Xoẹt ——

.

Đuôi rắn hung hăng quật vào thân thể của Huyết Tri Chu, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt ghê người, thân thể của Huyết Tri Chu đã bị cái đuôi màu bạc quật nát tới chia năm xẻ bảy.

.

Bạch Liên chống khuỷu tay xuống mặt đất, không quan tâm tới cánh tay bị đá nhọn mài mòn tới chảy máu, nàng lê lết cơ thể nặng nhọc tới gần thi thể của Huyết Tri Chu, vươn tay ra chọc chọc nó hai cái, giống như đang kiểm tra xem đối phương đã tắt thở hay chưa.

.

Xác định Huyết Tri Chu đã bị mình giết chết, Bạch Liên nhăn mày, trên mặt hiển lộ rõ sự ghét bỏ, nhưng lúc này là tình huống ép buộc, cũng không cho nàng cơ hội kén cá chọn canh. Bạch Liên chỉ có thể nhịn xuống sự ghê tởm, dùng tay bẻ xuống một cái chân nhện, đưa lên miệng chậm rì rì mà cắn nuốt.

.

Sở dĩ thịt của Huyết Tri Chu cũng chẳng hề thơm ngon gì, là bởi vì Huyết Tri Chu yêu thích giết người uống máu, vị của nó thập phần tanh mặn, giống như đổ cả một hũ muối vào miếng thịt sống. Bạch Liên cầm chân nhện cắn thêm một miếng, gương mặt nhăn nhó khó coi, tựa như thứ nàng đang ăn là bùn đất trộn lẫn với máu tươi.

.

Dưới vực sâu tối tăm, chỉ có thanh âm gió lùa qua khe núi cùng tiếng nhai xương rệu rạo, khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Bạch Liên rất nhanh liền đem một con Huyết Tri Chu to ngang ngửa mình ăn tới không sót một chút cặn, cảm thấy cơ thể đã cải thiện đôi chút, lúc này, nàng mới có tinh thần tìm kiếm đường thoát thân.

.

Vừa rồi khổ cực lôi hết vụn đá ra khỏi cơ thể, Bạch Liên đã kiệt sức, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lê lết tấm thân tàn đi tìm thức ăn tẩm bổ, vừa khéo, dưới vực sâu âm u như thế này là địa phương Huyết Tri Chu rất yêu thích cư trú, động vật và thực vật đều không tìm thấy, đổi lại, Bạch Liên tìm được một ổ Huyết Tri Chu.

.

Chỉ số vũ lực của Huyết Tri Chu có thể nói là thấp tới đáng khinh bỉ, tuỳ ý phất tay là có thể giết chết nó, cơ mà Huyết Tri Chu thường có số lượng đông đảo, lại yêu thích sống quần cư, mặc dù Bạch Liên không phải một con rắn kén ăn, thế nhưng có thể nói, hôm nay nàng đã ăn nhiều nhện tới phát ngán.

.

Giải quyết con Huyết Tri Chu cuối cùng xong xuôi, Bạch Liên xoa xoa cái bụng hơi căng phồng, vết thương đã sớm được Long huyết chữa lành, nếu như không phải cảm giác đau đớn bên trong bụng còn cực kỳ rõ ràng, có lẽ Bạch Liên đã nghĩ màn mổ bụng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

.

Cũng không biết sư tôn đang ở nơi nào... Nàng muốn gặp sư tôn.

.

Bạch Liên nhìn vòng đá đã vỡ tan tành trong lòng bàn tay, trải qua mấy phen lăn qua lộn lại, hiện tại nó đã sớm nát thành một đống vụn đá. Nàng nhìn cái vòng, đột nhiên có chút hoang mang. Sư tôn vì sao lâu như thế còn không có tới, có phải là gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không?

.

Bạch Liên càng nghĩ càng gấp, nàng bức thiết rời khỏi vực sâu đi tìm Châu Trúc Ly, thế nhưng cơ thể nàng cũng không nghe theo sai bảo, toàn thân nặng nề như đeo chì, hiện giờ, ngay cả khôi phục nhân thân nàng còn làm không được, nói gì tới đứng lên tìm đường thoát?

.

Bạch Liên cúi đầu nhìn bàn tay, móng tay sắc bén cào sâu vào trong thịt mềm, nàng thật sự hận chính mình quá yếu, nếu như nàng đủ cường đại, chỉ cần một ý niệm, nàng có thể dễ dàng tới bên người sư tôn, đâu cần phải chật vật khó coi tới mức độ này.

.

Thật hận! Hận chính mình!

.

Nếu như Bạch Liên biết sư tôn mà mình đang tâm tâm niệm niệm hiện giờ đang bỏ nàng qua một bên để đi tìm người khác, chỉ sợ sẽ tức tới muốn điên.

.

Châu Trúc Ly cảm thấy, vận khí của mình luôn vô cùng kỳ ba, khi cô ngỡ tưởng mình đã đủ xui xẻo, vậy thì chắc chắn cô sẽ gặp phải sự tình còn xui xẻo hơn gấp mấy trăm lần.

.

Châu Trúc Ly vừa nhìn thấy thân ảnh màu tím kia, cơ hồ là theo phản xạ xoay người, đi ngược lại đường cũ.

.

Nhưng cô nhanh một, đối phương còn nhanh hơn gấp mười. Tiêu Thuần Nhiên chỉ lướt mắt qua một cái đã nhìn rõ Châu Trúc Ly, nàng nhếch môi, mắt phượng hơi híp lại, một giây sau đó, Thiên La võng bay tới, Châu Trúc Ly bị trói gọn thành bánh chưng.

.

— Ta X cả lò nhà ngươi! Châu • bị Thiên La võng quấn hai lần • Ly ở trong thâm tâm giãy đành đạch gào thét.

.

Châu Trúc Ly cảm thấy, nhất định kiếp trước cô có thù với Vận Mệnh! Cho nên Vận Mệnh mới có thể khiến cho cô chạm trán Tiêu Thuần Nhiên vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này.

.

Tại sao bí cảnh rộng lớn như vậy, cô lại có thể đụng mặt đại ôn thần này chứ? Quá vô lý! Quá không khoa học!

.

"... Kỳ thật ta cũng không có nhúng tay." Đối với ký chủ không ngừng kết tội oan, Vận Mệnh thập phần vô tội biện minh cho bản thân.

.

Nó thật sự không hề liên quan, Vận Mệnh thường ngày cũng chỉ phụ trách ghi lại lịch sử của các thời không, dưới sự kiểm soát gắt gao của Ước Thúc, ngay cả là Vận Mệnh cũng không thể tuỳ tiện thay đổi bất cứ thứ gì bên trong thế giới, nên nó thực sự là nằm không cũng trúng đạn.

.

Châu Trúc Ly năm lần bảy lượt gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

.

Tiêu Thuần Nhiên nhìn Châu Trúc Ly bị Thiên La võng vây lấy, thế mà còn có tâm trạng ngây người, nàng nheo nheo mắt, ý vị thâm trường đánh giá cô mấy lần, càng nhìn lại càng cảm thấy hứng thú dâng trào.

.

Ban đầu nghe tin tình báo của Phương Hoa, nàng cũng không có quá nhiều tin tưởng, thế nhưng lúc này tận mắt trông thấy Châu Trúc Ly, Tiêu Thuần Nhiên được đích thân nghiệm chứng một phen.

.

Quả thực... cùng "người kia" giống y như đúc!

.

Ngoại hình có thể làm giả, nhưng khí chất cùng linh hồn thì chắc chắn không thể, cho dù Châu Trúc Ly đã tận lực che giấu, nhưng Tiêu Thuần Nhiên vốn rất nhạy bén, đương nhiên cô không thể qua khỏi đôi mắt tinh như cú vọ của đối phương.

.

Tiêu Thuần Nhiên kéo kéo sợi tơ vàng kim trong tay, cười có chút ngây ngô, "Cô nương làm sao vậy? Trên người ta có thứ gì đáng sợ sao? Sao cô nương vừa trông thấy ta lại xoay người bỏ chạy? Cô nương cũng thật là... Khiến cho ta hú hồn hú vía."

.

Rõ ràng lời nói của nàng vô cùng mềm nhẹ, bàn tay lại không ngừng quấn quấn sợi tơ, đem Châu Trúc Ly lôi đến càng gần mình một chút.

.

Châu Trúc Ly bị Thiên La võng cuốn chặt, động một cái cũng không dám, chỉ sợ lỡ sơ sảy sẽ bị thứ Thần Khí hố chết người này cắt nát bét, nghe thấy Tiêu Thuần Nhiên mềm giọng giả nai, da gà toàn thân cô rụng đầy đấy.

.

... Ta có một câu MMP (1) không biết có nên nói ra hay không.

(1) Mụ bán phê — 妈卖批: Phát âm là "ma-mai-pi", có thể viết tắt là MMP. Đây là một từ mắng chửi của vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "đ ĩ mẹ mày". (Chú thích lấy từ Hủ Giới)

.

"... Ta chỉ là cảnh giác." Châu Trúc Ly ngừng một chút, cuối cùng nói.

.

Tiêu Thuần Nhiên tựa như không hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, rõ ràng là lão yêu quái đã ít nhiều trăm ngàn tuổi, còn cố ý giả dạng thiên chân vô tà, hình ảnh này nhìn như thế nào cũng quá quái dị.

.

"Cô nương tại sao lại cảnh giác với ta? Trên người ta cũng không tồn tại sát ý, chẳng lẽ cô nương không cảm thấy được sao? Huống hồ, chúng ta không thân cũng chẳng quen, ta chẳng có lý do gì để tấn công cô nương."

.

— Nói lý lẽ lươn lẹo tới mức ta suýt chút nữa là bị lừa gạt. Châu Trúc Ly giật khoé miệng một cái, nếu không phải Thiên La võng còn đang tròng ở trên người, Châu Trúc Ly đã sớm bị kỹ thuật diễn xuất thần của đối phương lừa gạt.

.

"Ngươi nói đùa gì thế? Trong bí cảnh này, chẳng có ai đáng giá tin tưởng, ngươi không có sát ý, cũng không loại trừ khả năng ngươi cường đại hơn ta, cho nên che giấu được tất cả." Châu Trúc Ly lạnh mặt đáp lời, ánh mắt sắc bén như muốn lườm chết Tiêu Thuần Nhiên.

.

Tiêu Thuần Nhiên cười tủm tỉm, đáng ngạc nhiên là, nàng cũng không phản bác lại. Lúc này, cánh rừng phía sau lưng nàng chợt vang lên động tĩnh rất lớn, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu xem là ai tới, họ trông thấy một con vật khổng lồ từ sau rừng cây cao lớn — đã bị nó đạp đổ hơn phân nửa — co chân chạy đến.

.

Là Đào Ngột.

.

Trước đó là Đào Ngột dẫn đường ở phía trước, Châu Trúc Ly dùng phi hành khí theo sát ở phía sau, cả hai cũng chẳng ai lên tiếng (Đào Ngột muốn nói cũng không nói được), cho nên thời điểm cô bị Tiêu Thuần Nhiên bất động thanh sắc tóm gọn, Đào Ngột cũng hồn nhiên không nhận ra mà tiếp tục đi về phía trước, tới khi khoảng cách quá xa, không còn cảm nhận được hơi thở của người phía sau, nó mới vội vội vàng vàng quay trở về tìm người.

.

Con Hung thú này thật sự thiếu não tới mức tàn bạo. Châu Trúc Ly mệt mỏi đảo mắt, cũng lười quan tâm nó.

.

Đào Ngột trông thấy mục tiêu của mình bị người khác bắt nạt (?), nó ngay lập tức nhe nanh múa vuốt, muốn ép đối phương thả Châu Trúc Ly ra. Thế nhưng Tiêu Thuần Nhiên chỉ quay đầu nhếch môi cười với nó một cái, Đào Ngột theo trực giác cảm nhận được nguy hiểm, nó rùng mình, sợ hãi rụt cổ lui về một bên, lại lần nữa an tĩnh như gà.

.

... Ta thật lòng không còn lời gì để nói. Châu Trúc Ly ngửa đầu, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến, cô rốt cuộc đang trông đợi điều gì ở con Hung thú ngây thơ (?) một cục này chứ?

.

"Xem ra lại gặp người quen, không ngờ lần này vào bí cảnh một chuyến, lại thu về nhiều kinh hách như vậy, thật là doạ sợ ta." Tiêu Thuần Nhiên cảm ứng được khế ước cưỡng chế trên linh hồn của Đào Ngột, chủ nhân của khế ước kia đối với nàng là rất quen thuộc, nàng rất nhanh liền nhận ra chủ nhân của nó là ai.

.

Hạo Cửu Vi cùng Địch Nhược Thuỷ đi vào Thiên Xuyên bí cảnh nàng còn có thể lý giải, hai kẻ kia truy tìm phương thuốc cải tử hồi sinh đã lâu, cũng chẳng phải là ngày một ngày hai, thế nhưng lúc này còn có cả Dương Thiên Tình nhúng tay, khiến cho Tiêu Thuần Nhiên có chút ngoài ý muốn.

.

Dương Thiên Tình xưa nay luôn rúc mình trong Thiên Cổ vực, thò mặt ra khỏi cửa một lần đã là chuyện cực kỳ hiếm hoi, lần này còn xuất đầu lộ diện?

.

Tiêu Thuần Nhiên xoa xoa kim sợi trên đầu ngón tay, tựa hồ đang suy tư điều gì.

.

Mà Châu Trúc Ly chỉ im lặng nhìn nàng, trông thấy Tiêu Thuần Nhiên xoa cằm suy nghĩ, cũng không chú tâm tới mình, Châu Trúc Ly mới dư ra thời gian triệu hồi Công Lược.

.

Thật đáng tiếc, Vận Mệnh không thể thực thể hoá, nếu không cô đã đỡ tốn công phí sức hơn nhiều.

.

Vừa khéo, Công Lược cũng ở cách đó không xa lắm, nhận được lệnh triệu hồi của Châu Trúc Ly, nàng nheo nheo đôi mắt, sau đó quyết đoán bấm một pháp quyết, tốc độ cực nhanh di chuyển tới gần vị trí của Châu Trúc Ly.

.

Thương Khúc đồng dạng đang ở trên phi hành khí cùng Công Lược, nàng chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, sau khi mở mắt ra, Thương Khúc nhận ra mình đã đứng trước mặt Châu Trúc Ly.

.

Thương Khúc, Châu Trúc Ly: ... A?

.

Tốc độ quả thực quá kinh người!

.

"... Ngươi bị thương?" Châu Trúc Ly nhìn Thương Khúc một thân áo rách quần manh, có thể nói là đáng thương hề hề, "Vòng của ngươi vỡ rồi?"

.

Thương Khúc thật thà trả lời, "Không có vỡ, vừa rồi khi truyền tống, ta bị rơi xuống trước mặt một bầy Cổ Điêu, bị truy đuổi một hồi, tay trái bị cắn đứt, vòng tay cũng ở bên trên, cho nên đánh mất."

.

Đây là xui xẻo tới cỡ nào? Xem ra khí vận của cô so với Thương Khúc cũng còn khá hơn rất nhiều. Châu Trúc Ly cảm thấy có chút an ủi, đồng thời cũng thấy quá ly kỳ, truyền tống là rơi ngẫu nhiên, thế nhưng rơi vào đâu không rơi, rơi trúng giữa một bầy Cổ Điêu, thật lòng phải nói Thương Khúc quá đen đủi.

.

"... Tại sao ngươi lại bị trói như vậy?" Thương Khúc nhàn nhạt hỏi, biểu cảm thập phần bình tĩnh tự nhiên.

.

Đáp lại nàng là Tiêu Thuần Nhiên nhẹ giọng cảm thán, "Ồ? Là một Thần tộc hỗn huyết sao? Quả là doạ sợ tới ta!" Dẫu là nói như vậy, Tiêu Thuần Nhiên cũng không hề có vẻ bị doạ, trái lại, nụ cười của nàng càng tươi tắn thêm mấy phần.

.

Nhân loại bình thường không thể nhìn thấy Thiên La võng, trước nay cũng chỉ có Thần tộc cùng Tiêu Thuần Nhiên là chủ sở hữu mới có thể nhìn thấy nó, cho nên, thời điểm Thương Khúc liếc mắt về hướng Thiên La võng, Tiêu Thuần Nhiên đã nhận ra đối phương là Thần tộc.

.

Cũng phải nói Châu Trúc Ly che giấu thần lực của Thương Khúc rất tốt, lại thêm Thương Khúc là hỗn huyết, nếu không phải Tiêu Thuần Nhiên nhận biết rất chuẩn xác, có lẽ nàng cũng sẽ không nhận ra Thương Khúc là Thần tộc.

.

Châu Trúc Ly diện vô biểu tình liếc Tiêu Thuần Nhiên một cái, sau đó cực kỳ không coi ai ra gì hướng về phía Công Lược cầu cứu, "Công Lược, bạn tốt, mau giúp ta cởi trói."

.

Lúc bấy giờ, Tiêu Thuần Nhiên mới để ý đến Công Lược từ nãy tới giờ vẫn trầm mặc đứng ở một bên. Nàng hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ.

.

Thật sự... quá cường đại! Hơn nữa đối phương che giấu cũng quá tốt, nàng thậm chí không hề phát hiện ra sự có mặt của đối phương.

.

Đào Ngột vừa trông thấy Công Lược xuất hiện liền rùng mình dữ dội, ký ức đen tối bị gợi lên, cơ thể to lớn của nó cơ hồ là co rúm lại, Đào Ngột cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại, yên lặng như ve sầu mùa đông.

.

Công Lược lạnh nhạt nhìn Tiêu Thuần Nhiên, lại nhìn sang Châu Trúc Ly bị trói gô thành bánh chưng, "Ta thật khó hiểu, vì sao ngươi luôn luôn vướng vào rắc rối?"

.

"Ngươi nói như thể ta biết lý do! Mau mau giúp ta cởi trói, sau đó ngươi muốn cùng ta bàn luận về triết học nhân sinh cũng không muộn đâu!" Châu Trúc Ly vội vã thúc giục.

.

Công Lược nhướn mày, có thực thể tiện lợi hơn rất nhiều, trước đó, Công Lược cũng không thể trợ giúp Châu Trúc Ly giải trừ trói buộc của Thiên La võng vì không có thực thể, bây giờ có rồi, nàng cũng chẳng cần tốn nhiều công sức. Công Lược cũng không nhiều lời, nàng hơi cong cong đầu ngón tay, Thiên La võng cứ như vậy mà ngoan ngoãn thả lỏng trói buộc, giải thoát cho Châu Trúc Ly.

.

Tiêu Thuần Nhiên kinh ngạc, dĩ vãng, Thiên La võng cũng chỉ nhất mực tuân theo sự điều khiển của nàng, thế nhưng chỉ là một người xa lạ... lại có thể không một tiếng động đem mệnh lệnh của nàng phá nát.

.

"... Cần thiết nói đôi câu vài lời sao, ký chủ?" Công Lược tiếc chữ như vàng hộc ra một câu.

.

Châu Trúc Ly xoa xoa chỗ cơ thể hằn sâu vết trói, xuýt xoa kêu đau, nghe vậy liền trừng mắt bĩu môi, "Nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta và nàng ta ngồi xuống tâm sự về cuộc đời? Ta cũng không rảnh, nếu đã thoát ra, vậy chúng ta lập tức rời đi là được rồi."

.

Nói đoạn, còn không quên quay đầu phất tay với Tiêu Thuần Nhiên đang đứng hình, "Không hẹn ngày tái ngộ!"

.

Tiêu Thuần Nhiên giật mình, chưa kịp gọi lại người nọ, đối phương đã vội vội vàng vàng bỏ chạy mất dạng, tựa như ở phía sau có ma quỷ đuổi theo, tốc độ chạy trốn quả thực là nhanh tới kinh người.

.

Kỳ thật Tiêu Thuần Nhiên muốn là có thể theo đuôi, thế nhưng sau khi trông thấy Công Lược, nàng quyết định rút lại ý đồ này — Người nọ quá mạnh, nàng thừa nhận mình đấu không lại đối phương. Mặc dù Tiêu Thuần Nhiên là kẻ ngả ngớn tuỳ hứng, nhưng cũng biết chỗ nào là điểm dừng, tiến thêm một bước phỏng chừng sẽ mất mạng, chi bằng lùi một bước tiến mười bước.

.

Tiêu Thuần Nhiên đang xoa cằm suy tư, bất chợt vươn tay ra kéo nhẹ một cái, Thiên La võng từ nơi nào xuất hiện, quấn lấy Đào Ngột đang lén lút định không tiếng động rời đi thành bánh quai chèo.

.

Đào Ngột: ... Ta vô tội! Ta thật sự vô tội! QロQ

.

Nó quá khổ sở, rõ ràng thân là một trong tứ đại Hung thú vĩ đại, vốn dĩ công việc là đùa giỡn nhân loại, dày vò nhân loại sau đó ăn thịt uống máu, thế nhưng hết lần này tới lần khác, nó không có cơ hội đi bắt nạt người ta, ngược lại còn bị người ta bắt nạt, đám Thao Thiết mà biết chỉ sợ sẽ bị chọc cười tới nghẹn chết!

.

Đào Ngột mặc dù không khóc được, thế nhưng thanh âm nức nở ồn ào nó phát ra còn đinh tai nhức óc hơn cả tiếng con nít ba tuổi khóc lóc, Tiêu Thuần Nhiên bị chọc đến phiền toái, nàng siết chặt Thiên La võng, thành công khiến Đào Ngột an tĩnh.

.

"Muốn sống sót lấy lại tự do thì trả lời ta, chủ nhân của ngươi đánh thức ngươi để làm gì?"

.

Tiêu Thuần Nhiên trực tiếp trò chuyện trong biển linh thức, nên nàng cũng có thể nghe được suy nghĩ của Đào Ngột.

.

Đào Ngột tính toán nhắm mắt bịt tai giả vờ không nghe thấy, nó cảm thấy bây giờ không trả lời rồi bị Tiêu Thuần Nhiên nổi giận lôi đình giết, hay là nói ra rồi bị Dương Thiên Tình phát hiện sau đó giết người... giết thú diệt khẩu, cái nào cũng đều bi thảm như nhau...

.

Đáng tiếc, Đào Ngột giả câm giả điếc bất thành, Tiêu Thuần Nhiên lại một lần nữa siết chặt Thiên La võng, hai mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm, giống như nếu Đào Ngột còn không trả lời, nàng lập tức sẽ dùng Thiên La võng xé nát hồn phách của nó.

.

"Nói hay không? Kỳ thật, nếu như ngươi nói ra, ta còn có biện pháp giải trừ khế ước giữa ngươi và kẻ kia."

.

Quả thực không hổ danh là Quỷ vương đại nhân, kỹ năng dụ dỗ đã đạt tới trình độ thượng thừa. Đào Ngột luôn khao khát sự tự do, bị người khác điều khiển là nỗi ô nhục nó luôn muốn quên đi, nghe thấy như vậy, hai đôi đồng tử to lớn của nó liền sáng lấp lánh như mèo thấy cá.

.

"Thật... thật sự có thể sao?"

.

"Đương nhiên là thật, ngươi nghĩ ta là ai?" Tiêu Thuần Nhiên cười rộ lên, chẳng phân rõ được thật giả, khả năng cũng chỉ là lừa gạt để chiếm được đáp án, nhưng Đào Ngột vốn có chút trì độn (hay không muốn nói là ngu đến kỳ cục), nó sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.

.

"... Chủ nhân đánh thức ta, là bởi vì... vị đại nhân ấy muốn ta giúp đỡ tìm kiếm một người." Đào Ngột nói xong, còn không quên bổ sung thêm, "Chính là người ban nãy ngài vừa trói lấy, ta... ta vốn định dẫn đối phương tới chỗ chủ nhân, vị đại nhân kia nói, nếu ta tìm được người kia, ngài ấy sẽ giải trừ khế ước giữa hai chúng ta, sau đó đưa ta ra khỏi bí cảnh, thế nhưng vừa mới nãy, ngài — "

.

"Ngươi tính nói là vì ta, cho nên ngươi mới không chiếm được sự tự do, hử?" Tiêu Thuần Nhiên nheo mắt, bày tỏ bản thân đối với việc bị kẻ khác giận chó đánh mèo vô cùng không vui.

.

Da lông của Đào Ngột dựng đứng, nó run lập cập, lắc đầu thật mạnh, gần như muốn đem cái cổ lắc tới đứt lìa, chừng đó biểu hiện đủ để thấy con Hung thú này sợ hãi Tiêu Thuần Nhiên tới mức độ nào, quả thực như gặp phải thiên địch!

.

Tiêu Thuần Nhiên nhất thời cũng có chút không hiểu ra sao, nàng chưa chân chính làm gì Đào Ngột, chỉ là trừng mắt cười mỉm mấy cái mà thôi, hà cớ gì nó phải sợ hãi tới thế? Thể diện của một trong tứ đại Hung thú chẳng lẽ đã vứt cho chó ăn?

.

Tiêu Thuần Nhiên lại hỏi, "Ngươi biết lý do chủ nhân của ngươi tìm người kia là gì không?"

.

"A? Không... Không có, vị đại nhân kia chỉ cho ta nếm một giọt máu của đối phương để nhận biết, ngoài ra cũng không nói thêm cái gì." Đào Ngột vô cùng thành thật trả lời.

.

Tiêu Thuần Nhiên mỉm cười, đưa tay ra lệnh cho Thiên La võng thả Đào Ngột ra, nàng cười tủm tỉm, "Rất tốt, ta đánh giá cao sự thành thật của ngươi." Nàng phất tay áo, ném cho Đào Ngột một rễ cây, nhìn qua khá giống nhân sâm, "Đáng tiếc, người kia ký huyết khế cùng với ngươi, giả như ta cưỡng chế giải khế ước, ngươi chắc chắn sẽ chết, mà đối phương lại chẳng chịu mảy may hề hấn gì. Thứ này có thể giúp ngươi che giấu khế ước, kẻ kia sẽ không thể định vị hay ra lệnh cho ngươi, nhưng khế ước vẫn còn đó, nếu như có một ngày dược hiệu hết tác dụng, sau đó có xảy ra chuyện gì, cũng không còn liên quan tới ta."

.

Cho dù không thể hoàn toàn giải trừ khế ước, thế nhưng như vậy đã là rất tốt, Đào Ngột cảm động đến nước mắt lưng tròng.

.

"Đại nhân! Ngài thật tốt bụng! Đào Ngột thập phần cảm tạ!"

.

Tiêu Thuần Nhiên cười trào phúng, tốt bụng? Mới vừa nãy ngươi còn suýt chết ở trong tay ta, có thể nhận thức tốt hơn một chút không?

.

Cũng lười cùng Đào Ngột lý luận, Tiêu Thuần Nhiên xoay người rời đi.

.

Bí cảnh này cũng chẳng còn gì chơi, vốn nghĩ nếu như có thể lôi kéo nữ tử kia quay trở về Tử Đằng cung, ít nhiều có thể ném nàng ta tới cho Lý Lạc Hoa, khi đó Tiêu Thuần Nhiên sẽ được xem thêm một hồi hài kịch. Thế nhưng bên cạnh người kia có một kẻ rất cường đại, mặc dù đối với lý do Dương Thiên Tình truy tìm người nọ có chút tò mò, nhưng Tiêu Thuần Nhiên cũng không tính đi tìm hiểu sâu thêm.

.

Lý do là bởi vì... nàng mất hứng.

.

Muốn uống trà hoa mai — Tiêu Thuần Nhiên nhẹ giọng than thở, nàng ngựa quen đường cũ rạch một đường trên cổ tay, dùng máu mở thông đạo ra, thoáng chốc đã biến mất tại chỗ.



"Tại sao Dương Thiên Tình lại muốn tìm ta?" Châu Trúc Ly ngồi trên phi hành pháp khí, sử dụng linh thức cùng Công Lược và Vận Mệnh trò chuyện.

.

"Không rõ ràng lắm." Công Lược lạnh nhạt trả lời.

.

"Kỳ quái, tại thời điểm này, ta hẳn là chưa từng gặp nàng ta, cả Tiêu Thuần Nhiên cũng vậy." Châu Trúc Ly nghĩ lại là tức tới nghiến răng nghiến lợi, "Không quen không thân, không thù không oán, giữa đường chạm mặt đã ra tay trói người, đây là loại người gì vậy?"

.

"Tật Đố không phải người, nàng ta là quỷ." Công Lược lạnh lùng sửa đúng.

.

"Kệ con mẹ nó!"

.

Vận Mệnh chậm rì rì lên tiếng, "Cơ mà, ngươi vừa gặp nàng ta đã xoay người muốn chạy, đương nhiên cũng sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Cũng không loại trừ khả năng vì nhìn thấy phản ứng đáng nghi của ngươi, Tiêu Thuần Nhiên mới nổi hứng thú muốn bắt ngươi lại."

.

... Rõ ràng nghe thật vô lý, nhưng vì sao lại cảm thấy đây mới chính là chân tướng? _(:з」∠)_

.

Châu Trúc Ly nhất thời á khẩu vô ngữ.

.

"Sư... Châu ca ca." Thương Khúc đột ngột lên tiếng đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng, vừa rồi Châu Trúc Ly cùng hai người Công Lược trao đổi, nhìn qua cũng chỉ là đang ngẩn người. Công Lược đã kết thúc thời gian nhân tính hoá, đã quay về biển thức hải từ ban nãy — Tạm gác phản ứng kinh ngạc của Thương Khúc qua một bên.

.

Châu Trúc Ly quay đầu nhìn Thương Khúc, "Có chuyện gì?"

.

Thương Khúc gật gật đầu, "Chúng ta sẽ đi tìm Bạch Liên... tỷ tỷ sao?"

.

Hai chữ "tỷ tỷ" phát ra khó khăn như bị ai chặn ngang cổ họng. Châu Trúc Ly giật nhẹ khoé miệng một cái, "Đương nhiên, không phải đã nói điều này ba lần rồi sao? Ngươi hỏi đi hỏi lại nhiều như vậy, có vấn đề gì à?"

.

Biết rõ người nọ là không vừa mắt Bạch Liên, hẳn là đối phương đang mong Bạch Liên đã chết mất xác ở cái xó xỉnh nào đó... Nhưng điều này là không thể được, dù sao cả hai đều là nữ chủ, chết đi một người cũng là cả một vấn đề lớn. Châu Trúc Ly ra vẻ mình là từ mẫu, từ mẫu là phải đối xử công bằng với các con gái.

.

Thương Khúc thất vọng cụp mắt, cũng không có ý đồ ngăn cản.

.

Kẻ tới sau khi nào cũng yếu thế hơn kẻ đến trước.

.

"... Bạch Liên cũng thật xui xẻo." Châu Trúc Ly cảm nhận phương hướng của Bạch Liên, nhận ra đó là đáy vực của Thiên Xuyên bí cảnh, cô muốn bái lạy trình độ đen đủi của Thương Khúc và Bạch Liên.

.

Hào quang nữ chủ hình như so với hào quang phản diện còn đen hơn...

.

Châu Trúc Ly nhảy xuống khỏi phi hành pháp khí, nghĩ một chút, lại quay đầu nói với Thương Khúc, "Ngươi ở đây đợi, dưới đáy vực âm khí cực thịnh, sẽ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi. Nếu có gì bất thường, nhớ gọi ta."

.

Thương Khúc nhướn mày, nhưng nhớ tới việc bản thân quả thật không thể tiếp xúc với âm khí, nàng hiểu rõ mà lùi lại đợi ở một bên.

.

Châu Trúc Ly thấy phản ứng của nàng liền lộ ra biểu tình vừa lòng, cô quay đầu nhìn xuống vực sâu, vực này thật sự rất rất sâu, bên dưới còn không ngừng toả ra âm khí như sương mù đen, khiến người ta không thoải mái. Châu Trúc Ly nhíu chặt mày, không nhịn được giật lùi lại một bước.

.

Nếu là người bình thường, chỉ sợ đứng gần mép vực đã bị âm khí hun tới tâm cảnh bất ổn, Châu Trúc Ly cũng nhờ có Thần thân mà may mắn thoát nạn.

.

Bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, chết cũng không ít người, rơi xuống vực chết càng không thiếu, bởi vậy, nơi này âm khí dày đặc cũng dễ hiểu. Châu Trúc Ly xoa cằm, tính toán cách xuống được đáy vực mà vẫn toàn vẹn tay chân.

.

Xin đừng quá trông mong vào thân thể phế vật này, như đã sớm nói, thân thể này chỉ là Công Lược cố tình hố Châu Trúc Ly mà thôi, thời gian dài khuyết thiếu thần lực, cơ thể này hiện tại cùng nhân loại bình thường cũng không có quá nhiều khác nhau. Cùng lắm cũng chỉ là có chút tu vi, cũng mạnh hơn nhân loại một chút, sức thừa nhận âm khí mạnh hơn một chút...

.

Nói lòng vòng như vậy một hồi, kết luận chỉ có một câu: Nhảy xuống khẳng định sẽ tử ẹo _(:з」∠)_

.

Thương Khúc còn có Thần thân, bởi vì không tiêu hao thần lực vào việc luyện đan, không bị Thiên Đạo đạp rơi tu vi, ngã xuống còn nắm chắc phần sống, thế nhưng Châu Trúc Ly... Thôi đừng nói, nói chỉ tăng thêm đau lòng.

.

Châu Trúc Ly còn đang định hỏi Công Lược có thứ Thần Khí gì hỗ trợ nhảy vực không chết hay không, lúc này, Thương Khúc đột nhiên hét lên một tiếng, doạ cô sợ tới thót tim.

.

"Sư tôn!" Ngay cả xưng hô "Châu ca ca" cũng quên mất, đủ để hiểu nàng đang vô cùng hoảng loạn.

.

Châu Trúc Ly vội vàng quay đầu, sau đó không kiềm chế được văng ra một câu chửi thề.

.

Mẹ nó! Là Thao Thiết!

.

Hết Đào Ngột lại tới Thao Thiết, có giỏi các ngươi đưa cả Cùng Kỳ và Hồn Độn tới đi! Châu Trúc Ly thật sự cảm thấy miệng mình quá quạ đen, bởi vì khi cô vừa dứt suy nghĩ, rừng cây gần đó xuất hiện bóng dáng của Cùng Kỳ và Hồn Độn.

.

... Năm ngoái ta mua đồng hồ! (╯'Д′ )╯彡 ┻━┻

.

"Công Lược! Ngươi có thể nhân tính hoá sao?"

.

"Không thể, trong vòng hai giờ tiếp theo không thể nhân tính hoá."

.

"Vậy cho ta mượn tiểu Kim Kim!"

.

"Nếu như không thể thực thể hoá, ta cũng không thể triệu hồi Càn Khôn toa. Ngươi tự lo liệu đi."

.

Mẹ kiếp! Thiên Đạo quả nhiên muốn đuổi cùng giết tận ta!

.

Châu Trúc Ly cũng hoảng loạn, nếu như có Công Lược hỗ trợ, hoặc giả sử thần lực còn đầy đủ, Châu Trúc Ly còn có thể nắm chắc bảy phần thắng, thế nhưng hiện tại — Mẹ nó, hai tay mơ đấu cùng ba con Thượng cổ Hung thú, đây căn bản là đơn phương ngược đãi có hiểu hay không!

.

Tại sao cả ba tụi nó lại cùng xuất hiện?

.

"Có lẽ là bị Thần huyết dẫn dụ tới... Châu Trúc Ly, ngươi bị thương sao?" Vận Mệnh thấp giọng hỏi.

.

Năng lực hồi phục của Thương Khúc rất mạnh, thậm chí cánh tay bị cắn đứt lìa đã sớm mọc ra cái mới, cho nên không thể là nàng ta.

.

"Ta không... A từ từ." Châu Trúc Ly tính mở miệng phản bác, nhưng nói tới một nửa, cô chợt chú ý tới vạt áo rách nát, như nhớ tới gì đó, Châu Trúc Ly vội vàng vạch áo ra nhìn xuống cổ tay cùng bả vai, nhận ra trên đó có mấy vết cắt bén ngọt, nhìn qua không lớn không nhỏ, chỉ là đang không ngừng nhỏ máu, hơn nữa còn không hề khép lại nửa tấc.

.

Đến cả Thần huyết cũng không thể chữa trị, chỉ có thể là một thứ, liên hệ tới những chuyện vừa xảy ra cách đây chưa đầy một tiếng, Châu Trúc Ly cảm thấy cả người không khoẻ.

.

Là Thiên La võng! Mẹ nó, Thiên La võng thứ đồ chơi hố chết người này!

.

Vừa rồi đi một đoạn đường dài như vậy cũng không chú ý tới, quả là quá mất cảnh giác, chỉ sợ yêu thú khắp bí cảnh đều bị Thần huyết thu hút, đang tụ tập về hướng này giành ăn!

.

Ni mã! Tiêu Thuần Nhiên, ta thật hận chết ngươi!

.

Châu Trúc Ly hung ác chửi Tiêu Thuần Nhiên một trăm lần, sau đó cũng không kịp suy nghĩ nhiều thêm, ba con Hung thú đã không nhẫn nhịn được đồng loạt xông tới, Thương Khúc giơ tay rút ra chuỷ thủ bên hông, theo bản năng đứng chắn trước người Châu Trúc Ly, gầm gừ đe doạ như dã thú hộ thực.

.

Châu Trúc Ly cắn răng, đánh liều nói thật nhanh vào tai Thương Khúc, "Thương Khúc, ngươi chạy đi, bọn chúng nhắm vào ta, ngươi không bị thương, chúng không biết ngươi là Thần tộc."

.

Thương Khúc sửng sốt một giây, ngay sau đó nhíu mày, "Ngươi tự lo không được."

.

Ngữ điệu khẳng định đó là có ý gì hả? Khụ... Cho dù ta bây giờ quả tình không tự lo được, nhưng mạng của ngươi quan trọng hơn mạng ta! Châu Trúc Ly gấp như kiến bò trên chảo nóng, cũng may ba con Hung thú kia còn muốn chơi trò mèo vờn chuột.

.

Châu Trúc Ly cười lạnh, giở giọng đe nẹt, "Ngươi có đi hay không?"

.

"Không đi." Thương Khúc dứt khoát trả lời.

.

Lòng kiêu hãnh không cho phép Thương Khúc bỏ sư chạy lấy người, huống hồ Châu Trúc Ly bây giờ là sư tôn của nàng, còn tính như ân nhân cứu mạng, nếu bây giờ nàng bỏ mặc đối phương, cho dù người nọ có thể tự lo, nhưng làm như thế cũng quá vô liêm sỉ. Thương Khúc là một người sĩ diện, nàng chắc chắn sẽ không làm ra hành động hèn hạ như vậy.

.

Châu Trúc Ly tức nổ phổi, cuối cùng, như làm ra quyết định sinh tử, cô nói, "Công Lược, phiền ngươi trói buộc Thương Khúc một lần nữa."

.

Công Lược ngừng lại một chút, sau cùng lạnh giọng hỏi lại, "Ký chủ, ngươi xác định sao?"

.

"Xác định." Châu Trúc Ly cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi ra mấy chữ này.

.

Trói buộc của Công Lược là đặc quyền của nhiệm vụ, cơ bản là khiến cho mục tiêu công lược không thể di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi nhân vật công lược chỉ có thể sử dụng trói buộc một lần duy nhất — Trong trường hợp của Thương Khúc, đó là do mốc thời gian khác nhau, vì thế mà nàng mới được đặc cách sử dụng hai lần. Tại nhiệm vụ lần trước, Châu Trúc Ly cũng từng sử dụng nó lên người Thương Khúc tương lai, cưỡng chế đẩy đối phương đẩy Thần giới.

.

Công Lược mở ra trói buộc, Thương Khúc trừng mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên cứng ngắc, như bị xiềng xích vô hình quấn lấy, nàng kinh nghi bất định nhìn Châu Trúc Ly chằm chằm, trong mắt bao hàm nghi hoặc cùng một loại hoảng sợ không tên.

.

Châu Trúc Ly cười vô tâm vô phế, "Nếu ngươi không chịu chủ động rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể trói ngươi lại thôi."

.

Thương Khúc mở to mắt, trong đôi mắt màu vàng kim tràn ngập khó tin cùng một loại trách móc, gần như giống với ấu thú bị vứt bỏ.

.

... Hình ảnh này có bao nhiêu quen thuộc. Châu Trúc Ly không nhịn được quay đầu đi, cô nhìn ba con Hung thú khổng lồ đang hứng thú bừng bừng xem hai người "diễn tuồng", rõ ràng là bọn chúng đã nắm chắc phần thắng ở trong tay, cho nên cũng không vội vàng.

.

Châu Trúc Ly cười lạnh, cầm lấy chuỷ thủ Thương Khúc làm rơi trên mặt đất, không chút do dự cắt một vết trên cổ tay, máu tươi thấm ướt tay áo màu xanh, sắc mặt của cô cũng trở nên trắng nhợt. Ba con Hung thú bắt đầu rục rịch không yên.

.

"Ngươi điên rồi!" Thương Khúc giãy dụa trong vô ích, chỉ thấy Châu Trúc Ly quay sang, mỉm cười với nàng.

.

"Không cần lo lắng gì cả, ngươi chỉ cần tới Vấn Tâm tháp tìm Uyên Ương kính, ta sẽ tới gặp ngươi sớm thôi." Châu Trúc Ly hướng mặt về ba con Hung thú, cười gằn, "Mau tới đây! Chẳng phải đám súc sinh các ngươi muốn Thần huyết sao!"

.

Nói xong, cô liền... quay người bỏ chạy.

.

Không sai, là dùng hết tốc lực mà chạy! Châu Trúc Ly muốn dẫn đám Hung thú cùng yêu thú khác tránh thật xa Thương Khúc, đây cũng là lý do cô cố ý cắt lớn miệng vết thương.

.

Trong không khí ẩm thấp của Thiên Xuyên bí cảnh, mùi máu tươi ngọt nị càng có vẻ rõ ràng gấp mấy lần, dẫn dụ không ít yêu thú chú ý. Chúng nó điên cuồng truy tìm nơi mùi máu phát ra, số lượng càng ngày càng đông đảo.

.

Như vậy, Thương Khúc sẽ vô cùng an toàn, mùi máu nồng nặc của cô sẽ lấn át đi mùi của Thần tộc trên người Thương Khúc, đối phương cũng không cần lo lắng bị yêu thú tấn công nữa...

.

Châu Trúc Ly cảm thấy tương lai mình nhất định phải rèn luyện thể chất, chạy một đoạn đường dài sau, cô cơ hồ là thở không hơi, máu trên cổ tay đã thấm ướt một phần y phục, tuy rằng vết thương đã khép lại, nhưng những vết cắt do Thiên La võng tạo ra vẫn như cũ không chịu lành, thần lực theo miệng vết thương không ngừng trào ra ngoài, khiến cô sức cùng lực kiệt, thậm chí Châu Trúc Ly còn không dám sử dụng phi hành pháp khí hay bùa chú phòng thân. Tới cuối cùng, Châu Trúc Ly chỉ thấy hai chân mềm nhũn, cô phát hiện, chạy không nổi nữa.

.

Hung thú đuổi sát ngay sau lưng, bí cảnh rộng lớn lòng vòng như mê cung không có lối thoát, đây quả thực là một cuộc truy đuổi không có hồi kết.

.

Tiếng gầm gừ vang lên ở ngay phía sau lưng, Châu Trúc Ly quay đầu, đối mặt với một đàn Hung thú cùng yêu thú đông như kiến, cô âm thầm đổ mồ hôi lạnh, trên mặt nở một nụ cười yếu ớt. Mất máu cùng thần lực khô cạn khiến cho thần trí của Châu Trúc Ly có chút mơ hồ, ngay cả tiếng gọi dồn dập của Vận Mệnh và Công Lược vang ngay bên tai cô cũng nghe không rõ ràng lắm.

.

— Bây giờ... nên đi đâu? Chạy tiếp? Hay là đứng im chịu chết? Nhưng mà không thể, thật sự chạy không nổi nữa...

.

Châu Trúc Ly hơi lùi lại, chân chợt bước hụt một chút, cô ngoái đầu, nhìn vực sâu hun hút phía sau lưng, đôi mắt hơi hơi mở to.

.

Vực? Phải rồi, Bạch Liên vẫn còn ở dưới vực, cô còn chưa cứu được nàng ta ra ngoài.

.

Châu Trúc Ly mỏi mệt đưa mắt nhìn vực sâu vạn trượng, trong lòng vụt loé lên cái gì.

.

— Nếu như nhảy xuống đây, có lẽ sẽ an toàn? Hung thú cùng yêu thú dù sao cũng chỉ là thú, chúng không thể tiếp xúc cùng âm khí dày đặc như thế này. Tầm mắt Châu Trúc Ly bắt đầu mơ hồ, dường như cô đã quên mất việc mình nhảy xuống cũng chưa chắc có thể sống sót.

.

Cùng đường mạt lộ, Châu Trúc Ly lảo đảo loạng choạng, gót chân tiến sát tới bên bờ vực, sau đó, cô nghiêng thân thả người xuống.

.

"Châu Trúc Ly — " Tiếng hét thất thanh từ cách đó không xa vang lên, doạ tỉnh Châu Trúc Ly, vốn cô còn đang mang tâm trạng "nếu chết thì dùng dịch vụ trùng sinh cũng được, bất quá như bị đàn chó cắn mấy cái", Châu Trúc Ly tức khắc mở choàng mắt, trông thấy Thương Khúc đang vội vã lao về hướng này như tên rời cung, cô trừng to mắt, trong lòng vô thức phát hoảng.

.

Ngươi làm trò quỷ gì thế, con nhóc đần độn này! Ta chết còn cứu vãn được, cũng không cần tự sát cùng ta!

.

Nhưng cũng không cho cô cơ hội mở miệng ngăn cản, Thương Khúc đã dùng tốc độ sét đánh nhảy xuống vực sâu, kéo Châu Trúc Ly vào trong lòng — Mặc dù bởi vì thân hình quá bé nhỏ, càng giống như nàng đang rúc vào trong ngực Châu Trúc Ly.

.

"Ngươi — Ngu xuẩn! Ngu muốn chết! Ta không thể gánh cả ngươi! Ngươi nhảy xuống làm cái gì? Chẳng phải ta nói ngươi chạy đi sao?" Châu Trúc Ly chẳng mấy khi tức giận như vậy, cô bị gió thổi tạt qua mặt, khoé mắt cay xè, theo bản năng vươn tay siết chặt lấy Thương Khúc. Châu Trúc Ly gắng gượng nghiêng thân, dùng thân thể che chắn va đập cho đối phương.

.

Mơ hồ nghe thấy thanh âm xương cốt gãy vụn giòn tan, sắc mặt của Thương Khúc xanh mét, Châu Trúc Ly thì đau tới không muốn sống.

.

Thật sự muốn cắn lưỡi tự sát quách cho xong, ít nhất cũng có thể chấm dứt màn tra tấn đầy bi thương này, ngoạ tào, xương sườn của ta... Châu Trúc Ly đau đến sắp ngất xỉu, trong lòng vẫn còn có tâm tình chửi mắng.

.

"Sư tôn? Sư tôn? Sư tôn! Đừng nhắm mắt! Xin hãy sử dụng thần lực của ta!" Thương Khúc ôm chặt lấy Châu Trúc Ly, thanh âm hiếm thấy trở nên run rẩy, hình như còn mang theo một ít nức nở.

.

Châu Trúc Ly sửng sốt. Thần lực?

.

"Dùng thần lực của ta, che chắn cho chính ngươi đi, làm ơn..." Thương Khúc kéo tay Châu Trúc Ly đặt lên vị trí của trái tim mình, "Máu đầu tim của ta, ngươi cứ lấy đi."

.

Châu Trúc Ly có thể cảm nhận được độ ấm cách một lớp vải áo, cùng với nhịp tim nhảy lên vội vàng, cô ngẩn người, tay theo bản năng hơi hơi siết chặt, bấu chặt lấy vạt áo của Thương Khúc.

.

Máu đầu tim... Ký kết huyết khế, sinh mệnh cùng linh lực sẽ được liên kết, vĩnh sinh đều trói buộc với nhau, cho dù là đầu thai chuyển thế, cũng có thể dựa vào huyết khế mà tìm ra đối phương.

.

Có đá nhọn đâm vào bả vai của Châu Trúc Ly, đau đến mức độ cô không nhịn được mà hút khí. Bàn tay lập tức bấu chặt lấy vạt áo Thương Khúc, cào tới vải áo nát tươm.

.

Thế nhưng cô vẫn không buông ra Thương Khúc.

.

Châu Trúc Ly có mệnh hệ còn có thể thoải mái dùng dịch vụ trùng sinh sống lại, sống lại còn khoẻ mạnh như không có việc gì. Nhưng một khi Thương Khúc xuất hiện vấn đề, bản thân Châu Trúc Ly cũng chẳng khá khẩm hơn nổi.

.

Trong đầu suy nghĩ như vậy, Châu Trúc Ly cắn răng, ôm chặt Thương Khúc hơn, lực ôm mạnh tới nỗi như muốn siết gãy xương cốt của Thương Khúc, thế nhưng đối phương vẫn bất động không hề kêu rên, còn cố ý thả lỏng cơ thể, để cô ôm lấy dễ dàng hơn.

.

Thương Khúc hình như đang rơi lệ, vì gió thổi qua quá cay mắt, hoặc là vì lý do nào khác, Châu Trúc Ly không thể nào lý giải được, cô còn đang cố gắng không để bản thân mất đi ý thức, quả tình rất khổ sở.

.

"Sư tôn..."

.

Lúc này cũng chẳng có thời gian đắn đo do dự, không làm là cả hai sẽ chết.

.

Châu Trúc Ly nheo nheo mắt, đầu ngón tay dùng sức, năm ngón tay cắm sâu vào trong lồng ngực của Thương Khúc. Châu Trúc Ly thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy xuôi qua từng kẽ ngón tay, đầu ngón tay... chạm tới một vật mềm mại ấm áp cực kỳ, còn đang không ngừng nhảy lên từng nhịp.

.

— Là trái tim. Một quả tim tươi sống còn đang đập.

.

Châu Trúc Ly quyết đoán đánh nhanh thắng nhanh, cô dùng sức cắm một phần nhỏ của ngón tay vào trái tim kia, sau đó rút tay ra. Người bình thường có lẽ sẽ không thể chịu đựng nổi, thế nhưng Thương Khúc chỉ là bị đau tới ngất xỉu, vết thương thậm chí đã bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà lành lại.

.

Châu Trúc Ly dùng chính bàn tay đó, lại cắm vào trong ngựa của mình, dùng cách thức tương tự lập thành huyết khế.

.

Huyết khế thành lập, thần lực và sinh mệnh lực đều được san sẻ, Châu Trúc Ly thoáng chốc cảm thấy cơ thể đau đớn mỏi mệt có thêm mấy phần sức sống, tinh thần cũng không còn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê nữa. Có thần lực của Thương Khúc chống đỡ, Châu Trúc Ly liền giơ tay kết ấn, tạo ra một màng chắn linh khí, đồng thời cũng khiến tốc độ rơi xuống của cả hai chậm rãi lại một chút — Chí ít cũng không đến mức độ khoé mắt cay đau tới không mở ra nổi.

.

Thương Khúc bất tỉnh nhân sự, mềm oặt nằm gọn trong lòng Châu Trúc Ly, mà Châu Trúc Ly còn đang bận một tay ôm Thương Khúc, một tay kết ấn duy trì màng chắn.

.

Cái vực này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Rơi từ nãy tới giờ chắc cũng phải gần mười phút rồi đó. Cảm giác như nó sâu đến mức chạm tới đáy tận cùng của Đằng Chân đại lục... Châu Trúc Ly khó hiểu, lại đồng thời có chút sốt ruột, tiêu hao thần lực của đối phương không ngừng nghỉ để tạo màng chắn, kết quả là sắc mặt của Thương Khúc bây giờ so với cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

.

Tiếp tục rơi như vậy một hồi, tới thời điểm trông thấy một ánh sáng mơ hồ bên dưới, Châu Trúc Ly cơ hồ là cảm động khóc rống!

.

Rốt cuộc tới được đáy vực! Cô còn nghĩ họ sẽ tiếp tục rơi vĩnh viễn!

.

Châu Trúc Ly vội vàng vung vung tay, dùng thần lực kết thành một cái võng linh khí, mềm nhẹ đỡ lấy cả hai — Mặc dù vẫn có chút đau, cơ mà so với đập thẳng người xuống còn tốt hơn nhiều.

.

Với cái độ cao rơi gần mười lăm phút mới hết này, trực tiếp đập xuống chỉ có kết cục xương cốt không thành hình... Châu Trúc Ly nghĩ tới đã nổi da gà.

.

Thu võng linh khí, Châu Trúc Ly không còn chút sức lực nào mà nằm bệt ở dưới đất, xương cốt trên người cô đã sớm bị đủ loại va chạm đập tới nát bét, nội tạng như bị đảo lộn vị trí, máu từ các vết thương chảy ra không ngừng, may mắn thay, cô cũng miễn cưỡng xem như là Đoạ Thần, vết thương dù khép lại chậm hơn Thương Khúc, thế nhưng chí ít cũng chưa chết được.

.

Thật đau, cũng thật mệt...

.

Hai mí mắt nặng trĩu như đeo chì, Châu Trúc Ly mỏi mệt đưa mắt nhìn Thương Khúc một cái, sau khi xác định người nọ hoàn toàn ổn thoả, cô rốt cuộc vứt xuống tảng đá treo lơ lửng trên trái tim, lập tức rơi vào hôn mê.

.

Mong trong lúc bất tỉnh sẽ không bị thứ gì đó tập kích.



Bạch Liên đang nhàm chán nằm nhai một ít cỏ dại, chợt ngừng lại động tác.

.

Đây là... mùi máu? Bạch Liên hơi giật giật cánh mũi, mặc dù khứu giác của nàng không gọi là tốt, nhưng Yêu tộc có cảm ứng rất tốt với Thần huyết, huống hồ, mùi máu tươi kia còn vô cùng nồng nặc, Bạch Liên ngửi thấy rất dễ.

.

Một vài giây sau, Bạch Liên đột ngột hoảng hốt ngồi bật dậy, động tác này động tới nội tạng bị thương, khiến Bạch Liên đau đến nghiến răng, nhưng nàng cũng không rảnh rỗi để ý.

.

Bạch Liên sợ hãi mở to mắt. Mùi máu kia... là của sư tôn!

.

Sư tôn bị thương? Sư tôn bị thương! Thậm chí còn thương rất nặng, mùi máu nồng như vậy, nàng khẳng định vết thương vô cùng nghiêm trọng! Bạch Liên vừa nghĩ đến điều này, lập tức sợ tới sắc mặt tái nhợt.

.

Bạch Liên cũng không màng tới cơ thể thương tích đầy mình, vội vội vàng vàng truy tìm theo mùi máu ngọt nị, mong muốn gặp được Châu Trúc Ly.

.

Sư tôn không thể có chuyện! Sư tôn không thể có chuyện! Bạch Liên gấp gáp thở hổn hển, trong mắt ánh lên vô tận hoảng sợ cùng thất thố.

.

Sư tôn còn chưa nhìn thấy nàng biến cường, nàng còn rất nhiều điều chưa nói với sư tôn, sư tôn làm sao có thể xảy ra chuyện?

.

— Ta không cho phép! Ta không cho phép bất cứ ai thương tổn sư tôn! Ta tuyệt đối không cho phép!

.

Bạch Liên cũng không biết mình mất bao lâu mới có thể tìm ra Châu Trúc Ly, khi trông thấy Châu Trúc Ly cả người đầy máu nhắm mắt nằm đó, an tĩnh tựa như đã chết, nàng tưởng chừng như sắp điên cuồng.

.

Hô hấp của Bạch Liên lung tung rối loạn, cố kiềm lại kinh hoảng trong nội tâm, hai tay nàng run run rẩy rẩy sờ lên gò má lạnh lẽo của Châu Trúc Ly, cơ hồ bị nhiệt độ thấp tới đáng sợ kia doạ sợ giật mình tới rụt tay lại, nàng mang lên tâm trạng sợ sệt thấp thỏm mà run tay thăm dò hô hấp của đối phương.

.

... Còn sống. Còn sống! Bạch Liên thật cẩn thận cảm nhận hô hấp nhè nhẹ phả trên đầu ngón tay, vẻ mặt ngây ngốc, lông mi nàng run khẽ, chợt rơi nước mắt, rốt cuộc bình ổn một chút trái tim đang đập loạn. Bạch Liên đưa tay ôm lấy Châu Trúc Ly, khóc không thành tiếng.

.

— Thật tốt, ngài còn sống. Thật tốt, ngài không rời bỏ ta mà đi. Thật tốt, thật tốt...

.

Bạch Liên hoàn toàn không thèm để tâm tới Thương Khúc nằm ngất một bên, thậm chí còn có một chút giận chó đánh mèo, nếu không phải suy nghĩ tới cảm nhận của Châu Trúc Ly, chỉ sợ nàng đã sớm nhân cơ hội này mà xé xác Thương Khúc vứt cho Huyết Tri Chu ăn.

.

Ở bên cạnh sư tôn mà không bảo vệ được sư tôn, phế vật! Sư tôn bị thương nhiều như vậy, tiểu tử này lại một chút thương tổn cũng không có! Rõ ràng là sư tôn che chở cho nàng ta nên mới chịu nhiều thương tích như thế! Bạch Liên phẫn nộ đến nỗi vẻ mặt vặn vẹo, tay ôm Châu Trúc Ly càng siết chặt.

.

Nàng há miệng, dùng cặp nanh xà sắc bén xé nát thịt trên cổ tay, sau đó thật cẩn thận để sát miệng vết thương vào bên môi Châu Trúc Ly.

.

Châu Trúc Ly hôn mê, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy bài xích mùi máu tanh tưởi của Long tộc, cô nhíu mày, hơi chếch đầu trốn tránh, khiến cho không ít Long huyết chảy ra ngoài, nhuộm đỏ khoé môi.

.

Bạch Liên nhướn mày, dùng ngón tay lau lau vết máu trượt dài bên má Châu Trúc Ly, vết thương của nàng lúc này đã tự động lành lại, Bạch Liên chỉ có thể lại cắn cổ tay một lần nữa, xé một miệng vết thương khác. Nhưng Châu Trúc Ly vẫn xoay đầu né tránh, cho dù bị Bạch Liên giữ đầu yên một chỗ, cô cũng nhất quyết không chịu mở miệng nuốt máu.

.

Bạch Liên cố gắng kiềm chế xúc động dùng ngón tay cạy miệng Châu Trúc Ly, nàng có chút hoang mang nhìn xuống cổ tay, vết thương đã lành lại lần thứ mười. Bạch Liên thở dài, bất đắc dĩ lại cắn thêm một lần.

.

Không ngoài dự đoán cho lắm, Châu Trúc Ly không mở miệng.

.

Bạch Liên thở dài, mờ mịt không biết làm sao, bất chợt, nàng như nhớ ra gì đó, đáy mắt chợt loé một tia dị quang.

.

Hợp Hoan công pháp có ghi lại, muốn đút thúc tình dược cho đối tượng không chịu phối hợp... Trường hợp này cũng tạm thời tham khảo cách thức đó được mà, phải không? Cho dù đây là Long huyết, không phải thúc tình dược, còn có, mục đích của nàng là muốn giúp sư tôn khôi phục thương thế, lý do vô cùng đàng hoàng trong sáng! Bạch Liên ở trong thâm tâm tự bao biện cho bản thân.

.

Sư tôn hiện giờ không có ý thức, cảm giác như đang bí mật làm chuyện mờ ám... Không có không có! Ta không có ý xấu! Lý do của ta vô cùng đơn thuần!

.

Bạch Liên đỏ mặt tía tai, trước khi vết thương trên cổ tay lành lại, nàng vội vàng ghé miệng xuống nhấp một ngụm lớn Long huyết, sau đó cúi đầu, cực kỳ cẩn thận hôn môi Châu Trúc Ly, truyền Long huyết qua cho đối phương.

.

Môi của Bạch Liên cũng như cơ thể, lạnh lẽo mà mềm mại, Châu Trúc Ly nhất thời mất cảnh giác há miệng ra, vì vậy trong miệng ngay lập tức ngập đầy Long huyết, vị vô cùng kỳ quái.

.

Bạch Liên ban đầu vốn chỉ định đơn thuần đút máu, nhưng sau khi môi chạm môi, trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện một chút tâm tư đen tối không tiện nói ra, cho nên khi Long huyết truyền qua xong xuôi, Bạch Liên cũng không rời môi ra, trái lại càng tiến thêm một bước, vói đầu lưỡi vào, khiến cho nụ hôn này trở nên sâu hơn.

.

Lưỡi rắn thanh mảnh quét một vòng trong khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại, vực sâu yên tĩnh chợt vang lên thanh âm ướt át, khiến người ta ngượng ngùng đỏ mặt.

.

Châu Trúc Ly bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, cô theo bản năng quơ tay lung tung loạn xạ, cố gắng đẩy Bạch Liên ra khỏi người mình, nhưng thân thể bị thương chưa lành, lực đẩy không đủ, Châu Trúc Ly không chỉ đẩy Bạch Liên không ra, ngược lại nhìn như đang nửa chống đẩy nửa níu kéo.

.

Bạch Liên hôn đến khi thoả mãn, rốt cuộc mới chịu dừng lại, thời điểm hai người tách ra, mơ hồ còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Bạch Liên cười yêu mị, xoa xoa đôi môi Châu Trúc Ly bị nàng hôn tới sưng đỏ, đồng thời cũng giúp cô lau một ít vệt bẩn thỉu trên mặt.

.

Lúc này, Bạch Liên hơi động dung, tốc độ cực nhanh quay người lại, dùng tay áo gạt đi chuỷ thủ phi tới.

.

"Nhãi ranh, ngươi đột nhiên phát điên cái gì? Mới ngủ dậy nên đòi uống sữa à?" Bạch Liên lạnh mặt, xoa xoa tay áo bị chuỷ thủ xé rách mất một đoạn. Đây là đồ sư tôn tặng cho nàng vào dịp sinh nhật, con nhãi ranh này dám phá hư, đúng là tội đáng muôn chết!

.

Thương Khúc đã tỉnh lại, hiện tại nàng nửa quỳ gối trên mặt đất, tay còn giữ nguyên tư thế ném chuỷ thủ. Thương Khúc nhăn chặt lông mày, trong kim đồng tràn ngập phẫn nộ, hai mắt gắt gao dán lấy Bạch Liên, giống như muốn đục ra một cái lỗ máu ở trên người nàng.

.

"Bạch liên biểu vô liêm sỉ! Ngươi dám làm ra loại chuyện này với sư tôn!" Thương Khúc tức giận lớn giọng, "Mau thả sư tôn ra!"

.

Nhìn bộ dạng này, nếu như không phải toàn thân nàng bởi vì khuyết thiếu thần lực mà suy yếu, Thương Khúc có lẽ đã sớm xông lên cùng Bạch Liên đánh một trận túi bụi.

.

Bạch Liên nheo mắt, nụ cười càng thêm lạnh lẽo, nàng ôm lấy Châu Trúc Ly, còn cố ý dùng má cọ cọ gương mặt của cô, tràn ngập ác ý mà cười khẩy, "Ta yêu sư tôn, ta muốn cùng ngài ấy thân mật, như vậy có gì là sai sao? Nhãi ranh, ngươi phẫn nộ cái gì? Chẳng lẽ... Ôi chao, ngươi đang ghen tị?"

.

Thương Khúc hừ lạnh, "Ta chẳng có lý do gì để ghen tị!"

.

"Ai nói không có? Ngươi ghen tị với ta, ta có thể nhìn ra ghen ghét trong mắt ngươi." Bạch Liên cắt ngang lời Thương Khúc, nàng cong cong mắt, như đang cười nhạo Thương Khúc, "Ngươi là một kẻ khuyết thiếu tình thương, nhưng sở dĩ vận khí của ngươi cũng quá tốt đẹp, là bởi vì ngươi được sư tôn cứu mạng, ngươi được sư tôn thu làm đồ đệ, ngươi ỷ lại vào ngài, muốn thân cận với ngài, ngươi âm thầm muốn kéo lại khoảng cách giữa cả hai. Thế nhưng... Ta tới trước ngươi, sư tôn thân cận với ta hơn, để ý tới ta hơn, nên ngươi ghen tị, vì tình thương mà ngươi muốn vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi."

.

Thương Khúc nghiến răng, "Đừng có bịa đặt! Ta vì sao phải so đo cùng súc sinh như ngươi!"

.

"Vậy là ngươi không muốn thân cận cùng sư tôn?" Bạch Liên đưa tay vuốt ve gò má Châu Trúc Ly, động tác âu yếm không rời, "Ví dụ như... chạm vào sư tôn như thế này."

.

Nàng ấn xuống môi Châu Trúc Ly một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, "Hôn môi sư tôn như thế này."

.

Đôi tay trắng nõn hơi di chuyển, như có như không vuốt xuống eo dưới của Châu Trúc Ly, Bạch Liên há miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Châu Trúc Ly, khiến đối phương theo bản năng hơi co rụt lại.

.

"Hoặc là... làm càng nhiều thứ hơn, những hành động bẩn thỉu đê tiện mà ngươi tỏ ra coi khinh chẳng hạn."

.

"Ngươi —" Thương Khúc nghẹn họng trân trối, rõ ràng nàng vô cùng phản cảm với hành động của Bạch Liên, thế nhưng trong lòng lại mạc danh kỳ diệu có chút phẫn nộ cùng... không cam lòng.

.

... Tại sao? Điều này thật sự không đúng. Trước đó nàng cũng chưa từng xuất hiện tình cảm phức tạp như vậy với Châu Trúc Ly, chẳng lẽ là do huyết khế? Không, trực giác nói cho nàng cũng không phải do huyết khế.

.

Giống như... có cái gì vừa được đánh thức.

.

Một thứ gì đó bị người cố ý giấu đi, che giấu thật kỹ trong biển ký ức, Thương Khúc nhìn Châu Trúc Ly, trái tim đập càng lúc càng dồn dập không yên, ký ức chợt mơ hồ.

.

Trong đầu chợt hiện lên một ai đó nàng từng gặp qua, không, nàng chưa từng gặp người này, nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc.

.

— Nữ tử yêu thích thanh y, nụ cười ôn hoà luôn duy trì trên môi, đôi mắt như biết cười, thanh âm ấm áp quen thuộc tới mức làm người ta muốn khóc.

.

Thương Khúc...

.

Đó... rốt cuộc là ai vậy?

.

Không ai để ý, bên trong không gian trữ vật của Châu Trúc Ly, có một chiếc đồng hồ đeo túi bằng vàng chợt phát ra quang mang nhè nhẹ, kim đồng hồ vốn đang bất động, bất chợt di chuyển.

___________

Tác giả có đôi lời muốn nóiChương này kéo dài gần ba tháng mới đăng tải, quả thật lâu tới mức Cáo Nhỏ quên hết tình tiết _(:з」∠)_ Dạo này trong nhà xảy ra chút chuyện, vừa mới rồi còn gặp đại sự, rất may không bị thương nặng, hiện tại đã ổn thoả. Các Thiên Sứ không cần lo lắng.

Có nhiều độc giả suy đoán chân tướng rằng Châu Trúc Ly chính là Thiên Đạo, kỳ thực nói như vậy cũng không sai, thế nhưng cũng không phải là chính xác. Thực ra chân tướng cũng không khó đoán, khả năng cao mọi người rất nhanh sẽ đoán ra được, hơn nữa đầu mối nằm ở mọi nơi, cố gắng chú ý sau đó xâu chuỗi lại một chút là tốt rồi ╮(╯▽╰)╭

Chương sau tái ngộ, bản chỉnh sửa tối mai sẽ cập nhật. Yêu các Thiên Sứ rất nhiều, cuối tuần khoái hoạt nha, moa moa~╭(╯₃╰)╮

Chỉnh sửa lần cuối vào: 04 giờ 05 phút _ 17/07/2020

TỔNG SỐ LƯỢNG TỪ: 11892 từ .

ĐĂNG TẢI: Chủ nhật _ 1 giờ 30 phút _ 19/05/2019 _ Hagen, Deutschland

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com