Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Săn mồi

Vào thời khắc tiếng còi hiệu lệnh kéo dài, toàn bộ đội hình lần lượt tản ra, hăng hái chuyển động với con dao găm trong tay được phát cho mỗi người trước đó.

Các con mồi chỉ có cho mình năm phút để bàn luận chiến lược và cùng nhau lao đi, chân đạp lên cát ẩm làm tung bay những vệt bụi mờ, bóng người nhỏ bé nhưng tốc độ lại nhanh đến mức không tưởng.

Những đứa trẻ len lỏi giữa bãi đá thấp, lách qua rặng phi lao, đôi vai gầy chuyển động liên tục theo từng hơi thở gấp gáp.

Năm phút tiếp theo, nhóm thợ săn hưởng ứng theo tiếng còi đồng loạt hô to, xuất kích như những mũi tên bật khỏi dây cung, bước chân dứt khoát, mặt mày hùng hổ truy đuổi về hướng rừng ngập mặn phía Đông, những tán cây cao lớn đã nuốt trọn tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Âm thanh va quệt giữa cành lá khô, tiếng cát rơi lộp bộp từ những bước chân hấp tấp, mùi bùn ẩm hòa lẫn trong đất cát như hoá thành một bản nhạc hỗn độn của sự sinh tồn. Con mồi không dám thở mạnh, lẩn vào bóng tối, trườn qua các gốc cây bám rễ chằng chịt, cố ép nhịp tim xuống mức thấp nhất không để lộ vị trí của mình.

Bên kia, nhóm thợ săn di chuyển với ánh mắt cảnh giác cao độ. Mỗi bước chân đều có tính toán, mỗi hướng rẽ đều dựa vào dấu vết nhỏ nhất còn sót lại trên mặt đất, nỗ lực quét mắt muốn tìm kiếm bóng dáng của những con mồi đang ẩn mình ở nơi nào đó.

Một vệt lá bị đứt gãy, một hạt cát xáo lên, hay hơi ấm thoảng qua trong không khí cũng đủ khiến người ta giật mình, tâm trạng không lúc nào buông lỏng.

Chỉ cần phát giác điểm bất thường, nhóm thợ săn ngay lập tức nổ súng, mặc dù vẫn chưa thể xác định rằng phía trước có phải là con mồi hay không.

Có rất nhiều cái bóng bám theo vỏ cây, trượt người sang bên, mồ hôi tuôn dọc theo sống lưng nhưng tuyệt nhiên không dám cử động. Mỗi khi khẩu súng trong tay thợ săn lướt qua cách vài phân, con mồi lại cảm tưởng như lưỡi hái tử thần vừa sượt qua cổ, một vài người trong số đó bị kinh sợ đến mức phải cắn chặt môi mình, trên môi rách tươm vết máu.

Cách đó không xa, thợ săn Tạ Tư Vũ đột ngột gia tốc, phóng người qua bụi rậm, mặc cho bùn đất cứ như vậy bắn tung lên người mình. Cô tinh mắt phát hiện một con mồi nhỏ nhắn đang treo mình trên cành cây, tay bám chặt đến run rẩy.

Gió bỗng thổi mạnh, cành lá xào xạc khiến thân hình con mồi kia cũng lắc lư theo, Tạ Tư Vũ thấy rồi liền nhoẻn môi cười một cái: "Đồ chó, để tao xem mày cầm cự được bao lâu."

Buổi huấn luyện sinh tồn chính thức bước sang giai đoạn tàn khốc nhất, tiếng nổ súng giết chóc vang dội khắp khu rừng, đằng trước và đằng sau Tạ Tư Vũ đồng loạt truyền tới những âm thanh ghê rợn. Âm thanh đùng đoàng của từng phát súng xen lẫn trong những tiếng gào thét dai dẳng. Cả khu rừng bị kéo căng thành hai thái cực, một bên phản kháng tuyệt vọng, một bên tàn sát hả hê.

Con mồi trước mắt Tạ Tư Vũ chính là "số 30 ngắn" luôn khiến cô chướng tai gai mắt, trên thực tế, một khi con mồi bị phát hiện thì tuyệt đối không có khả năng sống sót quay trở về. Thế nên ngay lúc này, Tạ Tư Vũ hoàn toàn có thể giương súng kết liễu cái mạng nhỏ kia, nhưng cô chính là không muốn lấy mạng đối phương một cách dễ dàng như vậy. Trước sau gì cũng phải chết, nhưng nếu được chứng kiến bộ dạng thảm hại của cô ta trước khi tắt thở thì không phải sẽ hả dạ hơn sao?

"Đoàng!"

Âm thanh của phát súng truyền tới từ sau gáy Tạ Tư Vũ, cô lạnh buốt sống lưng, ngay phút cảnh giác lập tức nằm sấp xuống bụi cỏ, nép mình sau thân cây với tâm thế phòng bị.

"Là kẻ nào? Hàn Thần, có phải cô đấy không?" Tạ Tư Vũ đưa mắt nhìn lên cây, nghiến răng ken két khi phát hiện con mồi "số 30 ngắn" mới đó đã tẩu thoát. Có lẽ phát súng vừa rồi đã giúp cô ta tinh ý rà soát được vị trí của cô, dù chẳng thể xác định là ai đã nổ súng và có phải phát súng đó nhằm vào cô hay không nhưng lửa giận vẫn sôi lên ngùn ngụt.

Nguyễn Hân từ trong lùm cây chen ra, cử động nhẹ bả vai một chút, sau đó mới giả vờ kinh ngạc đáp lại Tạ Tư Vũ: "Ôi... sao cô còn nằm ở đây? Mau lên, tôi vừa phát hiện số 30 ngắn..."

"Câm miệng đi đồ khốn!" Tạ Tư Vũ rít lên một hơi, đứng phắt dậy trừng mắt nhìn chằm chặp Nguyễn Hân, thiếu điều chỉ muốn tặng người kia viên kẹo đồng ghim vào giữa trán: "Đồ ăn hại! Cô lại để con khốn đó chạy đi đâu rồi, hả?"

Nguyễn Hân gãi đầu sột soạt, xoay người chỉ tay về phía sau: "Hình như là hướng này..."

Tạ Tư Vũ không nói hai lời, vừa nhấp chân một cái đã lướt nhanh xuyên qua người Nguyễn Hân. Dù biết rõ nhóm thợ săn đang từng bước giành lấy thắng lợi, nhưng cô cũng không muốn để vuột mất con mồi "số 30 ngắn" này vào tay kẻ khác.

Thế nhưng, có đánh chết Tạ Tư Vũ cũng không sao ngờ được, những phát súng vang dội mà cô nghe thấy đều xuất phát từ chính khẩu súng trong tay Nguyễn Hân. Cái bánh bao thiu mà cô luôn cho rằng vô dụng, không làm nên trò trống gì vậy mà lại bình tĩnh nã đạn liên tục vào từng nhóm mục tiêu đang ẩn nấp.

Ngay từ lúc bắt đầu, Nguyễn Hân đã nắm rõ thể lệ của trò chơi sinh tử này, xét về nhiều khía cạnh, đây căn bản là một trò chơi không hề công bằng. Phía thợ săn được trang bị súng ngắn, phía con mồi trái lại chỉ được phát cho mỗi người một con dao găm, lường trước quá trình săn đuổi này sẽ chỉ mang thắng lợi về cho một phía, phía còn lại dù tài giỏi đến mấy cũng khó lòng xoay chuyển thế cục.

Cô thiết nghĩ không nên gọi đây là buổi huấn luyện thực chiến, nên gọi là màn thanh trừng đẫm máu dưới sự sắp đặt của kẻ đứng đầu tổ chức thì đúng hơn.

Trước đó Nguyễn Hân chỉ dự định nấp yên ở một góc, chờ đợi nhóm thợ săn giải quyết sạch sẽ những đứa trẻ thuộc nhóm con mồi rồi cô mới ra mặt. Dù rằng cô đã xuyên thư, trở thành một nhân vật tồn tại trong bộ tiểu thuyết hư cấu nhưng những gì diễn ra trước mắt lại chân thật đến tột cùng, thử hỏi một nữ quân nhân chính khí hiên ngang như cô sao có thể xuống tay với những đứa trẻ này được chứ...?

Tương lai không thể nói trước, cũng không thể tuỳ ý cô định đoạt, nhưng tạm thời cô cần có thêm thời gian để tiếp nhận sự thật tàn khốc này, rằng cô đã từ một Đại tá uy nghiêm trở thành một phần tử của tổ chức sát thủ.

Thế nhưng, ngoài dự đoán là chỉ vài phút trăn trở sau đó, khi bản thân đã thành công ẩn nấp ở một nơi có thể quan sát rõ từng bước chân đi qua, cũng như có thể quan sát kỹ từng hành động của những đứa trẻ trong bóng tối, nắm chắc tình huống đang diễn ra khiến cô khó lòng mà tin được.

Nhóm thợ săn rõ ràng có lợi thế hơn, vậy mà chẳng mấy chốc đã bị nhóm con mồi triệt hạ hơn một nửa, cảnh tượng trước mắt cực kỳ đáng báo động.

Như vậy nghĩa là thế nào...?

Nguyễn Hân chậm rãi nhớ lại, theo cốt truyện thì vào buổi huấn luyện sinh tử này Hàn Thần sẽ kề vai sát cánh theo bên cạnh bảo vệ Tạ Tư Vũ, mặc dù kỹ năng cầm súng còn khá vụng về, nhưng Hàn Thần đã chứng minh cho Tạ Tư Vũ thấy rằng mình tuyệt đối không phải là kẻ vô dụng.

Đúng rồi, tuy Hàn Thần không bắn hạ được con mồi nào nhưng đã vô cùng hữu ích khi đem mình làm lá chắn cho Tạ Tư Vũ, bằng không, Tạ Tư Vũ sẽ khó lòng địch lại sự tấn công cường hãn của "số 30 ngắn" kia. Đây cũng là tình tiết mấu chốt khiến Tạ Tư Vũ sau này không còn quá nhiều ác cảm dành cho cộng sự của mình, ngày qua ngày đốc thúc Hàn Thần trở thành một trong những nữ sát thủ xuất sắc nhất thuộc tổ chức Aegis.

Vậy nên, nếu hiện giờ nguyên thân vẫn nấp yên ở một chỗ mà không chịu hành động, rất có thể Tạ Tư Vũ sẽ gặp nguy hiểm khi phải đơn thương độc mã đối đầu với sự phản công đầy quỷ quyệt đến từ nhóm con mồi.

Riêng chuyện này... thật ra cô cũng không rõ là tốt hay xấu.

Tạ Tư Vũ bây giờ chỉ mới là đứa trẻ vị thành niên nhưng đã rèn giũa cho mình một trái tim sắt đá, đương nhiên, khi trưởng thành chỉ có tồi tệ hơn, dù nguyên thân Hàn Thần có đối tốt với cô ta đến mấy đi chăng nữa cũng không thể khiến cô ta động lòng. Cô nói động lòng ở đây cũng không phải trông chờ vào việc Tạ Tư Vũ sẽ đáp lại tình cảm của Hàn Thần, mà chỉ đơn thuần là động lòng thương xót, ít ra cô vẫn muốn Tạ Tư Vũ sẽ vì niệm tình mà giữ cho Hàn Thần một mạng.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, bởi tình tiết trong truyện đã mô tả cặn kẽ rằng, Tạ Tư Vũ là loại người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, ngay từ nhỏ đã nhìn trúng Hàn Thần là một con vật nuôi ngoan ngoãn hữu dụng. Nếu không phải muốn tận dụng triệt để Hàn Thần thì từ sớm Tạ Tư Vũ đã xuống tay bóp chết đối phương, làm gì có chuyện sẽ cam nguyện để đối phương hết lần này đến lần khác vạ lây cho mình chứ?

Nguyễn Hân thở hắt ra, càng nghiền ngẫm càng khiến cô vất vả để bình tâm trở lại. Mỗi lần xâu chuỗi các vấn đề xoay quanh Tạ Tư Vũ, thứ khiến cô chán ghét nhất vẫn là tính cách âm dương quái khí, tự cao tự đại của cô ta. Hàn Thần từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết mỗi mình Tạ Tư Vũ, mọi sự quan tâm đều chỉ dành cho Tạ Tư Vũ, không phải Hàn Thần không biết Tạ Tư Vũ đối với mình hư tình giả ý, nhưng dù sớm biết được thì thế nào? Hàn Thần định sẵn là nhân vật được tạo ra chỉ để toàn tâm toàn ý yêu say đắm Tạ Tư Vũ, ngoài ra cái gì cũng không còn quan trọng.

Nhưng Nguyễn Hân cô thì lại khác, cô hoàn toàn không yêu Tạ Tư Vũ và cũng chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào dành cho ác nữ họ Tạ. Cho nên mới nói, cô tuyệt đối không muốn suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau Tạ Tư Vũ, mặc cho Tạ Tư Vũ tuỳ thời có thể chửi mắng, tuỳ thời có thể mang cô ra trút giận giống như cái đầu heo Hàn Thần mà cô đang xuyên vào.

Nhưng nói gì thì nói... Tạ Tư Vũ thời điểm này chỉ mới là đứa trẻ còn độ tuổi vị thành niên, cô ngẫm thế nào cũng cảm thấy xuống tay bây giờ là không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com