Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chưởng môn đích thân chỉ danh


Tiếng "120 linh lực" vừa vang lên không khác gì một tiếng sấm giữa trời quang, khiến toàn bộ quảng trường rộng lớn lặng ngắt như tờ. Tô Khuynh vẫn đang ngơ ngác rụt tay lại, chưa hiểu vì sao quả cầu kia lại phát sáng rực rỡ như pháo hoa giao thừa.

Ngay sau đó, từng luồng khí mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng xé gió lao tới, quần áo trưởng lão phấp phới, linh lực dập dờn khiến mặt đất cũng khẽ rung.

“Là ai? Dị tượng từ đâu ra?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên, đi kèm là một vị trưởng lão râu trắng bạc phiêu phiêu giáng hạ ngay giữa quảng trường.

“Tháp đo linh lực  gần như nứt rồi! Lần đầu ta thấy hiện tượng này!”

“Là ai? Ai là người khiến dị tượng xuất hiện?”

“Đâu? Mau chỉ cho ta!”

Từng vị trưởng lão vừa đáp xuống đất liền thi nhau quét mắt tìm kiếm. Khi ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía Tô Khuynh kẻ vẫn còn đứng giữa quảng trường, dáng người gầy nhỏ, tóc tai rối bời.

“Là ngươi đúng không? Đến từ đâu? Có muốn vào hệ Mộc của ta không, ta sẽ thu làm đệ tử thân truyền!”

“Hệ Kim của ta mạnh nhất! Ngươi có linh căn cường đại như vậy, nhất định phải luyện Kim cương kiếm pháp!”

“Linh lực ngươi mạnh đến thế, chắc chắn thích hợp với hệ Thủy. Vào Thủy hệ của ta, ta sẽ đích thân dạy ngươi pháp thuật nghịch thiên!”

Bọn họ vừa nói, vừa lần lượt rút ra các vật phẩm tượng trưng cho môn hệ của mình: phi kiếm, lệnh bài, ngọc phù... thi nhau nhét vào tay cô.

Tô Khuynh ngây ra như gà mắc tóc, tay cầm đủ loại đồ vật, đầu óc quay cuồng Mình mới vừa vô môn phái, đây là cái dạng “tuyển idol” gì vậy trời?

Xung quanh, đám đệ tử mới nhập môn há hốc mồm. Bọn họ còn chưa biết được hệ gì, vậy mà cô nàng này đã khiến cả đám trưởng lão tranh nhau giành giật. Một góc khác, nam chủ Diệp Trừng khẽ nghiến răng. Hắn vốn còn chưa tới lượt đo linh lực, vậy mà ánh hào quang đã bị người khác cướp mất. Nhìn Tô Khuynh được trưởng lão bao quanh, hắn nắm chặt tay, ánh mắt tối đi "Tốt lắm. Ngươi là người đầu tiên ta ghi thù khi đặt chân vào Vân Kiếm Tông này."

Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh như băng đột nhiên tràn đến, khiến mặt đất lạnh buốt, linh lực xung quanh như đóng băng chỉ trong khoảnh khắc. Từng trưởng lão sững sờ, rồi vội vàng quỳ rạp xuống.

“Chưởng môn giá lâm!”

“Bái kiến chưởng môn!”

Tất cả đệ tử, trưởng lão đều đồng loạt quỳ, như sóng triều phủ phục.

Riêng Tô Khuynh lại một lần nữa đơ người.

“Ơ... quỳ nữa hả?”

Cô luống cuống nhìn xung quanh, cố gắng học theo động tác của người khác, nhưng lại chấp tay ngược, quỳ cả hai chân rồi dập đầu ba cái như người đi cúng miếu. Cảnh tượng đó khiến đám đệ tử xung quanh nhịn không được cười khúc khích.

Từ không trung, một bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống. Người ấy như bước ra từ tranh vẽ, dáng đứng thẳng, khí chất lạnh lùng thanh nhã, bạch y tung bay trong gió. Đôi mắt nàng quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại nơi cô gái đang quỳ dở khóc dở cười.

“Ngươi là người khiến dị tượng vừa rồi?”

Tô Khuynh ngẩng đầu, ánh mắt bất giác ngây ngốc. Trong giây phút ấy, cô nhận ra người trước mặt chính là Thượng Quan Nguyệt Ca nữ chủ của cuốn tiểu thuyết này. Mỹ nhân tuyệt sắc ấy lúc này đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt.

Nàng không tỏ vẻ lạnh lùng khinh miệt, cũng không tỏ ra thân thiện. Nàng chỉ đứng đó, hỏi một câu đơn giản nhưng mang theo áp lực ngàn cân.

“Ngươi muốn chọn hệ nào? Muốn theo ai trong số họ?”

Tô Khuynh đứng dậy, lúng túng nhìn những trưởng lão đang cầm vật phẩm chờ đợi. Trong lòng cô lại muốn nói: Ta muốn theo nàng...

Nhưng cuối cùng, cô lại chỉ gãi đầu: “Tiểu... đệ tử không biết, ạ.”

Nàng trầm mặc vài giây rồi quay sang các trưởng lão.

“Ngươi là linh căn đặc biệt thiên biến linh căn. Trong ngũ hành khó mà phân định, thuộc về hệ linh lực hiếm thấy.”

Giọng nàng chậm rãi, nhưng mang theo lực không thể kháng cự.

“Cứ để nàng tự do tu luyện, đến khi bản thân cảm thấy hợp hệ nào thì nhận sư cũng chưa muộn.”

Lời nàng vừa dứt, các trưởng lão sửng sốt. “Chưởng môn, điều này chưa từng có tiền lệ!”

“Chưa có, thì bây giờ có.”

Không ai dám phản đối. Thượng Quan Nguyệt Ca nói xong thì liền xoay người rời đi, bóng trắng dần khuất vào rặng mây. Tô Khuynh nhìn theo, ngơ ngác. Trong lòng bỗng thấy tim đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com