Chương 1: Đêm tân hôn ác mộng (1)
------------------------------------Tại lễ đường-------------------------------------
-Con có đồng ý lấy người này làm "chồng" suốt quãng đời còn lại, sẽ là người chăm sóc....
-Con đồng ý
-Còn con, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ suốt quãng đời còn lại, sẽ là người yêu thương ...
-Con....đồng ý
-Hai con chính thức là "vợ chồng", 2 con có thể hôn nhau.
Cô môi chạm môi với chị, 1 nụ hôn 2 trái tim, 1 người tràn đầy hạnh phúc vì được cưới người mình yêu, 1 người lạnh lùng, vô cảm...
-------------------------------Đêm tân hôn hôm đó---------------------------------
Thu Linh ngồi trong phòng tân hôn, do chờ lâu không thấy chị nên cô đi tắm trước. Vừa tắm xong bước ra thì thấy chị đang loạng choạng khuôn mặt với vẻ tức giân bước vào, thấy chị sắp ngã cô vội chạy đến đỡ chị, xong hỏi han
-Kiệt Kiệt, chị có sao không, để em dìu chị..
BỊCH!
Chị đè cô xuống, trên người Tương Kiệt bây giờ toàn mùi rượu nồng nặc, cô sốt sẳng hỏi
-Trời ạ! Chị sao lại uống say như vậy, tránh ra để em đi nấu canh giải rượu cho chị.....
-...
Chị im lặng không nói gì..
-Kiệt Kiệt?
-Cô câm miệng lại! Tôi hỏi cô, có phải cô đã tát Ngọc Nhi đúng không?
-Hả, Kiệt Kiệt..chị nói gì vậy? Em không hề tát cô ta
/STOP/
Trước khi tiếp tục mình sẽ giải thích Ngọc Nhi là ai nha
.Lan Thiên Ngọc, tiểu thư của tập đoàn Lan Thị, là con gái của ân nhân đã cứu Tương Kiệt thoát chết, chảnh chó, đanh đá, hoang phí, mưu mô thủ đoạn, ảo tưởng, thích bám đuôi đại gia, rất ghét Thu Linh. Tương Kiệt cứ ngỡ mình yêu cô ta nhưng thực ra chị chưa bao giờ yêu ả, trong thâm tâm của chị tình yêu đó đã sẵn dành cho Thu Linh rồi, chỉ là chị cố chấp không nhận ra điều đó thôi.
/Quay lại truyện nào/
CHÁT!!
*Kiệt kiệt...tát mình ư!
-Ha, cô còn chối sao, vả lại đừng gọi tôi là Kiệt Kiệt, thật Kinh tởm!
Đôi mắt cô dần mờ đi, 1 giọt nước từ khóe mắt chảy xuống.
-Ha, cô khóc ư, đúng là giả tạo, tôi khinh!
*Kiệt Kiệt..gọi mình là giả tạo.......
Tim cô nhói lên, nó đau lắm như thể có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim cô vậy, à quên người đó là chị..
-Nói mau cô đánh em ấy đúng không!
-...
Thấy cô im lặng chị tức giận, nói
-Được, cô không nói đúng không, tôi đây liền có cách bắt cô nói../Chị nở 1 nụ cười đáng sợ.Cô giật mình, mắt hoảng hốt nhìn chị
-Chị..chị định làm gì?!?
-Ha, tất nhiên là cho cô biết thế nào là "Địa Ngục"~
-Kh..không...
Chị mạnh bạo kéo chiếc khăn cuốn lên người cô ra, thân hình hoàn mĩ của cô hiện ra trước mắt chị, từ quả đồi khủng bố của cô đến "Nụ hoa" hồng nhạt mê hoặc người khác, dục vọng trong người chị đã thức tỉnh, chị cúi xuống hôn ngấu nghiến vào bờ môi cô.
Người ta bảo hôn chính là cảm nhận được tình yêu, sự ân cần của người đó đối với mình nhưng sao cô chỉ thấy đau đớn và bất lực...
Tiếp là....
---------------------------To be continued----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com