Chương 11: Anh nuôi của Thu Linh
-Các anh thả tôi ra mau!!
-Không thì sao? /Thằng đầu têu nói
-Đúng, đúng lâu lâu mới kiếm được 1 bé ngon tơ!
-K..không! Thả tôi ra!!!
-Hahahaha..
-Này! Mấy người mau thả cô ấy ra!!!
..................................................................................................................
-Đ*t mẹ nó! Sao lại có người chứ! Chuồn thôi tụi bây!!!
-Ờ ờ!!
Sau đó bọn chúng thi nhau chạy đi, cô sau khi thoát được bọn chúng thì thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên nhìn xem là ai cứu mình thì cô liền giật mình
-A! Là anh sao, Âu Hàn Phong!?!
-Ta Da, bất ngờ chưa?
/Stop time/
Âu Hàn Phong- Anh nuôi của Thu Linh, anh và cô quen nhau khi lên 5, cô vì thấy anh tốt tính nên chơi rất thân thậm chí còn lên đến mức anh nuôi. Hàn Phong là Tổng chỉ huy của quân đội lớn nhất 3 nước Đông Nam Á, Nam Phi, Châu Âu, Châu Á cũng là 4 nước mà Tương Kiệt đứng đầu về kinh doanh, đồng thời cũng là chủ nhân của chi nhánh sát thủ lớn thứ 2 chỉ sau Tương Kiệt, anh và chị cũng tranh giành Thu Linh mọi lúc mọi nơi. Âu Hàn Phong là 1 người tính tình rất hiền hòa, đôi mắt màu xanh lá và mái tóc màu vàng nên nhìn anh rất là handsome :)) (anh có tóc màu vàng và mắt xanh vì anh là con lai giống Thu Linh).
*Hình minh họa:
/Tiếp tục nà/
-Là em sao Thu Linh?!?
-Ừm!
-Trời ạ, anh đi du học tận 2 năm nên giờ nhìn em thấy bỡ ngỡ quá
-Bỡ ngỡ theo ý nào? >v<
-Tất nhiên là bỡ ngỡ theo kiểu xinh gái hơn rùi..
-Hahahaha
Hai người cùng nhau mải mê nói chuyện mà không biết rằng ở phía sau họ có 1 chiếc camera...Nhờ chiếc camera này lên 1 chuyện lớn đã xảy ra!
--------------------------------Ở nhà của cô và chị----------------------------------
-Chị, em về rồi đây!
-Cô về rồi sao?
Cô cảm giác như chị đang tức giận điều gì đó nhưng sau đó cô không nghĩ nữa
-Chị xem, em có mua đồ....A!?!?!
Chị mạnh bạo đè cô xuống ghế sofa, túi đồ của cô từ đó cũng rơi xuống tạo ra những tiếng Keng keng rất nhức tai, may mà đây là nhà riêng của 2 người nên không có người hầu, nếu mà họ ở đây họ sẽ phải co chân chạy vì chị mất.
-Chị, chị sao vậy, trông chị thật đáng sợ... /Cô sợ hãi nói
Tương Kiệt bây giờ tỏa ra 1 luồng sát khí đáng sợ, vì cả đôi mắt và mái tóc của cô đều có màu đỏ nên cô nhìn như quỷ satan đang tức giận vậy. Chị nhìn cô bằng ánh mắt làm kinh sợ người khác, một tay chị bóp mạnh vào cổ cô, tức giận nói
-Hừ, coi như tôi đã nhìn nhầm cô
-Chị..hộc..hộc..nói gì vậy? Thả...thả em ra trước đã /Cô nói 1 cách khó khăn
Hừ! /Chị hất 1 tiếng nhẹ ra rồi thả tay khỏi cổ cô
-Khụ khụ.../chị vừa thả tay ra là cô thở lấy thở để
-Giờ thì nói cho tôi biết đây là ai?!?
-C..cái gì đây?!
Đây là ảnh chị và anh (Hàn Phong) đang hôn nhau trong công viên, cô vừa bất ngờ vừa tức giận vì đây là ảnh photoshop rõ ràng mà chị lại không nhìn ra
-Em...em
-Cô sao???
-Em biết người này, anh ấy chỉ là anh trai nuôi của em, bọn em chỉ là bạn. Còn về việc bức ảnh thì chắc chắn đã có ai chỉnh sửa nó!
-Chỉnh sửa? Đây là bức ảnh chính tay Ngọc Nhi đưa cho tôi, ý cô là em ấy nói dối tôi sao?!? Cô gan lắm, đã lừa gạt tôi rồi còn vu khống cho người vô tội!
-S...sao cơ?! Chị thà tin cô ta nhưng không chịu tin em sao?! Rõ ràng tấm ảnh này là photo..
*Chát
-------------------------To Be Continued--------------------------
Hellu các pạn! Lâu rồi không ăn thịt chắc mọi người đói lắm rùi đúng không? Đừng lo 2 chương tới sẽ có thịt cho các bạn luôn!
Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách bấm vào hình ngôi sao để bình chọn cho mình nha! Cảm ơn mọi người, hẹn gặp ở chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com