Chương 13: Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết (H+)
Chị cùng 1 lúc ấn cả Rung và Gai, ngón tay chị thì không ngừng nhấn cộng
-K..không...Rút rút nó ra đi!! /Cô van xin chị trong nước mắt.
....................................................................................................
-Cô còn dám kêu sao? Được, tôi cho cô kêu thoải mái!!!!
*Bốp (Đánh vào mông)
-Á, đau quá!!
-Hahhaaaha
-Ư, chị...chị chậm chậm lại....
-Chậm? Ai cho cô ra lệnh cho tôi?!?
-A~~Ư....k.. Không
Chị di chuyển hông rất nhanh, mỗi cú nhấp của chị đều thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cô, mỗi lần như vậy đều khiến cô đau đến mức chết đi sống lại, cô hiện giờ chỉ muốn chết đi..
-Tại sao? Tại sao chị lại phải làm vậy?? Ư~
-Tại sao ư? Vì tôi hận cô, vì tôi muốn cô Sống Không Bằng C.H.Ế.T!!!
Từng lời nói, từng câu chữ của chị như 1 lưỡi Dao vô hình đâm vào tim cô , từng nhát từng nhát một cho đến khi nó rỉ máu tươi, từ giọt máu đó hóa thành từng giọt nước mắt rơi trên đôi má cô, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu vẻ đáng thương.
-Lại khóc? Sao cô phiền phức quá vậy? NÍN!!!!! /Chị chửi cô
-Dừng lại đi...em xin chị..đau quá..Xin chị, đ... Đừng làm hại đứa bé..
*Hừ, cô ta còn dám cầu xin cho đứa nghiệp chủng đó!!
-Câm ngay, đứa bé trong bụng cô không phải con tôi mà là nghiệp chủng của cô và thằng chó Hàn Phong đó!!!
-K..không phải mà..Ư~
-Hahahaha, không phải? Tôi nói cho cô biết, Bách Tương Kiệt tôi Không Bao Giờ sai cả!
-K..khoan, chậm thôi..~~
-Hahaha, cùng "ra" nào~
Chị vừa nói xong thì lập tức di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn (。ŏ_ŏ)
-Hai, ba, hai, ba../Chị vừa di chuyển vừa nói
-C.. Chờ..A~~A~ư~~
-Ha~ Xong~
Cô sau khi "ra" thì liền ngất đi vì không chịu được sự kích động từ chị
-À rế~ Mới thế mà đã ngất rồi à? Đang vui mà~ Haiz, thôi tha cho cô lần này vậy.
Nói xong chị rút cái dương vật đó ra khỏi hoa huyệt của chị, chị cầm nó trên tay và nhìn với ánh mắt khinh bỉ rồi vứt vào thùng rác bên cạnh như thể nó thật kinh tởm (nhà giàu, khi nào mua thêm cái mới chăng), sau đó chị bước đi về phía phòng tắm mặc kệ cô không mặc gì nằm ở đó...Nhưng Tương Kiệt không biết rằng sự vô tâm của chị đã làm bệnh tim và bệnh mắt của Thu Linh càng ngày càng tệ hơn, có lẽ chỉ cần thêm vài lần khóc nữa mắt Thu Linh sẽ trở nên mù mất.
Đúng là vì yêu mà khổ.....
---------------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------------
Tương Kiệt vừa ngủ dậy, chị đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đến công ty. Vừa bước vào phòng khách thì đập vào mắt chị là bãi chiến trường ngày hôm qua và cô nữa. Lúc này cô đang co người vì lạnh nằm trên ghế sofa ngủ, sắc mặt cô cực kì phức tạp và mang vẻ sợ hãi, chị nhìn cô như vậy thì tim nhói nhẹ nhưng rồi chị cũng lấy lại được vẻ lạnh lùng đáng sợ như thường ngày
-Dậy mau, con chó này!! /Chị hét lớn và đạp mạnh vào người cô
-Á!!! /Cô giật mừng tỉnh dậy vì đau
-Bây giờ cô vẫn còn ngủ được à?!? Dậy mau!!
----------------------------To Be continued-----------------------------------
Mọi người ơi, vote cho mình đi, Huhu mệt quá ( ToT )
Chương này khá ngắn thông cảm nha mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com