Chương 18: quá khứ của Tương Kiệt(1)
-------------------------------Trong một bệnh viện nọ-----------------------------------
píp..píp..
-Cố lên, sắp được rồi!!
Tiếng các bác sĩ nói lớn vọng ra cả hành lang bên ngoài..
Ngoài phòng đẻ có 5 gười, hình như là gia đình của bệnh nhân, họ nói những thứ gì đó như là
-Hồi hộp quá, mong là đứa bé sẽ không sao....
-Tốt nhất đứa trẻ nên là con trai giống các anh của nó để nối dõi tông đường...
-Mong không phải là con gái....
-Khi siêu âm bác sĩ có bảo đây là con trai, không thể nhầm được đâu!...
Vân vân và mây mây, nghe lời họ nói cũng đủ biết rằng đây là một gia đình có suy nghĩ cổ hủ "Trọng nam Khinh nữ"! Thật đáng khinh!
Họ vẫn cứ nói chuyện như vậy cho đến khi 1 tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí khá náo nhiệt, bác sĩ nói
-Xin chúc mừng người nhà, ca đẻ rất thành công, cả mẹ và con đều mạnh khỏe!
-Đứa trẻ là nam hay nữ vậy thưa bác sĩ? /Người cha hỏi bác sĩ
-Haha, đó là 1 bé gái dễ thương, xin chúc mừng người nhà!
-Hả?? Con gái ư??? /Mọi người đồng thanh nói với vẻ bất ngờ
-Sao vậy, có chuyện gì sao? /Bác sĩ hỏi
-Không, không có gì...Bọn tôi rất vui, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!/Bọn họ cười cảm ơn vị bác sĩ nhưng nụ cười của họ như bị gượng ép vậy!
-Được rồi, không có gì, mọi người chờ một lúc hãy vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép đi trước!
Khi vị bác sĩ đó biến mất oàn toàn thì những người nhà của cô bé ấy lộ khuân mặt thật, bọn chúng nói với giọng thất vọng, mỉa mai
-Sao lại là con gái, thật vô dụng!
-Hừ, đúng là....
-Thôi, chúng ta về, mang theo cả con gà này nx, đã đẻ 1 nha đầu rồi mà còn muốn ăn gà à! Con ở đây để nhắc nhở cô ta đi, Hạo Thiên!
-Vâng ạ, thưa mẹ!
Hình như Hạo Thiên chính là tên của bố đứa bé! Không biết thằng Hạo Thiên này làm cha kiểu gì nữa!
Ngày XX tháng XX năm XXXX, cô bé Bách Tương Kiệt lần đầu chào đời trong sự thờ ơ của chính gia đình mình...
Ngày XX Tháng XX năm XXXX, Tương Kiệt lên 2 tuổi, từ khi còn nhỏ đã biết đi, nói, thậm chí là đọc và viết, tuy chữ của chị không được đẹp lắm...
Ngày XX tháng XX năm XXXX, Bách Tương Kiệt lên 3 tuổi, chị sống trong sự thờ ơ và bất công bằng của người mẹ và người cha đã đẻ ra chị từ ngày chị sinh ra. Khi chị lên 3 tuổi, Tương Kiệt đã phải học rất nhiều, chị đã phải tiếp xúc với các môn phức tạp, các phương trình, chị dường như là không có thời gian để chơi, không được quan tâm, chăm sóc, không được bố mẹ yêu thương...chị hầu như không có thứ gì gọi là chơi và tình yêu cả..chỉ có học, học và học...tuổi thơ chị không bao giờ nhận được tình yêu của cha mẹ giống như những đứa trẻ khác....
----------------------------------2 năm sau------------------------------------
Chị đã lên 5 tuổi, chị sống trong sự thờ ơ của bố mẹ suốt 5 năm, may mắn thay chị đã có 1 người bạn để chơi cùng, đó là người hàng xóm của chị, Kiết Bạch. Hắn mới chuyển tới gần, hắn là phó giám đốc của 1 công ty lớn thứ 6 trong Đông Nam Á, không hiểu sao mà hắn rất thân mật với chị, nhưng Tương Kiệt cũng khá thích hắn nhưng là vào lúc đấy thôi...
Ngày XX tháng XX năm XXXX,vào lúc 20h30' Kiết Bạch sang nhà chị chơi lần cuối vì hắn sắp phải chuyển đi, cũng vào đúng lúc đó bố mẹ và 2 người anh của chị đều đi chơi đến tối muộn mới về, chỉ có chị và hắn ở trong căn nhà, Tương Kiệt thì hết sức tin tưởng hắn ta, trong tối hôm đó....
-Chú Kiết Bạch ơi~ /Chị kéo tay hắn nói
-Hửm? Sao vậy, Bối Bối*?
*Kiết Bạch hay gọi Tương Kiệt là Bối Bối
-Chú có trò gì chơi không? Bối bối chán quá đi~~
-hmmm, A, chú Kiết Bạch có trò này vui lắm! Cháu có muốn chơi không nè?~
-Ưm, có chứ ạ! /Tương Kiệt gật đầu
-Được, vậy Bối Bối đi theo chú nào~
-Vâng ạ!
Sau đó hắn cầm tay chị lên trên phòng của chị, chốt cửa vào, Tương Kiệt thấy lạ nên hỏi hắn
-Chú ơi, sao mình phải vào phòng cháu vậy?
-Trật tự nào Bối Bối dễ thương, chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất thú vị, cả Bối Bối và chú Kiết Bạch đều vui! Được chứ, Bối Bối?~
-Ưm, vâng ạ chú Kiết Bạch! /chị ngây thơ gật đầu nghe theo hắn
-Haha, tốt tốt! Ta bắt đầu trò chơi nha~
-Vâng ạ...A! Sao chú lại cởi áo cháu!?!
-Ngoan nào Bối Bối, chú đang chơi cùng cháu đấy~
-V..vâng ạ.../Cô khá sợ hãi nói
-Ưm~ /cô bị hắn hôn
Điều này làm cô sợ hãi vô cùng, cô bắt đầu run lên và dãy dụa, hắn cầm chặt 2 tay cô lại để cô không thể di chuyển được
----------------------------To Be Continued-------------------------
Thế thui nha, chứ Au mệt lém rồi, Au còn phải xử lí nốt chương 3 của Tiểu Bạch Thỏ, em là của tôi nữa, dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ bộ truyện ấy nha! Nếu các bạn thấy chương 18 này hay thì hãy cho mình 1 vote nha!
Pp, yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com