Chương 2: Đêm tân hôn ác mộng (2) H+
-Ưm...Kiệt Kiệt..ưm.. thả em ra..
Cô bị chị hôn mãnh liệt mãi mới nói được vài chữ, chị thấy vậy cũng nuối tiếc rời đôi môi đó. Cô được tha thì thở lấy thở để, chị vẫn chưa tha cho cô, chị cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cô.
-A! Đau..
Chị vờ không quan tâm nhưng để ý bỏ mẹ ra, chị liếm vết thương của cô, nhẹ nhàng hôn lên nó, rồi chị bất ngờ giật mình
*Oh shịt, mình sao vậy, rõ ràng cô ta đánh Ngọc Nhi cơ mà, sao mình lại dịu dàng với cô ta chứ. Hừ, tỉnh lại đi Tương Kiệt, cô ta là người phụ nữ độc ác..* Tương Kiệt nghĩ
-Kiệt Kiệt, dừng lại đi mà. /Cô cầu xin trong nước mắt.
-Câm miệng ! Tôi đã bảo cô không được gọi tôi là Kiệt Kiệt cơ mà, chỉ có Ngọc Nhi của tôi mới xứng, loại gái điếm cô...không xứng !
Trái tim cô thắt lại, nước mắt cũng từ đó chảy ra nhiều hơn, chị khen cô gái khác trước mặt cô, trước mặt người vợ này, không chỉ vậy cô còn bị coi là gái điếm, chẳng lẽ trong mắt chị cô chỉ là 1 con điếm sao?
-Khóc gì? Tôi nói oan ức lắm sao?
-Em không phải gái điếm...
-Hử? Được, vậy để tôi kiểm tra xem sao. /Chị cười
Chị nhấc chân cô lên để lên vai, vùng tư mật của cô cũng từ đó hiện ra, ngọn lửa trong người chị đã lớn nay còn lớn hơn, nó như đốt cháy cả người chị.
-Chị..Làm ơn đừng....
-Hừ, cô thật lắm chuyện.
Nói xong chị liền rút chiếc cà vạt ra, buộc 2 tay cô vào thành giường, làm cô không thể chống cự được.
-Chị!
-Sao? Không phải cô yêu tôi lắm sao? Tôi tưởng cô yêu tôi đến nỗi chia cắt cả tôi với Ngọc Nhi cơ mà?!
-...
Cô im thim thít. Đúng vậy! Cô đã "chia cắt" bọn họ nhưng tại sao chị lại đồng ý kết hôn với cô chứ?
-Nếu vậy thì sao chị còn đồng ý cưới em...
-Ha, đừng mơ mộng nữa. Nếu không phải do bà tôi đổ bệnh và ưa thích cô thì cô nghĩ cô có cơ hội sao?
Tại sao? Tại sao lời nói nào của chị với cô đều đau lòng đến như vậy...
-Nghe đây, tối nay tôi "đè" cô không phải vì tôi thích cô mà là vì tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô! /Chị nhấn mạnh.
Cô sợ hãi, run cầm cập, chị thì hả hê nhìn cô. Sau đó chị đứng dậy, cô nghĩ mình đã được tha nên thầm mừng nhưng cô nhìn thấy chị mở ngăn kéo tủ ra tìm thứ gì đó, và thứ chị cầm trên tay làm cô sợ hãi vô cùng, chị nhìn cô cười nham hiểm
-Chị..chị đừng qua đây!!
Đúng vậy, trên tay chị đang cầm 1 cái sex toy cực lớn, có gai (gai mềm). Ai mà là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này chả sợ cơ chứ còn chưa nói đến chuyện chị nói sẽ cho cô cảm thấy như đang sống ở Địa Ngục.
Chị ngồi lên người cô, tay vuốt ve "Nụ hoa" của cô, người cô run lên mạnh hơn, chị cười sau đó đặt cái đó trước "cửa hoa" của cô chà đi chà lại, cô tuyệt vọng nói..
-Đừng..làm ơn...đừng làm vậy...
-Hahaha, cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi.
-A..Đau..đau!
Nói xong chị thẳng tay nhét thứ đó vào mà không có màn dạo đầu, từ "nụ hoa" đó chảy ra 1 dòng máu tươi, là máu của" xử nữ".
-Đau quá.../Nước mắt cô chảy thành dòng dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn
Tương Kiệt không hiểu sao khi mà nhìn thấy khuôn mặt này của cô chị lại nhói nhói trong tim.
Chị khựng lại, 1 tay xoa bóp ngực cô để vơi đi nỗi đau, sau đó chị cúi xuống hôn vào cổ cô tạo thành hickey. Rồi đột nhiên chị mở to mắt ra
*Mình làm sao vậy, sao mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta mình lại không kìm nổi cảm xúc mà đau lòng chứ? Không được, mình không thể yêu cô ta được, cô ta đã chia cắt mình và Ngọc Nhi. Mình phải hận cô ta, mình phải khiến cô ta sống không bằng chết!
-------------------------------------To be continued-------------------------------------
Tương Kiệt: *Yêu Thu Linh vãi ra nhưng cứ phủ nhận
*AD và Độc Giả:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com