Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cam Ranh, buổi chiều lộng gió

Khách sạn bên bờ biển Cam Ranh không quá xa, đủ để một người đầy trầm tư ngắm trọn biển cả mênh mông. Nắng vừa đủ để vàng rực nhưng không chói chang, sóng lặng như người đang nghe kể một câu chuyện buồn.

Thanh Lam nhẹ mở cánh cửa sổ để gió biển tràn vào phòng, phòng đơn một giường chỉ đủ cho một người. Không có yêu cầu gì nhiều, càng đơn giản càng tốt.

Từ lâu rồi... cô đã học cách sống chỉ đủ bằng một phần hai của những năm tháng cũ. Ly cà phê trên tay cũng vừa mới được phục vụ, hương thơm nhẹ luẩn quẩn giữa không gian gỗ và mùi vải nắng.

Cô ngồi tựa vào chiếc ghế mây dài đặt sát bên hiên, mắt thả vào hoàng hôn.

Mặt trời rớt dần, vàng cam rồi đỏ hồng, loang loáng trên bề mặt nước. Biển mùa này lặng, từng lớp sóng lùi rụt lặng lẽ như đang nhớ ai. Thoáng giật mình, dưới chân cô một cục bông mềm mại...

Thanh Lam nghiêng đầu nhìn xuống chân mình, một cục bông màu nâu nhạt đang cụng trán vào chân cô cùng với chiếc đuôi quẫy liên hồi.

"...Em là ai đây?"

Cún con chẳng biết từ đâu chạy tới, như được thả tự do cứ chạy khắp vòng, chân cún con nhỏ nhắn cào cào nhẹ rồi nằm ngửa ra đòi bế.

Cô nhẹ nhàng nhấc nó lên, ôm gọn trong lòng, vuốt ve từng cái nhẹ. Mùi lông cún ấm, mềm, lẫn một chút bụi cát. Ký ức lại tràn về, một khung hình quen thuộc.

Một đoạn rất cũ....

Một tiếng gọi rất thân....

"Bé, chị muốn nuôi mèo. Cho chị nuôi nha!"

"Nuôi thì được, nhưng chị có chăm sóc nổi không đó?"

"Chị làm được mà."

Thế là ngày hôm đó, một chú mèo màu cam lông dài, đuôi cong như dấu hỏi, đã được đặt tên là Mít. Chú mèo hay đạp chăn mỗi sáng sớm, thường trèo lên đầu tủ khi giận dữ và thỉnh thoảng tự tè vào giày nếu ai đó lỡ la nó.

Hầu hết việc chăm sóc mèo là do Thanh Lam làm.

Từ tắm, lau tai, cắt móng, cho đến việc ăn uống theo giờ. Bởi vì Chu Yến bị dị ứng da, đôi bàn tay ấy chỉ cần chạm nước tẩy là đỏ rát.

Thanh Lam chưa từng để cô ấy phải đụng đến việc chăm sóc mèo, sau khi chia tay thì căn nhà đó cũng được bán đi.

Chú mèo cam tội nghiệp không ai chăm sóc, nghe người ta nói thấy nó lang thang ở tầng dưới, ốm và bẩn. Một con vật nhỏ xíu, chỉ vì nó không nằm trong kế hoạch của ai cả.

Khi biết chuyện cô đã khóc rất nhiều, một người rất thương động vật. Chú mèo do một tay cô chăm sóc mỗi ngày, làm sao không thương cho được. Chu Yến vô trách nhiệm đến mức phóng sanh ngay lập tức chú mèo mà cô ta nằn nặc đòi nuôi... lúc bấy giờ, Thanh Lam không còn ở Sài Gòn nữa rồi.

Từ đó cô không còn nuôi thêm con gì nữa.

Cún con lúc này đã rúc vào lòng, cuộn tròn như lúc nằm trong niệm nhỏ, mắt khép lại đầy tin tưởng.

Lam vuốt nhẹ lưng nó, lòng thầm nghĩ:

"Không biết ai là chủ mày... nhưng giờ chắc không thể đi đâu được rồi."

Cô không có cách nào liên hệ với chủ của nó cả, đành ngồi im để nó ngủ yên.

Một lúc sau, một dáng người mảnh mai, chân bước vội vàng trên cát phía xa. Cô gái trẻ với mái tóc đen dài ngang lưng, chiếc váy màu kem mỏng nhẹ đang chạy vội về phía khách sạn. Tóc rối tung vì gió biển, gương mặt lo lắng không giấu được.

"Bơ ơi!!! Mày đâu rồi?!!"

Thanh Lam nhìn vào cô gái trẻ kia rồi cười mỉm, một nụ cười không chủ ý, chỉ là nhìn và cảm giác cô bé đó rất dễ thương, không cố ý nhưng không giấu được. Cún con đang nằm yên trong lòng, nghe tiếng gọi thì đã bắt đầu hơi động đậy.

Cô nhìn cún con nói nhỏ:

"Chắc chủ mày tới rồi kìa."

Cô gái trẻ chạy vội tới, dừng trước mặt Lam, cúi đầu thở hổn hển:

"Em xin lỗi... cún em chạy đi mất, em tìm nãy giờ."

Thanh Lam gật đầu lịch sự, tay vẫn giữ cún con trong lòng.

"Không sao. Nó ngủ say quá, tôi cũng không biết nên gọi ai."

Cô gái mỉm cười, ánh mắt biết ơn xen lẫn xấu hổ. Cún con tên Bơ vẫy đuôi liên tục nhảy từ lòng Lam sang người cô gái. Một cuộc gặp gỡ đầu tiên ấm áp nhẹ nhàng, không ồn ào.

>>>>>

Đêm hôm ấy, Thanh Lam nằm nghiêng trên giường của khách sạn, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm vào thứ gì đó vô định. Cún con tên Bơ đã về với chủ, hoàng hôn Cam Ranh vẫn còn in lại trong ký ức, y hệt như ký ức ngày xưa.

"Bé! Hay là cuối tuần này mình đi biển đi. Chị thấy người ta có chỗ check in đẹp lắm."

"Nhưng mà... mèo Mít sẽ ở nhà một mình đó. Không ổn chút nào."

"Em cứ đổ thức ăn thật nhiều, nước thật nhiều rồi còn thật nhiều cát vệ sinh là được mà."

"Phải làm sao đây! Em không yên tâm gì hết, bình thường nó đã rất nghịch rồi."

"Có con mèo thôi mà em làm quá lên, còn nếu thấy khó quá thì thả nó ra đường. Cho nó đi đâu thì đi."

Có những chuyện từ bình thường chuyển sang không bình thường, không giữ được bình tĩnh cũng là điểm yếu. Giá như có thể bàn bạc thêm một chút, cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop#gl