Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về


Bốn năm không dài đến mức lãng quên, cũng chẳng ngắn để sống lại mọi điều như cũ. Một cô gái đứng bên lề đường, tay vẫn còn hơi run sau cuộc điện thoại xác nhận lịch hẹn sáng mai.

Giữa tiếng xe cộ của Sài Gòn vẫn ồn ào như thuở ấy, trong lòng cô lại thấy mình đứng chênh vênh về một quá khứ.

Chẳng phải nhớ người nào khác, mà là nhớ chính mình của cái thời còn non nớt, nhớ cái phiên bản đã từng mềm yếu, từng tổn thương đến mức gần như biến mất. Những chuỗi ngày im lặng, cô lặng lẽ một mình phấn đấu để chờ đúng thời điểm để quay lại... cái ngày mà tự tay cô sẽ bóp chết thứ đã làm cô đau khổ suốt bao năm qua.

"Em hãy yêu thương bản thân mình đi. Biết đâu... sau này chị sẽ lại mở lòng yêu em thêm một lần nữa."

Câu nói cũ của bốn năm trước gửi trong một tin nhắn dài lê thê, ngày mà bầu trời trên đầu cũng trở nên xám xịt, những nỗi đau dằn xé tinh thần... không nhận lại được gì từ Chu Yến. Một người phản bội, dối trá, quay lưng trong một nốt nhạc. Trôi nổi đâu đó giữa những dòng....

"Em đã làm gì sai? Nói em biết có được không? Em đau lắm chị à"

"Chị biết em đau, nhưng rồi nó sẽ hết thôi. Chị không còn cảm xúc với em nữa."

Thanh Lam không còn nhớ hết đoạn tin nhắn đó viết những gì, nhưng câu cuối ấy... như cái móc sắc lẹm móc ngược trái tim cô rồi treo lơ lửng ở khung cửa, đón từng cơn gió rét buốt, đó là cảm giác đau đớn mỗi khi nhắm mắt lại.

Cô không cần tình yêu mở lòng, chỉ cần một lời thật lòng. Lời thật lòng là thứ mà Chu Yến đã không thể cho cô kể cả trong giây phút kết thúc.

Rút tấm thẻ từ trong túi áo, lướt nhẹ qua cửa khách sạn 5 sao nằm giữa trung tâm quận 1. Hành lý mang theo không nhiều, chỉ một chiếc vali nhỏ và một túi đựng laptop. Nhưng trong lòng cô dường như đang gói ghém cả một vùng kí ức đầy khói bụi và nước mắt.

Hôm nay trời mưa nhẹ.

Bầu trời xám xịt, y như buổi sớm ngày cô rời Sài Gòn từ bốn năm trước. Khi ấy, Thanh Lam chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, tin tưởng người yêu đến mức dù bị cảnh báo rằng Chu Yến sẽ cắm vài cái sừng dài trên đầu cô, cảnh báo rằng những khoảng đầu tư tài chính không chính thống.

Rồi sau đó, mọi chuyện vỡ lẽ. Tự mình trả nợ, một mình gánh chịu đổ vỡ.

Quá đau đớn sau cú sốc, không thể im lặng như một con rối, sau đó Thanh Lam đã giả làm một người khác dưới tên Ella để được nghe người yêu cũ nói về mình như thể nói về một gánh nặng, không ai biết điều đó ngoài cô.

Và Lý Khoa người bạn duy nhất biết toàn bộ mọi chuyện, người bạn chí cốt từng nói với cô:

"Nếu mày muốn trả thù, thì cứ việc quay về."

Bây giờ thì cô đã về, đi cùng với lớp vỏ bọc được may bằng từng mảnh vỡ đau đớn của chính trái tim mình.

Buổi chiều Sài Gòn hôm ấy, cô đến một toà nhà văn phòng để tham gia buổi gặp đối tác. Cánh cửa phòng họp được mở ra, một dáng người con gái quen thuộc bước vào...

Chu Yến.

Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt ấy và cả cái ánh nhìn đó đã tưởng chừng là thật lòng. Giờ đây, tất cả những ký ức đó đều là giả dối, một sự giả tạo có bày bản.

"Chào cô. Tôi là Chu Yến phía quản lý hợp tác truyền thông."

"Tôi là Thanh Lam. Rất vui được gặp lại."

Nhấn mạnh hai từ "gặp lại", môi vẫn cười nhưng ánh mắt lạnh như thủy tinh cắt vào trí nhớ của người đối diện. Chu Yến thoáng khựng lại, tất nhiên là cô ta nhận ra, chỉ là không rõ người trước mặt giờ đây là ai và trở lại vì điều gì.

Sau buổi họp, cô nhận được một tin nhắn từ một người bạn cũ một người bạn mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến cô không biết nên cười hay nên giận.

[Lý Khoa]: "Người anh em. Gặp lại rồi à? Kế hoạch tiến triển tới đâu rồi?"

[Thanh Lam]: "Cũng tàm tạm."

[Lý Khoa]: "Hơ, tạm là tạm sao? Hạ nó liền đi, tao chướng mắt lắm rồi."

Nhìn dòng tin nhắn, gõ rồi xoá... gõ... rồi xoá...

[Thanh Lam]: "Bắt đầu thôi."

>>>>>

Ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi.

Cô tựa đầu vào kính, thở ra một hơi thật chậm. Đôi tay đan vào nhau, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt của người từng khiến cô tưởng mình sẽ không thể yêu ai thêm một lần nào nữa.

"Chào quý khách. Chị dùng gì ạ?"

"Cho tôi một cà phê sữa."

Quán cà phê mà Thanh Lam và Chu Yến thường lui tới mỗi khi rãnh, hoặc những ngày cuối tuần đều sẽ ghé qua. Ở đây có view rất yên tĩnh, không nhiều xe qua lại, chính bản thân cô cũng thích không khí như vậy.

"Cà phê của chị ạ."

"Cảm ơn."

Ngày mai, một chuyến công tác kéo dài nhiều ngày tại một vùng biển nắng và gió. Một buổi công tác đơn giản, nhưng không ai biết rằng, trong lần nghỉ dưỡng lần này, Thanh Lam lại tình cờ gặp được một cô gái trẻ với đôi mắt biết lắng nghe và một chú cún con cứ nhất quyết đòi ngồi vào lòng cô.

Và cuộc trả thù đã bắt đầu đi chệch khỏi đường ray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bachhop#gl