Chap 10:Trách
Cả đám giải tán.3 đứa nó mới từ sân thượng đi xuống thì bắt gặp cô đang đi ngang qua.Nó khi thấy cô sẽ hí hứng mà chạy theo cô
Nó:"Aaa cô kia"-Nó chạy đi
Hùng:"Gớm thấy cr là chạy ngay liền"-Hai đứa bạn ngán ngẩm nhìn nó
Nó đang định chạy tới chỗ cô thì liền đứng khựng lại vì trước mắt nó là cô đang quan tâm tới hắn
Cô:"Khang,em sao vậy?"
Khang:"À dạ không sao đâu cô.Do em bất cẩn nên mới bị té cầu thang thôi"-hắn giả bộ đau xoa chỗ nó đấm vào mặt hắn
Cô:"Không sao cái gì.Đi theo cô vào không y tế"- Nói rồi cô dìu hắn vào trong phòng y tế
Hắn được cô dìu vào trong thì liếc nhìn nó nở một nụ cười khinh miệt.Còn nó thì đứng chết lặng nhìn hai người họ rời đi tay thì nắm chặt cũng rỉ máu chút vì lúc nãy đấm vào tường mà cố che giấu,nhịn đau để đi gặp cô
Nó:*Em cũng bị đau sao cô không để ý tới chứ?*-Nó cười nhạt rồi quay đầu bước đi
2 đứa bạn của nó đứng ở đó mà không khỏi đau lòng
Cô sau khi thoa thuốc cho hắn thì cũng vào tiết của mình.Tiết tiếp theo của cô sẽ dạy ở lớp nó.
Trong lớp
Nó:"Ê lát cô vô kêu lớp chào cô hộ tao nha Hùng"
Hùng:"Buồn chuyện nãy nữa hả?"
Nó:"Ừm hơi mệt.Tao cúp"
Hùng:"Được rồi cứ nghỉ ngơi đi"
Vào tiết
Hùng:"Stand up"
Cô bước vô nghe thấy giọng Hùng thì lạ vì nó đâu.Cô nhìn một lượt không thấy nó
Cô:"Sit down"
Cô:"Lớp trưởng đâu cả lớp"
Hùng:"Stand up"
Cô:"Sit down"-Cô ngồi xuống thì nhìn xung quanh lớp không thấy bóng dáng nó đâu liền thắc mắc*Em ấy đâu rồi?*
Cô:"Hiên...à không Lớp trưởng đâu?"
Hùng:"Dạ thưa cô,bạn Hiên hôm nay không được khỏe nên đã xin nghỉ tiết này rồi ạ"
Cô:*Em ấy dám cúp tiết mình sao?Mà em ấy bệnh gì chứ?Nhớ sáng nay em ấy khỏe re mà*
Cô:"Được rồi.Em ngồi xuống đi.Cả lớp vô bài mới nào"-Cô muốn kết thúc tiết nhanh để đi kiếm nó mà hỏi nó
Xong tiết cô liền chạy nhanh ra khỏi lớp đi kiếm nó.
Còn nó ở trên sân thượng
Nó:"Haizz lên đây đúng là yên tĩnh.Ngủ một giấc cảm thấy đã thật"-Nó ngồi dậy vươn vai ngồi ngồi dựa vào tường mà nghe nhạc
Cô không tìm thấy nó chỉ có một chỗ và cô chắc chắn nó sẽ ở đó và cô đi lên sân thượng thì thấy nó đang dựa vào tường ngồi nghe nhạc
Cô:*Đây rồi*-Cô đi lại giật cái tai nghe nó ra
Nó:"Ai vậy?"-Nó ngẩn đầu lên tính chửi cho người đó một bài học vì không lịch sự tí nào,nhìn lại hóa ra là cô
Cô:"Em quát tôi"
Nó không nói gì chỉ biết lặng lặng lấy lại tai nghe rồi ngồi im,còn cô ngồi xuống kế nó
Cô:"Sao lại lên đây?"
Nó:"Em mệt nên không muốn học hả?"
Cô:"Em mệt nhưng em không xin phép cô mà tự tiện cúp tiết hả.Có biết cô lo lắm không?"
Nó:"Em xin lỗi"
Cô:"Mà em không khỏe chỗ nào?"-Cô đi lại định sờ trán nó
Nó:"À không sao hết cô"-Nó lấy tay chắn lại thì cô đã thấy vết thương trên tay nó
Cô:"Tay em sao chạy máu vậy?"-Cô cầm tay nó
Nó:"Không sao cả,chỉ là trầy xước nhẹ thôi"-Nó vội rút tay lại
Cô:"Có phải em đánh Khang đúng không?"
Nó:"Em..."
Cô:"Cô thật thất vọng về em đấy.Em đã hứa với cô từ nay sẽ chăm chỉ học bài không đánh bạn nữa mà.Em đã không giữ lời hứa đã thế em còn cúp tiết của tôi chứ"
Nó:"Em..."-Chưa kịp nói thì cô đã đáp lại
Cô:"Em có biết Khang vừa.mới chuyển về đây học không.Em ấy đã làm gì em mà em lại đi đánh em ấy như vậy.Em ấy còn không kể người đánh em ấy,nếu mà cô biết là em thì cô đã la em,phạt em từ lâu rồi nhưng cũng là em ấy bao che em thôi."
Nó:"Cô nghĩ thằng đó là một người như thế ư?"
Cô:"Đúng.Cô thấy em ấy học giỏi,chăm ngoan và biết nghe lời giáo viên hơn em nhiều"
Nhưng lời cô nói ra như con dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim nó.Bó đau chứ,giờ nó nói sự thật ra thì liệu cô có tin không?Nên nó chỉ biết im lặng nghe cô mắng nó,nghe cô khen hắn với những lời nói giả tạo của hắn
Cô:"Em nên xem lại hành động của mình đi"- Nói rồi cô rời đi chỉ còn mình nó
Nó:*Cô có biết cô nói như thế em đau lắm không?Ai lại không đau khi thấy người mình thương bảo vệ đứa mình ghét chứ*
Cô thì vừa xuống dưới phòng làm việc của mình cũng thở dài ngồi tựa vào ghế
Cô:*Haizz mệt quá.Không biết mình nói nặng như thế em ấy liệu có ổn không?*
Cô nhớ lại đôi tay bị thương của nó có chút đau lòng
Cô không biết cuộc nói chuyện của cô và nó đã bị ai đó nghe lén.Đám đó đi xuống chạy về lớp thì thầm vào tai hắn
Khang:"Haha,tao đã nói rồi.Cô sẽ yêu tao chứ không yêu cái con "bệnh hoạn" đó đây.Cô còn chả tin nó nữa mà."
Đàn em hắn:"Giờ tính sao đại ca"
Khang:"Tụi mày cứ từ từ đi rồi cô sẽ đá nó mà yêu người như tao thôi haha"-Hắn cười lớn
Ra về
Nó mới trở về lớp nhưng vẻ mặt nó trông buồn hơn lúc thấy cô gặp hắn kèm theo sự tức giận
Thụy:"Ê lại chuyện gì nữa rồi kìa?"-chỉ trỏ nó
Hùng:"Ừ tao thấy mặt nó hơi căng.Hay mình đi lại hỏi nó xem sao"
Thụy:"Sao vậy?"
Nó:"..."
Hùng:"Mày nói coi"
Nó:"Hôm nay tao không được vui làm vài lon đi"-Nói rồi nó giơ túi đựng vài lon bia ra
Thụy:"Á đù.Sao mày mang được vô trường vậy?"
Hùng:"Mày không biết trường mình cấm uống đồ có cồn mà"
Nó:"Giấu trong cặp mang về nhà thôi"
Thụy:"Thiệt tình.Toàn báo tụi tao không"-Nhỏ đem túi bỏ vô trong cặp
Hùng:"Được rồi về thôi có gì tối tao qua chúng mình cùng tâm sự"
Cả 3 đứa vừa bước ra khỏi cổng thì nghe tiếng kêu phía sau lưng
Cô:"Hiên"
Nó quay lại thì thấy cô đang chạy tới chỗ nó.Hai đứa bạn nó chả muốn làm ở lại lâu nên cũng nói nó về trước.Giờ chỉ còn mình cô và nó
Nó:"Cô kêu em?"
Cô:"À cô thấy em bị thương nên mua cho em băng keo cá nhân.Đây cầm lấy"-Cô giơ ra đưa cho nó.Nó cũng cầm lấy,định vui mừng trong lòng vì cô vẫn quan tâm mình thì đột nhiên
Khang:"Cô Bạch"
Giọng nói này làm nó cảm thấy rất ứa tai và khó chịu.Là hắn,hắn thấy cô liền chạy tới cười và nói
Khang:"Chào cô"-Hắn nhìn cô cười
Cô:"Chào Khang.Có gì không em?"
Nó nhìn hắn thì phát hiện trên má hắn đang dán một miếng băng dán và vết thương đó do nó đấm hắn.Nhưng hắn được ai đó dán vết thương lại rất kĩ càng,có xoa thuốc tránh để lại bầm tím và được dán một miếng băng dán do trên má.
Nó:"Vết thương của cậu..."-Nó thắc mắc hỏi
Khang:"À tôi bị thương nên được cô Bạch thoa thuốc,chăm sóc tôi kĩ lắm đấy."-Hắn cố tình nói vậy để nó tức
Cô:"Đâu có gì đâu chỉ là cô trò cả mà"
"Cô trò sao?"Thiệt là nực cười đối với nó.Nó nhìn vết thương của mình rồi nhìn miếng băng keo cá nhân nhỏ trong tay mình mà nắm chặt
Khang:"Được cô chăm sóc kĩ vậy sẽ khỏi nhanh hà.Em tới đây để cảm ơn cô,cô có thể đi ăn với em được không?Tối nay ạ."
Cô:"Được chứ."
Nó nghe cô đồng ý dễ dàng với hắn thì càng đau hơn nó không làm gì ngoài việc im lặng mà âm thầm rời đi
Cô:"Ủa Hiên đâu rồi nhỉ?"-Cô ngoảnh đầu lại không thấy nó đâu
Còn hắn thấy nó lủi thủi đi về thì cười khinh miệt nó mà nghĩ*mày mà đấu với tao mày nghĩ thắng chắc?*
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com