Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:Cả hai cùng khó chịu

Giờ mình đổi cô Lan thành Ngọc Lan nhé!

----------------------------------------------------
Sau khi dạy học xong

Ra chơi

Nhân lúc cô không chú ý thì nó đã vội cầm ví tiền mà chạy ra khỏi lớp càng sớm càng tốt.Nó chạy ra làm 2 đứa bạn nó hoang mang

Thụy:"Ủa nhỏ này đi đâu vậy?"

Hùng:"Mới chuông reo đã chạy rồi.Nhanh nhề"

Còn cô thì giảng xong dọn sách vở lẹ vì muốn gặp nó

Cô:"Cuối cùng cũng xong phải đi gặp em ấy mới được"-Cô mới ngước mặt lên nó đang biến mất

Cô:"Ủa nãy mới thấy em ấy đây mà.Đi đâu rồi?"-Cô hoang mang lẫn bối rối

Còn nó thì tránh cô được cảm thấy nhẹ nhõm.Nó định lên sân thượng để ngồi nghe nhạc rồi ngủ một giấc.Khi chân nó vừa chạm tới cầu thang thì...

Ngọc Lan:"Ủa Hiên"-cô Lan vội chạy

Nó:"Cô Lan.Em chào cô"

Ngọc Lan:"Thiệt tình.Sao 4 tuần nay em nghỉ mà không báo cô vậy"-Cô Lan bĩu môi

Nó:"À dạ nhà em có việc thưa cô"

Ngọc Lan:"Nghỉ nên báo trước chứ.Có biết cô lo lắm không?Cô phải đi hỏi bạn của em đó"

Nó:"Dạ?À...em chưa nghe nó nói haha"-Nó cười ngại

Nó:"Có gì em sẽ hỏi tụi nó"

Ngọc Lan:"Giờ đi ăn gì đi cô đói quá"

Nó:"Vâng mình đi thôi.Đúng lúc em chưa ăn sáng"

Hai người xuống dưới căn tin thì nó thấy cô đang đi với hắn.Chả là lúc nãy cô đang đi kiếm nó nhưng tình cờ gặp hắn,hắn rủ cô đi ăn sáng thì cô đành đồng ý đi với hắn.Giờ gặp họ ở đó mà cô với hắn cùng đang ăn sáng vui vẻ và 2 tô phở trên bàn đều là tiền hắn,hắn mời cô.

Nó vừa nhìn thấy hắn đã nổi hận trong người.Nó căm thù vì con người này suýt giết chết nó

Nó:*Thằng oắt đó.Mày cứ chờ đi Khang.Tao sẽ không bỏ qua đâu*-Nó nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh

Ngọc Lan:"Đi thôi Hiên.Đứng đây nhìn gì à"

Nó:"Đâu có đâu mình đi thôi"

Ngọc Lan:"Đi thôi"-Cô Lan khoác tay nó

Trong căn tin

Nó và cô Lan khoác tay nhau đi vào,cô vô tình nhìn thấy mà tức trong lòng.Nó thấy cô nhưng mơ bơ đi

Cô:*Em hay lắm.Tôi đi kiếm em thì lại bắt gặp em đang đi với cô Lan chứ,đã thế còn khoác tay nhau tình cảm nữa chứ*

Ngọc Lan:"Ta ra bàn đó ngồi đi"

Nó:"Vâng"-Rồi hai người ngồi xuống.Nó thì nhìn sang chỗ khác thầm trong lòng*Sao mà cô cứ nhìn mình hoài vậy?*

Ngọc Lan:"Em muốn ăn gì?"

Nó:"Hừm...cho em tô bún riêu nha"

Ngọc Lan:"Lấy cho cháu 2 tô bún riêu bác ơi"-Cô Lan giơ tay kí hiệu số 2 để cho người ta biết là làm 2 tô

Khi đồ ăn được mang lên

Ngọc Lan:"Cô lau đũa cho em rồi nè"

Nó:"Cảm ơn cô,cô chu đáo quá"

Nó:"Ủa cô cũng gọi giống em luôn hả?"-Nó nhìn xuống

Ngọc Lan:"Thì bữa em cũng cho cô chọn món.Hôm nay cô sẽ chiều em"-Cô Lan cười nói với nó

Thụy:"Coi kìa.Xem ai với ai đang tình tứ với nhau vui quá kìa"-Nhỏ hô to

Nó:"Cái...cái gì?"

Hùng:"Trời.Còn ngại nữa"-Cậu cố tính la to cho cô nghe thấy

Cô ngó tai ra nghe thì tức mà nhìn cô Lan.Chiều chuộng gì chứ?Có phải người yêu nhau đâu mà thân thiết quá vậy.Ngại nữa chứ? Cô nghe mà mặt đỏ ửng tức giận

Thụy:"Sướng nha.Nghỉ 4 tuần mà được cô hỏi thăm thường xuyên nha"-Nhỏ vỗ vai cậu

Hùng:"Ghê.Có người để ý rồi đó"

Nó:"Haizz mấy tụi này thiệt là....Tao biết rồi.Cô đừng để ý lời tụi nó nha"

Thụy:"Thật mà ngày nào cô chả hỏi tụi tao mày đâu"-Nhỏ càng nói to làm cho cô Lan đỏ mặt mà ngại

Nó:"Thôi đừng chọc cô nữa"

Thụy:"Thôi không chọc nữa.Tụi tao đi trước đây"

Hùng:"Vui vẻ nhé"-Cả hai đứa nó rời đi

Nó:"Mấy tụi này thật là...Xin lỗi cô nhé,tụi nó hay chọc vậy cô đừng để ý"

Ngọc Lan:"Không sao,không sao đâu"-Cô Lan đỏ mặt bối rối

Mục đích tụi nó nói to và làm vậy là để cho cô nghe được và muốn xem thái.độ của cô ra sao thôi.Tụi nó muốn làm cho cô tức điên lên

Cô thì tức quá không chịu được muốn đi lên tóm nó về.Cô cứ nhìn nó còn nó thì thèm nhìn lấy cô.Còn hắn,hắn thấy cô đang nhìn ai thì nhìn theo.Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy nó

Khang:Cái gì chứ?Sao nó còn sống?Phải xử lí lẹ mới được không cô sẽ thuộc về con 'bệnh hoạn' đó mất"

Khang:"À cô ơi..."

Cô:"Xin lỗi Khang nha.Cô có việc có gì em ăn xong thì ra chơi nha"-Cô cắt ngang lời hắn nói rồi đứng dậy đi lại chỗ đó

Khang:"Cô,em..."-Hắn cau có

Nó:"Cô ăn này đi"-Nó đưa thức ăn lên

Ngọc Lan:"Aaaa"-Cô Lan há miệng ra

Cô:"E hèm"-Cô đi tới

Cả hai người họ giật mình ngước lên à không chỉ có một mình cô Lan

Ngọc Lan:"Ủa chị Bạch,chị cũng tới đây ăn sáng sao?"

Còn nó thì không nhìn cô mà im lặng

Cô:"Tất nhiên rồi.Ồ đây không phải Hiên học sinh lớp tôi sao?"

Nó:"Chào cô"-Vẫn không nhìn

Cô:*Sao không nhìn tôi chứ?*-Cô nghĩ

Cô:"Tôi có thể ngồi đây không?"-Cô nhìn nó

Nó:"Cô hỏi cô Lan á em không biết"-Vẫn không nhìn

Cô:*Tôi hỏi em em lại bảo tôi hỏi cô Lan.Em đùa tôi á?*

Cô:"Cô Lan,tôi có thể ngồi đây không?"

Ngọc Lan:"À à cô cứ tự nhiên"

Cô lấy cái ghế bàn trước rồi ngồi kế bên nó làm cho nó ngạc nhiên

Nó:*Gì vậy?*

Còn hắn thấy cô ngồi với nó thì rất khó chịu mà đứng dậy bỏ đi

Đang đi thì gặp Thụy và Hùng

Hùng:"Đi đâu mà vội thế bạn"-Cả hai đứa nó từ trong bước ra

Thụy:"Coi kìa,xem ai kia đang khó chịu kìa"-Cười khinh

Hùng:"Sao mặt nhăn như khỉ thế?"-Châm biến

Khang:"Không phải chuyện của chúng mày.Tránh ra"

Hắn định bỏ đi nhưng bị Hùng và Thụy chặn lại.Hùng tức giận nắm lấy cổ áo hắn

Khang:"Chúng mày muốn gì?"

Hùng:"Không có cô Bạch ở đây thì mày chả là cái thá gì mà tụi tao sợ mày cả"

Khang:"Tụi mày nói vậy là có ý gì"

Thụy:"Chỉ vì có cô Bạch mà con Hiên không cho tụi tao đánh mày thôi nếu như không có bà cô đó thì tụi này đã đánh mày băm xương nát thịt từ lâu rồi"

Hùng:"Mày đừng tưởng tụi này hiền mà muốn làm gì thì làm mày cũng chỉ là một con kiến nhỏ thôi"

Thụy:"Cho dù mày có ý định cướp cô từ nó hoặc mày có ý định giết nó thì tụi này cũng sẽ tìm cách trả thù hoặc lôi hồn nó trở lại thôi.Bộ mày nghĩ mày giết được nó thì mày có thể có được cô sao?Muốn vượt qua nó thì phải vượt qua tụi tao trước đây này"

Khang:"Ha,tụi mày đang nói gì vậy?Bằng chứng đâu mày nói tao giết nó?"

Hùng:"Dù không có bằng chứng thì tụi tao cũng tìm ra được thôi.Mày nên nhớ,động vào nó là động vào tụi tao mà động vào tụi tao thì cũng động vào nó"

Hùng:"Còn giờ thì cút đi"-Cậu đẩy hắn ra

Khang:"Ha Ha được...tụi mày...tụi mày nhớ mặt tao đấy.Tao sẽ không bỏ qua đâu"-Nói rồi hắn bật dậy bỏ đi

Thụy:"Mày nghĩ nó có hại con Hiên không?"

Hùng:"Có đấy.Tao chắc là như vậy và nó sẽ không bỏ qua cho tụi mình dễ dàng vậy đâu."

Thụy:"Chúng ta sẽ chơi tới bến với nó.Cẩn thận nó đấy."

Bên này

Cô:"Dạo này coi bộ hai người thân thiết quá nhỉ?"

Nó:*Chắc cô không thân thiết với thằng đó?"

Ngọc Lan:"Không biết từ khi nào tôi với em ấy thân thiết với nhai nữa nhưng tôi thấy em ấy luôn quan tâm và giúp tôi nhiều lắm chị Bạch à"-Cô Lan cười với.cô

Cô:"Ô thế sao?"-Cô cười với cô Lan nhưng là nụ cười ghen tức.Cô nghĩ*Sao em tốt với.cô ta mà em không tốt với tôi đi Hiên.Có lẽ hai người thân thiết hơn tôi nghĩ nhỉ Hiên?*-Rồi liếc nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh

Nó:*Sao mình có cảm giác sợ thế này*

Cô:*Sao em không nhìn tôi chứ?Cả ngày hôm nay tôi rất khó chịu khi em bơ tôi đấy*

Cô đột nhiên luồng tay vào trong khoác tay nó làm cho nó giật mình nhưng nó không phản bác được vì cô khoác chặt quá nó không gỡ tay ra được nhưng nó đâu chịu thua mà nó quyết định vẫn không nhìn cô làm cô nhìn nó mà khó chịu

Cô:*Cứng đầu thế?Đã làm như vậy mà vẫn không nhìn mình sao?Em đùa tôi á?*

Ngọc Lan:"Tôi thấy cô cũng thân thiết với Hiên ha chị Bạch?"

Cô:"Đó là điều tất nhiên.Bởi vì tôi cũng có một số chuyện cần nhờ em ấy lắm."-Cô cười rồi khoác tay nó chặt hơn

Nó:*Đau quá.Sao cô khoác chặt thế?*-Nó nghĩ

Cô:*Em làm tôi khó chịu thì tôi sẽ bắt em phải nhìn tôi.Sẽ đeo theo em,hỏi em trong ngày hôm nay thì thôi"-Nhưng cả hai đâu biết cả hai cùng khó chịu vì đối phương

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com