Chap 42:Có nên từ bỏ?
Tại phòng làm việc của cô
Cô mệt mỏi ngồi xuống.Cô áp tay lên trán
Cô:"Mệt quá.Sắp thi rồi mình còn phải lo mấy cái giáo án thầy hiệu trưởng đưa nữa
Rồi cô nghĩ tới nó
Cô:*Đúng rồi.Không biết em ấy sao rồi nhỉ*-Cô ngồi nghĩ tới,hai tay bóp chặt nhau
Cô:*Nhưng lời Thụy nói lúc nãy là sao?Thụy đang nói tới đó sao em ấy lại cản lại?*
Cô:*Nhưng tại sao mình luôn cứ lo lắng cho em ấy vậy?Rồi em ấy làm sao rồi*-Cô luôn tự hỏi khi nó bị gì là cô lại cảm thấy đau và lo lắng cho nó
Cốc cốc
Cô:"Vào đi"-Cô chợp tắt suy nghĩ khi ai đó gõ cửa
Khang:"Cô ơi"-Hắn đi vào
Cô:"Có gì thế em?"-Thấy hắn cô cười lên
Khang:"Em có cái này,cô có thể giúp em được không?"
Cô:"Em có thể nói"
Khang:"Dạ em sắp thi học sinh giỏi Tiếng Anh nên cô có thể kèm em được không?"
Cô:"Được chứ.Nhưng..."-Cô có thể đồng ý nhưng hơi do dự vì cũng đang kèm nó để nó đi thi
Khang:"Nếu cô không rảnh thì em có thể tự ôn.Em cảm ơn"-Hắn giả bộ tỏ ra buồn bã mà quay đầu đi
Cô:"Cô có từ chối đâu.Cô sẽ kèm em lúc nào cũng được hết"-Cô chạy lại ôm hắn
Khang:"Thật ạ?"
Cô:"Được.Cô sẽ cố gắng ôn cho em để em đi thi tốt hơn nhé"
Khang:"Em cảm ơn cô nhé"-Hắn hôn má cô
Khang:"Vậy tối nào cô cũng qua nhà ôn cho em nhé"
Cô:"Được chứ.Vậy tối nay bắt đầu nhé!"
Tua tua...
Đến chiều
Nó:"Ưm"-Nó tỉnh dậy rồi nhìn quanh
Nó nhìn xung quanh hóa ra là nó đang ở phòng y tế
Nó:"Mấy giờ rồi nhỉ?"-Nó đưa đồng hồ lên xem
Thụy:"Hello"-Hai người chạy vào
Hùng:"Đỡ hơn chưa?"
Nó:"Vẫn còn nhức lắm"
Nó:"Mà sao tao lại nằm ở đây vậy?-Nó ngu ngơ hỏi
Hùng:"Tự dưng mày đang đi lên bảng cái ngất xỉu.Tụi tao mới đưa mày xuống phòng y tế đó
Thụy:"Nè tao chép bài hộ mày rồi đó"-Nhỏ đưa cặp cho nó
Nó:"Chữ đẹp không đó?"
Thụy:"Ơ con này,mày đang chê chữ tao à"
Thụy:"Mày phải biết là mỗi tiết tao phải nắn nót từng chữ trong vở mày đó"
Nó:"Quý hóa quá.Cảm ơn nhé"-Nó cười
Thụy:"Thôi về nào"
Tua tua...
Tối hôm đó
Nó:"Đi sang nhà cô học thôi.Chắc hôm qua cô bận"-Nó đang định đi sang nhà cô thì nó nhận được tin nhắn
Cô:"Hôm nay cô bận nên chúng ta nghỉ"
Nó tính nhắn rằng cô có thể qua dạy nó được không vì sắp thi rồi nhưng nó lại thôi vì sợ mình làm khó cho cô sẽ khiến cô khó chịu
Nó:"Haizz thôi mình tự ôn vậy.Mình có thể làm được mà"-Nó thở dài rồi cất cặp đi lại phòng khách ngồi ôn bài
Trong lúc làm nó đã suy nghĩ rằng những ngày vừa qua cô rất khác lạ.
Nó:*Cô bảo sẽ ôn mình thi đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh rồi cô còn bảo sẽ ôn mình những ngày mình nghỉ để mình đi thi cuối cấp tốt hơn"
Nó:"Nhưng đã gần 1 tháng rồi sau chuyến đi chơi cô đã không qua nhà mình rồi.Lúc nào cũng nhắn bận"-Hóa ra đã 1 tháng rồi cô không qua dạy kèm cho nó.Thấy cô không qua nó đã mấy lần qua nhà cô nhưng lúc đi giữa đường thì cô nhắn hoặc gọi bảo là bận còn khi tới nhà cô rồi cô ra bảo không được khỏe,nó muốn chăm sóc cô nhưng cô lại đuổi nó về.Thật ra những lúc cô ở nhà là ở trong đó còn có hắn nữa.Hai người càng qua nhà nhau nhiều hơn mà nó không biết
Nó:*Còn 1 tuần nữa thôi là thi rồi.Mà giờ cô đều bận cô bảo sẽ ôn cho mình hỏi*-Nó đang tự hỏi cô đang bận chuyện gì trước giờ mà suốt 1 tháng qua không kèm nó
Nó:*Nhiều lúc thực sự mình rất mệt mỏi khi theo đuổi cô ấy.Mình có nên từ bỏ không?Cô như muốn tránh xa mình vậy.*-Nó cúi mặt xuống bàn buồn bã nghĩ mình có nên thôi thích,không theo đuổi mà bỏ cuộc không?Nhiều lúc nó đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều do những lần đó cô luôn làm nó buồn.Nhưng còn thích cô nên nó thôi suy nghĩ đó và tiếp tục theo đuổi cô
Tính toong
Nó:"Ai thế nhỉ?"-Nó đi ra mở cửa
Cửa mở ra
Hùng:"Tụi tao tới rồi nè"
Nó:"Ủa sao tụi mày?"
Thụy:"Tại tụi tao chán quá nên qua nhà mày chơi.Có ai trong đó không đó"
Nó:"Không tụi mày vô đi"-Nó né sang bên cho hai người bạn nó vô
Thụy:"Tụi tao mua gà rán cho mày nè"
Nó:"Cảm ơn nhé"-Nó đi lại ngồi xuống
Thụy:"Ủa tao tưởng mày qua cô học"
Nó:"Tao định đi mà cô bảo cô bận nên..."-Nó nói đến thế thì bắt đầu buồn
Nó:"Mà tụi mày đến có gì không?"
Hùng:"Tụi tao thấy mày chuẩn bị thi rồi nên cũng lo.Nên tao qua đây để ôn cho mày đấy"
Nó:"Mày á Hùng?"-Nó ngạc nhiên
Thụy:"Này mày đừng khinh nó chứ thằng này hơi bị giỏi Tiếng Anh đó"
Hùng:"Mày quên hồi đó tao đi thi về Tiếng Anh được mấy giải rồi còn gì"
Nó:"À ừm tao quên"-Nó cười ngu ngơ
Hùng:"Thôi không sao.Chúng ta là bạn nên tao sẽ ôn cho mày để mày thi tốt nhá"
Nó:"Tụi mày..."-Nó xúc động
Thụy:"Chần chờ gì nữa.Lấy sách ra ôn thôi"
Nó:"Cảm ơn tụi mày nhé"
Nó:*Đúng là...tình bạn này thật đáng trân trọng.Cảm ơn tụi mày nhiều lắm*-Nó thầm nghĩ
Còn 2 đứa bạn nó nhìn nó ôn bài mà cảm thấy tội cho nó.Thật ra tụi nó qua đấy là có mục đích chứ
Hùng:"Mình có nên kể cho nó không?"-Cậu thì thầm với nhỏ
Thụy:"Đừng cứ im im đi.Nói thì nó sẽ không có tinh thần mà thi tốt đâu"
Quay lại
Sau khi chở nó về
Thụy:"Mai đi mua thuốc cho nó uống đi.Ra bệnh viện trên quận X á.Chỗ đó bán thuốc tốt lắm"
Hùng:"Ừm.Qua đó lấy 4 liều nhé.Cô y tế dặn thế"
Hai người vừa lái xe vừa nói chuyện thì...
Hùng:"Ủa ai giống cô Bạch thế?"
Hai người nhìn chiếc xe đi ngang qua họ
Thụy:"Ủa là cô Bạch mà.Ai đang chở cô ấy vậy"
Hùng:"Là Khang mà.Sao hai người họ đi chung vậy?"-Cậu nhìn kĩ thì thấy là hắn,hắn đang chở cô và hai người thấy cô và hắn lái xe ôm nhau và nói chuyện rất vui vẻ
Thụy:"Chết tiệt.Chúng ta mau đi theo hai người họ đi"-Nói rồi cả hai phóng xe chạy theo sau
Tại nhà cô
Cô:"Em vào đi"-Cô mở cổng ra cho hắn dắt xe vào
Khang:"Sắp thi rồi em lo quá"
Cô:"Ngốc à.Có cô ở đây rồi cô sẽ kèm em mà"-Cô nhéo má nó
Khang:"Nhưng cô có chắc rằng cô có bận gì không?"
Cô:"Không cô không bận và không kèm ai hết nên em cứ yên tâm"-Cô trả lời nhanh mà không suy nghĩ lời nói của mình
Khang:"Dạ"-Hắn dắt xe vào nhà cô rồi cô đóng cổng lại
Nhỏ và cậu ở đằng sau nghe hết tất cả.Nhỏ không nhịn được mà đập tay lên xe
Thụy:"Má tụi nó chứ.Dám để bạn bà đây chờ"-Nhỏ tức giận lấy nón bảo hiểm ra đập lên xe
Trời ơi!!!Con xe mới mua loại đắt nữa chứ
Hùng:"Bình tĩnh mày.Xe đắt đó"
Thụy:"Sao tao bình tĩnh được.Xe thì mua lại chả sao"
Thụy:"Đã vậy còn bảo không kèm ai.Trong khi bà cô điên đó đang ôn cho con Hiên mà"
Hùng:"Tao không ngờ cô vậy luôn đó"
Thụy:"Thằng đó cũng có thi hay sao đó"
Thụy:"Nên bà cô điên đó kèm hắn thay vì kèm con Hiên mà"
Hùng:"Giờ sao?"
Thụy:"Hmm"-Nhỏ suy nghĩ
Thụy:"Nghe nói mày giỏi tiếng anh lắm hả?"
Hùng:"Đúng rồi"
Hùng:"Hay là tao qua kèm nó nha"
Thụy:"Được đó.Mày giúp nó để nó đi thi tốt nha"
Hùng:"Biết mà.Thôi mình về soạn sửa còn qua nhà nó nữa"
Thụy:"Ừm"-Trước khi đi nhỏ không quay lại liếc nhìn căn nhà đó với sự tức giận rồi rời đi
Hiện tại
Thụy:*Tao không biết phải làm sao để giúp mày nữa.Chừng nào mày nhận ra thì tao sẽ nói hết tất cả và lúc đó mày sẽ hiểu.Tao mong là thế*-Nhỏ nhìn qua cậu và nó đang chỉ bài cho nhau mà thầm nghĩ.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com