Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63:Đã không như vậy rồi

Trên lớp

Nhỏ đang ngồi bấm bút,chán nản nghe cô giảng bài

Cô:"Trong câu này chúng ta...''

Thụy:"Thiệt là chán chết đi được"-Nhỏ chán nản lẩm bẩm trong miệng

Grừ Grừ (Tiếng rung điện thoại)

Thụy:"Ai nhắn thế nhỉ?"-Nhỏ nhìn cô rồi cúi xuống lén lấy điện thoại ra coi

Cô:"Cho nên các em..."

Thụy:"Cái gì?"-Nhỏ đứng phắt dậy quát lên

Hùng:"Có chuyện gì vậy Thụy?"-Cậu kế bên nhỏ giật mình quay qua hỏi

Cô:"Đỗ Kiến Thụy,em đang hét lên gì vậy hả?Em còn dám xài điện thoại trong tiết tôi?"

Cô:"Mang lên đây đưa cho tôi"

Thụy:"Đi đi nào"-Nhỏ không quan tâm cô mà hối thúc cậu ngồi kế bên

Hùng:"Có chuyện gì mà mày hốt hoảng thế?"

Hùng:"Đừng...đừng nói...là..."-Cậu bắt đầu hiểu lời nói của nhỏ

Thụy:"Đi thôi"-Nhỏ xách cặp chạy ra khỏi lớp

Hùng:"Ê ê đợi tao với"

Hùng:"Em xin lỗi cô."-Cậu quay ra cô cúi đầu nói rồi xách cặp chạy theo nhỏ

Cô:"Ê nè...."-Cô chạy theo hai đứa nó

Cả hai chạy ra khỏi lớp rồi chạy đi.Cô đuổi theo cả hai đứa nó không chạy kịp nên dừng lại

Cô:"Không đuổi kịp hai đứa này rồi"

Cô:"Chắc Hiên em ấy lại rủ rê hai đứa này cúp tiết mình nữa rồi.Bực quá.Em ấy mà tới lớp mình phải trị em ấy mới được"-Cô nhăn nhó

Trên đường đi

Hùng:"Chuyện gì sao mà mặt mày nghiệm trọng thế?"-Cậu vừa chạy vừa hỏi

Thụy:"Mày coi tin nhắn đi"-Nhỏ giơ điện thoại cho cậu coi

Trong tin nhắn

Ngữ Đồng:"Nguy rồi.Hiên có chuyện rồi hai người mau tới đây đi"

Hùng:"Cái gì?"-Cậu mở to mắt nhìn

Thụy:"Giờ không có thời gian nói đâu.Đi thôi nó đang có chuyện kìa"-Cả hai vội vàng nhanh chóng tới bệnh viện

Tại bệnh viện

Ngữ Đồng đứng ở phòng bệnh của nó đi qua đi lại mà xoa nhanh hai bàn tay,đôi mắt của Ngữ Đồng như muốn khóc.Ngữ Đồng đi qua đi lại lo lắng

Cả hai nó cũng chạy tới bệnh viện

Thụy:"Tô Ngữ Đồng"-Nhỏ chạy lại chỗ Ngữ Đồng

Ngữ Đồng:"Thụy..."-Ngữ Đồng nhìn nhỏ như muốn khóc tới nơi

Thụy:"Cô sao vậy?Hiên đâu?"

Ngữ Đồng:"Hiên em ấy đang co giật bên trong.Các y tá bác sĩ đang trong đó.Tôi không dám vào vì tôi sợ..."

Hùng:"Được rồi cô cứ đứng đây đi để chúng tôi vào"

Thuyh:"Đừng sợ có tôi đây rồi"-Nhỏ đặt tay lên vai Ngữ Đồng an ủi

Ngữ Đồng khi thấy nhỏ an ủi mình thì mặt tự dưng đỏ lên rồi e ngại

Cả hai vội bước vào thì thấy các y tá,bác sĩ đang vây xung quanh phòng bệnh nó.Cả hai thấy giường bệnh nó đang nằm run dữ dội

Nhỏ và cậu quyết định đi vào bước xem thì thấy một bác sĩ đang vừa nhấn ngực nó liên tục vừa nhìn vào máy theo dõi tim.Còn nó thì co giật dữ dội

Thụy:"Có chuyện gì thế?"-Nhỏ nhìn thế liền hốt hoảng

Bác sĩ:"Bệnh nhân tự nhiên co giật dữ dội.Chúng tôi đã lấy ghim truyền nước biển ra để đưa bệnh nhân qua phòng phẫu thuật"

Y tá:"Bác sĩ.Bệnh nhân ngưng thở rồi"

Bác sĩ:"Mau đưa bệnh nhân tới phòng phẫu thuật mau"-Nói rồi tất cả các y tá và bác sĩ đưa nó ra khỏi phòng bệnh

Nhỏ và cậu bước ra chạy theo nó.Ngữ Đồng thấy cả 2 chạy đi liền chạy theo

Họ dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật

Bên cô

Trong giờ ra chơi cô ngồi tại phòng làm việc của mình với vẻ bội bực

Cô:"Hay lắm.Đã gan cúp tiết tôi mà còn kêu bạn bè bao che.Em còn dám rủ rê hai người bạn của em cúp tiết theo để chọc tức tôi sao?"-Cô thầm nói nó mà bực bội

Cốc cốc

Cô:"Vào đi"-Cô mệt mỏi nói

Khang:"Chào người yêu của em"-Hắn bước vào vui vẻ chào cô

Cô:"Chào người yêu của cô"-Cô thấy hắn cố gượng cười

Khang:"Sao nhìn người yêu của em có vẻ buồn chuyện gì đó trong lòng thế?"-Hắn đi tới chỗ cô bóp vai cho cô

Cô:"Không có gì.Chỉ là mấy ngày hôm nay cô đang mệt với lớp cô thôi"

Khang:"Sao nữa vậy?Có phải Hiên làm gì cô đúng không?"

Cô:"Ừm.Em ấy cứ quậy làm cô mệt mỏi trong người thật.Đã vậy còn kéo bạn cúp chung nữa.Nhưng mà kệ đi em,em đừng xen vào kẻo lại gây rắc rối đấy"

Khang:"Ý cô bảo em gây sự với nó đúng không?"-Hắn bỏ tay khỏi vai cô

Cô:"Ấy không ý cô là cô không muốn em xen vào vì sợ Hiên em ấy lại gây rắc rối cho em,rồi lại đánh em nữa thì sao?Cô sẽ lo cho em mất"-Cô đứng dậy đi lại ôm nó từ sau lưng

Khang:"Cô lo cho em như thế cơ à?"-Hắn nghe như thế thì quay lại nhìn cô cười nói

Cô:"Lo chứ.Khi thấy em bị em ấy đánh cô cũng xót lắm.Cô không ngờ em ấy lại đánh em mạnh như thế.Em ấy thật quá đáng nhỉ?"

Khang:"Đúng rồi đấy cô,Hiên cậu ấy đánh em đau lắm đấy cô xem nè.Sưng hết chỗ này đến chỗ khác rồi em xin tha mà bạn ấy cứ gây sự với em hoài"

Cô:"Quá đáng thế sao?Được em cứ để cô giải quyết chuyện này.Khi nào gặp em ấy thì cô sẽ nói chuyện với em ấy,giúp em nhé.Để vụ này cô xử cho"

Khang:"Hì hì yêu cô nhất"-Hắn vui vẻ hôn má cô

Hôn má cô xong hắn đi lại ngồi xuống ghế sofa

Khang:"Mấy nay em nhớ cô quá.Em cố ôn nhanh để được gặp cô đấy"-Hắn đặt tay lên đùi ngỏ ý muốn cô đến ngồi lên đùi hắn

Cô hiểu ý hắn mà từ từ đi tới ngồi xuống trên đùi hắn.Hai tay cô đặt lên hai gò má của hắn cười nói

Cô:"Cô cũng nhớ người yêu của cô đi.Nếu em cố gắng học giỏi thì cô sẽ thưởng cho em nhé"-Cô ôm hắn

Hắn cũng ôm cô nhưng khi ôm cô.Hắn bỗng dưng nhếch mép với ánh mắt gian tà

Ở bệnh viện

Thụy:*Hiên ơi...mày đang bị sao vậy?*

Hùng:*Rốt cuộc tại sao.mày lại co giật như vậy?*

Cả hai đều lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh viện.Còn Ngữ Đồng thì ngồi một bên chết lặng

Một lúc sau

Đèn phòng phẫu thuật tắt thì bác sĩ bước ra

Bác sĩ:"Haizz"-Bác sĩ mệt mỏi bước ra

Thụy:"Bác sĩ bạn tôi bị làm sao thế?"

Bác sĩ:"Người nhà đừng lo.Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch.Bệnh nhân đột nhiên bị co giật mạnh.Khi chúng tôi phẫu thuật thì thấy mấy bột màu trắng trong cơ thể nạn nhân"

Bác sĩ:"Tôi nghĩ túi truyền nước biển của nạn nhân có thể có vấn đề.Xin lỗi người nhà nạn nhân chúng tôi sẽ cẩn thận hơn và thay cho nạn nhân bằng túi truyền nước biển khác"-Bác sĩ nói xong rồi rời đi

Thụy:"Chết tiệt.Không thể nào mà túi truyền nước bị lỗi được."-Nhỏ đập tay lên tường

Hùng:"Mày nói vậy là sao?"

Thụy:"Tao đang nghi ngờ túi truyền nước biển nó có vấn đề thiệt nhưng không phải như ông bác sĩ nghĩ"

Thụy:"Bột trắng?Thứ đó là gì?"-Nhỏ trầm ngâm nghĩ

Hùng:"Bột trắng sao?Thứ vừa nãy ông bác sĩ nói sao?"

Thụy:"Đúng rồi"-Nhỏ chợt nghĩ ra gì đó

Thụy:"Bây giờ tao sẽ tới xin ông bác sĩ lấy cái túi truyền nước biển ấy mang về xét nghiệm"

Thụy:"Nếu cho ra kết quả.Chúng ta sẽ điều tra vụ này không thể để yên được.Càng ngày quá lắm rồi và tao nghi ngờ có ai đó đằng sau đang hãm hại nó"

Hùng:"Được.Có gì đợi khi nó tỉnh lại thì chúng ta sẽ bàn bạc việc này sau.Giờ đi vào thăm nó cái đã"-Cả hai vội chạy tới phòng hồi sức thăm nó

Tua tua...

Sau 3 tuần ở bệnh viện

Buổi chiều

Tại bệnh viên X

Trong phòng bệnh Ngữ Đồng đang chăm sóc cho nó.

Tay nó đang cử động chậm

Ngữ Đồng:"Hiên"-Đồng thấy tay nó đang từ từ cử động chậm thì ngạc nhiên nhìn nó

Nó:"Ơ....đau...đau quá"-Nó bắt đầu nói lớ mớ đau nhức trong người.Mặt nó nhăn lại vì đau,tay bắt đầu cử động

Ngữ Đồng:"Hiên em tỉnh rồi sao?Để...để chị đi gọi bác sĩ"-Ngữ Đồng vui vẻ đi ra ngoài

Ở trên trường

Giờ ra về

Thụy:"Đi về thôi"-Nhỏ đứng dậy cầm cặp lên

Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)

Thụy:"Alo"-Nhỏ lấy điện thoại từ trong túi ra

Thụy:"Cái gì?Thật sao?"-Nhỏ nghe xong liền cười lên

Thụy:"Được được giờ tôi qua liền"-Nói rồi nhỏ cúp máy

Hùng:"Chuyện gì thế?"-Cậu xách cặp lên hỏi

Thụy:"Con Hiên nó tỉnh lại rồi"

Hùng:"Thật sao?"-Cậu ngạc nhiên

Thụy:"Chúng ta mau đi thăm nó thôi"-Hai người vội vàng rời đi

Tại bệnh viện

Cả hai chạy vào trong phòng bệnh của nó

Cửa mở ra thấy nó ngồi trên giường bệnh.Cả hai thấy nó liền vui mừng chạy tới ôm nó thật chặt

Thụy:"Trời ơi cuối cùng mày cũng tỉnh lại và vượt qua được.Tao còn tưởng mày chết rồi cơ"

Nó:"Nhỏ này nói gì kì mày?"

Hùng:"Mừng quá mày đã cố gắng vượt qua cơn nguy kịch

Nó:"Được rồi buông tao ra.Đau quá"-Nó nhăn nhó

Cả hai vội bỏ ra rồi xin lỗi nó

Thụy:"Bác sĩ bảo sao?"-Nhỏ quay qua hỏi Ngữ Đồng

Ngữ Đồng:"Bác sĩ bảo em ấy đã phục hồi và đã thấy ổn hơn rất nhiều.Ngày mai sẽ cho em ấy xuất viện"

Thụy:"Vui quá vậy là mai chúng ta có thể làm giấy xuất viện cho nó rồi"-Nhỏ nghe xong liền vui mừng

Hùng:"Mày hồi phục nhanh ghê á.Mày sẽ đi học bình thường nhưng mỗi tháng nên đi tới bác sĩ kiểm tra nhá"

Nó:*Kiểm tra sao?Không lẽ mình còn bị gì...*-Nó trầm từ suy nghĩ

Khi cả 3 đều vui vẻ vì nó đã qua được cơn nguy kịch thì nó lại không vui mấy,mặt nó vẫn lạnh suy nghĩ chuyện gì ấy.Nó quay ra hỏi

Nó:"Mọi người"

Cả 3 đang nói chuyện vui vẻ thì quay qua nhìn nó

Nó:"Bác sĩ bảo tao bị làm sao?"-Nó mặt mệt mỏi hỏi mọi người,cả 3 người khi nghe nó hỏi thì im bặt hết

Nó:"Mọi người.Nếu cho tôi biết là tôi bị làm sao?"-Nó nhìn cả 3 hỏi nhưng ai cũng đều im lặng quay mặt ra chỗ khác

Nó:"Chị Ngữ Đồng,chị nói em biết em bị làm sao thế?"-Nó quay ra nhìn Ngữ Đồng hỏi nhưng Ngữ Đồng im lặng chẳng nói gì mà quay ra chỗ khác

Nó:"Hùng,nói cho tao biết"-Nó nhìn Hùng

Hùng:"..."-Cậu im lặng không dám nói ra

Nó:"Đỗ Kiến Thụy,rốt cuộc tao làm sao?"-Nó quay ra nhìn nhỏ

Thụy:"Tao...tao..."-Nhỏ không dám nói

Nó:"Nếu không nói thì tao sẽ tự mình đi hỏi bác sĩ đấy"-Nó lật chăn ra định đứng dậy

Nó vừa đứng dậy nhưng do cơn đau sau khi phẫu thuật.Nó cau mày đau đớn ngã quỵ xuống khi vừa mới bước ra khỏi giường

Ngữ Đồng:"Hiên"-Ngữ Đồng hốt hoảng đi lại đỡ nó

Cậu:"Hiên"

Thụy:"Đừng mày mới phẫu thuật đấy"-Nhỏ đi lại đỡ nó dậy

Nó:"Tao sẽ ngồi lại nếu chúng mày nói cho tao biết"

Thụy:"Được được mày lên giường đi tao sẽ nói"-Nhỏ đỡ nó lên giường

Thụy:"Mày...mày bị ung thư phổi"-Nhỏ sắc mặt buồn mà nói

Nó:"Giai đoạn mấy rồi?"

Thụy:"Giai đoạn 4.Bác sĩ bảo cũng khá nặng"

Nó:"Vậy tao còn sống được bao lâu? 1 tháng hay 2 hay chỉ còn mấy ngày?"

Thụy:"Tại sao mày lại hỏi vậy?Mày không lo lắng mình đang bị ung thư sao?"

Nó:"Sao phải lo chứ?Thì cái chết gần đến mình phải đón nhận thôi"

Cả 3 đều biết nó nói vậy là do nó đang trong giai đoạn của bệnh trầm cảm,có lẽ nó đã trải qua nhiều chuyện đau khổ và tổn thương điều đó đã ảnh hướng tới tâm lí nó nên nó chẳng nhất thiết sống làm gì nên mới nói vậy.Nó bị trầm cảm nên mới thốt ra những lời như thế.

Thụy:"Mày đừng như vậy?Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của mày thôi.Vẫn còn cơ hội để chữa được mà mày đừng nản lòng"

Nó:"Vậy chữa trị bằng cách nào?"

Thụy:"Bác sĩ bảo phải đưa màu ra nước ngoài để điều trị vì bên đó sẽ có phương pháp tốt hơn và an toàn hơn.Tao đã gọi điện cho bố mẹ mày rồi"

Nó:"Cái gì?Gọi cho bố mẹ tao á?"

Hùng:"Đúng vậy.Lúc mày đang hôn mê tụi tao đã liên hệ với bố mẹ mày và hai bác đã đồng ý đưa mày sang đó điều trị rồi"

Nó:"Tao..."

Ngữ Đồng:"Nghe lời bác sĩ đi Hiên.Dù gì đưa em sang nước ngoài điều trị là muốn tốt cho em thôi chứ em như vậy mọi người cũng lo lắm"

Nó:"Dạ"-Nó nghe cô nói có lí nên gật đầu nói

Thụy:"Vậy được rồi.Bây giờ tao không biết mày khi đi học lại mày sẽ đối diện với cô ta như nào đây"

Nó:"Ý mày nói cô Bạch.Có chuyện gì sao?"

Nhỏ quyết định kể hết cho nó thì nó vẫn thản nhiên ngồi im đấy chẳng buồn hay tức điên cuồng gì cả

Ngữ Đồng:"Chị không ngờ nó lại nói những lời đó với em ấy luôn đấy.Sao nó quá đáng vậy?"

Thụy:"Cô ta như vậy từ trước tới giờ rồi"

Ngữ Đồng:"Chị không thể chấp nhận nó nói vậy với em"

Nó:"Kệ đi chị ơi.Bỏ đi chị"

Thụy:"Sao vậy?Mày không ngạc nhiên gì sao?"-Nhỏ qua nhìn nó hỏi

Nó:"Có gì đâu.Dù gì thì tao.cũng chả quan tâm cô ta có lo cho tao hay không,tin tưởng tao cô ta còn chẳng tin chứ"

Nó:"Vậy tụi mày nói làm gì?"

Thụy:"Vì tao không thể chấp nhận được cô ta nói thế với mày"

Nó:"Chúng mày nói cũng vô ích.Tụi mày càng nói thì càng vô dụng thôi.Tụi mày có nói thì cô ta cũng chẳng tin tao đâu.Nói thì lại mệt cho mình hơn thôi."-Nó thản nhiên nói

Nó:"Ha.Lúc đầu cô ta đã không tin tao rồi"-Nó cười nhạt thật chua xót ___________________________________
Khi mình đang đối diện với cái chết.Người mình từng yêu sâu đậm đang ở bên người khác.Một bên vui vẻ ân ái còn một bên đang cố gắng vượt qua cơn nguy kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com