Chap 73:Gặp nữa
Người phụ nữ:"Làm ơn cho tôi vào đi mà"
Bảo vệ:"Con này bị điên hả?Tôi bảo đi ra"-Tên bảo vệ đẩy người phụ nữ ngã xuống
Hùng:"Các người làm cái gì vậy?"-Cậu la lên làm hai tên bảo vệ quay lại nhìn
Nó cũng bước từ đằng sau ra nhìn hai tên bảo vệ mà nói
Nó:"Hai tên đàn ông như tụi mày mà dám đẩy muốn người phụ nữ đang mang thai sao?Không cảm thấy tủi nhục?"-Nó đi lên nói
Người phụ nữ đang ôm bụng đau đớn quay lại nhìn nó
Nó:"Ơ..."-Mắt nó mở to nhìn người phụ nữ đó
Hùng:"Ủa..."
Thụy:"Chẳng phải...là cô Bạch sao?"-Đúng vậy,người phụ nữ mang thai đang ngồi dưới đất ở trước mặt ba người họ không ai khác chính là Bạch Lộ Khiết.Cũng chính là người đã khiến nó phải đau khổ rất nhiều
Nó:"..."
Cô:"Mấy...mấy đứa..."-Cô đau đơn nói
Hùng:"Cô có sao không?"-Cậu vội vàng chạy lại đỡ cô dậy còn nó thì vẫn im lặng đứng đó
Cô:"Cô không sao...cảm ơn em"-Cô cảm ơn cậu rồi liếc mắt qua nhìn nó
Cô nhìn nó thì thấy mặt nó rất căng không thèm nhìn lấy cô một cái mà nhìn thẳng về phía hai tên bảo vệ kia.Cô thấy thế bỗng dưng có một chút cảm giác buồn buồn
Thụy:"Tụi mày đang làm cái đéo gì vậy?"
Bảo vệ:"Không phải chuyện của chúng mày.Đi vô càng thêm rắc rối thôi"
Thụy:"Bọn bây làm vậy không thấy nhục sao?"
Bảo vệ:"Tụi màu mà ồn là đừng trách sao tụi tao tống cổ tụi mày ra khỏi đây"-Chỉ thẳng mặt nhỏ
Bảo vệ:"Đúng vậy.Biết điều mà nín cái họng lại còn không thì không xong với tụi tao đâu"
Thụy:"..."
Cô:*Hiên...*-Cô thấy vậy thì quay qua nhìn nó.Nó vẫn để khuôn mặt như vậy,ánh mắt có chút bực bội kèm mệt mỏi mà đứng nhìn hai tên bảo vệ bước lên đứng trước mặt nhỏ mà nói
Nó:"Các người chỉ là những kẻ làm ở đây mà dám hỗn hào với khách sao?Đường đường nơi đây là nơi ăn chơi sầm uất nhất thành Tô Châu này mà tại sao lại để cho hai kẻ không biết học ăn học nói vô đây làm nhỉ?"
Bảo vệ:"Mày...mày dám..."-Một tên bảo vệ trong đó tức giận núm lấy cổ áo nó
Nó:"Tính đánh tôi sao?Vậy được thôi đánh đi để tôi xem gan mấy người lớn cỡ nào?"
Quản lí:"NÀY DỪNG LẠI"-một người đàn ông từ xa quát lên.Tên bảo vệ nhìn thấy liền bỏ tay xuống
Bảo vệ:"Quản...quản lí"-Tên bảo vệ ấp úng nói
Quán lí:"Cậu mau buông tay khỏi người đó ngay lập tức cậu biết người này là ai không vậy hả?"-Quản lí mặt mày tức giận nói
Bảo vệ:"Dạ...dạ quản lí nói gì vậy ạ?Tôi không hiểu lắm"
Quản lí:"Cậu tốt nhất nên câm miệng lại cho tôi.À thưa cô,cô không sao chứ?"-Quản lí la mắng tên bảo vệ rồi quay qua hỏi thăm nó
Nó:"Tới sớm đấy,tôi còn tưởng mình sắp bị đấm vào mặt rồi chứ"
Nó:"Mà ông cũng gan nhỉ quản lí?Dám để một tên bảo vệ đánh tôi sao?"-Nó vừa chỉnh chu lại quần áo vừa nói
Quản lí:"Dạ...dạ thưa cô tôi không dám..."
Nó:"Nếu không thì tại sao tên kia lại có ý định đánh tôi nhỉ?Gan quá nhỉ?"
Quản lí:"Hai người các cậu còn đứng đó làm gì còn không mau xin lỗi cô Trịnh đi"
Bảo vệ :"Nhưng..."
Quản lí:"Tôi bảo hai anh đi xin lỗi,bộ hai anh muốn bị đuổi việc hay sao?"
Nó:"Thôi khỏi,tôi thấy hai người này cũng chẳng dám xin lỗi một người như tôi đâu nhỉ?"
Nó:"Chi bằng nên cho nghỉ luôn nhỉ?"-Nó liếc mắt nhìn hai tên bảo vệ
Khi nghe mình sắp bị đuổi việc thì hai tên bảo vệ tỏ ra sợ hãi mà quỳ xuống van xin
Bảo vệ:"Chúng tôi thành thật xin lỗi cô.Làm ơn xin cô hãy bỏ qua cho chúng tôi chúng tôi sẽ không như vậy đâu"
Nó:"Ha,tha thứ sao?"
Bảo vệ:"Chúng tôi cần công việc này lắm.Chúng tôi thật sự biết sai rồi xin cô hãy bỏ qua cho chúng tôi"
Nó:"Ha biết sai sao?"-Nó hỏi thì hai tên bảo vệ liền gật đầu lia lịa
Nó:"Biết mình sai mà sao lại làm cái hành động mà hại chính bản thân mình chứ.Tôi nghĩ nơi này phải thắt chặt nhân viên lại rồi"
Nó:"Dù có là ai đi chăng nữa thì họ đều là khách chứ không phải phân biệt ai cao quý hơn sẽ được sự đối đãi của các người đâu.Hai người nên nhớ hai người chỉ là nhân viên là bảo vệ của nơi này đừng có mà ở đó vênh váo đi khinh thường người khác.Hãy xem lại bản thân mình một chút đi."
Nó:"Quản lí,bây giờ ông tính sao đây?"-Nó quay qua nhìn quản lí
Quản lí:"À ừm xin lỗi cô tôi sẽ dạy bảo nhân viên của mình ạ"
Nó:"Tôi không muốn nhiều lời với các người.Lập tức để hai tên này nghỉ,đừng để tôi thấy mặt hai người này còn không thì tôi sẽ dẹp nơi này luôn!"
Quản lí:"Dạ...dạ vâng thưa cô"
Giải quyết xong,nó thở dài mà chỉnh lại áo của mình,nó không nhìn lấy cô mà trở lại ánh mắt lạnh lùng quay qua nhìn hai đứa bạn mình nói
Nó:"Đi thôi tụi mày không mọi người đợi"-Nó nói cậu và nhỏ mà không thèm nhìn lấy cô một cái mà rời đi"
Cô:*Hiên...*-Cô nhìn bóng dáng nó càng đi xa mà mặt buồn rầu
Hùng:"Thôi cô tụi em đi trước nha"
Cô:"Ừm tạm biệt hai em và cũng cảm ơn hai em nhiều nha"
Hùng:"Dạ bữa nào mình đi cà phê nói chuyện nha cô"-Cậu nói xong thì cậu và nhỏ rời đi chỉ còn mình cô ở đó
Cô:*Hiên...em ấy lạ quá*-Ánh mắt cô đượm buồn mà quay người rời đi
Trong phòng VIP
Nó bước vào thì không khí bên trong đang vô cùng nhộn nhịp có DJ riêng và toàn là bạn bè cũ ai cũng đang vui vẻ theo nhạc và nói chuyện cùng với nhau
Nó bước vô thấy mọi người đang chờ chuẩn bị cho buổi họp lớp thì ngồi vô một góc cầm ly rượu được để sẵn trên bàn lên uống
Nó đang nhâm nhi ly rượu trên tay thì cậu và nhỏ đi tới ngồi xuống kế nó
Thụy:"Kiếm được phòng vô rồi hả?Hay vậy ba"
Nó:"Bình thường thôi ngó cái rồi vô à?"
Hùng:"Mà này.Nãy mày không chào cô hay quan tâm hỏi han người ta một chút à?"
Nó:"Không rảnh cũng chẳng quan trọng gì?"
Hùng:"Hết nói..."
Sau vài ba phút thì bắt đầu họp lớp
Tất cả mọi người đều người chung lại một cái bàn lớn
Bạn học:"Ây da lâu lắm rồi mới thấy họp mặt đầy đủ đó nha"
Bạn học:"Đúng đó.Mà mỗi lần họp lớp là không thấy lớp trưởng của chúng ta vắng mặt đó nha"
Nó:"Bận đấy mà"
Sau một hồi họp lớp
Bạn học:"Nào giờ có lớp trưởng ở đây thì chúng ta bắt đầu tiệc thôi nào"
Bạn học:"Mang rượu lên điiii.Lên nhạc điii"
Tiếng nhạc lại vang lên và tất cả mọi người lại tiếp tục bữa tiệc của mình
Nó thì ngồi lại một góc cùng với cậu và nhỏ
Nó:"Ai rồi cũng sẽ khác thôi mày ơi"-Nó cầm ly rượu lên uống
Thụy:"Thì đó cho nên bây giờ tụi tao mới thấy mày..."
Xoảng (Tiếng thủy tinh)
Thụy:"Cái gì vậy?"-Nhỏ nhìn ra hướng tiếng động vỡ
Hùng:"Tiếng động gì thế?Mà ở ngoài ồn ào gì thế nhỉ?"
Nó:"Mình đi ra ngoài đó coi thử đi"-Nói xong cả 3 người đứng dậy đi ra ngoài xem xem có chuyện gì
Ở bên ngoài
Khang:"Cô tới đây làm gì?"
Cô:"Xin anh về nhà đi dù gì cũng đã trễ lắm rồi với lại hôm nay em cũng hơi mệt trong người nữa"
Khang:"Cô có mệt hay không là chuyện của cô tôi quan tâm làm gì?Hôm nay tôi đi chơi với mấy người bạn của tôi cô đừng có mà vô đây phá hoại ngày vui của tôi nha"
Cô:"Anh à...em cảm thấy không khỏe lắm liệu anh đưa em về được không?"
Bạn bè của hắn:"Ây da,hôm nay họp lớp mà dẫn vợ theo làm phiền thiệt ghê á"
Bạn bè của hắn:"Đúng đấy đúng đấy làm tốn thời gian mà còn ồn ào nữa.Khang này,tao thấy mày nên về với vợ mày đi kẻo làm phiền những người khác xung quanh nữa"
Bạn bè của hắn:"Về đi về đi,nhắm không ở lại được thì đừng có mà ở lại,kẻo mệt nữa cho coi.Được thì ở lại nếu không được thì thôi"
Bị bạn bè của hắn xung quanh bàn tán nói này nói kia,hắn liền tức giận mà nhìn cô
Khang:"Đã bảo là đừng làm mất mặt tôi với bạn bè mà sao cô cứ phá đám hoài vậy?"
Cô:"Em chỉ muốn...anh về nhà đưa em đi khám thôi mà..."
Khang:"Haizz sao cô phiền quá vậy buông ra coi"-Hắn đẩy mạnh cô ra xa
Bị hắn đẩy thật mạnh làm cô mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau.Thật may có người đi lại đỡ lấy cô
Cô:"Hiên..."-Cô thấy có người đỡ mình thì quay đầu nhìn lại hóa ra là nó
Nó:"..."-Nó nhìn cô chả nói gì mà kéo cô ra đằng sau nó
Khang:"Ây chà ai đây,chả phải là Trịnh Hiên bạn của tôi sao?"
Nó:"..."-Chả nói gì nhìn hắn
Khang:"Ây cha xem ra lâu quá không gặp nhìn cũng thay đổi đấy chứ,được hơn hồi đó rồi này"
Khang:"Xem nào mấy cái đồng hồ đeo tay hay vòng cổ khuyên tai gì gì đó trên người mày là hàng fake hay đi mượn thế nhỉ?"-Hắn tiến lại đụng vào trang sức trên người nó
Khang:"Ồ chao,xem bộ vest đẹp làm sao nhỉ?Nhưng nó lại không đẹp khi mặc trên người mày rồi.Nhìn bộ vest đẹp như vậy chắc cũng đắt lắm nhỉ?"
Nó nghe hắn nói đến đó thì cười khẩy
Khang:"Bộ vest này đẹp thế,mày mượn à?Ái chà nếu mượn thì phải cẩn thận đấy không không có tiền đầu mà đền cho người ta"
Thụy:"Cái thằng khứa này"-Nhỏ tính xông lên dạy hắn một bài học thì bị cậu giữ lại
Hùng:"Bình tĩnh đi con Hiên nó sẽ giải quyết được mà.Cứ bình tĩnh trước đã"-Cậu dang tay ra giữ nhỏ lại nhìn nó và hắn ở phía trước
Nó:"Đụng đến thế được rồi đấy"-Nó giữ chặt tay hắn rồi đẩy hắn ra
Khang:"Này,mày làm cái gì vậy?"
Nó:"Không gì,chỉ sợ đụng vào làm giơ đồ của tao thôi"-Nó phủi những chỗ mà tay hắn đã đụng tới
Khang:"Mày...mày làm vậy có ý khinh tao đúng không?"-Hắn bắt đầu tức giận
Nó:"Ai cha,ai lại nói như thế nhỉ?Cái này từ chính miệng mày thốt ra mà nói chứ không phải là tao nói đâu đấy nha"
Thụy:"Nói hay lắm Trịnh Hiên"
Hùng:"Hay lắm hay lắm"
Khang:"Mày...mày...ha"
Khang:"Ha đụng vô mấy thứ tầm thường này thì chỉ là thường thôi.Mấy bộ đồ này có đáng nhiêu đâu,dù sao thì tao cũng có tiền mà đâu cần phải lo làm gì nhỉ?"
Nó:"Vậy nãy giờ mày lo mày làm đồ tao bị dơ mà sợ đền tiền sao?"
Khang:"Tiền thì tao không thiếu.Mày nên nhớ bây giờ tao đã là giám đốc của một tập đoàn lớn,một công ty lớn và các công ty nhỏ ở khu vực địa phương đấy"
Nó:"Ghê vậy sao?"-Nó khoác tay xem hắn khoe khoang
Khang:"Đúng thế.Nên đi đâu ai cũng nghe danh tao hết,chắc một kẻ nhà quê thích xài sang như mày cũng chưa biết tới danh tao đâu ha"
Nó:"Đúng rồi nhỉ.Một kẻ danh xưng bẩn thỉu như mày thì tao thèm ngó tới làm gì để bớt tò mò đâu nhỉ?"-Nó đáp lại
Khang:"Mày nói vậy là có ý gì?"
Nó:"Đường đường là giám đốc của một công ty,mà giám đốc là phải noi gương cho nhân viên của mình.Ấy thế mà lại làm mấy chuyện này"
Nó:"Giám đốc mà để vợ mình phải tới tìm không khác gì một đứa trẻ con mà chờ mẹ tới.Mày nghĩ mày làm vậy thì mày trưởng thành hay vẫn làm một đứa trẻ lên ba đây Phùng Minh Khang"-Nó thản nhiên nói mà nhìn hắn,còn hắn thì vẫn nghe nó nói
Nó:"Vợ của mình mà đánh đập,xô ngã trong khi người ta đang mang thai thì liệu mày có thấy đáng xấu hổ không?"
Nó:"À đúng rồi,mày có phải người đâu mà biết xấu hổ hay không?Đúng không nhỉ?Phùng Minh Khang"-Nó nhướn mày cười mỉm nhìn hắn làm hắn tức giận hơn
Khang:"Trịnh Hiên...mày dám nói tao thế?"-Hắn tức giận nhìn nó
Thụy:"Sao nào anh bạn?Nói đúng quá cứng họng rồi sao?"
Hùng:"Chắc Hiên nó nói đúng quá nên đâu dám cãi lại được nữa đâu"-Cậu và nhỏ nhìn hắn mà cười khinh
Thấy bản thân mình sắp không cãi lại được nó nên hắn đành rút lui
Khang:"Được thôi,ok.Mày nhớ mặt tao đó"-Hắn chỉ thẳng vào mặt nó với khuôn mặt giận dữ
Nó:"Được thôi.Để tao xem,mày làm gì được tao?"-Nó khoanh tay nhìn hắn với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có phần thách thức hắn
Khang:"Mày...mày...đi thôi tụi mày đừng có ở đây với mấy bọn lam lũ này làm gì.Còn cô đó,cô không xong với tôi đâu"-Hắn nhìn cô nói rồi quay người rời đi với đám bạn của hắn
Mọi thứ đã yên tĩnh trở lại
Thụy:"Đúng là khốn khiếp mà.Đi đâu không gặp ai lại gặp thằng mặt hãm này"
Thụy:"Không phải nơi công cộng thì tao đã đánh nó lên bờ xuống ruộng rồi"
Thụy:"Giờ nó ỷ nó giàu nó vênh váo với tụi mình.Tao mà biết nó trong công ty hay tập đoàn nào thì tao làm cho công ty hay tập đoàn đó phá sản luôn"
Hùng:"Kệ đi mày ơi mấy đứa khùng này không chấp làm gì cho mệt đầu"
Nó:"Haizz đúng là gặp thứ gì đâu không?"-Nó mệt mỏi gãi đầu
Cô:"Hiên...Hiên..."-Cô rụt rè nhìn nó
Nó quay lại nhìn cô mà chẳng nói câu gì rồi lạnh lùng đi ngang qua cô mà rời đi.
___________________________________
Lặn tiếp đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com