Chap 76:Chuyện không hay đã xảy ra
Cạch (Tiếng mở cửa hé)
Cô hó hé nhìn trộm vào thì thấy cặp nam nữ đang ôm nhau trên chiếc giường của mình và cả hai đều không mặc quần áo mà nói với nhau những câu thân mật,những cử chỉ thân mật ngay trên chiếc giường của cô và hắn
Bên trong
Khang:"Hôm nay em ngon và đẹp lắm đấy"Nói xong hắn ta ôm lấy cô ả tình nhân hôn
Tình nhân:"Hứ anh tránh xa em ra"
Khang:"Sao thế cục cưng?"
Tình nhân:"Anh hết thương em rồi còn gì.Anh toàn lo cho con vợ yêu dấu đang mang bầu thôi"
Khang:"Em mới chính là vợ anh chứ đâu phải cô ta"
Tình nhân:"Anh nói xạo"
Khang:"Thiệt mà anh chỉ yêu mình em thôi chứ anh không yêu cô ta.Lúc đó anh chỉ thích cô ta chỉ vì anh muốn chơi qua đường và cũng chỉ muốn trả đũa con khốn kia thôi"
Khang:"Chứ anh chỉ có yêu mình em thôi.Từ trước tới mnay anh không hề yêu cô ta nhưng mà cô ta cũng ngu thật,tin anh hết lần này tới lần khác mà"
Khang:"Anh chỉ giả vờ bị thương hay đổ lỗi cho ai đó gây ra thì cô ta tin liền và bảo vệ anh"
Khang:"Người mà hết lòng vì cô ta mà cô ta lại không yêu đằng này đi yêu anh mà còn tin anh hết lần này tới lần khác đối xử tệ với người yêu cô ta nữa mà.Ha,cô ta đúng là ngu ngốc mà"-Hắn vừa nói mà cười nửa miệng
Nghe hắn nói thế thì cô ngạc nhiên và mắt bắt đầu rưng rưng
Tình nhân:"Vậy tại sao anh không kết thúc với cô ta đi chứ?"
Khang:"Em phải từ từ chứ.Mục đích anh chưa muốn kết thúc với cô ta là vì hiện tại cô ta đang có tài liệu mật của công ty cô ta"
Khang:"Và nếu anh có tài liệu mật đó thì tất cả tài sản từ trước tới giờ của cô ta đều có ở trong đó.Nếu anh có được nó thì tất cả tài sản đều thuộc về anh"
Khang:"Anh phải giả bộ để cô ta tin tưởng và giao tài liệu mật ấy cho anh và khi đó anh có được tài sản của cô ta anh sẽ nắm hết các cổ phần mà cô ta có về tay anh và khi đó anh sẽ giàu to"
Khang:"Cô ta cũng rất tin tưởng anh lắm.Nếu tin tưởng anh trong tình yêu thì cái này xi nhê gì.Khi anh có được tài sản của cô ta rồi thì anh sẽ li hôn với cô ta"-Hắn vừa nói vừa cười phá lên
Khang:"Anh đã biết chỗ cô ta để tài liệu mật ở đâu rồi.Chắc chắn trong ngày mai nó sẽ thuộc về tay anh mà thôi.Anh đã theo dõi mụ đàn bà đó và biết được cô ta giấu ở đâu mà"
Tình nhân:"Vậy khi nào anh mới li hôn với cô ta để tới với em"
Khang:"Sắp rồi.Em ráng đi,cô ta sẽ tin tưởng và đưa lại tài sản cho anh thôi.Mụ già đó mù quáng lắm,tin tưởng anh qua mức rồi hoá ngu luôn mà haha.Đúng là mụ già ngu mà cái gì cũng tin anh"
Tình nhân:"Anh nhanh lên nhé.Em sắp không chịu được nữa rồi đó"
Khang:"Em yên tâm đi.Con đàn bà mụ già đó anh chẳng thèm để tâm tới làm gì.Rồi có một ngày tài sản của cô ta sẽ thuộc về anh thôi"
Khang:"Và lúc đó anh đã đạt được thứ mình muốn rồi anh sẽ ly hôn con mụ già đó để đến với em"-Nói xong cô ả nhân tình và hắn cười với nhau
Cô:" Hoá ra anh lừa dối tôi"-Cô nghe thế không thể chịu nổi nữa thì đập cửa xông vào
Khang:"Lộ Khiết"-Hắn và ả tình nhân thì cô thì ngồi bật dậy
Khang:"Sao...sao em về sớm vậy"-Hắn mặc vội chiếc quần và đi lại chỗ cô
Chát
Cô tát hắn một thật mạnh làm hắn ngơ ngác mà quay lại nhìn cô
Khang:"Sao...sao cô dám tát tôi"-Hắn sờ lên chỗ bị cô tát
Cô:"Tôi không ngờ anh lại như vậy.Tôi nghĩ anh là một người biết chăm lo cho gia đình,thương vợ thương con để rồi anh lại đi cặp kè với tình nhân bên ngoài thì thấy vợ mình đang mang bầu sao?"
Cô:"Đã thế từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ anh tốt,tôi yêu anh và tin tưởng anh tuyệt đối để rồi bây giờ hoá ra từ trước tới nay anh lừa dối tôi hết lần này tới lần khác"-Cô quát lên
Khang:"Cái này...chỉ là..."-Hắn ngập ngừng
Cô:"Hoá ra từ trước tới giờ anh không hề yêu tôi.Anh yêu tôi chỉ vì anh muốn đạt được thứ mình mong muốn thôi"-Cô tức giận nhìn anh
Khang:"Em...em biết hết rồi sao?"
Cô:"Thứ bỉ ổi.Tôi sẽ không bỏ qua cho anh.Anh đừng nghĩ anh sẽ có được thứ mình muốn đâu"-Nói xong thì cô rời khỏi phòng
Cô chạy ra khỏi phòng,hắn nghe thấy vậy liền lập tức đuổi theo cô
Khang:"Lộ Khiết"-Hắn chạy theo cô
Cô chạy tới cầu thang thì hắn cũng kịp lúc mà đuổi kịp cô
Khang:"Lộ Khiết"-Hắn chạy tới kịp cô và nắm chặt tay cô lại
Cô:"Buông ra"-Cô cố vùng tay mình khỏi tay hắn
Do giành qua giành lại thì cô bị mất thăng bằng mà ngã
Cô:"Ối"-Cô bị ngã từ trên xuống,mặt cô hoảng và nhìn tên Phùng Minh Khang không giữ lấy cô mà đứng đó nhìn cô ngã từ trên cầu thang xuống
Bịp (Tiếng động mạnh)
Lúc cô ngã xuống thì cô đã nằm co ro dưới cầu thang,bụng của cô máu bắt đầu chảy ra nhiều từ phần dưới.Cô cảm thấy đau trong người
Cô:"Ai...ai đó cứu con tôi với..."-Cô thấy đau trong người và nói giọng yếu ớt cầu cứu
Khi dần mất đi nhận thức thì ánh mắt cô mờ mờ nhìn về phía hai tên cẩu nam nữ đứng đó nhìn cô ngồi mắt cô nhắm đi
Lúc này bên nó
Nó:"Aa"-Nó ôm ngực khuỵ xuống
Nhân viên:"Chủ tịch!!!"
Nhân viên:"Trịnh tổng"-Tất cả mọi người đều vây quanh xem nó bị làm sao
Hùng:"Hiên,mày sao vậy?"-Cậu chạy lại chỗ nó
Thuỵ:"Mày có sao không Hiên?"-Nhỏ đỡ lấy cậu
Nó:"Không sao...tao không sao hết..."
Nó:"Kêu mọi người quay về làm hết đi"
Hùng:"Không có chuyện gì hết.Tất cả mọi người về vị trí làm việc của mình đi"-Cậu la lên
Mọi người nghe vậy thì bắt đầu tản ra,ai cũng về lại vị trí làm việc của mình
Hùng:"Nào,để tao đỡ mày vào phòng"-Cậu tới đỡ lấy nó
Nó:"Ừm"-Nó để cậu dìu nó vào trong phòng
Tại phòng làm việc
Cậu dìu nó vào ghế ngồi
Thụy:"Này,mày uống đi"-Nhỏ giơ ly nước ra cho nó
Nó cầm lấy ly nước mà uống một ngụm thật to
Nó:"Haizz"-Nó thở và đặt ly nước xuống bàn
Thụy:"Mày ổn hơn chưa?"
Nó:"Ừm tao cũng đỡ rồi đó"
Hùng:"Mà có chuyện gì với mày thế?"
Nó:"Tao cũng không biết nữa.Tự dưng đang họp mà tim tao bị đau"
Thụy:"Hay mày bị bệnh tim?"-Nhỏ khó hiểu
Nó:"Không thể nào.Tao đã đi khám mấy lần và bác sĩ không tìm ra được kết quả"
Nó:"Mà tao không chỉ bị một lần mà rất nhiều lần rồi"
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Hùng:"Ai gọi vậy?"-Cậu lấy điện thoại trong túi ra nhìn.
Hùng:"Tao có cuộc gọi.Chờ xíu"-Nói xong cậu quay ra sau bắt máy
Hùng:"Alo ạ"-Cậu bắt máy
Hùng:"Dạ"-Cậu ngạc nhiên nói to làm nhỏ với nó ở đằng sau chú ý tới
Hùng:"Dạ ở đâu vậy ạ"
Hùng:"Vâng vâng tôi sẽ tới đó liền"-Cậu gọi xong rồi cúp máy
Thụy:"Có chuyện gì vậy?"-Nhỏ nhìn sắc mặt của cậu mà lo lắng
Hùng:"Hừm..."-Cậu ngập ngừng nhìn hai người họ.Nó với nhỏ im lặng chờ lời nói của cậu
Một lúc sau
Ở bệnh viện
Tại sảnh
Cả 3 người họ vội chạy tới thì lúc đó thấy Ngữ Đồng tại quầy
Thuỵ:"Ngữ Đồng,chị cũng tới đây sao?"-Nhỏ chạy tới chỗ Đồng Đồng
Ngữ Đồng:"Ừm,chị nghe Lộ Khiết đang trong bệnh viện nên liền tới đây"
Ngữ Đồng:"Cho tôi hỏi,bệnh nhân tên Bạch Lộ Khiết ở phòng mấy vậy?"
Y tá:"Phiền cô chờ xíu để chúng tôi kiểm tra"-Nói xong cô y tá xem trên máy tính
Y tá:"Dạ thưa cô là ở phòng 3 lầu 3 cô đi từ phía tay phải thang máy là sẽ tới ạ"
Nghe cô y tá nói xong thì nó đã chạy đi mất tiêu làm cả đám ngơ ngác
Ngữ Đồng:"Ủa chạy đâu mất rồi?"
Hùng:"Trời ơi lo lắng đến thế cơ à"
Thuỵ:"Nhỏ này lo cho bà cô đó chạy nhanh thiệt đấy"
Ở lầu 3
Ting (Cửa thang máy mở ra)
Cả 3 bước ra khỏi thang máy và đi tới phòng bệnh của cô.Lúc tới thì cả 3 người họ thấy nó đang đứng trước cửa phòng bệnh
Ngữ Đồng:"Hiên"-Cả 3 thấy nó đang đứng đó thì đi lại
Nó:"À chị Ngữ Đồng"-Nó nghe ai gọi mình thì quay qua nhìn
Ngữ Đồng:"Sao còn đứng đó mau vào trong đi"
Nó:"Ừm"-Nó do dự
Hùng:"Sao thế?"
Nó:"Có bác sĩ và cô y tá trong đó.Chắc họ đang nói chuyện với cô ta.Hay mình đứng ngoài đây từ từ hẳn vô để coi họ đang nói gì cái đã"-Nó chỉ vào bên trong phòng bệnh
Cả 4 nhìn vô trong thì thấy một bác sĩ và một cô y tá đang đứng cạnh giường nói chuyện với cô
Bên trong
Cô:"Bác sĩ...thế nào rồi?"-Cô đau đớn hỏi bác sĩ
Bác sĩ:"Có lẽ như cô đã qua cơn nguy kịch và không ảnh hưởng gì tới tính mạng nhưng mà..."-Nói tới đây thì bác sĩ im lặng
Cô:"Bác sĩ nói đi chứ tôi bị sao?"-Cô lo lắng nhìn bác sĩ
Bác sĩ:"Tuy cô giờ hiện tại đã ổn nhưng đứa con trong bụng của cô..."
Bác sĩ:"Không thể giữ lại được nữa"-Nói đến đây thì vẻ mặt ông bác sĩ trở nên buồn rầu
Cô:"Cái gì...bác sĩ có nói đùa tôi không vậy?Chẳng phải tôi đã mang thai mấy tháng.Bác sĩ đang nói gì thế?"-Cô nghĩ bác sĩ nói đùa nên hỏi lại
Bác sĩ:"Tôi biết cô đã mang thai được mấy tháng rồi.Nhưng do bụng cô va đập mạnh làm ảnh hưởng tới em bé và khi cô được đưa tới đây thì đã không giữ lại được đứa bé nữa rồi"
Bác sĩ:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi để vết thương mau phục hồi nhanh"-Bác sĩ buồn rầu nói và rời đi
Bước ra khỏi phòng bệnh
Ngữ Đồng:"Chào bác sĩ"
Bác sĩ:"Cô là người nhà của bệnh nhân phải không?Người nhà hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn uống uống thuốc đầy đủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nhé"-Nói xong bác sĩ và cô y tá rời đi
Ngữ Đồng:"Vâng cảm ơn bác sĩ"-Ngữ Đồng cúi đầu chào bác sĩ và mọi người tiếp tục nhìn vào trong phòng bệnh
Cô:"Ha là lừa dối.Không phải sự thật.Chắc chắn không phải là sự thật"
Cô:"Con mình còn nằm trong này cơ mà"-Cô vô thức sờ bụng của mình
Cô:"Cái gì..."-Cô ngạc nhiên mà nhìn xuống thì thấy bụng mình không còn to mà được khâu lại và bằng phẳng
Cô:"Aaaaaa"-Cô như không tin vào sự thật và bắt đầu ném chăn gối xuống sàn hét lên
Ngữ Đồng:"Lộ Khiết à"-Đồng Đồng thấy cô như điên loạn thì chạy vào
Cô:"Con tôi...con tôi đâu?"-Cô hét lên và điên loạn ném hết tất cả các đồ đạc xung quanh
Ngữ Đồng:"Lộ Khiết,bình tĩnh đã"-Đồng Đồng nắm lấy hai cổ tay cô để ngăn cô ném những đồ vật xung quanh lại
Bên ngoài
Mọi người nhìn thấy Lộ Khiết như vậy thì cũng rất buồn nhưng đặc biệt là nó.Nó nhìn thấy cô như phát điên thì trong tim nó cảm thấy quặng đau và khó thở như bị ai đó bóp thật chặt vậy
Thuỵ:"Mày đứng đó làm gì còn không mau vào đi chứ"-Nhỏ thúc giục nó
Hùng:"Đúng đó không lẽ mày để cô như thế sao?Mau vào trong và làm gì đi chứ"
Nó:"Tao..."-Nó do dự
Thuỵ:"Còn làm gì nữa sao không vào đi"
Hùng:"Sao vậy Hiên?Mày lo cho cô mà tại sao mày không vào vào đi chứ còn đứng đó làm gì?"
Nó:"Xin lỗi tự dưng tao có việc đột xuất nên không vào bên trong được.Có gì nhờ hai đứa mày và chị Ngữ Đồng chăm sóc cho cô ta,không có tao cũng đủ rồi.Tao đi trước"-Nói xong nó chạy đi
Thuỵ và Hùng:"Hiênnn"-Cả hai đều đồng thanh
Hùng:"Hiên mày đi đâu vậy?"
Thuỵ:"Hiênnn"
Mặc cho 2 người bạn của mình đằng sau gọi mình,nó vẫn chạy và không ngoảnh đầu lại
Còn bên trong
Cô:"Đây không phải sự thật đây không phải sự thật"-Cô lắc đầu cho rằng lời bác sĩ nói không phải là thật
Ngữ Đồng:"Lộ Khiết à,bình tĩnh đi"-Đồng Đồng nắm chặt hai cổ tay cô
Cô:"Khônggg tao không thể bình tĩnh được.Đó không phải sự thật đó không phải là sự thật.Mày nói đi,Mày nói đi Ngữ Đồng.Bác sĩ nói có đúng là sự thật không?"
Ngữ Đồng:"Là sự thật đấy Lộ Khiết à.Con mày đã không còn nữa và mày đã bị sảy thai.Những lời mày nghe được đó chính là sự thật"-Ngữ Đồng nghiêm túc nhìn bạn mình
Cô:"Cái gì...con...tao mất rồi.Vậy là...tao bị sảy thai sao?"Cô hỏi bạn mình và Ngữ Đồng đã gật đầu
Cô:"Là lũ khốn nạn đó.Lũ khốn nạn đó đã biến tao thành vậy,lũ khốn nạn đó đã giết con của tao.Tất cả là tại chúng,tại chúng"-Cô bắt đầu mất lí trí
Cô:"Trả con...trả con lại cho tôi.Mau trả con cho tôi"-Cô mất lí trí lại bắt đầu gào thét và ném đồ đạc xung quanh và khóc
Ngữ Đồng:"Lộ Khiết à,bình tĩnh đi đừng như thế nữa"-Đồng Đồng ôm chặt người bạn của mình,đôi mắt của Đồng Đồng như sắp khóc,cô hiểu cho cảm giác mất đi đứa con của bạn mình nhưng lại chẳng làm gì để giúp cô ngoài việc ôm lấy cô để ngăn cô phá đồ đạc và làm tổn thương bản thân mình
Cô:"TRẢ CON...TRẢ CON LẠI CHO TÔI MAU.MAU TRẢ CON CHO TÔII"-Cô cố vùng vẫy và thét lên khóc trong vô vọng và tận cùng của sự đau đớn,tiếng thét của cô khi ai nhìn vô cũng quặng đau vì nỗi đau mất đi người con của cô
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com