Chap 82:Nổi giận của Lộ Khiết
Sáng hôm sau
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Nó:"Hưm mấy giờ rồi"-Nó mơ màng vớ tay lấy điện thoại
Nó:"Đã 6h rồi"
Nó:"Dậy đi làm thôi"-Nó định ngồi dậy nhưng lại có cảm giác có gì đó đè lên người mình.
Nó:"Gì vậy?"-Nó nhìn qua người nằm kế mình thì thấy cô đang nằm kế bên ôm nó ngủ
Nó:*Sao cô ta lại nằm đây nhỉ?*-Nó bỏ tay cô ra khỏi người mình rồi nó bế cô đặt cô lên trên giường
Nó:"Thiệt tình.Biết nằm dưới sàn là lạnh lắm không?"-Nó đặt cô nằm trên giường xong đi VSCN
Nửa tiếng sau
Ở phòng ăn
Cô bước xuống cầu thang thì thấy tại phòng ăn nó đang ngồi ở đó đang đọc báo và uống chút cà phê
Cô:"Em dậy sớm thế?"-Cô đi tới phòng ăn
Nó:"Ừm"-Nó lạnh lùng đáp
Cô:"Còn sớm mà sao em đi sớm vậy?"
Nó:"Xíu nữa có cuộc họp cho nên tôi đi sớm"-Nó trả lời mà không nhìn cô
Cô:"À à hoá ra là vậy"
Cô:"Em ăn gì chưa?"
Nó:"Chưa"
Cô:"Hay để cô nấu gì cho em ăn rồi đi làm nè"
Nó:"Không cần đâu.Tôi uống cà phê rồi đi làm cũng được"
Cô:"Thôi để cô làm bữa sáng cho em nhé.Em phải ăn sáng để lấy sức mà..."
Nó:"Tôi đã bảo là không cần rồi"-Nó bực mình chen ngang nói
Nó:"Đã nói là không cần mà cứ nói hoài vậy"
Nó:"Thôi tôi đi làm đây"-Nói rồi nó đứng dậy mặc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà
Chỉ còn mình cô trong đó
Cô:"Người gì lạnh lùng thế không biết?"
Cô:"Nhưng mà không được.Mình phải mang bữa sáng lên cho em ấy"-Nói rồi cô bắt đầu đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho nó
Một giờ sau
Tại tập đoàn NY
Cô bước vô trong công ty rồi đi thang máy lên trên phòng làm việc của nó
Tại phòng làm việc của nó
Cô:"Chào anh"-Cô cầm hộp cơm bước tới
Thư kí:"À chào cô.Cho hỏi cô là..."
Cô:"Tôi...tôi là..."-Cô đang suy nghĩ
Cô:"Tôi là vợ của Trịnh Hiên cho hỏi em ấy có ở đây không?"
Thư kí:"Cô là vợ của Trịnh tổng sao?"
Cô:"Vâng đúng rồi"
Cô:"Em ấy có ở đây không?Cho tôi gặp em ấy"
Thư kí:"Dạ vâng để tôi gọi cho chủ tịch ạ"-Nói rồi thư kí nhấc máy lên
Thư kí:"Trịnh tổng có người tới gặp ngài ạ"
Thư kí:"Ơ nhưng mà người đó là..."-Thư kí chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy
Cô:"Sao thế?Em ấy nói sao?"
Thư kí:"Xin lỗi cô nhưng Trịnh tổng bảo không muốn tiếp ai hết"
Cô:Tại sao chứ?Tôi là vợ của Trịnh tổng mà Trịnh tổng không cho tôi vô sao?"
Thư kí:"Dạ...dạ Trịnh tổng đang có công việc ở bên trong nên không muốn tiếp ai hết"
Cô:"Vậy để tôi vào"
Thư kí:"Ây khoan đã Trịnh phu nhân.Bây giờ Trịnh tổng không muốn ai vào hết"-Thư kí Quang ngăn cô lại
Cô:"Nếu Trịnh tổng không muốn thì tôi vẫn vào"
Thư kí:"Khoan nhưng mà Trịnh phu nhân.Xin cô đừng vào nếu không Trịnh tổng sẽ giết tôi mất"-Thư kí Quang cố ngăn cô lại
Cô:"Anh buông tôi ra.Tôi muốn xem Trịnh tổng làm gì mà tới nỗi không tiếp tôi"-Cô cố thoát ra để đi tới của phòng làm việc của nó
Cô:"Hiên,em làm gì mà không tiếp chị?"-Cô mở cửa bước vào nói
Cô:"..."-Cô đơ người ra khi thấy cảnh tượng trước mắt
Trước mặt cô là nó đang ngồi trên ghế và kế bên nó là một cô nhân viên body rất căng đét đang ngồi trên bàn làm việc của nó và như đang quyến rũ nó.Cô nhìn thấy cả hai như sắp hôn nhau vì cô nhân viên đó hai tay đang cà sát vào ngực nó
Cô:"TRỊNH HIÊN"-Cô quát lên
Nó và cô nhân viên giật mình mà quay lại nhìn thì thấy cô đang đứng ở đó.Cô nhân viên đứng dậy ra khỏi bàn còn nó thì cô ngạc nhiên
Nó:"Bạch Lộ Khiết?Sao cô ở đây?"
Cô:"Con ả tiện nhân này"-Cô tức giận đi lại nắm tóc cô nhân viên
Cô nhân viên:"Aa đau quá"-Cô nhân viên đau đơn cầm cái tay của cô đang nắm tóc
Cô:"Sao cô dám cướp người của tôi hả"-Cô nắm chặt tóc hơn
Cô nhân viên:"A đau quá buông tóc tôi ra đau quá"
Cô nhân viên:"Trịnh Hiên à,cứu em với"-Cô nhân viên tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn nó
Cô:"Cô còn dám gọi tên em ấy sao?Được hôm nay tôi sẽ cho cô biết ai mới là chính thất"-Cô tát vô mặt cô nhân viên
Nó:"Thôi dừng lại đi"-Nó vào ngăn cô lại
Cô:"Cô dám cướp người của tôi hôm nay tôi sẽ cho cô một bài học"-Cô nắm chặt tóc cô nhân viên kéo
lại
Nó:"Dừng lại ngay"-Nó chen vô hai người và lấy tay cô bỏ tóc cô nhân viên đó ra
Nó:"Dừng lại được chưa?Cô đang làm trò gì vậy?"-Nó ngăn cô lại rồi đẩy cô ra
Cô nhân viên:"Trịnh tổng ơi em sợ"-Cô nhân viên sợ hãi núp sau lưng nó hai tay run rẩy cầm cánh tay nó
Cô:"Cô còn dám làm vậy trước mặt tôi sao con ả tiện nhân"-Cô tính lại chỗ đó nhưng bị nó ngăn lại
Nó:"Đủ rồi.Dừng lại đi cho tôi Bạch Lộ Khiết"-Nó bực mình quát cô
Cô:"Em...em quát tôi sao?Vì con nhỏ đó mà em quát tôi sao?"-Cô thấy nó che cho cô nhân viên phía sau mà tức giận quát
Nó:"Tôi không bênh ai hết nhưng mà cô đang quấy rối trật tự nơi này đấy"
Nó:"Với lại chúng tôi chỉ đang coi tài liệu và bàn bạc công việc thôi"
Cô:"Ha đang làm việc sao?"
Cô:"Công việc mà các người gần gũi với nhau thế à?Ha còn làm tôi tưởng hai người sắp làm gì nhau tới nơi rồi đấy"
Cô:"Công việc với nhau mà sáp sáp lấy nhau rồi còn cho ngồi trên bàn làm việc lắm"
Cô:"Em không cho tôi vô mà em lại cho con ả tiện nhân này vào trong sao?Em trả lời tôi đi chứ Trịnh Hiên"
Nó:"Tôi không muốn nhiều lời với cô làm gì?"
Nó:"Thư kí Quang"
Thư kí:"Dạ Trịnh tổng gọi tôi"-Thư kí Quang bước vào
Nó:"Tiễn khách.Đưa cô ta ra ngoài"-Nó nhìn cô ra lệnh
Thư kí:"Vâng Trịnh tổng"
Thư kí:"Dạ dạ.Trịnh phu nhân..."
Cô:"Buông ra thư kí Quang"
Thư kí:"À vâng"-Thư kí Quang sợ hãi rụt tay lại
Nó:"Bạch Lộ Khiết,cô tính sao nữa đây"
Cô:"Em đuổi tôi sao?"
Nó:"Đúng.Tôi đuổi cô,cô thấy mình đang quấy rối tại phòng làm việc của tôi không?Cô làm tôi rất bực mình và mất tập trung làm việc đấy
Cô:"Em vì con nhỏ đó mà bao che cho nó rồi bây giờ em cũng vì con nhỏ đó mà đuổi tôi?"-Cô chỉ thẳng mặt cô nhân viên
Nó:"Đúng,còn bây giờ đi về liền.Đi ra khỏi chỗ này mau"-Nó chỉ tay ra hướng cửa
Cô:"Em...em..."-Cô nói không nên lời mà đôi mắt ngấn lệ quay người tức giận đùng đùng bỏ đi
Cạch (Tiếng đóng cửa mạnh)
Nó:"Thư kí Quang"
Thư kí:"Dạ Trịnh tổng"
Nó:"Đi theo cô ấy,đưa cô ấy xuống sảnh giúp tôi.Rồi gọi xe đưa cô ấy về"
Thư kí:"Vâng tôi đi ngay đây"-Nói rồi thư kí Quang rời đi
Nó:"Haizz."-Nó đi lại ngồi xuống
Cô nhân viên:"Cảm ơn vì đã cứu em"
Nó im lặng không nói gì
Cô nhân viên:"Em thấy cô ta đúng là quá đáng.Đúng là người gì đâu chẳng có ý tứ gì"
Nó:"Ai cho cô nói cô ấy như vậy?"-Nó lạnh lùng nhìn cô nhân viên
Cô nhân viên:"Em..."
Nó:"Tôi chưa nói gì cô ấy mà tới lượt cô sao?Ai cho cô có quyền nói người của tôi như thế?"
Cô nhân viên:"Em...em xin lỗi ạ.Em lỡ lời"
Nó:"Đừng nói lỡ lời với tôi.Cô nên suy nghĩ trước khi nói đi,xem lại lời nói của mình đi và tôi cấm cô nói người của tôi như vậy?Khi tôi chưa nói tới cô ấy thì cũng không tới lượt cô nói cô ấy như thế"
Cô:"Em...em xin lỗi ạ"
Nó:"Ra ngoài"
Cô nhân viên:"Trịnh Hiên à,em..."
Nó:"Tôi đã bảo cô ra ngoài và cũng đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy.Và cũng đừng gọi tên tôi,tên tôi không phải muốn nói ra là nói. Nên nhớ tôi là sếp còn cô là nhân viên nên hãy xem lại cách ăn nói của mình đi"
Nó:"Còn bây giờ ra khỏi phòng tôi nhanh"
Cô nhân viên:"Trịnh tổng à,tôi..."
Nó:"Cút ra ngoài nhanh"-Nó giận dữ nhìn cô nhân viên quát
Cô nhân viên sợ hãi vội rời đi
Nó:"Đúng là phiền phức mà"-Nó bực mình nói
Nó:"Đến thế mà vẫn để đồ ăn lại cho mình"-Nó nhìn hộp đồ ăn cô để lại mà ngước nhìn chỗ cô vừa rời đi mà thở dài lắc đầu
Về tới nhà
Cô:"Hic...hic"-Cô bật khóc và chạy vào trong phòng ngủ
Cô:"Đồ đáng ghét Trịnh Hiên.Em dám làm vậy với tôi"-Cô vùi mặt vào gối khóc
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Cô:"Alo"
Ngữ Đồng:"Chào tình yêu của anh.Đi bar không cưng?"
Cô:"Hic hic"-Cô khóc thút thít và Ngữ Đồng đã nghe thấy
Ngữ Đồng:"Quý cái.Mày khóc à?"
Cô:"Kệ tao đi..."
Ngữ Đồng:"Thôi thôi cục cưng của anh đừng có buồn.Anh chở em đi bar nà"
Cô:"Nhưng...nhưng..."
Ngữ Đồng:"Mày sợ Thuỵ sao sao chứ gì?Mày đừng có lo việc gì phải sợ em ấy chứ.Tao với mày cứ đi xoã cho đã,đến đó thì kể cho tao nghe chuyện gì"
Cô:"Ừm được thôi.Vậy khi nào?Mày chở tao à?"
Ngữ Đồng:"Tối đúng 6h tao qua đón mày.Chuẩn bị sửa soạn đi nhé"-Nói rồi Ngữ Đồng cúp máy
Cô:"Có lẽ mình nên làm gì chút cho đỡ sầu"
Tua tua...
Tại quán bar X
Bên trong thật nồng nhiệt vì đây là quán bar có view đẹp nhất tại thành phố X
Ngữ Đồng:"Ngồi đây nè"-Cô và Đồng Đồng đi lại ngồi xuống
Ngữ Đồng:"Cho em hai ly rượu mạnh nhé"-Đồng Đồng nói chuyện với người với pha chế rượu
Ngữ Đồng:"Hôm nay uống không say không về nhé"
Cô:"Uống chút thôi.Tao không uống nhiều đâu"
Ngữ Đồng:"Buồn thì phải uống nhiều cho đỡ buồn chứ.Nghe tao cứ xoã hết đi"
Cô:"Thôi tao nghĩ tao uống ít không uống nhiều đâu"
Ngữ Đồng:"Để xem...coi mày có uống chút không?"-Ngữ Đồng khinh thường nhìn cô
30p sau
Cô:"Một hai ba dô"
Ngữ Đồng:"Hai ba uống"-Cả hai cụng ly bia nốc một hơi
Cô:"Uống thì uống.Việc gì tao phải sợ em ấy chứ?"
Ngữ Đồng:"Đúng rồi.Tại sao phải sợ chứ?Chị em chúng ta không sợ gì cả.Nói đúng lắm thế mới là bạn tao chứ"
Cô:"Không say không về.Uống đi uống đi"-Cô nốc một hơi thật sạch
Ngữ Đồng:"Hú hú thế mới là bạn tao chứ.Uống tiếp đê uống tiếp đê"
Buổi tối
Tại tập đoàn NY
Trong phòng làm việc của nó,cả ba người đang ngồi vào ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình dẫn tới quần áo mặc trên người không được gọn gàng cho lắm
Nó:"Mày phải sửa lại cho tao chỗ này nè.Ghi gì cho nó đọc thấy ok một chút"-Nó vừa nhìn vào lớp vừa chỉ cho nhỏ
Thuỵ:"À à tao hiểu rồi"
Nó:"Haizz nhức đầu quá"-Nó dựa vào ghế xoa đầu biểu lộ rất mệt mỏi
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Nó:"Alo chị Ngữ Đồng"-Nó thấy điện thoại rung thì bắt máy
Nó:"Dạ?Em á hả?"
Nó:"Dạ vâng.Chị cho em địa chỉ rồi em sẽ qua đó ạ"
Nó:"Vâng vâng em cảm ơn chị"-Nói rồi nó cúp máy"
Thuỵ:"Ai thế?Vợ tao gọi mày à?"
Nó:"Ừm đúng rồi"
Thuỵ:"Chị ấy gọi mày nói gì thế?"
Nó:"Ngữ Đồng bảo là tao chạy qua chỗ chỉ đón Lộ Khiết về vì cô ấy uống say quá rồi"
Thuỵ:"Gì.Bà cô đó uống rượu á?Mày làm gì với người ta mà người ta buồn vậy?"
Nó:"Tao cũng không biết nữa nhưng mà giờ phải đi đón hai người họ"-Nó đứng dậy khoác áo
Nó:"Mày đón vợ mày về đi kìa.Tao thấy chị ấy cũng say lắm rồi đấy"
Thuỵ:"Hả uống nữa hả?"
Nó:"Đúng rồi.Tao thấy chị ấy say sướt mướt luôn rồi"
Thuỵ:"Trời ơi.Cấm tao uống mà bây giờ uống say vậy đấy"-Nhỏ đi lại mặc áo khoác lên
Hùng:"Ơ...tụi bây bỏ tao à?"
Thuỵ:"Anh em thông cảm.Chúng tôi là người có gia đình phải chăm lo cho vợ con"
Nó:"Thuỵ.Đi thôi"
Thuỵ:"Ờ ờ đi liền"
Thuỵ:"Trông cậy vào mày nhé"-Nhỏ vỗ vai cậu rồi rời đi
Hùng:"Ơ đậu..."
Hùng:"Sau tất cả thì người bị hành cũng là tao:)))))"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com