Chap 86:Làm hoà
Tại nhà nó
Cô:"Sao em đi xin việc á?"
Đầu dây bên kia
Kỳ:"Dạ đúng rồi.Mấy nay em có tìm hiểu để tìm ra nơi làm việc ổn định hợp với em thì em thấy mình cũng nên kiếm một việc làm để không phải cho người ta nói có một thằng em báo chị hết lần này tới lần khác chứ"
Cô:"Này!!!Mày..."-Cô bất lực với thằng em trai của mình
Cô:"Haizz vậy khi nào em đi xin việc?"
Kỳ:"Dạ bên người ta nói là hôm nay đi xin việc nè chị.Tại mai chủ tịch bên họ không có làm do công việc đột xuất nên người ta bảo em đi hôm nay"
Kỳ:"Em mà đi làm thì em sẽ kiếm thật nhiều tiền ha.Lúc đó em sẽ mang thật nhiều tiền cho chị ít luôn"
Cô:"Ha xem em trai chị có kiếm thật nhiều tiền không ha"
Kỳ:"Chị cứ chờ đó đi.Em sẽ kiếm thật nhiều cho chị xem nè"
Cô:"Mấy giờ bên đó hẹn em thế?"
Kỳ:"Hình như là giờ em đi á.Bên đó hẹn em 9h tới"
Cô:"Bây giờ đi được rồi đấy.8h15 rồi lên đó sớm không lên trễ thì toi đấy"-Cô nhìn lên trên đồng hồ nói
Kỳ:"Chết rồi phải đi bây giờ rồi.Thôi em cúp đây"
Cô:"Ừm.Chúc em trai chị thành công nhá"
Cúp máy
Cô:"Không biết nó có làm được không đây?Mà cũng chẳng biết người ta có tuyển nó không nữa?"-Cô lo cho chàng
Cô:"Mình thấy bằng cấp của em trai mình ổn chỉ mỗi tội là em trai mình hay phá thôi chứ có gì không ổn đâu nhỉ?"
Cô:"Thôi kệ mình cũng mong nó được tuyển và có được việc làm ổn định với nó.Miễn sao nó bớt báo mình và để cho mình không gian riêng tư của mình với em ấy là được rồi"
Cô vừa mới gọi điện cho chàng xong thì đúng lúc đó nó từ trên lầu bước xuống
Cô:"Em đi đâu mà đi sớm thế?"-Cô nhìn thấy nó thì hỏi
Nó:"Ừm.Hôm nay tôi đi sớm để bàn dự án với đối tác"
Cô:"Em có cần ăn gì không để cô chuẩn bị cho"
Nó:"Không cần đâu.Có thể là tôi đi xong rồi trưa nay tôi sẽ về"
Cô:"Vậy thì trưa nay em về cô nấu cho em ăn nhé"
Nó:"Sao cũng được.Cô cứ việc"-Nó đi xuống vội vàng cất bản vô trong túi,tay khoác chiếc áo khoác vội vàng bước ra ngoài
Nó:"À đúng rồi"-Nó vừa nhớ cái gì đó thì đang đi nó quay lại nói
Nó:"Xíu sẽ có người mang đồ ăn sáng qua cho cô.Đừng nấu bữa sáng nhé,lâu lâu để tôi lo bữa sáng cho cô lần"-Thường ngày thì cô sẽ tự nấu bữa sáng và ăn
Cô:"Trời ơi,cô tự nấu được mà đâu cần phải đặt đồ ăn đâu"-Cô đi lại nói
Nó:"Việc đột xuất quá tôi chuẩn bị bữa sáng không kịp nên đặt bữa sáng lành mạnh.Xíu nữa họ sẽ đem đến đưa cho cô"
Nó:"Lâu lâu phải để tôi quan tâm lần chứ"
Cô:"Ròi ròi.Cô cảm ơn.Khiếp tốt với cô quá cơ đấy"
Nó:"Ừm.Thôi tôi đi làm đây"
Cô:"Đi làm vui nhé"-Nói rồi cô nhón người lên hôn vào má nó
Nó:"Ơ...cô..."-Nó ngơ ngác nhìn cô
Cô:"Haizz có sao đâu.Cô thấy chuyện đó cũng bình thường mà.Với lại trước sau gì chúng ta chẳng trở thành người một nhà chứ"
Cô:"Tạm biệt em nhé"
Nó:"À ừm"-Nó bái bai cô rồi lái xe rời đi
Nó:"Cái gì vậy trời?"-Nó vừa lái vừa nghĩ lại mà đỏ mặt
Lúc nó rời đi thì cô bấm nút đóng cổng rồi đi vô trong nhà
Cô:*Dễ thương quá đi mất*-Cô nhớ lại về nó lúc nãy mà bất giác cười
Ở công ty
Hùng:"Sao?Hôm nay mày không lên công ty được á"-Cậu đang gọi cho ai đó
Ở đầu dây bên kia
Nó:"Đúng vậy.Do hôm nay bên đối tác tự dưng xin dời vào ngày hôm nay để bàn bạc về dự án vì mai bên họ không đi được"-Nó vừa lái xe vừa gọi
Hùng:"Sao mai họ không tới được?"
Nó:"Tao không biết nữa.Tao nghe lí do gì mà em trai bên đó bận đi đẻ nên gia đình bên đó phải sắp xếp đưa em trai đi đẻ.Còn đứa em gái bên họ thì bận đập nhà cũ xây nhà mới vì nghe tin chồng đứa em gái đó ngoại tình và ông nào 50 tuổi nên đứa em gái bên đó phải đập lấy lại nhà đó"
Nó:"Tao nghe nói bên đó đang nhiều vụ kinh lắm"
Hùng:*Lí do gì mâu thuẫn dữ vậy?Em trai thì đi đẻ còn em gái bận đi đập nhà haha*
Hùng:"Ờ vậy thì mày cứ đi đi mà gọi tao có việc gì không?"
Lúc này cũng trong công ty
Có một chàng trai bước vô trong sảnh của tập đoàn NY.Trên tay cầm hồ sơ xin việc với vẻ mặt hơi lo lắng,hồi hộp
Kỳ:"Tới rồi.Sao mình lại lo lắng và hồi hộp đến thế chứ"
Kỳ:"Bạch Dương Kỳ,mày phải cố lên chứ.Mày phải chứng minh cho người ta thấy năng lực của mày chứ"
Kỳ:"Bình tĩnh nào Bạch Dương Kỳ.Mày sẽ làm được thôi,mày sẽ làm được mà không sao cả.Mọi thứ sẽ ổn thôi phải thật bình tĩnh bình tĩnh.Mày phải tự tin lên"-Chàng tự nhủ với bản thân của mình
Kỳ:"Phù.Vào thôi"-Khi lấy lại được bình tĩnh thì chàng đi vào
Bên này
Hùng:"Haizz sao không nói lúc đầu chứ?"
Nó:"Thì tao đâu biết bên đó nó hối thế.Thôi thì mày cũng là chủ tịch của công ty khác thì mày giúp tao phỏng vấn này đi"
Hùng:"Hôm nay chỉ có một người tới phỏng vấn thôi sao?"-Cậu vừa đi vừa gọi tới sảnh
Nó:"Đúng rồi.Nghe nói người này là lập trình viên máy tính mà công ty tao đang thiếu người để làm vị trí đó nên mới hẹn cậu ta tới đây"
Hùng:"Gớm cái gì có lợi mày xía trước hết"
Hùng:"Rồi rồi.Theo như nhiều năm kinh nghiệm làm chủ như tao thì tao sẽ hỏi cậu ta để xem cậu ta có phù hợp được tuyển không cho nên mày cứ yên tâm mà giao cho tao"
Cậu đang gọi điện nói chuyện thì bất giác quay người về phía bên trái nhìn thì cậu thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc.Cậu nhìn một hồi thì nhận ra đó là người mình muốn tìm.Hình bóng người đó đang đứng ngay trong đám đông để đợi thang máy
Hùng:"Ơ..."-Cậu ngơ ngác nhìn
Hùng:"Hình bóng này...chẳng lẽ là người đó"
Thang máy mở ra thì chàng bước vô
Hùng:"Rồi rồi mày đi đi lát tao gọi mày sau"-Cậu nói với nó xong vội cúp máy
Hùng:"Khoan,chờ đã"-Cậu thấy thế vội vàng chạy nhanh tới nhưng không kịp,cậu chạy tới thì thang máy đã đóng cửa rồi
Hùng:"Chết thật.Trễ mất rồi"-Cậu nói đập tay lên tường
Cậu quyết định chạy thang bộ lên trên
Trong thang máy
Kỳ:*Càng ngày càng gần.Mình sợ quá*-Chàng nghĩ trong lòng
Tháng máy mở ra thì chàng bước ra khỏi tháng máy và đi vào một chỗ khuất.Đúng lúc đó cậu cũng vừa chạy từ cầu thang lên thì đã thấy mọi người ở trong đó bước ra nhưng cậu chẳng tìm thấy hình bóng mình muốn tìm
Cậu chạy ra ngoài hành lang thì nơi đó chẳng có bóng người.Cậu thở mệt mà nhìn xung quanh
Hùng:"Người...người đó đâu mất rồi?"-Cậu nhìn xung quanh
Hùng:*Cậu ta...ở đây sao?*-Cậu bất giác nhìn xung quanh để tìm bóng dáng chàng
Tại phòng thẩm vấn
Chàng đi hỏi từng người thì cuối cùng mới tới được phòng thẩm vấn
Kỳ:"Trời ơi lo quá..."-Chàng hồi hộp rồi hít thở thật sâu luôn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh
Cốc cốc (Tiếng gỡ cửa)
"Vào đi"
Nghe thấy tiếng bên trong nói thì chàng mở cửa bước vào
Kỳ:"Dạ hôm nay em vào đây để xin ứng tuyển ạ"
Người đang ngồi trên ghế xoay lại thì hoá ra là cậu
Kỳ:"Trời trời đẹp trai dữ trời"
Còn cậu
Hùng:*Chính là người này...*-Cậu nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cũng đớ người lắm
Hùng:*Tôi đã tìm thấy người mà mình muốn kiếm rồi*-Cậu nhìn chàng
Tại Quán Cà Phê
Hai người là Ngữ Đồng và cô đã ở trong một góc của quán cà phê ngồi chờ ai đó tới
Ngữ Đồng:"Trời ơi,sao em ấy lâu dữ vậy?"-Đồng Đồng ngó ra ngoài coi thử
Cô:"Mà nè"
Ngữ Đồng:"Chuyện gì thế?"
Cô:"Lỡ như nếu tao xin lỗi và mong em ấy bỏ qua...lỡ như em ấy không đồng ý thì sao?"-Cô nói có chút lo lắng
Ngữ Đồng:"Tin tao đi,vợ chồng tụi tao sống với nhau tại sao không hiểu nhau được.Tao sẽ làm mọi cách để em ấy tha thứ cho mày.Còn nếu mà em ấy không tha thứ cho mày thì tao thề với mày luôn là trong đêm nay tao sẽ làm cho em ấy liệt giường luôn"-Đồng Đồng nói mà còn nói to làm mọi người xung quanh nhìn
Cô:"Mày ơi quê quá à tém tém cái miệng lại"-Cô che mặt
Ngữ Đồng:"Ờ ờ sorry"-Đồng Đồng cũng che mặt lại ngồi xuống
Cô:"Tao cũng hơi lo hơi sợ khi gặp chồng mày lắm"
Ngữ Đồng:"Tin tao đi.Mày xin lỗi rồi có tao,em ấy sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho mà"
Cô:"Nhưng..."
Ngữ Đồng:"Tin tao đi sẽ thành công mà và em ấy sẽ bỏ qua cho mày thôi.Có tao giúp mày rồi khỏi lo"
Cô:"Ừm tao tin mày"
Cô:"Mà em ấy tới chưa?"
Ngữ Đồng:"Hình như đang trên đường tới hay sao á?Tao nghĩ em ấy sắp tới rồi"
Ngữ Đồng:"Sao mà tới lâu thế không biết?"-Đồng Đồng vừa nhìn vào đồng hồ vừa ngó ra bên ngoài
Ngữ Đồng:"Để con gái nhà người ta phải ngồi chờ như vậy.Thế thôi tao giận em ấy luôn"
Cô:"Trời trời.Nhỏ này"
Đang ngồi chờ thì bên ngoài cửa quán cà phê có một người ăn mặc gọn gàng lịch sự bước vào.Người đó không ai khác chính là nhỏ,nhỏ bước vào nhìn xung quanh
Ngữ Đồng:"Thuỵ ơi chị bên này"-Đồng Đồng thấy nhỏ thì quơ quơ tay
Thuỵ:"Xin lỗi vì em tới trễ,do nãy đi đường đang kẹt xe vui thật chứ"-Nhỏ thấy cô thì tiến tới nói
Thuỵ:"Chị gọi em tới đây có gì không thế?"-Nhỏ đi lại ngồi gần kế Đồng Đồng
Thuỵ:"Ơ lại là cô à..."-Nhỏ ngạc nhiên
Cô:"Chào em..."-Cô ngại ngùng chào nhỏ
Thuỵ:"Sao cô ở đây?"
Thuỵ:"Chị sao chị nói với em hẹn ra nói gì đó mà sao lại có cô ta ở đây?"-Nhỏ quay sang Đồng Đồng hỏi
Ngữ Đồng:"Thật ra chị hẹn em ra tại nó nhờ chị mà,nó có chuyện muốn nói với em thôi chứ đâu phải chị"
Thuỵ:"Haizz"-Nhỏ khó chịu ra mặt
Thuỵ:"Có chuyện gì nói đi?"-Nhỏ mặt khó chịu nhìn cô nói
Cô:"Thật ra cô hẹn em ra đây..."
Cô:"Là muốn xin lỗi em và mong em tha thứ cho cô"
Thuỵ:"Xin lỗi???Việc gì mà cô phải xin lỗi tôi"
Cô:"Cô muốn xin lỗi vì hồi đó đã nghĩ sai về em và nói những điều không tốt với em và Hiên"
Thuỵ:"Ha,xin lỗi sao?"
Thuỵ:"Cô nghĩ lời xin lỗi của cô được cái gì trong khi chính cô nói ra những lời thậm tệ với tôi,mà còn tệ hơn với cả Trịnh Hiên,bạn tôi đấy"-Nhỏ nói ra tên của nó,cô nghe mà cảm thấy chạnh lòng
Cô:"Cô...cô thật sự xin lỗi mà.Lúc đó do cô không tìm hiểu mọi chuyện cho nên..."
Thuỵ:"Nực cười,cô làm không biết suy nghĩ sao?Để tôi nói cho cô biết rằng những chuyện trước đây cô đã
làm gì với tôi và Hiên không phải là cô không biết suy nghĩ mà là cô quá ngu muội trong tình yêu với thằng kia thôi.Đúng rồi,cô yêu thằng đó quá mà,yêu tới nỗi không nghe từ lời nói của ai đâu chỉ biết nghe từ thằng đó mà đi trách móc chúng tôi thôi"
Thuỵ:"Lời xin lỗi của cô thì có tác dụng gì với tôi.Xin lỗi tôi làm gì trong khi người mà cô cần xin lỗi chính là bạn tôi kia kìa.Người mà bị chịu tổn thương từ mấy lời nói của cô mới là người mà cô cần đi xin lỗi đấy"-Nhỏ giận dữ nói to với cô
Ngữ Đồng:"Thuỵ à.Bình tĩnh đi em"-Đồng Đồng thấy nhỏ đang tức thì khuyên nhỏ bình tĩnh lại
Cô:"Chính vì thế nên cô mới xin lỗi em và cô mong em có thể giúp cô với em ấy đến với nhau..."-Cô ngập ngừng nói
Thuỵ:"Giúp cô?Tôi giúp cô rồi nó có tốt đẹp hơn không hay nó lại lặp lại như quá khứ nữa?"
Cô:"Cô...cô hứa là cô sẽ không như thế nữa...cô sẽ không la mắng hay trách móc em ấy nữa.Cô hứa với em rằng cô sẽ quan tâm em ấy và yêu em ấy mà"
Thuỵ:"Nói vậy thì được gì chứ?"
Cô:"Thực sự là cô xin lỗi.Cô lúc đó không suy nghĩ được mọi chuyện đúng hay sai cho nên...Bây giờ cô cũng cảm thấy áy náy và chỉ muốn xin lỗi em mong em tha thứ và bỏ qua cho cô"
Cô:*Đồng Đồng à,giúp tao đi mà*-Cô nháy mắt ra hiệu với Ngữ Đồng
Ngữ Đồng:"Thuỵ à"-Đồng Đồng hiểu ý thì quay sang nói nhỏ
Thuỵ:"Em nghe ạ?"-Nhỏ nghe Đồng Đồng nói thì quay lại hỏi bằng chất giọng dịu dàng
Ngữ Đồng:"Hay là em bỏ qua cho bạn chị đi.Tha thứ cho nó đi"
Thuỵ:"Tại sao chứ?Tại sao phải tha thứ cho cô ta trong khi cô ta đã làm những gì với bạn thân em chứ.Chị nghĩ xem,cô ta vì mê muội thằng đó mà nói,trách móc thậm chí nói những lời không mấy tốt đẹp với con bạn em thì chị nghĩ đi nếu là bạn thân thì ai mà chịu nổi chứ?"
Thuỵ:"Chị biết em quý nó nên em không chịu bỏ qua cho bạn chị.Nhưng mà chị thấy nó cũng tỏ ra áy náy có lỗi rồi mà.Nó cũng hứa với chị sẽ quan tâm yêu thương và không làm tổn thương tới Hiên nữa rồi thì thôi em bỏ qua cho nó đi"
Cô:"Nó nói đúng đấy em"
Ngữ Đồng:"Cho nên là chị thấy nó cũng biết lỗi của mình rồi.Nếu em bỏ qua cho nó và em giúp nó thì nó sẽ hứa với em nó sẽ không một lần như thế với cái Hiên nữa mà sẽ luôn yêu thương cái Hiên mà"
Thuỵ:"Em..."-Nhỏ bối rối không biết phải làm như thế nào
Ngữ Đồng:"Sao vậy Thuỵ?Em không định tha thứ cho nó sao?"
Ngữ Đồng:"Em không xem chị là vợ em nữa sao?Em không nghe lời chị nói nữa rồi."-Nói rồi mặt Ngữ Đồng buồn hiu nhìn nhỏ
Thuỵ:"Em...em không có mà"-Nhỏ bối rối nói
Ngữ Đồng:"Đi mà"-Đồng Đồng nhõng nhẽo với nhỏ
Thuỵ:"Haizz"-Nhỏ bất lực thở dài
Thuỵ:"Thôi được rồi.Chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua cho cô mặc dù tôi không thích.Nhưng vì vợ tôi đã nói như thế và cô là bạn thân của vợ tôi và quan tâm tới vợ tôi cho nên tôi bỏ qua cho cô,tôi không nói tới nữa"
Cô:"Thật sao Thuỵ?"-Cô ngạc nhiên hỏi
Thuỵ:"Đúng vậy"
Cô:"Cảm ơn em nhiều lắm.Có gì em cần giúp cô giúp cô sẽ giúp cho em về chuyện em với nó"
Ngữ Đồng:"Ê!!!Tao giúp mày mà mày bán đứng bạn bè à"
Cô:"Cảm ơn bà nhiều nha bà"
Thuỵ:"Nhưng không phải tôi sẽ bỏ qua hết cho cô.Nếu một lần nữa cô làm nó bị tổn thương đừng trách tại sao tôi không cảnh cáo lúc trước"-Nhỏ nghiêm túc nói với cô
Cô:"Được chuyện này...cô hứa đó.Cô hứa sẽ không làm em ấy phải buồn nữa"
Thuỵ:"Được.Nếu như cô không giữ lời thì chính tôi sẽ xen vô và cấm cô tới gần nó và cấm tuyệt đối cô lại gần nó và cũng chính tôi nếu thấy cô làm nó buồn và thất vọng về cô.Lúc đó tôi sẽ kiếm cho nó một người mới phù hợp vói nó đấy cô biết chưa?"
Cô:"Được được cô hứa"-Cô nghe vậy sợ trong lòng gật đầu đồng ý với nhỏ
Ngữ Đồng:"Yaaa vậy là đã làm lành với nhau rồi nhá"-Đồng Đồng vỗ tay
Ngữ Đồng:"Em đã hứa bỏ qua cho bạn chị thù không được cọc cằn hay khó chịu với bạn chị và khi gặp nó nghe chưa?"
Thuỵ:"Vâng em biết rồi ạ.Em sẽ bình thường lại được chưa ạ?"
Ngữ Đồng:"Thuỵ nè"
Thuỵ:"Em nghe ạ?"
Ngữ Đồng:"Chị với Khiết Khiết đo shopping nhé"
Thuỵ:"Chị cứ đi đi ạ"
Ngữ Đồng:"Hurray,thôi em lấy xe ra chở chị và nó đi đi"
Thuỵ:"Vâng em biết rồi"-Nói rồi nhỏ đứng dậy thanh toán ly nước rồi bước ra ngoài lấy xe
Ngữ Đồng:"Đấy tao nói rồi.Em ấy sẽ tha thứ cho mày mà.Có tao vô nói giùm thì em ấy sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho mày thôi.Vợ mình mà phải biết nghe lời mình chứ"
Cô:"Ừm,bây giờ tao cũng thấy nhẹ lòng một chút xíu vì đã có Thuỵ em ấy giúp tao rồi"
Cô:"Tao còn tưởng em ấy không bỏ qua cho tao chứ"
Ngữ Đồng:"Thử ngon không tha thứ coi.Không tha thứ cho bạn thân vợ là không nghe lời vợ nói rồi"
Cô:"Cảm ơn mày vì đã giúp tao nhé Ngữ Đồng.Đúng là bạn thân tao mà"-Cô cười
Ngữ Đồng:"Không có gì đâu.Giờ chỉ còn mày mày phải cố lên đấy,nếu khó quá tao và Thuỵ sẽ vô giúp cho hai đứa mày cho"
Cô:"Ừm,tao biết rồi.Tao cảm ơn mày nhé"
Cô:"Chỉ còn em ấy nữa thôi..."-Cô nhớ tới nó
Bên này
Trong phòng thẩm vấn
Hùng:"Hừm..."-Cậu cầm hồ sơ xin việc của chàng nhìn từng chút một
Còn chàng thì đứng ngay đối diện cậu mà nhìn cậu người run cầm cập
Kỳ:*Trời ơi,sao mà hồ sơ của mình mà nhìn giữ vậy.Từ nãy tới giờ đã là một tiếng rồi đó lâu quá tê chân tới nơi rồi*-Chân chàng bủn rủn vì đứng quá lâu
Hùng:*Bạch Dương Kỳ,sao họ Bạch này...nó quen quen dữ vậy?*-Cậu đang suy nghĩ nhưng chẳng nhớ được điều gì
Kỳ:"Dạ...?"
Hùng:"Làm sao?"-Cậu giật mình nhưng phải tỏ vẻ điềm tĩnh hỏi chàng
Kỳ:"Dạ...ngài xem hồ sơ của tôi thấy thế nào à?"
Kỳ:"Với lại ngài muốn hỏi cái gì thì ngài cứ việc hỏi ạ?Tôi sẽ trả lời ạ"
Hùng:*Cậu ta muốn mình hỏi sao?Không được,nếu mình hỏi lỡ cậu ta trả lời được thì sao?Lúc đó cậu ta sẽ cảm thấy mình không ứng tuyển được thì mình sẽ mất đi người mà mấy nay mình tìm kiếm mất.Không được,không được hỏi*-Cậu nghĩ
Kỳ:"Dạ ngài cần hỏi gì không ạ"
Hùng:"Hmm...tôi nghĩ không cần hỏi đâu.Vì tôi nhìn hồ sơ của cậu thì tôi thấy cậu cũng đủ những đáp ứng ở bên tôi rồi cho nên cậu được tuyển"
Kỳ:"Thật sao ạ?"-Chàng ngạc nhiên
Hùng:"Ừm,ngày mai cậu có thể đi làm được rồi đấy"
Kỳ:"Vâng mai tôi sẽ đi làm ạ.Cảm ơn rất cảm ơn ạ"
Lúc chàng đi lại lấy hồ sơ thì chân chàng tê quá làm chàng đứng không vững mà ngã ngồi trên đùi của cậu.Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau
Kỳ:"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi"-Chàng vội vàng bước ra
Hùng:"Không sao không sao đâu chỉ là vô ý thôi mà"
Kỳ:"Tôi thành thật xin lỗi anh nhiều lắm"
Hùng:"Chẳng sao đâu.Dù gì cũng chỉ là một lỗi nhỏ thôi không sao cả"
Hùng:"Cậu về nghỉ ngơi đi.Sáng mai cậu có thể đi làm được rồi"
Kỳ:"Vâng vâng,cảm ơn Đỗ tổng ạ"-Chàng cúi đầu cảm ơn rồi ra về
Lúc chàng rời đi
Hùng:*Lại được gặp nhau nữa rồi.Tốt nhỉ?*-Cậu nhìn vào cái chỗ mà nãy chàng sơ ý bị té vào
Hùng:*Bóng dáng ấy...chẳng thể nào quên được*
Hùng:*Đây chính là người mà mình muốn tìm rồi.Thật là...ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa rồi*
Hùng:*Lần này tôi muốn được biết nhiều thêm về con người này đấy.Bạch Dương Kỳ*-Cậu nghĩ và cười thầm
Lúc này nên ngoài
Kỳ:"Haha vui quá mình được tuyển rồi.Phải về báo với bà chị báo mình mới được"-Chàng tung tăng vui vẻ bước đi
_____________________________________
Làm mà mỏi tay quá à hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com