Chap 93:Một điều bất ngờ nữa
Sáng hôm sau
Tại nhà Hùng
Nó:"Ưm"-Nó nheo mắt ngồi dậy
Nó:"Mấy giờ rồi nhỉ?"-Nó đau đầu ngồi dậy mở điện thoại xem đồng hồ
Hùng:"Dậy rồi sao?"-Cậu bước vào
Nó:"Hùng,sao tao ở đây thế?"-Nó nhìn xung quanh
Hùng:"Mày không nhớ gì sao?Hôm qua mày uống say quá nên tụi tao chở mày về nhà tao đó"
Nó:"À rồi tao nhớ rồi"
Hùng:"Vậy mày có định tí nữa sẽ về nhà không?"
Nó:"Không.Mày biết là hiện tại bây giờ tao không muốn gặp cô ta mà"
Nó:"Bây giờ thì tao cảm thấy..."-Nó đang nói thì bỗng dưng đầu cảm thấy nhức nhối
Nó:"Aa"-Nó ôm đầu đau dữ dội
Hùng:"Này Hiên,mày bị làm sao thế?"-Cậu thấy nó như vậy thì vội chạy lại hỏi
Nó:"Tao...tao cảm thấy đau đầu lắm.Không phải đau bình thường"
Nó:"Chắc là do lại suy nghĩ nhiều nên bây giờ tao thấy bệnh cũ lại tái phát nữa rồi"
Hùng:"Bệnh cũ sao?Chẳng phải mày đã chữa trị và đã hết lâu rồi sao?Tại sao lại tái phát chứ?"
Nó:"Tao cũng không biết nữa"
Hùng:"Có cần tao đặt thuốc không?"
Nó:"Ừm.Đặt giùm tao hai lọ đi rồi tao trả tiền cho"
Nó:"Bây giờ tao phải lên công ty liền để giải quyết một số tài liệu chưa xong nữa"-Nó đứng dậy đi vào trong VSCN
Hùng:"Mày định giấu chuyện này đến bao giờ nữa đây Hiên"-Cậu nhìn cậu mà lo lắng
Bên này
Tại công ty NY
Một chiếc xe màu taxi chạy tới và đậu ngay trước cửa công ty,người bước ra chính là cô.Sau khi trả tiền xong thì cô bước vào trong đại sảnh công ty
Cô:"Chắc là em ấy đã tới công ty rồi.Mình phải hoà giải với em ấy mới được"-Trên tay cô đang cầm là hộp đồ ăn mà cô đã chuẩn bị cho nó.Cô nhanh chóng chạy vào trong thang máy bấm lên tầng cao nhất
Tới tầng cao nhất
Cô:"Chắc giờ em ấy đang làm việc.Mong chờ được gặp em ấy quá"-Cô bước ra và đi tới phòng làm việc của nó
Tại phòng làm việc
Cô:"Hiên ơi.Cô mang bữa sáng tới cho em này"-Cô vui vẻ mở cửa ra
Trước mặt cô là bàn làm việc trống không và căn phòng không có một bóng người
Cô:"Hiên à..."-Cô bước vào nhìn xung quanh
Cô:"Em ấy chưa tới sao?"
Cốc cốc
Cô:"Hiên"-Cô nghe thấy tiếng động liền vui vẻ xoay qua
Thư kí:"Chào Trịnh phu nhân"-Thư kí cuối đầu chào cô
Cô:"À chào cậu.Cậu có thấy Trịnh tổng đâu không?"
Thư kí:"Dạ Trinh tổng chưa tới ạ.Tại vì chưa tới giờ làm việc của Trịnh tổng đấy ạ"
Cô:"Vậy sao?"-Cô nghe xong mà buồn rầu
Thư kí:"Có gì thì Trịnh phu nhân quay lại sau ạ"
Cô:"Ừm.Tôi biết rồi"-Cô buồn rầu mà rời đi
Thư kí:"Haizz thật tội Trịnh phu nhân"-Thư kí nhìn cô từ xa rồi nhìn trong điện thoại
Trong tin nhắn
Nó:"Lát nữa có ai đến thì nói với họ rằng tôi bận không tiếp nói gì đó để kêu họ hẹn gặp tôi khi khác nhé"
Thư kí:"Ơ 😫"
Thư kí:*Haizz không biết có chuyện gì xảy ra giữa Trịnh tổng và Trịnh phu nhân nữa*-Lắc đầu thở dài nhìn
Lúc này tại bãi xe công ty
Nó:"Ừm tôi biết rồi.Lát nữa cậu để cái văn kiện lên bàn phòng làm việc đi tôi đang đi lên công ty"-Nó mở cửa bước ra xe rồi đóng lại
Nó:"Kiểm tra cho nó đàng hoàng lại coi có thiếu sót gì nữa không?"-Nó khoá xe đi vào bên trong công ty
Nó:"Từ từ đợi tôi một chút"-Trước khi lên công ty thì nó lên sảnh công ty để mua một chút cà phê
Tại chỗ bán cà phê trong công ty
Nó:"Cảm ơn"-Nó nhận lấy cốc cà phê
Nó:"Bây giờ tôi lên liền đây"
Tại thang máy
Cô:*Sao hôm nay em ấy lại né tránh mình chứ?*-Thang máy vừa mở ra là cô bước ra và đi
Cô:*Chẳng lẽ em ghét cô tới nỗi vậy sao?Em ghét cô tới nỗi né tránh cô luôn sao?*-Cô vừa đi vừa nghĩ
Bên nó
Nó:"À cậu lấy cái văn bản mà tôi vừa mới làm xong ở trên bàn.Cậu giao cho ai hoàn thành nó trong hôm nay và ngày mai đi"-Nó đi theo đám đông
Cô và nó bước đi.Một người thì suy nghĩ,còn một người thì chăm chú lắng nghe điện thoại.Cô và nó đã bước ngang qua nhau lúc nào cả hai đều không ai biết,một phần là do đám đông nên cô và nó đều không thấy nhau
Nó:"Không thấy sao.Ừm đợi xíu để tôi lên lấy,chắc tôi để ở đâu đó nên không nhớ"-Nó đi ngang qua
Cô:*Mình muốn gặp em ấy quá à?Haizz nhưng giờ không được rồi*-Cô buồn hiu bước ngang qua nó
Hai người đi ngang qua nhau mà không hề hay biết sự xuất hiện của đối phương
Nó:"Ừm vậy nhé"-Nó cúp máy rồi đi vào trong thang máy
Cô:"Khoan đã.Giọng nói này..."-Cô quay lại nhìn
Trước mắt cô là đám đông đi qua lại không thấy nó hay một hình bóng nào quen thuộc cả
Cô:*Mình lại nghe nhầm nữa rồi.Cứ tưởng là em ấy chứ.Thật là...*-Cô lắc đầu rồi quay người rời đi
Tại phòng làm việc của nó
Thư kí:"Chào Trịnh tổng"-Cúi đầu
Nó:"Ừm"-Nó bước vô bàn làm việc ngồi xuống kiếm đồ
Thư kí:"Thưa Trịnh tổng,đây là văn kiện tôi nói.Mời ngài xem qua"-Để lên bàn
Nó:"Ừm cứ để đó đi tí nữa tôi sẽ làm"
Nó:"Đây rồi"
Nó:"Đây là văn bản tôi nói câu.Đưa xuống bên dưới cho ai làm giúp tôi"-Nó tìm và đưa cho thư kí
Thư kí:"Dạ vâng Trịnh tổng,tôi đi liền"-Thư kí nhận lấy văn bản rồi rời đi
Cạch (Tiếng đóng cửa)
Nó:"Haizz"-Nó thở dài vì hôm qua do uống nhiều nên còn rất mệt mỏi
Nó:"Gì vậy?"-Nó nhìn thấy có gì đó thì quay qua nhìn.Nó nhìn hộp cơm quen thuộc đang ở trên bàn làm việc của mình
Nó:..."-Nó nhìn hộp cơm ấy với vẻ mặt buồn rầu
Tua tua
Bên này
Tại nhà nó
Cô:"Haizz"-Cô đi qua đi lại
Cô:"Tại sao từ sáng tới giờ em ấy cũng không nhà luôn chứ.Cô cũng đâu muốn vậy đâu Hiên tại sao em lại không về chứ?"-Cô khó chịu nằm trên sofa cằn nhằn về nó
Cạch (Tiếng mở cửa)
Cô:"Hiên em về rồi sao?"-Cô nghe thấy tiếng mở cửa thì bật dậy vui vẻ nhìn
Kỳ:"Hú hồn má"-Chàng nhìn thấy cô thì giật mình.Người đó không phải là nó mà là chàng
Cô:"Sao...sao em lại ở đây?"
Kỳ:"Đợi xem xí nhé"-Nói rồi chàng chạy lên trên lầu
Cô:"Này Dương Kỳ,sao em tự tiện như nhà mình vậy?Em tính làm gì thế?"-Cô thấy vậy liền đi theo
Tại phòng ngủ
Cô:"Dương Kỳ,em đang làm gì vậy?"
Kỳ:"Xíu nữa chị cũng biết thôi"-Chàng xếp quần áo của cô lại vào trong vali
Cô:"Sao tự dưng em lại xếp quần áo của chị?Em tính làm gì?"-Cô khó chịu hỏi
Kỳ:"Xong rồi"-Chàng xếp xong tất cả các bộ quần áo cho mấy cái vali.Chàng khoá vali lại rồi đem hết tất cả đồ của cô xuống
Cô:"Này mấy món đồ của chị.Kỳ em có trả lời chị không vậy?"-Cô lại đi theo chàng
Bên ngoài
Kỳ:"Má sao nhiều đồ thế này?"-Chàng bỏ từng cái vali và món đồ của cô vào trong xe
Cô:"Em mang đồ của chị đi đâu?Mà đây là xe ai đây?"-Cô chỉ vào chiếc xe
Kỳ:"Của chị Ngữ Đồng á.Em mượn xe chị ấy để mang đồ chị đi nè"
Cô:"Em tính mang đồ của chị đi đâu chứ?"
Kỳ:"Cứ đi đi rồi biết.Đi nào"-Chàng bỏ hết đồ vô trong xe rồi kéo cô vô xe mà lái xe chạy đi
Một lúc sau
Tại nhà của cô
Cô:"Tại sao lại chở chị đến chỗ này?"-Cô nhìn từ bên ngoài
Kỳ:"Thì chị ở đây thì hai chị em mình phải về đây ở chứ"
Kỳ:"Vào thôi nào"-Chàng bước ra sau xe lấy tất cả các vali của cô
Vào trong nhà
Kỳ:"Chị đợi chút nhé.Em đi cất đồ cho chị cho"-Chàng xách vali của cô lên trên lầu
Còn cô thì im lặng nhìn một vòng quay căn nhà rồi ngồi xuống tại phòng khách cho tới khi chàng xong
Kỳ:"Em đã dọn dẹp hết đồ của chị vào trong tủ trong phòng rồi đấy nhé"-Chàng bước xuống lầu
Cô:"Khoan đã nhưng mà tại sao chúng ta lại về căn nhà này chứ?Chẳng phải nhà này của chồng cũ chị mà?"
Kỳ:"Chị không nhớ gì sao?Khi mà lấy lại được công ty thì chị sẽ về lại đây ở như những gì mà chị Ngữ Đồng đã nói với Trịnh Hiên rồi mà"
Cô:"Cái gì chứ?"-Cô ngơ ngác"
Kỳ:"Chị không biết thật sao?Vậy chị xem đi này"-Chàng đưa cho cô một tệp giấy
Cô:"Cái này là gì vậy?"-Cô cầm lấy tệp giấy đó coi
Theo như những gì đã nói giữa Trịnh Hiên và Tô Ngữ Đồng.Trịnh Hiên sẽ cho cô Bạch Lộ Khiết ở chung nhà với Trịnh Hiên trong khoảng thời gian cô bị mất nhà và mất công ty.Nếu như Trịnh Hiên lấy lại được nhà và công ty cho Bạch Lộ Khiết thì ngay lập tức Bạch Lộ Khiết phải dọn ra khỏi nhà Trịnh Hiên như những gì mà Trịnh Hiên và Tô Ngữ Đồng đã thoả thuận yêu cầu.Và Bạch Lộ Khiết sẽ là chủ tịch và là người tiếp quản lại công ty TC do Phùng Minh Khang để lại.Xin cảm ơn.
Cô đọc từ nãy giờ mà không tin vào mắt mình
Cô:"Cái này...Là ai làm ra nó đây?"
Kỳ:"Dạ chị Ngữ Đồng bảo là Trịnh Hiên làm ạ"
Cô:"Trịnh Hiên?Rốt cuộc nhà là sao?Công ty là sao?"
Kỳ:"Haizz chị muốn biết thì em cũng chẳng muốn giấu chị làm gì?Chuyện là..."
Tua tua về mấy tháng trước
Tại phòng làm việc của nó
Cốc cốc
Nó:"Vào đi"
Ngữ Đồng:"Ái chà,coi bộ em này cũng siêng năng lắm nhỉ?"-Đồng Đồng bước vào
Nó:"Chào chị Ngữ Đồng.Chị ngồi đi"
Lúc này Kỳ đang đi ngang qua thì nghe thấy tiếng ở bên trong
Kỳ:"Gì vậy nhỉ?"-Chàng dừng lại và đứng lắng nghe
Ngữ Đồng:"Em đang làm gì đấy?"
Kỳ:*Giọng nói này là của chị Ngữ Đồng mà*-Chàng áp sát tai vô cửa lắng nghe
Nó:"Em đang thu thập lại tất cả các bằng chứng phạm tội của tên Khang vài trong một văn bản đấy chị.Haizz làm mệt thật đấy"-Nó xoay cổ cho đỡ nhức
Ngữ Đồng:"Ủa nhưng mà em làm cái đó chị vậy?"
Nó:"Em đã tính toán trước rồi chị.Lúc đó ở phiên họp quan trọng sắp tới em sẽ tung ra văn bản này và đưa cho hắn,mọi người sau khi đọc xong sẽ hiểu được hắn là con người như thế nào"
Nó:"Nhưng mà chỉ còn chờ video nữa thôi ạ"
Ngữ Đồng:"Em làm vì bạn chị nhiều quá ha"
Nó:"Tất nhiên rồi chị một phần là em muốn giúp cho cô ấy,có thể là..."
Nó:"Lâu dần tiếp xúc thì em bắt đầu có tình cảm với cô ấy rồi"-Nói tới thì nó đỏ mặt
Nó:"Em biết nếu em làm vậy thì cùng đồng nghĩa với việc em sẽ giúp cô ấy lấy lại được nhà và công ty,nhưng em làm thế thì cô ấy sẽ sớm rời khỏi em và không còn ở chung nhà với em nữa"
Nó:"Em rất buồn nhưng chẳng biết làm gì nữa...trong hợp đồng nó đã như thế thì mình phải làm theo rồi"-Nó buồn
Ngữ Đồng:"Hmm"-Đồng Đồng thấy nó buồn thì suy nghĩ
Ngữ Đồng:"Nhưng mà Khiết Khiết vẫn có thể ở lại chung với em được mà"
Nó:"Hả chị nói thế là sao ạ?"
Ngữ Đồng:"Trong bản hợp đồng nó chỉ ghi vậy nhưng cũng đâu có nói là ép buộc đâu.Cho nên nếu Lộ Khiết nó chuyển về lại nhà và lấy được công ty và nó phải rời ra khỏi nhà em thì đâu phải là ép buộc đâu.Nó có thể nói là muốn ở lại cùng em được mà"
Ngữ Đồng:"Cho nên đợi tới lúc đó chỉ cần Lộ Khiết nó chịu ở cùng với em là được ấy mà em không cần phải buồn thế đâu"
Nó:"Thật vậy sao ạ?"-Nó nghe vậy thì mừng rỡ
Ngữ Đồng:"Thật đấy.Trong bản hợp đồng đâu có ép buộc đâu,em chỉ cần mong là lúc đó Lộ Khiết giãy đành đạch đòi ở với em là được liền ấy mà"
Nó:"Em mong là vậy đấy haha"-Nó ngại ngùng mà cười lớn
Ngữ Đồng:"Trời ơi,nói mà ngại đỏ mặt rồi chưa kìa"-Đồng Đồng thấy nó vậy thì chọc nó
Hiện tại
Kỳ:"Chuyện là vậy đấy chị"
Kỳ:"Thật sự chị không biết đấy thôi.Trịnh Hiên vì chị làm rất nhiều,em nghe Thuỵ từng kể là mấy tháng qua cô ấy cố gắng làm mọi thứ và thu thập được bằng chứng chỉ để lấy nhà và công ty cho chị"
Kỳ:"Tuy là cô ấy không muốn chị rời đi nhưng vẫn phải làm thế cũng là muốn cho chị có cuộc sống tốt hơn không để bị hắn chà đạp chị xuống mãi được"
Kỳ:"Ơ chị sao thế?"
Chàng thấy cô im lặng chẳng nói gì hai tay cô thì run lên.Có lẽ cô sắp khóc
Kỳ:"Lộ Khiết.Chị khóc sao?"
Cô:"Hiên..."-Cô bật khóc vì không thể tin được nó vì cô mà làm nhiều đến thế
Cô:"Chị...chị không thể ngờ được Hiên,em ấy làm cho chị nhiều đến vậy"
Cô:"Không được,chị muốn về nhà đó chị không muốn ở đây nữa"-Cô đứng dậy định đi về lại căn nhà đó
Kỳ:"Không được đâu"-Chàng chạy ra chặn cô lại
Cô:"Tại sao chứ?"
Kỳ:"Bây giờ hiện tại chưa phải là lúc đâu.Có gì hãy đợi tối qua nói chuyện.Chứ giờ Trịnh Hiên cũng chẳng có ở nhà mà chị qua bây giờ thì chị ấy sẽ không muốn gặp chị đâu"
Kỳ:"Hãy đợi tối qua sẽ thích hợp đấy chị"
Cô:"Chị..."-Cô suy nghĩ
Kỳ:"Nghe em đi.Buổi tối hẳn qua,bây giờ chúng ta cần phải dọn dẹp căn nhà này đã"
Cô:"..."
Cô:"Thôi được rồi"
Bên này
Nó:"Haizz xong rồi"
Nó:"À đúng rồi mình còn điền thiếu cái này nữa"-Nó chợt nhớ ra gì đó thì đứng dậy qua bên tủ của nhỏ
Nó:"Hình như mình nhớ bữa Thuỵ nó làm xong thì nó để đâu đó trong này thì phải"-Nó mở tủ ra kiếm từng ngăn một
Nó mở tủ ngăn cuối cùng
Nó:"À đây rồi.Bản báo cáo hoá ra nó ở đây mừng quá"-Nó tìm thấy được bản báo cáo thì cầm lên tính lại bàn làm việc
Nó:"Ủa cái gì vậy"-Nó bị chú ý một bởi một tệp bìa lớn và nó đã cầm lên rồi đi lại bàn làm việc
Hồ sơ bệnh án
Nó:"Cái này của Thuỵ sao?Haizz con quỷ này bị bệnh mà chả chịu nói gì với mình.Để xem nó bị bệnh gì để mà chuẩn bị tiền lo liệu thuốc than phẫu thuật cho bạn mình nữa chớ"-Nó than thở mà mở hồ sơ bệnh án ra
Nó:"Để coi nào"-Nó mở ra và nhìn vào mặt trong hiện tên người bệnh
Nó:"Ơ..."-Nó bàng hoàng khi đọc và nhìn thấy gì đó
Bên này
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Ngữ Đồng:"Alo Ngữ Đồng xin nghe"-Đồng Đồng bắt máy lên
Ngữ Đồng:"Ô Trịnh Hiên,gọi cho chị có gì không em?"
Ngữ Đồng:"Hả?"
Trong phòng bếp
Thuỵ:"Măm măm đồ ăn vợ nấu là ngon nhất"-Nhỏ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon
Người hầu 1:"Coi bộ hai vợ chồng nhà này thật hạnh phúc.Chồng thì yêu thương vợ,còn vợ thì hết mực lo cho chồng"-Thì thầm với người hầu kế bên
Người hầu 2:"Ừa tôi cũng thấy vậy đấy"-Gật đầu
Thuỵ:"Tiếp theo ăn món gì đây ta"-Nhỏ hào hứng nhìn xung quanh bàn ăn
Ngữ Đồng:"Đỗ Kiến Thuỵ"-Đồng Đồng la lên tên nhỏ rồi ầm ầm bước vào trong phòng bếp
Thuỵ:"Phụt"-Nhỏ giật mình sặc miếng ăn ra ngoài
Thuỵ:"Khụ khụ khụ,gì vậy vợ?"
Ngữ Đồng:"Nói ngay.Em lại bắt nạt gì Trịnh Hiên nữa phải không?"-Đồng Đồng nhéo tai nhỏ
Người hầu 1:"Ờ thì cũng hạnh phúc đấy nhưng mà hạnh phúc này lạ lắm"
Người hầu 2:"Tôi cũng thấy vậy đấy"
Thuỵ:"Aaa đau em"
Ngữ Đồng:"Nói mau.Em lại bắt nạt gì Hiên nữa rồi phải không?"-Đồng Đồng nhéo mạnh hơn
Thuỵ:"Không không có.Aaa đau em,em có làm gì Trịnh Hiên đâu"-Nhỏ đau đớn nói
Ngữ Đồng:"Thế sao Trịnh Hiên gọi về cho chị,bảo kêu hai vợ chồng mình lên công ty em ấy vậy?"
Thuỵ:"Em đâu có đâu?Vậy thôi hai vợ chồng mình cứ lên coi nó nói gì đi chứ bỏ tai em ra đau quá à"
Ngữ Đồng:"Hứ"-Đồng Đồng bỏ tai nhỏ ra
Ngữ Đồng:"Bây giờ chúng ta lên.Nếu như mà là em bắt nạt em ấy thì về tôi sẽ xử em"-Nói rồi Đồng Đồng bỏ lên lầu
Thuỵ:"Hic hic tôi đã làm gì sai?"-Nhỏ gục ngã
Một lúc sau
Tại tập đoàn NY
Tại phòng làm việc của nó
Thuỵ:"Tụi tao tới rồi nè"-Nhỏ mở cửa ra
Thuỵ:"Ể"
Bên trong phòng làm việc của nó bầu không khí đang trở nên nặng nề,ngay cả Hùng ngồi ngay đó cũng phải run sợ và cảm thấy ngột ngạt
Hùng:"Hế lô"-Cậu run run lên chào
Thuỵ:"Sao mà bên trong ngột ngạt dữ vậy?"-Nhỏ dắt tay vợ mình đi tới ngồi xuống
Thuỵ:"Ê tao ngửi thấy mùi âm khí hay sát khí đâu đó quay đây nha.Phòng này có ma hả?"
Hùng:"Tao cũng...không biết nữa tao cảm thấy hơi ngột á"
Thuỵ:"Trịnh Hiên đâu?"
Hùng:"À tao..."-Cậu chưa kịp nói thì
Cạch (Cửa mở ra thật mạnh)
Nó bước vô với một luồng sát khí cực mạnh tràn vào trong phòng làm ba người họ cảm thấy lạnh sống lưng
Ngữ Đồng:"Sao...sao chị cảm thấy lạnh lẽo dữ vậy?"
Thuỵ:"Chị mặc áo em này"-Nhỏ cởi áo khoác ra choàng cho Đồng Đồng
Hùng:"Ờ chào buổi sáng Hiên"-Cậu run rẩy chào nó
Nó:"Chào"-Nó lạnh lùng bước tới ghế sofa ngồi xuống
Thuỵ:"Hôm nay mày gọi tụi tao lên đây có việc gì không thế?"
Nó:"Tao muốn mày giải thích cho tao về cái này"-Nó quăng tệp hồ sơ bệnh án lên trên bàn
Thuỵ:"Cái...cái này sao mày có được nó?"
Hùng:"Hồ sơ bệnh án chả lẽ..."
Ngữ Đồng:"Chẳng phải em bảo em cất chúng rồi mà"
Thuỵ:"Đúng là em đã cất chúng rồi nhưng..."
Nó:"Có lẽ mọi người cũng biết tới chuyện này nhỉ?Vậy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
Nó:"Hùng"-Nó quay qua nhìn cậu nhưng cậu im lặng qua quay mặt đi chỗ khác
Nó:"Thuỵ"-Nhỏ cũng chỉ biết im lặng
Nó:"Chị Ngữ Đồng"-Đồng Đồng cũng vậy chỉ im lặng không nói gì cả
Nó:"Mọi người không chịu nói đúng không?Tính giấu cả tôi luôn đúng không hả?"
Nó:"Được,nếu không chịu nói thì tôi sẽ cho người đi điều tra rằng chuyện này là như thế nào?"
Nó:"Còn không thì hãy nói ra hết sự thật cho tôi biết,tôi muốn biết chuyện này là như thế nào?"-Nó nghiêm túc nhìn cả ba
Thuỵ:"Haizz"-Nhỏ nghĩ:*Xin lỗi Bạch Lộ Khiết,tôi không còn cách nào khác rồi*
Thuỵ:"Được rồi,mày muốn biết thì tao sẽ nói cho mày biết"
Ngữ Đồng:"Thuỵ"
Hùng:"Thuỵ"
Ngữ Đồng:"Em tính nói sao Thuỵ?"
Thuỵ:"Chuyện này chúng ta phải nói thôi chị ạ?Cũng chẳng giấu được mãi đâu trước sau gì nó cũng phải biết thôi"-Nhỏ nhìn Đồng Đồng
Nó:"Được rồi hãy nói đi.Nên nhớ mày hãy nói ra hết tất cả mọi chuyện và nó đã xảy ra như nào.Tao muốn biết sự thật về chuyện này"
Thuỵ:"..."
Thuỵ:"Được.Tao sẽ nói"
Tua tua...
Tối hôm đó
Tại nhà nó
Cô:"Sao 8h hơn rồi mà em ấy vẫn chưa về nữa vậy,thường thường em ấy 6h là về rồi mà sao giờ lại về trễ thế?"-Cô ngồi đó nhìn ra bên ngoài mà lo lắng
Cạch (Tiếng mở cửa)
Cô:"Hiên,em về rồi"-Cô mừng rỡ ngồi dậy
Cô:"Ơ..."
Nó lúc này quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và hai người cứ thế nhìn nhau
_____________________________________
Hôm qua làm lễ tổng kết tui có mua quà tặng cho crush tui vì crush tui ra trường rùi.Cái crush tui nhận hai đứa chụp nhau tấm ảnh rùi ngta bảo tui là đi ngta đi nha.Tui cũm ừ cái tự dưng crush chủ động ôm tui.Lúc đó tui đúng đơ luôn mà tui cũng ôm lại,biết thế tui phải ôm chặt hơn.Xảy ra từ hôm qua rùi mà tui nhớ crush tui voãiiiii.Tui tưởng crush quên tui rồi àm người ta bảo đâu có đâu ngta có nhìn tui nhma tui không nhìn người ta.Crush tui noái vậy làm tui ngại vãi.Mà lúc hai người chụp cho nhau cái bạn tui bảo crush tui tay đừng run nữa làm tui mới để ý là người ta chụp vs tui mà tay người ta run quá trời.Hai người ai cũng ngại hết mà mỗi lẫn gặp tui là crush tui cứ bị ngại vs hay run nữa.Hong biết tại sao nữa hay né tui trời🥲.Tui hay bị sợ crush quên mất tui là ai mặc dù tui thừa sức biết crush còn nhớ tới tui nhưng tui vẫn cứ sợ ngày nào đó ngta quên mất tui luôn,hqa hỏi ngta là tưởng quên tui lun roài mà ngta bảo có nhìn tui mà do tui không nhìn người ta.Người ta còn nói vậy tui tưởng là người ta không để ý tui luôn chớ.Nói chứ tui có nhìn người ta mà sợ người ta nhìn thấy nên nhìn ít rùi đi luôn chứ không dám nhìn lâu.Ai dè người ta có biết tới tui,có nhìn thấy tui rồi mà ngta kêu tui không nhìn ngta nên bị quê:)))))
Nhưng mà cái tui cảm thấy sướng nhất là người ta kêu tui đợi chút rồi ra chụp ảnh với tui còn chủ động ôm tui trước vỗ lưng kêu tui ở lại tốt rồi thi tốt nhaaa.Tui bị mắc cỡ nên cũng ôm lại chúc ngta thi tốt.Tự dưng được đang tạm biệt nhau người ta chủ động ôm tui trước làm tui ngại quá trời.Đây cũng là lần đầu tiên tui chủ động ra ngoài tặng quà chúc ngta thi tốt chứ tui toàn nhắn tin hong àaaa.Mà hong hiểu tại sao có những lần crush gặp tui là người và tay cứ bị run hay sao á,hỏi thì ngta bảo ngại,tui còn chưa run với ngại mà thấy crush tui vậy mà tui hong biết tui làm dì luôn,nhưng cứ gặp tui tặng quà hay là cầm đồ hay nói chuyện với tui mà cứ run run sao sao í,nói chuyện với tui mà run là sẽ nhìn sang chỗ khác,hôm qua chị tui phải hỏi crush tui sao tay run làm tui mới để ý mà nhớ lại những lần nói chuyện hay nhận đồ tui á.Hay người ta né tui trời huhu cho tui cái lời giải thích đi!!!😭😭😭😭😭
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com