Chap 95:Ăn miếng trả miếng
Cô:"Không được.Tao phải kiếm em ấy,bỏ tao ra đi"
Ngữ Đồng:"Tao đã bảo không được rồi mà.Đi về đi trễ lắm rồi"-Đồng Đồng giữ lại không cho cô đi
Cô:"Không tao phải đi kiếm em ấy,tao không muốn mất em ấy đâu"-Cô vùng vẫy trong sự bất lực
Ngữ Đồng:"Mày bị làm sao vậy Khiết Khiết?Mày...tại sao lại biến thành như vậy chứ?Mày bị sao vậy?"-Ngữ Đồng bất lực nhìn bạn,Đồng Đồng vẫn giữ cô lại mặc cho cô vùng vẫy
Cô:"Thả tao ra đi mà.Làm ơn đó"
Cô:"Tại sao...tại sao mày không cho tao đi kiếm em ấy chứ?"-Cô khóc rồi ngã quỵ xuống ngất đi
Ngữ Đồng:"Khiết Khiết"-Đồng Đồng vội vàng đỡ bạn mình lay bạn mình nhưng cô đã ngất,Đồng Đồng lo lắng nhìn cô
Ngữ Đồng:"Mau đưa nó lên xe giúp chị đi"
Hùng:"Vâng ạ"-Nói rồi cậu dìu cô lên xe
Ngữ Đồng:"Còn em vs Hùng.Em đi coi Hiên giúp chị xem em ấy đang ở đâu.Chứ giờ này khuya lắm rồi em ấy đi ra ngoài đường sẽ rất là nguy hiểm. Chị sẽ đưa Lộ Khiết về nhà trước rồi em qua đón chị"
Thuỵ:"Dạ vâng em biết rồi để em đi"
Nhỏ nói xong quay qua nhìn Hùng.Cậu cũng gật đầu mà rồi hai người đi lên xe lái xe đi về hướng mà nó đã đi.Còn Ngữ Đồng thì nhìn hai người rời đi thì yên tâm lái xe đưa cô về
Bên này
Trong một quán rượu
Nó ngồi một góc trong quán rượu.Trước mặt nó là những cô gái bunny xinh đẹp và sexy đang nhảy trên sàn diễn.Nó ngồi ở đó nhìn im lặng chẳng vui vẻ hay sung sướng khi nhìn mấy cô gái đó,nó cầm ly rượu đang được đặt ở trên bàn lên nốc một hơi vào miệng rồi đặt cái ly rượu xuống bàn thật mạnh.Nó gạt đi nước mắt để những người xung quanh nhìn không nghĩ là nó khóc.Và cứ thế nó chỉ biết ngồi im lặng,được một lúc thì lấy chai rượu rót ra ly rồi uống
Một lúc sau
Reng reng (Tiếng Chuông điện thoại)
Nó nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.Tay với lấy điện thoại từ trên bàn lên và nhìn vào màn hình điện thoại
Nó:"Alo"-Nó bắt máy
"Đưa địa chỉ để tụi tao qua.Đến đó được rồi đấy"-Người bên kia nói
Nó:"Khu phố X tại quán bar X"-Nó nói rồi cúp máy
Một lúc sau
Nó:"Tụi mày tới rồi sao?"-Nó ngước lên nhìn hai người,hai người đó là cậu và nhỏ
Nó:"Ngồi xuống đi,hai đứa mày có muốn uống không để tao gọi"
Hùng:"Thôi mày ơi.Tao còn lái xe nữa,tao không có tựu lượng cao như mày"
Nó:"Thế còn mày,mày uống không?"-Nó quay qua hỏi nhỏ
Thuỵ:"Thôi khỏi cảm ơn tao không uống đâu.Tao mà uống là vợ tao biết chắc bả cạo đầu tao mất.Với lại tao còn phải lái xe chở vợ tao về nữa"
Nó:"Haizz vậy thôi tao uống vậy"-Nó cầm ly rượu lên uống
Hùng:"Này tao nghĩ mày đến đây dừng lại được rồi đấy.Bộ hai người tính đau khổ với nhau tới khi nào nữa?"
Thuỵ:"Đúng đấy Hiên à.Ngay cả tụi tao đều nói dối cô Bạch rất nhiều khi cô ấy hỏi về mày rồi đó.Tao nghĩ cả hai cũng nên dừng lại đi chứ?"
Nó:"Tao...không thể"-Nó nói
Thuỵ:"Tại sao không?Nếu mày bỏ qua cho cô ấy thì có phải là hai người bây giờ sẽ sống hạnh phúc với nhau rồi không phải sao?"
Nó:"Mày không hiểu tao?"
Hùng:"Tụi tao không hiểu hay là mày không muốn?"
Nó:"Ha,cả hai đấy..."
Hùng:"Tại sao chứ?Tại sao mày lại không muốn?"
Nó:"Tụi mày muốn biết tại sao sao?Muốn biết tao sẽ nói cho mày hiểu"
Sau khi nói chuyện được một hồi
Nó:"Tụi mày về đi.Nếu có về chỗ cô ấy thì bảo là tao đã về nhà an toàn rồi vậy thôi"
Thuỵ:"Được rồi.Tụi tao sẽ về và báo cho Bạch như vậy nhưng nhớ uống xong không được ở lại mà hãy về nhớ chưa?"
Nó:"Tao biết rồi"
Hùng:"Rồi tụi tao về đây"-Cậu và nhỏ rời đi
Nó:"Haizz"-Nó nhìn hai người họ rời đi rồi mệt mỏi dựa vào ghế sofa
Bên này
Ngữ Đồng mang nước ra đặt lên trên bàn.Lúc này cô đã tỉnh lại rồi nhưng im lặng chẳng nói gì
Ngữ Đồng:"Uống nước đi này"-Đồng Đồng đưa ly nước cho cô nhưng cô chỉ im lặng nhìn rồi lắc đầu
Ngữ Đồng:"Từ tối tới giờ mày đã không uống một ngụm nước nào rồi,tính chết khô hay sao?"
Cô:"Tao không có tâm trạng lắm Ngữ Đồng ạ.Làm sao tao có tâm trạng ăn với uống khi Hiên em ấy giờ không biết đi đâu ở bên ngoài nữa"
Cô:"Lỡ em ấy có bị làm sao thì sao?Lúc đó tao không sống nổi mất"
Ngữ Đồng:"Không có chuyện đó đâu mà mày đừng có lo quá"
Cạch (Tiếng mở cửa)
Cậu và nhỏ bước vào trong phòng khách ngồi xuống
Cô:"Hai em...Hiên đâu rồi?Sao chỉ có hai em thôi vậy?"-Cô thấy hai người họ thì liền hỏi
Hùng:"À dạ cô yên tâm.Tụi em đã tìm thấy Hiên trong một quán bar và tụi em đã đưa nó về nhà an toàn rồi ạ"-Cậu nói dối
Thuỵ:*Sự thật thì nó vẫn còn trong quán bar đó*
Cô:"Vậy ổn rồi.Cô...cô phải về gặp em ấy"-Cô đang định đứng dậy đi thì bị Ngữ Đồng cản lại
Ngữ Đồng:"Này,không được đâu.Mày phải về nhà mình đi"
Cô:"Tại sao chứ?"
Ngữ Đồng:"Mày không nghe em ấy bảo là em ấy không muốn gặp mày mà.Bây giờ em ấy đang giận mày mà mày còn cố về đó mà giải thích với em ấy là em ấy bực em ấy đi luôn đó.Em ấy mới về nhà giờ màu còn muốn về đó gặp em ấy rồi em ấy lại cọc mà đi luôn lúc đó thì tao với hai đứa này cũng không giúp mày kiếm em ấy nữa đâu đó"
Cô:"Vậy thì bây giờ tao phải làm sao để em ấy hết giận tao bây giờ"
Ngữ Đồng:"Bây giờ mày cứ về nhà đi đợi em ấy nguôi giận đã.Mày cứ để một khoảng thời gian lúc đó em ấy hết giận mày thì mày quay về mày làm hoà với em ấy sau cũng được mà"
Ngữ Đồng:"Quan trọng là mày có đợi tới lúc đó không thôi"
Cô:"Được được không sao tao đợi được mà tao đợi được"
Cô:"Em ấy về nhà an toàn là tao đỡ lo hơn rồi.Hơn quá ha Ngữ Đồng"
Cô:"Chắc chắn sẽ không sao đúng không.Tao chỉ cần đợi em ấy hết giận mình thì tao sẽ quay về với em ấy đúng không Ngữ Đồng?"
Cô:"Bây giờ chỉ cần tao chờ em ấy hết giận rồi ráng làm hoà với em ấy đúng không?"
Ngữ Đồng:"À à đúng rồi.Hiện tại bây giờ thì mày nên về nhà mình và đừng có về nhà em ấy vì em ấy còn đang giận mày á.Đợi em ấy hết giận rồi mày về và cố làm hoà với em ấy nha"
Thuỵ:"Vợ em nói đúng đấy cô Bạch"
Hùng:"Haha cô đợi nó hết giận rồi về cua còn kịp đấy cô Bạch ạ"
Cô:"Được,tao sẽ cố.Tao sẽ đợi em ấy"-Cô mỉm cười với Đồng Đồng
Nhỏ và cậu nhìn cô mà im lặng.Nhìn cô đã ổn hơn thì cả hai nhìn nhau mà thở dài,cậu nhìn nhỏ chỉ biết lắc đầu
Tua tua...
Sáng hôm sau
Tại nhà nó
Nó đang ngồi trong phòng khác ung dung uống cà phê và nhìn lên tivi đang chiếu công bố xét xử
Nó:*Để xem kết quả là gì nào?*
Trên tivi
Thẩm phán:"Theo những gì bằng chứng đã được đưa ra bị cáo còn muốn nói gì nữa không?"
Khang:"Tôi...tôi..."-Hắn không biết phải biện minh cho bản thân mình như thế nào
Thẩm phán:"Vậy là bị cáo không có gì để nói.Toà tuyên bố bị cáo phạm tội vận chuyển hàng hoá chất cấm sang nhiều quốc gia khác với một số lượng lớn.Bắt cóc,bạo lực và buôn bán người trái phép ra các nước ngoài.Dựa vào những tội trên,toà tuyên bố bị báo bị tuyên án 60 năm tù và phải đền bù số tiền XXXX cho những gia đình nạn nhân mà bị cáo đã bắt cóc và buôn bán"-Nói xong thẩm phán cầm búa gỗ đập xuống
Khang:"Không...không thể nào"-Hắn sau khi nghe xong bản án của mình thì ngạc nhiên
Sau khi tuyên bố,có rất nhiều người dân đứng lên tranh cãi nảy lửa.Mấy viên cảnh sát còng tay hắn áp giải đi
Khang:"Khoan đã,tôi muốn kháng cáo,bản án này thật sự không công bằng,không công bằng"-Hắn cố vùng vẫy khỏi mấy viên cảnh sát nhưng không được
Người dân:"Tại sao một tên ác độc vô lương tâm như thế lại bị tuyên án 60 năm tù thôi chứ.Thật không công bằng cho những nạn nhân khác"
Người dân:"Đúng thế.Con gái tôi đã bị hắn bắt cóc tra tấn đến nỗi thành kẻ điên.Phải cho hắn án tử hình mới đúng"
Người dân:"Trả con lại cho tôi đi thằng khốn"
Khang:"Thẩm phán,bản án này thật không công bằng.Tại sao lại tuyên án nặng tôi đến thế chứ?Tôi muốn kháng cáo"-Hắn cố vùng ra khỏi mấy viên cảnh sát nhưng không được và hai cảnh sát giữ hắn lôi hắn đi mặc cho hắn có ra sức vùng vẫy đi chăng nữa
Hắn bị áp giải về trại giam.Lúc hắn bị dắt đi qua mấy người dân ai nấy đều cố vùng lên đánh hắn tẩn hắn cho một trận vì việc mà hắn đã gây ra nhưng bị mấy viên cảnh sát xung quanh ngăn lại
Bíp (Tiếng tắt tivi)
Nó:"Ha,bản án y như mình mong đợi"-Nó cười nửa miệng rồi đặt ly cà phê xuống dưới bàn
Nó:"Haizz cũng đến giờ mình phải đi rồi"-Nó đứng dậy bận áo khoác vô
Nó:"Quản gia,kêu thêm vài tên vệ sĩ lái xe đi sau tôi.Tôi ra ngoài lấy xe trước"-Nói xong nó đi ra ngoài
Quản gia:"Dạ vâng thưa cô chủ"-Cúi đầu
Nói xong nó bước ra xe.Nó ngoảnh lại nhìn căn nhà rồi cười nửa miệng.Nó bước lên xe lái rời đi
Lúc này tại nhà cô
Trong TV
Xoảng (Tiếng đập vỡ)
Kỳ:"Ui vỡ gì vậy?"-Chàng nghe tiếng động chạy từ nhà bếp khi nghe thấy tiếng động
Chàng chạy ra thì thấy cô đang đứng ở đó nhìn lên TV
Kỳ:"Chuyện gì vậy chị?"-Chàng quay qua nhìn cô
Cô:"Không thể.Không thể nào.Tại sao...tại sao lại như vậy chứ?"-Cô đưa hay tay lên vò đầu
Cô:"Tại sao lại án tù mà không phải án tử chứ...Tại sao?"
Cô:"Nhưng điều hắn làm chưa đủ để tử hình hắn sao?"
Cô:"Pháp luật làm như vậy là có ý gì chứ?Hắn...hắn gây ra tội ác như thế mà chỉ nhận mức án tù thôi sao?"-Cô như không tin vào hiện tại
Kỳ:"Gì?Minh Khang chỉ nhận án tù thôi sao?"
Cô:"Tại sao...tại sao hắn lại không chết đi cơ chứ"-Nói xong ngã quỵ xuống
Kỳ:"Chị Khiết.Chị bình tĩnh đi đã"-Chàng vỗ vai cô
Cô:"Sao lại không để hắn chết đi tại sao chứ?"-Cô hét lên
Bên này
Tại chung cư cao cấp
Trúc:"Haizz mệt mỏi quá đi"-Ả đi từ trong nhà tắm bước ra
(Lê Trúc-Ả tình nhân của Phùng Minh Khang)
Trúc:"Để xem hôm nay có gì coi không?"-Ả đi lại ghế ngồi xuống mở TV lên
Rầm (Tiếng đập cửa mạnh)
Trúc:"Gì mà đập cửa inh ỏi vậy?"
Trúc:"Ai đó?"-Ả ta ngó ra hướng cửa hỏi to
Rầm Rầm (Tiếng đập cửa một lúc càng mạnh hơn)
Trúc:"Haizz thiệt là..."-Ả bực mình đứng dậy đi lại mở cửa
Cạch (Tiếng mở cửa)
Trúc:"Này có chuông mà không biết bấm hay sao mà đập cửa inh ỏi vậy?"-Ả bước ra quát người mở cửa
Trúc:"Ơ..."-Ả đơ người nhìn trước mặt mình là những người mặt đồ đen và đeo kính
Chưa kịp định hình lại thì ả bị một cái túi vải màu đen bịt mặt ả lại.Mấy kẻ áo đen đi tới lôi ả rời đi
Lúc này
Tại trại giam lớn của thành phố
Trong phòng giam
Cạch (Tiếng mở cửa)
Cảnh sát:"Tù nhân Phùng Minh Khang.Có người nhà tới thăm anh"-Cảnh sát bước vô
Khang:"Có người tới thăm tôi sao?"-Hắn đang nằm ở trên giường đứng dậy quay lại hỏi cảnh sát
Cảnh sát dẫn hắn tới chỗ gặp người thân.Khi hắn bước vô thì cảnh sát đi ra ngoài và khoá cửa lại để lại hắn trong một căn phòng.Căn phòng này cách nửa nó là một tấm kính để bảo vệ và có thể nhìn ra ngoài và có một chỗ để tù nhân có thể nói chuyện với người nhà thông qua một cái lỗ có thể nói ngoài cho người bên ngoài nghe.Hắn nhìn thì thấy có một người đang ngồi ở đằng sau lớp kính và quay mặt ra đằng sau.
Khang:"Cho hỏi.Ai đang ở đó vậy?"-Hắn tò mò đi lại ngó nghiêng người đang quay lưng
Khi nghe thấy giọng hắn nói thì người đó quay lại.Người đó không ai khác chính là nó-Trịnh Hiên.Lúc nó quay lại làm hắn ngạc nhiên và lùi 1 bước ra sau
Khang:"Là...là mày.Trịnh Hiên?"-Hắn cau mày
Nó:"Làm gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy?Ngồi xuống đi kẻo mỏi chân đấy"-Nó cười mỉm nhìn hắn
Khang:"Mày...mày tới đây làm gì?"Mày tống tao vô tù chưa đủ thoả mãn mày hay sao?"-Hắn đi lại ngồi xuống
Nó:"Sao lại nói vậy?Chẳng phải tôi tới thăm bạn của mình hay sao?"
Khang:"Mày dẹp bỏ cái giọng điệu giả tạo đó đi.Mày tới đây để làm gì?"
Nó:"Wow,coi bộ Phùng Minh Khang không thích nói như vậy thì tao cũng nói luôn"
Nó:"Tao đến để xem mày sống có tốt không?"-Nó bắt chéo chân nhìn hắn cười
Nó:"Coi bộ tao thấy mày cũng sống tốt đấy chứ nhỉ?Chả gầy chút nào ha,chắc được ăn uống ngủ nghỉ tốt lắm nhỉ?"
Khang:"Cảm ơn.Ở trong này tao còn sống tốt và nghỉ ngơi đầy đủ và chỉ cần đợi ra tù thôi"
Nó:"Nói vậy là sao ấy nhỉ?"
Khang:"Mày không biết sao?Mấy bọn toà án thật ngu ngốc vì không cho tao án tử mà chỉ là án tù thôi đấy"
Khang:"Ha tính ra tao không bị tử hình và tao còn có thể ra tù nếu chăm làm thì sẽ được mãn hạn tù thôi"
Khang:"Nên ngày ra tù của tao không còn xa nữa đâu hahaha"-Hắn phá lên cười
Nó thì nhìn hắn cười thì cười nửa miệng rồi chỉnh lại kính
Nó:"Vậy sao?"
Nó:"Vui cỡ đó sao?"
Khang:"Tất nhiên rồi.Mày thử nghĩ đi tao làm việc ác đến cỡ đó mà chỉ mà mấy năm tù thôi.Chỉ cần làm việc tốt thì tao sẽ được ra tù sớm thôi mà"
Nó:"Vậy mày nghĩ đến đó là xong rồi ư?"
Khang:"Mày nói vậy là có ý gì?"
Nó:"Mày nghĩ là mày có thể ra tù nhanh đến vậy sao?"
Khang:"Mày đang nói gì vậy?Tao không hiểu"-Thấy nó nói thể hắn bắt đầu tắt nụ cười
Nó:"Để tao nói cho mày biết"
Nó:"Tính ra việc mày tử hình là sẽ có đấy nhưng mà để mày chết đi thì quá dễ dàng cho mày rồi cho nên từ tử hình mới sang mấy năm tù đấy"
Khang:"Chẳng...chẳng lẽ...."-Hắn bắt đầu hiểu ra vấn đề
Nó:"Đúng như mày nghĩ.Tao đã đưa tiền cho toà án và luật sư cho mày giảm nhẹ mức án.Tất cả đều năm trong kế hoạch của tao đấy"
Khang:"Cái gì?"
Nó:"Mày nghĩ rằng pháp luật nó ngu ngốc để cho mày mức án tù đó sao?Tất cả đều một tay tao đưa tiền cho bên luật sư và toà án để mày không bị án tử đấy"
Khang:"Tại sao mày không để tao chết đi mà để tao sống làm gì hả con khốn?"
Nó:"Để mày chết thì quá dễ dàng với mày rồi.Tao muốn để muốn mày phải chết trong đau khổ và chết từ từ"
Nó:"Đúng là mày không bị án tử nhưng cũng không có nghĩa là mày đã được thoát.Tao làm thế chỉ là muốn mày chết trong đau đớn chết từ từ,cho mày cái cảm giác đau đớn tột cùng là như thế nào?"
Nó:"Sắp tới mày sẽ chuyển vào một trong những nhà tù này đấy mày chọn đi"-Nó lấy điện thoại ra giơ trước mặt hắn
Nó:"Đây là những nhà tù nghiêm ngặt của thành phố nơi chứa đựng những tội phạm nguy hiểm và hình thức tra tấn của những nhà tù này vô cùng ghê gớm,cũng giống như mày đang ở địa ngục vậy đấy.Mày muốn ở chỗ nào mày chọn đi"
Nó:"Và tao nói trước,mày thoát ra cũng khó và nếu lỡ có làm gì sai phạm thì những nơi này nó sẽ phạt tù nhân bằng đủ loại tra tấn mà chúng nó có đấy"
Khang:"Vậy tất cả này là..."
Nó:"Đúng vậy.Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao hết đấy,tao đâu bỏ qua hay để mày yên dễ dàng như vậy cho nên...mày chọn đi"-Nó đưa ra những tấm ảnh về nhà tù lớn
Khang:"..."Hắn im lặng
Nó:"Sao thế?Mày không chọn được à?Hay là khó chọn không biết sẽ ở đâu hay sao?"
Nó:"Vậy thì để tao chọn giúp mày nhé.Chỗ nào nó cũng nguy hiểm hết á nên mày có chọn thì cũng như không thôi"-Nó cất điện thoại vô túi
Nó:"Yên tâm đi,sẽ nhanh thôi mà.Hmm chắc cỡ mai hoặc mốt mày sẽ chuyển khỏi nhà tù này để tới nơi mà tao chọn đấy"
Nó:"Tao sẽ tìm cho mày một nơi tốt hơn.Tuy sẽ hơi đau những ít ra nó không quá tệ như mày nghĩ đâu"-Nó cười nửa miệng
Khang:"Mày...mày còn ác hơn cả tao nữa đấy"-Hắn siết chặt tay
Nó:"Đúng rồi.Một khi mà đã để tao ác thì tao sẽ ác tới cùng"
Nó:"Cũng giống như là mày đã đối xử với tao như nào thì tao sẽ trả cho mày như đó,thậm chí là gấp trăm,gấp ngàn lần đấy.Tao ác hơn mày nghĩ nhiều đấy Phùng Minh Khang à,mày sẽ không ngờ là tao ác tới mức nào đâu"
Nó:"Một khi mày đã gây ra cho tao những gì thì tao sẽ trả lại và trừng phạt nó đến khi đau khổ thì thôi"-Nó vừa nói vừa cười rất đáng sợ
Khang:"Khốn kiếp..."-Hắn nhìn nó
Nó:"À hôm nay tao có mang cho mày một bất ngờ đấy.Vì hôm nay tao có dẫn một người tới gặp mày,mày sẽ bất ngờ lắm đấy"
Nó:"Mau mang vào đây đi"-Nó nói to nhìn ra bên ngoài
Có mấy tên vệ sĩ đi vào và chính giữa hai tên vệ sĩ kia là một cô gái đang bị bịt mặt và bị bịt miệng lại.Cô gái bị mấy tên áo đen lôi vào và cô gái đó đang ra sức chống trả nhưng không được vì mấy tên áo đen quá khoẻ
Nó:"Cởi ra đi"
Nghe theo lệnh của nó thì một tên trong đó cởi bị mặt và miếng băng keo từ miệng cô gái đó ra
Khang:"Lê Trúc"-Hắn ngạc nhiên khi thấy cô bạn gái của mình
Trúc:"Khang...anh Minh Khang"
Nó:"Tôi đưa cô tới đây gặp tên bạn trai là chồng sắp cưới của cô đấy.Tao đưa vợ sắp cưới của mày tới gặp mày đấy"-Nó nói ả rồi quay qua nói hắn
Trúc:"Anh...đây là đâu vậy?Tại sao mấy người họ lại đưa em tới đây vậy?"-Ả chạy lại phía hắn,cả hai bị ngăn cách bởi lớp kính
Khang:"Không sao đâu Trúc.Vợ à em sẽ ổn thôi mà không sao đâu.Em hãy đợi anh nhé,đợi anh ra anh sẽ đưa em đi với anh.Hãy đợi anh"
Nó:*Ha,đợi sao?"-Nó nghe câu hắn nói mà quay mặt cười nửa miệng
Trúc:"Được...em sẽ đợi chồng.Em sẽ đợi chồng ra mà"
Nó:"Thể hiện tình cảm như vậy được chưa vậy?Nãy giờ tôi xem mà phát kinh chết đi được rồi đây"-Nó nói thì hắn và ả ta quay qua nhìn nó
Nó:"Hmm chưa kết hôn mà bảo vợ chồng có phải quá sớm không nhỉ?Tôi nghĩ là chưa tới lúc đó đâu nên phải nói là bạn trai bạn gái thì đúng hơn đấy"
Khang:"Mày câm mồm mày lại đi đây không phải việc của mày thì đừng xía vào"
Nó:"Không phải việc của tao sao?"
Nó:"Mày nên nhớ rằng cô bạn gái của mày đang nằm trong tay tao đấy thằng khốn"-Nó đi lại bóp má ả ta thật mạnh và lôi lại về phía nó
Trúc:"Aa đau quá"-Ả ta bị nó vừa bóp miệng mạnh và bị lôi về phía nó mà đau đớn kêu lên
Nó:"Sao?Có còn nói không phải việc của tao nữa không?Vợ sắp cưới của mày đang trong tay tao đó"-Nó dùng lực tay bóp thật chặt lạnh lùng nhìn ả ta đang đau đớn và quay qua lườm hắn
Khang:"Lê Trúc.Trịnh Hiên...mày không được động vào em ấy"
Nó:"Tao thích đụng đấy nãy giờ còn đang đụng đây.Sao,mày làm gì tao sao?"
Khang:"Mày..."
Nó:"Ái chà cô cũng tới thăm chồng tương lai của cô đến đây được rồi nhỉ?"-Nó quay qua nói với ả ta
Nó:"Còn bây giờ thì chờ tôi ở bên ngoài"
Trúc:"Cô...cô tính làm gì tôi?"
Khang:"Nè mau thả bạn gái tao ra,mày tính làm gì bạn gái tao"
Nó:"Mày sẽ biết thôi mà"
Nó:"Để tao cho mày cảm giác mà tao từng trải như thế nào nhé"
Nó:"Mau đưa cô ta ra xe nhanh"-Nó quay lại ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ
Những tên vệ sĩ nghe lời liền lôi ả ta ra ngoài
Trúc:"Các người làm gì vậy buông tôi ra.Minh Khang cứu em với,cứu em...ưm"-Ả ta bị mấy tên vệ sĩ lôi thật mạnh ra ngoài
Khang:"Trúc.Lê Trúc"-Hắn nhìn cô bạn gái của mình bị mấy tên vệ sĩ lôi ra ngoài
Nó:"Ôi chao,sao nhìn mày đau đớn thế kia?"
Khang:"Chó chết,mày tính làm gì bạn gái của tao.Mày tính làm gì em ấy?"
Nó:"Làm gì sao?Tại sao lại hỏi tao câu đó?Mà tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày nhỉ?"
Khang:"Trả lời nhanh.Mày tính làm gì bạn gái của tao?"
Nó ngồi dậy phủi quần áo rồi nhìn hắn cười
Nó:"Ô tao có làm gì thì Phùng Minh Khang đây cũng phải biết chứ nhỉ?Chả lẽ một người thông minh như mày cũng chẳng biết tao làm gì với con bồ của mày sao?"
Khang:"Tao cấm.Tao cấm mày đụng tới cô ấy"
Nó:"Mày làm sao mà cấm tao được.Vậy để tao hỏi lại mày?"
Nó:"Mày qua lại với cô Bạch của tao,thậm chí là lên giường với cô ấy thì tao cấm mày được không?Ngay cả lúc đó tao còn không có quyền cấm được mày thì bây giờ mày chẳng có quyền mà cấm được tao cả"
Nó:"Mày cứ yên tâm mà ở chuẩn bị nơi ở mới đi.Còn bạn gái của mày thì tao biết tao nên làm gì với cô ta mà"-Nó cười nửa miệng nói với hắn
Khang:"Mày...mày tính làm gì cô ấy?"
Nó:"Làm gì?Thì tao nói rồi đó.Tao sẽ cho mày nếm trải những gì mà tao đã chịu đựng suốt năm cấp 3 như mày đã đối xử với tao thôi"
Nó:"Làm những gì mà mày đã từng làm với tao.Chỉ là tao trả lại cho mày thôi."-Nó trừng mắt nhìn hắn vừa nói vừa cười
Nó:"Tao nói rồi.Tao ác lắm,không hiền giống như mày nghĩ đâu.Đều có âm mưu cả đấy"
Khang:"Mày....Tao giết mày"-Hắn quát lên và đập thật mạnh vào lớp kính
Nghe thấy tiếng động thì hai viên cảnh sát bước vào thấy hắn mất bình tĩnh thì chạy lại mỗi người giữ hai cánh tay hắn đè hắn quỳ xuống sàn
Cảnh sát:"Tù nhân Phùng Minh Khang không được manh động"-Một viên cảnh sát áp chế hắn nói
Khang:"Chúng mày buông ra tao phải giết nó.Tao phải giết con chó khốn đó"
Nó:"Ôi trời ôi trời"-Nó thở dài vuốt trán
Nó:"Tại sao mày lại phải thảm thương đến thế nhỉ?"-Nó cười hỏi hắn
Nó:"Nhìn mày thật tội nghiệp và thảm thương thật đấy.Nhưng tao thích..."-Nó cười lớn
Khang:"Mày..."-Hắn cố vùng vẫy nhưng không được
Nó:"Chuẩn bị tới địa ngục tới nơi mà sao không vui lên nhỉ?Nhìn mặt ủ rũ thế?"
Nó:"Hay là mày sợ nhỉ?"
Nó:"Yên tâm đi.Tao chắc chắn với mày rằng khi mày tới một nơi ở mới thì mày vẫn có thể sống tốt ăn uống đầy đủ đấy.Có điều nó sẽ khiến mày đau khổ thôi"
Nó:"Và nó có thể thay cô Bạch chăm sóc tốt cho mày đấy.À còn thay cô bồ nhí của mày quan tâm mày đấy.Nên đừng có lo lắng gì nhé"
Khang:"Con chó.Tao mà thoát ra được tao sẽ giết mày.Con chó chết,tao sẽ giết mày"-Hắn tức giận đến đỏ hết cả mặt nhìn hắn
Nó:"Haha,giết tao sao?"
Nó:"Ha,vậy để lúc mày thoát ra khỏi địa ngục tù tội thì hẳn kiếm tao đi nhé"-Nó cười khinh bỉ nhìn hắn
Nó:"Chào nhé.Chúc mày tới đó sống vui vẻ nhé hahahahaha"-Nó cười lớn rồi quay người ung dung rời đi
Cạch (Tiếng đóng cửa)
Khang:"Aaaaa con chó khốn kiếp"-Hắn hét lên
_____________________________________
Chuyến này cô Bạch sắp mất chồng:))))))
Tại quán bar lúc cả ba ngồi lại nói chuyện thì Trịnh Hiên đã nói gì với hai người bạn là Hùng và Thuỵ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com