Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98:Ăn miếng trả miếng

Cô:"Ha em cũng tới tìm tôi rồi sao,ngài Trịnh tổng thân mến~"-Cô quay ghế lại nhìn người đối diện trước mặt mà nở nụ cười,người đang đứng đối diện cô chính là nó

Nó:"Tìm cái gì?Cô đừng tưởng bở.Tôi tới đây chỉ là bàn về công việc thôi"-Nó đi tới chỗ tiếp khách ngồi xuống

Cô:"Thôi nào.Tôi chỉ giỡn thôi làm sao mà em căng thế?"

Nó:"Đây là công việc và tôi với cô đang là đối tác,không phải thân thiết gì đâu mà đùa giỡn.Trong công việc thì hãy nghiêm túc với công việc của mình đi,tôi không thích kiểu giỡn vậy đâu"

Cô:"Em không thích nhưng mà tôi thích làm sao?Em sẽ làm gì tôi?"-Cô bước tới phía nó

Nó thấy cô càng bước tới thì e dè lùi lại.Cô càng tới thì nó càng lùi và cảnh giác cô,đột nhiên cô từ lúc nào đi tới ngồi ngay trên đùi của nó

Nó:"Cô...cô làm gì vậy?"-Nó ngạc nhiên nhìn cô

Cô:"Sao vậy?Bộ em ngạc nhiên lắm hay sao?Đây là chuyện mà vợ chồng thường hay làm khi thân mật với nhau thôi"

Nó:"Đừng nói nhảm.Mau ra khỏi người tôi ngay"-Nó nói rồi nhìn cô với vẻ mặt khó chịu nhưng cô chả mấy quan tâm mà hay tay cô đặt lên vai nó rồi nhích gần nó hơn

Nó:"Này.Mau bước ra khỏi người tôi ngay lập tức"-Nó bối rối

Cô:"Không đấy.Tôi thấy bình thường mà sao em phải hoảng hốt thế chứ?"

Nó:"Bạch tổng,tôi nói rồi mong cô hãy tự trọng.Đây là nơi làm việc không phải nơi để làm mấy trò như vậy.Mau ra khỏi người tôi ngay"-Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác

Nó:*Khốn khiếp.Sao gần quá vậy?Mình có thể cảm nhận được độ đàn hồi của nó nữa chứ?Người mình nóng quá phải kìm lại,kìm lại*

Cô nhìn thấy nó đỏ mặt mà quay đi chỗ khác thì cười nửa miệng

Cô:"Thì sao chứ?Để tôi nói em nghe nơi đây là nơi làm việc của tôi,tôi muốn làm gì là chuyện của tôi thôi.Mà tại sao mặt em đỏ dữ vậy?Quay qua đây nhìn tôi này"-Cô đặt tay lên ngực nó cạ ngực mình sát hơn vào người nó

Nó:*Cái quái?Cái gì thế này?*-Nó ngạc nhiên mà mặt nó trở nên đỏ lên

Nó:"Này...này không được.Tôi cấm không làm mấy chuyện này...đừng dụ dỗ tôi mau xuống ngay"-Nó cố kìm lại nói

Cô:"Thôi nào.Cô đâu dụ dỗ em đâu,đây là chuyện mà chúng ta đã từng làm và nó quá bình thường. Hay là người khác chưa tới thì chúng ta làm trước đi ha~"-Cô nói nó với giọng khiêu gợi

Nó:"Cô điên sao?Đây là nơi công ty đấy,lỡ người khác đột xuất vào thấy thì sao?"

Cô:"Không sao đâu.Bây giờ chỉ có hai chúng ta với lại em không biết quy tắc của cô rồi.Khi vào phòng giám đốc không được tự ý vào mà phải gõ cửa vì đó là phép lịch sử tối thiểu đấy nên sẽ không ai vào đâu chúng ta cứ vui vẻ trước đi.Em không thấy tôi khiêu gợi sao?Nào,chúng ta bắt đầu đi"-Nói rồi cô tiến sát gần vào môi nó hôn nó thì...

Cốc cốc

Thư kí:"Thưa Bạch tổng,kiến trúc sư L tới rồi ạ"

Cô:"Chậc.Tại sao lại tới vào lúc này chứ.Thật mất hứng"-Cô nhìn ra cửa tỏ vẻ khó chịu vì chưa kịp hôn nó

Cô:"Cho vào đi"-Cô kêu to

Cô:"Em may đấy"-Cô nhìn nó cười rồi đứng dậy rời ra khỏi người nó rồi ngồi ở ngay kế bên nó chỉnh trang lại quần áo

Nó:*Thật may là có người tới kịp chứ trễ có lẽ mình toang rồi*-Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cũng chỉnh trang lại

Cạch

Kiến trúc sư:"Chào Bạch tổng,chào Trịnh tổng tôi tới rồi.Hai người chờ tôi có lâu không?"

Cô:"Chào ông"-Cô bắt tay kiến trúc sư thầm nghĩ:*Cái đồ phá đám đến không đúng lúc gì cả*-Cô bắt tay trúc sư vẻ mặt vui tươi đón tiếp nhưng sâu bên trong cô chỉ toàn là lời chửi cho kiến trúc sư

Kiến trúc sư:"À chào Trịnh tổng ạ"-Bắt tay xong rồi qua bắt tay với nó

Nó:"Chào ông"-Nó mỉm cười nhìn kiến trúc sư mà thầm nghĩ:*Trời ơi ân nhân,cảm ơn vì đã cứu tôi*-Nó cười rất tươi đón tiếp

Cô nay giờ nhìn thấy biểu cảm của nó trong lòng thầm nghĩ:*Cái con nhóc này thoát được mình được tên già này cứu là mừng mà cười tươi roi rói ra mặt luôn.Em mừng vì cái gì?Em mừng vì tôi chưa xử em sao?Em mừng vì tên già đó cứu em là em thoát khỏi tôi sao?Em chờ đó đi Trịnh Hiên,còn những có hội khác để tôi xử em đấy"-Cô nhìn nó mà bực tức trong lòng

Kiến trúc sư:"Nghe danh đã lâu cuối cùng tôi cũng đã gặp được "Tốc độ kinh tế" nổi tiếng cả thế giới rồi.Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài và được làm việc cùng ngài ạ"

Cô:"Gì chứ?Tốc độ kinh tế?Là sao chứ?"-Cô khó hiểu khi nghe kiến trúc sư nói với nó

Kiến trúc sư:"Thật xin lỗi Trịnh tổng vì đã đến trễ.Do xe tôi bị hư nên phải sửa mà xui thêm là kẹt xe ở đường X nên đã để ngài và Bạch tổng phải đợi tôi lâu vậy rồi.Xin ngài và Bạch tổng hãy thứ lỗi cho tôi"

Cô:*Đường nào vậy?Để tôi thuê thêm vài xe ra đó cho kẹt đường thêm để ông không phải tới phá chuyện vui của tôi*-Cô nghĩ mà nhớ lại chuyện lúc nãy làm cô tức hơn

Nó:"Không sao đâu tôi thoái mái lắm không sao không sao. Mời ông ngồi chúng ta bắt đầu công việc thôi"-Nó và cô đứng dậy bắt tay kiến trúc sư L rồi ngồi xuống,thư kí mang vô ấm và chén trà để mời đối tác

Mấy tiếng trôi qua

Kiến trúc sư:"Vậy là ngài chốt bản thiết kế này đúng không ạ?"

Nó:"Ừm.Tổng quan lại thì tôi nhìn cũng khá là ứng và thích đấy.Tôi đồng ý"

Kiến trúc sư:"Dạ vâng vậy thì tôi sẽ về bàn thêm với bộ phận rồi sẽ giao cho ngài sớm nhất"

Cô:"Hơ"-Cô nghĩ:*Cuối cùng cũng họp xong*

Nó:"Được.Còn về xây dựng sẽ giao cho công ty TC lo,việc của ông là xem xét lại và sửa đổi cho công trình này.Mong ông không làm tôi thất vọng"

Kiến trúc sư:"Haha ngài cứ yên tâm giao cho tôi.Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt và đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng và sẽ có nhiều đổi mới tiên tiến nhất ngài đừng lo"

Nó:"Hợp tác vui vẻ"

Kiến trúc sư:"À dạ hợp tác vui vẻ"-Hai người bắt tay nhau

Nó:"À đây là danh thiếp của tôi.Có việc gì thì tôi sẽ liên lạc với ông nhé"-Nó lấy danh thiếp thì đưa cho kiến trúc sư

Kiến trúc sư:"Dạ vâng có gì thì cứ liên lạc với tôi"-Nhận

Cô:*Ủa mà đưa danh thiếp làm gì chứ?Bộ có chuyện gì cần liên lạc với nhau sao*

Cô:"Để tôi kêu trợ lý tiễn ông xuống nhé"

Một lúc sau,trợ lý của cô bước vào và dẫn kiến trúc sư đi.Bây giờ chỉ còn mình cô với nó

Nó:"Xong rồi đấy.Tôi xin phép Bạch tổng tôi đi trước"-
Nó quay người đi ra hướng cửa

Cô:"Này khoan đã..."-Cô đi lên chặn đường nó

Nó:"Lại gì nữa đây Bạch tổng?"

Cô:"Sao em không ở lại chung với tôi mà đã rời đi rồi.Tôi cũng muốn em ở lại với tôi mà Hiên"

Cô:"Tôi nhớ em lắm đấy Trịnh Hiên.Chả lẽ em không nghĩ và nhớ tới tôi hay sao thế?Em không muốn ở đây với tôi sao Trịnh Hiên?"

Nó:"Bạch tổng à đây là công việc nên tôi..."

Cô:"Cô biết em tới đây là vì công việc.Nhưng em không thể nào nghĩ hay nhớ tới tôi sao?Em biết là tôi sắp xếp công việc và kêu em lên đây cũng là muốn gặp em thôi không?Vì tôi nhớ em nên tôi muốn dựa vào công việc để có thể gặp em đấy Trịnh Hiên"-Cô ôm lấy nó giọng bắt đầu nhẹ nhàng nói

Cô:"Em biết không?Tôi luôn cố để có thể được bên cạnh em và cho em hiểu rõ là tôi rất yêu em mà Hiên.Công việc nào giữa hai bên chúng ta tôi đều luôn muốn có mặt không nhờ bất kì một nhân viên hay trợ lí nào khác đi chỉ vì muốn gặp em thôi mà Hiên.Những cuộc gặp khác tôi có thể bận không đi hay nhờ người khác đi nhưng công việc giữa hai chúng ta tôi đều đi đầy đủ chỉ để gặp em thôi đấy Hiên.Tôi yêu em nên luôn muốn gặp em mà"

Cô:"Hiên à em có thấy được là cô đang cố vì hai chúng ta không?"-Cô nhẹ nhàng nói với nó

Nó:"..."-Nó im lặng nghe cô nói

Cô:"Hiên à...cô rất nhớ em lắm đây.Bây giờ cô chỉ muốn em ở đây và ở bên cạnh cô thôi.Cô cần em mà Hiên"-Cô nói rồi từ từ sát gần để hôn nó

Nó đứng nhìn cô sắp hôn mình.Có lẽ nó đang buông lỏng chấp nhận việc cô hôn nó nên nó nhắm mắt chờ đợi.Nhưng khi môi cô sắp gần môi nó thì quá khứ lại ùa về trong tâm trí nó làm nó giật mình mà đẩy cô ra

Nó:"Không được"-Nó nói to rồi đẩy cô ra

Cô:"Aa.Hiên,em bị sao vậy?"-Cô bị đẩy ra ngơ ngác nhìn nó

Nó:*Sao...sao tự dưng nó lại xuất hiện bây giờ thế chứ.Sao nó lại hiện về trong tâm trí mình làm mình đau thế này.Không được rồi phải rút thôi không mình sẽ không ổn mất*-Nó nghĩ

Cô:"Hiên à,em sao vậy?Em có chuyện gì sao?"-Cô đi lại hỏi thăm nó,đặt tay lên vai nó

Nó:"Mau buông tôi ra đừng đụng vào tôi"-Nó tức giận hất tay cô ra

Cô:"Em bị làm sao vậy?Sao em lại thái độ như thế với tôi chứ?"-Cô khó hiểu nhìn nó

Nó:*Đau quá.Càng nhớ lại càng đau,càng nhìn cô ấy thì mình lại nghĩ tới, tim mình đau thắt lại thôi.Mình phải rời đi ngay"

Nó:"Tôi...tôi phải đi ngay"-Nó đi ra cửa nhưng cô đã chạy lại chặn trước cửa

Nó:"Này Bạch tổng...cho tôi về đi"

Cô:"Không được.Tôi không cho em về,tôi muốn em ở đây vì tôi cơ mà"-Cô tiến lại ôm nó thật chặt

Nó:"Bạch Lộ Khiết tôi nói...để tôi đi"-Nó khó thở nói vì hiện tại bây giờ nó đang cần thuốc

Cô:"Không...tôi không cho em đi đâu cả Trịnh Hiên.Tôi muốn em ở đây với tôi"-Cô không ôm nó nữa mà kéo nó xuống hôn cô.Cô cưỡng hôn nó rồi giữ nó thật chặt

Nó:"Ưm...Bạch tổng tôi bảo là không mà..."-Nó khó khăn nói và cố đẩy cô ra nhưng không được vì cô hôn và ôm nó quá chặt

Nó:"Ưm...đừng...Bạch Lộ Khiết dừng lại mau"-Nó cố gắng đẩy cô ra thật mạnh

Nó:"Cô đừng làm mấy trò bây bạ và thôi ngay việc đó đi"-Nó đẩy cô ra rồi quát

Nó:"Cô đang làm tôi đang khó xử đấy Bạch tổng.Tôi tới đây là vì công việc đấy cô hiểu không?"

Nó:"Nên nhớ là tôi tới đây để bàn bạc về thiết kế chứ không phải vì cô.Hãy dừng lại đi"-Nó đẩy cô ra một bên mở cửa rời đi

Cô nhìn bóng dáng nó càng mờ dần cho đến khi không còn thấy nữa

Cô:*Em dám dùng những lời lẽ đó nói với tôi sao Trịnh Hiên?*-Cô nghe nãy giờ những gì nó nói thì tức giận nắm chặt tay

Bên nó

Về tới nhà

Nó:"Haizz đúng là mệt mỏi.Có lẽ mình nên uống thuốc thôi"-Nó vào trong nhà

Trúc:"Cô về rồi"

Nó:"Ừm.Mà sao cô còn ở đây mà không về đi?"-Nó bước tới cởi áo khoác ra

Trúc:"Bây giờ tôi không biết phải ở đâu hết.Chủ chung cư do tôi không đủ trả tiền phòng mấy tháng trời thì đã đuổi tôi đi.Mà tôi còn nợ tiền mấy tên xã hội đen nên trong túi tôi chẳng còn một xu nữa"

Nó:"Đúng rồi tôi quên mất.Haizz"

Nó:"Đưa cô đi thì cũng không được vì cô không có chỗ ở một phần tôi sợ mấy tên đó sẽ quay lại kiếm cô"-Nó suy nghĩ

Sau một hồi suy nghĩ

Nó:"Vậy thôi.Việc đó cứ để tôi lo cho,bây giờ nếu cô không có nơi nào ở thì cứ ở tạm nhà tôi đi.Rồi có gì tôi sẽ đi kiếm chỗ ở mới cho cô"

Trúc:"Thật...thật sao?"-Ả ngạc nhiên nhìn nó

Nó:"Thật.Bây giờ biết đưa cô ở đâu đành thôi ở tạm nhà tôi chứ biết sao giờ.Nên cô cứ ở nhà tôi còn tôi sẽ kiếm cho cô một nơi ở mới"

Trúc:"Cảm...cảm ơn cô nhiều"

Nó:"Không gì.À nếu có đói thì kêu quản gia chuẩn bị bữa ăn nhé tôi đi lên phòng nghỉ ngơi chút"-Nó nói rồi bước đi lên cầu thang lên phòng,còn ả thì đứng ở đó nhìn nó đi mà trong lòng có chút rộn ràng

Mấy ngày sau

Tại trại giam X

Cạch (Cửa mở ra)

Cai ngục:"Tù nhân Phùng Minh Khang có người thân gửi đồ tới cho anh này"-Cai ngục bước vào đưa cho hắn

Khang:"Vâng vâng cảm ơn anh"-Hắn nhận lấy rồi nhìn  cái điện thoại trên tay với vẻ tò mò

(Lưu ý:Đây là chiếc điện thoại do chính nó sản xuất chỉ với quay và lưu video chứ không dùng được những phương tiện khác,làm vậy để tránh nó có liên lạc với kẻ nào ở bên ngoài)

Sau một hồi tò mò thì hắn nhấn nút mở trên chiếc điện thoại.Màn hình hiện ra đập vào mắt hắn là cảnh hai người là nó và ả đang hú hí với nhau trên giường,camera được quay lại ở kệ sách

Coi đến giữa chừng thì hắn không chịu nổi.Tay hắn bắt đầu run rẩy.Hắn cầm lên tờ giấy mà được ghi đằng sau chiếc điện thoại.Bên trong tờ giấy ghi là

"Gửi Phùng Minh Khang,mày đã nhận được hàng mà tao muốn gửi cho mày chưa?Nếu nhận rồi thì mở lên coi nhé vì tao có bất ngờ cho mày đấy.Không biết mày đã coi chưa nhỉ.Mở ra đi và mày xem thì mày sẽ bất ngờ lắm đấy?Thế nào?Mày xem rồi đúng chứ?Đã xem thì đừng nói là tao hại mày nhé,đó chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.Tao đã trả cho mày những thứ mày đã làm với tao.Trả cho việc mày với Bạch Lộ Khiết đã làm với tao thôi,cũng không hẳn là làm vì lúc đó tao chẳng có tư cách để ngăn các người làm chuyện này.Nhưng mày đã cho tao coi thì tao cũng nên chia sẻ cho người bạn iu dấu của mình đoạn video này chứ.Nhưng công nhận nhé,mày cũng biết chọn vợ thật đấy,cô ta rất ngon,và rất ngoan nghe lời tao nữa,tao rất thích và rất hài lòng.Đúng là biết chọn vợ đấy.À nếu coi xong thì đừng có tức gì nhé mà nhớ đánh giá video này mấy sao nhé.Chúc mày trong tù vui vẻ nhé.

Người gửi
Trịnh Hiên"

Đôi lúc nó ghi không rõ ràng tại vì nó muốn chọc tức hắn và gửi video đó cũng chỉ là có qua có lại mà thôi

Khang:"Đệch mẹ con khốn"-Hắn quát lên rồi đập cái điện thoại đó xuống sàn thật mạnh

Khang:"Tại sao?Tại sao dám làm thế chứ con khốn?"

Khang:"Con chó Trịnh Hiên khốn khiếp.Mày khiến tao thê thảm để giờ mày còn dám,mày dám làm vậy với vợ của tao.Con bệnh hoạn khốn khiếp tao sẽ giết mày,tao giết mày"

Khang:"Con chó Hiên chết tiệt.TAO SẼ GIẾT MÀY,CHÍNH TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY"-Hắn la lên và cười trong điên loạn

Lúc này

Tại nhà nó

Trong phòng làm việc của nó

Cộc cộc (Tiếng gõ cửa)

Nó:"Vào đi"

Quản gia:"Cô chủ.Bưu kiện đã được gửi tới và đã nhận rồi ạ"

Nó:"Nhận rồi sao?Được rồi xong rồi đấy.Ông ra ngoài đi"

Quản gia:"Vâng"-Ra ngoài rồi đóng cửa lại

Nó:"Ha,chắc bây giờ nó cũng điên lên rồi đây"-Nó cười nửa miệng

Nó:"Tao nói với mày rồi tao sẽ trả hết lại cho mày nhưng sẽ là gấp đôi.Nên mày cứ từ từ đi"-Nó cầm ly rượu nhấp lên uống và nhìn ra phía bên ngoài sân vườn nhà mình

Tua tua

Mấy ngày sau

Tại trại giam X

Phòng gặp tù nhân

Cô và Kỳ ngồi ở đó như đang đợi ai đến

Cạch (Cửa buồng giam mở ra)

Hai viên cảnh sát dẫn hắn vào trong buồng giam rồi đóng cửa lại,hắn khi nhìn thấy cô và chàng thì đi lại ngồi xuống

Cô:"Chào Phùng Minh Khang,lâu quá không gặp bây giờ nhìn anh trông thật tàn tạ nhỉ?"

Khang:"Ha,cô cũng biết tới đây thăm tôi sao?Hay...cô còn tình cảm với tôi"

Kỳ:*Tên này đúng là một tên ảo tưởng mà.Trông hắn thật gớm giếc*-Chàng nhìn hắn mà phán xét

Cô:"Đừng tưởng bở.Nên nhớ bây giờ chúng ta chỉ là vợ chồng cũ và tôi tới đây để xem anh sống như nào thôi"

Khang:"Ồ.Vậy sao?Cảm ơn vì lời hỏi thăm của cô nhé.Tôi ổn chưa có chết đâu,haizz nhưng mà con''bệnh hoạn'' Trịnh Hiên đây dám đưa tao vô nhà tù này làm tôi vào nhà tù này đéo khác gì con chó,cũng chưa bằng một con chó"-Hắn sờ mấy chỗ bị đánh nói

Cô:"Này,coi lại lời ăn tiếng nói của mình đi.Đừng có gọi em ấy như vậy"-Cô cau mày khó chịu

Khang:"Sao vậy?Chả phải hồi đó tôi nói nó như vậy cô đâu phản ứng gì mà còn bảo vệ tôi nữa cơ mà?"

Cô:"Đó là ngày xưa do tôi yêu cậu.Nhưng bây giờ tôi yêu em ấy nên tôi cấm cậu nói em ấy như vậy.Coi chừng đi"

Khang:"Yêu?Haha thật nực cười.Vậy mà hồi đó có người nói với tôi rằng kì thị người đồng tính và xem họ như..."

Cô:"ĐỦ RỒI ĐÓ CẬU IM ĐI"-Cô tức giận bật dậy đập bàn

Kỳ:"Ui má ơi hết hồn"-Chàng giật mình lùi ra sau nhìn cô

Khang:"Sao vậy?Bộ tôi nói đúng quá hay gì mà phản ứng dữ dội vậy?Mà không biết Trịnh Hiên nghe mấy cái này thì sao ta?"-Hắn đắc ý cười

Cô:"Đó là chuyện của quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi đừng nói lại làm đau lòng em ấy.Tôi cấm cậu không được tổn thương em ấy"-Cô đứng dậy đập tay lên bàn

Khang:"Đúng là quá khứ rồi thì hãy để nó qua đi nhưng cô nên nhớ rằng mặc dù quá khứ đã qua nhưng chưa chắc gì nó sẽ bỏ qua cho cô và tôi chắc là nó vẫn còn nhớ những lời mà cô nói với nó đấy"

Khang:"Haizz ôn lại kỉ niệm xíu mà căng quá đấy"

Cô:"Chính cậu.Chính cậu đã làm em ấy tổn thương.Chính cậu đã phá huỷ đi hạnh phúc giữa tôi và em ấy tất cả là tại cậu"

Khang:"Sao lại trách tôi.Chính cô là người đeo theo và thích tôi trước.Tôi chỉ là lợi dụng cô để chiến thắng nó thôi.Mà cô cũng vì tôi sẵn sàng bỏ dạy nó và cùng nó để chọn tôi.Thật cảm động đấy"

Cô:"Là do tôi ngu ngốc mà yêu cậu và mù quáng yêu và tin một cách ngu ngốc như thế.Bây giờ cũng chính điều đó nên mới bị cậu phá hoại hạnh phúc của tôi và em ấy.Nếu cậu không phá thì tôi và em ấy đã hạnh phúc rồi"

Khang:"Tôi chả làm gì cả.Tôi chỉ là còn những thứ muốn tặng cho nó xem thì cố tặng cho nốt thôi,nois chung là muốn tạo bất ngờ thôi.Nó gây ra cho tôi thì tôi trả lại cho nó gấp đôi thế đấy.Với lại bạn bè lâu rồi không gặp ôn lại kỉ niệm chút có sao đâu?Những thứ mà chuyện giường chiếu của chúng ta cho nó coi đấy cô nhớ không?"

Cô:"Im đi Phùng Minh Khang"

Khang:"Oh wow bây giờ cô lại có tình cảm với con bệnh hoạn đấy à.Thế mà hồi xưa ai nói là kinh tởm mấy đứa đồng tính nhỉ?Thế mà giờ lại yêu một đứa đồng tính"

Cô:"Cậu..."

Kỳ:"Chị hai à bình tĩnh đi đã"

Khang:"Wow đây là em trai của cô sao?Nhìn đẹp đấy nhưng tính hơi nữ nứ.Có bị bệnh hoạn không đấy"-Nói rồi hắn cười phá lên

Kỳ:"Này anh đang nói gì vậy?Ủa tôi vậy thì sao chứ?Anh là đang xúc phạm người khác nặng nề đấy có biết không?"

Khang:"Đúng thì tôi nói đúng thôi.Mấy cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ.Luôn là những cái thứ dị dị người chả ra người đàng hoàng thì nói bệnh hoạn là đúng rồi.Chả khác gì mấy người có lối sống tâm thần thân kinh bệnh hoạn mới có lối suy nghĩ yêu bệnh như vậy"

Kỳ:"Này cái gì cũng phải vừa phải thôi.Anh cũng nên biết phải tôn trọng người khác tại sao lại nói những lời lẽ xúc phạm thiếu học thức vậy chứ?"

Khang:"Này sao lại nói như thế chứ?Nếu nói tôi thì cũng nói luôn chị cậu đấy vì chị cậu cũng thốt ra mấy lời đó như tôi mà"

Khang:"Nói tệ rất nhiều mà giờ lại đi yêu đúng là hề mà"

Kỳ:"Hả?"-Chàng nhìn cô

Cô:"Này anh nói gì vậy?"-Cô giật mình

Khang:"Không nhớ sao Bạch Lộ Khiết.Chính miệng cô đã nói với Trịnh Hiên vs tôi là cô kì thị và kinh tởm con người nó nói những lời nặng với nó đâu khác gì tôi đâu"-Hắn nực cười

Cô:"Tôi..."

Khang:"Này...cô nên nhớ rằng chính cô cũng nói đó là những thứ bệnh hoạn đấy.Lúc còn yêu thì nói gì nhỉ?Nam không ra nam nữ không ra nữ chả ra hệ thống gì?Ghét và kinh tởm..."

Kỳ:"Cái gì?"-Chàng ngạc nhiên quay qua nhìn cô

Cô:"Này...cậu đang nói gì vậy im đi"-Cô nhìn hắn cau mày

Khang:"Cái gì là sự thật thì tôi nói sự thật thôi.Có gì nói thì tôi nói thôi.Nhưng mà những lời trên cũng từ cô nói ra với tôi có mà đúng không vợ cũ?"

Cô:"..."-Cô cau mày tức giận nhìn hắn

Kỳ:"Cái gì?Chị,là chính chị nói vậy với Trịnh Hiên sao?Chị nói những lời đó sao?Có phải chị nói thật không?"-Chàng ngạc nhiên quay qua nhìn cô

Cô:"Chị...chị...có gì chị sẽ về giải thích với em sau"

Khang:"À đúng rồi chắc cô biết chưa nhỉ?"

Cô:"Biết gì?Biết cái gì?"-Cô cau mày nhìn hắn

Khang:"Chưa biết sao?Vậy sẵn đây tôi báo luôn"

Khang:"Bây giờ Trịnh Hiên nó đã có người phụ nữ khác rồi đấy cô không biết sao?"

Cô:"Cái gì?"-Cô nghe như sét đánh ngang tai

Kỳ:"Cái gì?Anh đang nói gì vậy?"

Khang:"Hai người làm gì biết.Trịnh Hiên đã có người phụ nữ khác và người đó không ai khác chính là vợ sắp cưới của tôi.Mới đây nó còn gửi đoạn video nó cùng vợ sắp cưới của tôi ân ái trên giường nữa đấy.Haizz có thể là đã lên giường cùng nhau rồi đấy"

Cô:"Lên...lên giường với nhau rồi sao?"-Cô sốc khi nghe hắn nói vậy

Khang:"Tất nhiên.Lên giường thì mới có video để gửi tôi chứ.Gửi là nét lắm đấy không chỉnh sửa gì đâu.Chắc nó làm vậy với vợ sắp cưới của tôi để chọc và trả thù tôi hay sao đấy.Nó không nói cho cô biết à?Haizz cũng đúng rồi đã có người phụ nữ khác rồi thì quan tâm cô làm gì cơ chứ,bận ở bên người phụ nữ khác thì để tâm cô làm gì?Cô nghĩ là sau khi nó xem video đó thì nó sẽ nối lại tình xưa với cô sao?Sẽ yêu lại cô sao?Hơ hơ nằm mơ đi"-Hắn chế giễu cô

Cô:"Không không...chắc chắn là không phải.Không thể nào...không thể nào"-Cô như không tin vào những gì hắn nói nó giống như một cú sốc rất lớn đối với cô,bỗng dưng trong lòng cô có mỗi nỗi lo bất an,tim cô bắt đầu đau khi suy nghĩ về lời mà hắn nói

Khang:"Chả có ai vì người mình thương dám nói vậy với mình cho một người khác thậm chí là lên giường cùng người khác và nói những lời không tốt đẹp về mình với người khác mà lại đồng ý yêu lại con người cô cả.Ai mà lại yêu người kì thị chính bản thân mình chứ?Giờ thì nó đã có người khác rồi cũng chẳng bao giờ yêu lại người kì thị nó nói nó bệnh hoạn như cô đâu"

Cô:"Cậu...cậu nói dối.Cậu im đi"-Cô tức giận quát lên

Khang:"Tôi nói sự thật cả thôi.Nó và người phụ nữ đó đang ở cùng nhau đấy"

Khang:"Còn không thì bây giờ cô cứ qua nhà nó xem có phải tôi nói đúng không nhỉ?"

Khang:"Mà chắc nếu cô qua thì bây giờ tụi nó cũng đang tình tứ với nhau vui vẻ lắm kìa haahaa"-Hắn phá lên cười

Cô:"Không...không thể..."-Cô như không tin những gì mình nghe

Cô:"Khốn kiếp.Các anh mau nhốt hắn ta lại đi hắn ta sắp phát điên rồi đây"-Cô lườm hắn với vẻ mặt khó chịu rồi quay người rời đi ngay

Tại xe cô

Cô:"Mau lái xe tới nhà Trịnh Hiên"-Nàng bước vào cài dây an toàn vào

Kỳ:"Sao?Chẳng phải đi gặp rồi về sao?"-Chàng cũng đi vào cài dây an toàn

Cô:"Đúng là chỉ đi thăm nhưng chị đổi ý rồi.Bây giờ chị muốn gặp Trịnh Hiên nói chuyện với em ấy"

Kỳ:"Nhưng...nhưng em không biết đường tới đó"-Chàng lúng túng

Cô:"Cứ đi đi rồi chị chỉ đường cho.Lẹ lên chậm chạp quá không nhanh em ấy đi đâu thì sao.Lẹ lên lẹ lên"-Nàng hối thúc chàng

Kỳ:"À à vâng em biết rồi"-Chàng vội khởi động xe lái xe đi

Cô:*Hiên à...tôi rất yêu em đấy,tôi không mong chuyện đó xảy ra đâu Hiên à.Tôi mong em đừng có cô gái nào khác ngoài tôi cả.Làm ơn những lời hắn nói không phải là sự thật.Làm ơn đấy*-Cô cắn răng suy nghĩ trong lo lắng

Lúc xe cô rời đi thì có một bóng đen bước ra và trên tay người đó có đoạn ghi âm của cô và hắn.Tên đó lấy điện thoại bấm gửi cho một người rồi quay đầu bước đi

Tại nhà nó

Khi xe vừa đậu ngay trước cổng nhà nó thì cô vội bước ra khỏi xe đi vào bên trong nhà

Kỳ:"Chị hai,đợi em với"-Chàng vội bước ra đi theo cô

Trước cửa nhà nó

Pingpong pingpong (Tiếng nhấn chuông liên tục)

Kỳ:"Trời ơi ồn quá à.Chị hai à chị bình tĩnh đi lỡ anh rể không có ở nhà thì sao?"

Cô:"Chắc chắn em ấy đang trong nhà chứ không đi đâu được hết.Chị phải kêu em ấy ra nói chuyện với chị cho bằng được"

Cô:"Chị không cần biết chị cần phải gặp em ấy ngay lập tức.Em đi ra xe đợi chị đi.Chị muốn gặp em ấy nói chuyện chút"-Cô vừa nói vừa nhấn chuông

Kỳ:"Trời ơi ồn quá à.Chị Khiết chị bình tĩnh đi đã"-Chàng bịt tai lại

Cô:"Trịnh Hiên.Em có trong đó không?Mau mở cửa ra cho tôi ngay lập tức"

Cô:"Trịnh Hiên,tôi biết em ở nhà đấy mau mở cửa ra"-Cô la lên

Cô:"Mau mở cửa ngay cho tôi Trịnh Hiên,đừng để tôi kiếm cách vào được.Mau mở cửa ra ngay"-Cô tức giận la lên

Cạch (Tiếng mở cửa)

Trúc:"Haizz cái gì mà ồn ào quá vậy?"-Ả mở cửa ra

Cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt
_____________________________________
Sắp tới tui sẽ ra thêm truyện mới nhưng mà không phải ở bộ này mà là bên Noveltoon í.Khi nào ra thì tui sẽ thông báo cho mọi người nhé.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com