Ghen Và Thiên Thần Nhỏ Đã Đến
Thím sinh ra được làm từ nước hay sao á mà suốt ngày cứ khóc và khóc, thím dễ khóc dữ lắm, hễ mà nó nói động một tí là khóc rồi đó
Lần này nó làm thím giận lắm rồi, thím giận thêm vì nó không bắt chuyện giải thích hay hỏi han gì thím mà nó vẫn cứ vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra
Thím hằng đêm đều khóc vì nó mà nó thì cũng có ngủ được đâu? cũng nằm trăn trở xem cả hai chiến tranh lạnh tới chừng nào nữa
Trời ơi cái gì mà ngộ, hỏi thì không nói chứ mà không dỗ là buồn là tủi rồi khóc một mình
Hôm nay nó ra ngoài chơi với bạn cho khuây khỏa, bạn nó là Ngọc cũng học cùng với nó luôn, hai đứa đi ra ngoài bờ sông đối diện nhà ngồi cho mát, ngồi một hồi thì chị hàng xóm nhà bên cạnh đi đến nói chuyện với Chi, chị này tên Trang và hình như 20 tuổi
Chị này cũng đẹp, cũng hiền dịu, đằm thắm, theo nó là như vậy đó
Ba người nói chuyện một hồi thì nhỏ Ngọc đi về, thế là hai người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ quá trời, nói chuyện cũng hợp với nhau lắm chứ
Mà ngồi nói chuyện hồi thì thấy lạnh lạnh nên nó hỏi chị Trang liền
- Chị Trang có thấy lạnh không? sao em thấy hơi lạnh nghen!
Chị Trang nghe nó nói thì ngớ người cười cười đáp
- Trời này mà lạnh gì em? em không thấy nắng nóng mà chị chảy mồ hôi luôn hả? hay em có bệnh gì không? ủa nhiệt độ cơ thể bình thường mà bé?
Chị Trang vừa hỏi vừa đưa tay sờ gương mặt nó xem coi nó có bệnh không, con nhỏ này ngộ nghe, trời nắng nóng muốn điên đầu mà la lạnh, ngộ hết sức, đẹp mà bị điên...
- Bùi Hạnh Chi!
Tự dưng nghe có người gọi cả họ tên làm nó giật bắn người, trời ơi... sao mà trùng hợp quá nha, thím vừa đi tạp hóa về và đứng sau lưng nó luôn kìa
Ánh mắt thím âm trầm nhìn đôi uyên ương trước mặt, tay siết chặt cái quai giỏ xách, không dỗ dành thím mà còn ngồi ở đây tán gái nữa chứ!
- Ủa thím?
- Dạ con chào thím, thím đi tạp hóa về hả thím?
Nghe vậy thím chỉ ừm trong họng rồi thôi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó, nó biết điều nên nó đứng dậy và nói với chị Trang rằng
- Thôi em về đây chị Trang, trời cũng nắng lắm rồi đó, chị về đi kẻo lại bệnh
Thím thì đi một mạch về phía trước, nó thấy vậy chạy nối đuôi theo sau, thím vừa đi về phía trước thì vừa nói
- Giỏi lắm!
Nó nghe thì thôi im lặng đi, rồi một hồi vô phòng để nói chuyện riêng chứ mà trả lời lại là có thể sẽ cự lộn giữa đường luôn đó!
Vô tới phòng thím dằn mạnh cái giỏ đồ xuống đất thật mạnh như là để dằn mặt ai kia đang đứng trơ trơ cái mặt ra
Thôi đi nha trời, không ai làm gì đâu à nghen !
Thím cởi cái nón lá ra quăng lên bàn rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt nó, cố kiềm cho bản thân không xúc động mà nói
- Giỏi lắm! vì tôi không có danh phận gì với cháu nên tôi bệnh mấy ngày trời cũng không tới hỏi han một câu!
- Còn người ta ngồi ngoài nắng một chút thì đã... lo nắng như vậy rồi sao? có phải người đó mới là " danh phận " mà cháu nói không?
- Còn tôi... là cỏ rác, là đồ bỏ đi, thích thì tìm đến còn không thích thì chẳng cần quan tâm làm gì...
- Cái con " không danh phận " này là cái con không màng mọi lễ giáo hay đạo lý mà dễ dãi trao cái đời con gái cho mấy người, không chịu trách nhiệm thì thôi lại còn không tin tưởng tôi...
Thím nghẹn một chút, chẳng còn kiềm được mà nước mắt chảy hai hàng, thím vừa nói vừa run run chỉ vào người mình
- Cũng cái con " không danh phận " này vì mấy người mà mặt dày ở lại căn nhà này mặc cho có bị sỉ nhục hay bị đánh mắng cũng không dám chống trả
- Cái gì cũng trao đi hết rồi, tôi cũng chỉ mong bản thân nhận lại được sự yêu thương của người mình yêu... vậy mà... tới tôi bệnh chẳng thở nổi người tôi yêu lại không một lần nhìn tới...
- Hức...
- Phải rồi... không danh phận nên không có quyền ghen, không có quyền lên tiếng, người ta còn trẻ như vậy nên mấy người mê là đúng rồi, còn tôi...
- Tôi già rồi
Nói rồi thím mới thấy cả người mệt lả đi, thím ngồi lại xuống cái ghế mà thở, vừa thở vừa khóc đến đau lòng
Thím thấy buồn vì người ta quá vô tâm với thím, cái hôm nấu cháo cho thím xong rồi thì là mất tâm hơi, đụng mặt trên mâm cơm cũng không thèm đoái hoài tới thím
Bệnh mà thím ho liên tục, thím cả người mệt lả đi mà người ta không quan tâm và không thèm dòm tới
Hỗm rài toàn đi nói chuyện với cái cô Trang bên nhà hàng xóm, quan tâm hỏi han người ta, còn thím thấy thì thím chỉ tủi thân về phòng khóc một mình
Hôm nay dữ lắm rồi thím mới kêu nó về nhà mà nói cho nó nghe những uất ức mà thím chịu, để xem nó có còn nghênh ngang đi với người con gái khác hay không?
Nó nghe thím nói quá nhiều như vậy thì cũng bất ngờ, không ngờ thím lại nghĩ nhiều như thế đó
Nó đứng đó mà nhìn thím, nhất thời không biết nên nói gì vì bây giờ có nói thì thím cũng chẳng có nghe và cũng chẳng có tin đâu!
Nói ra thì thím lại nói nó biện minh và nói dối! nếu vậy thì giải thích làm gì bây giờ? giải thích rồi người ta có nghe hay không? giải thích... giải thích để rồi như những lần trước, lại nghi ngờ đó thôi
- Thím nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi, mệt rồi không muốn nói tới nữa! nói không tin thì nói làm gì cho tốn nước bọt?
Nói rồi nó đứng dậy muốn rời đi, thím gấp gáp đứng dậy nắm lấy cổ tay nó mà khóc
- Nói đi! bây giờ nói cái gì tôi cũng tin hết...
Hức
- Tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, tôi không có năng lực siêu nhiên để biết cháu suy nghĩ gì cả...
- Tôi... thấy khó thở quá...
Lúc này thím trở trên chóng mặt và thở gấp hơn, nó hoảng hồn chạy lại đỡ thím ngồi xuống ghế, thím đột nhiên ngã ra và ngất xỉu, nó hoảng hồn bế thím nằm lên giường và chạy đi gọi bà thầy thuốc trong xóm mà về khám cho thím
Bà ấy bắt mạch cho thím và khẽ trau mày lại, nhưng rồi lại nở mụ cười tươi quay sang nói với nó rằng
- Chúc mừng nhà cháu nha, có tin vui rồi!
Nó ngơ ngác, thím xĩu mà có tin vui là sao? đang lo gần chết mà bà thầy thuốc nhây nhây
- Là sao? rốt cuộc thím con bị gì vậy bà?
Bà thầy thuốc cười tươi đáp
- Là có bầu rồi! mạch này là mạch của phụ nữ có bầu! bà thăm khám thì mạch này được một tháng hơn rồi đó
Ừm
- Canh cỡ đầu giờ chiều qua nhà bà lấy thuốc bổ nghen! còn bây giờ thì bà phải về để thăm khám cho người khác rồi
Ừ
- Cô nhà không có sao hết, nghĩ ngơi đủ đầy là được, có bầu nên suy nhược cơ thể thôi hà!
Ờ
- Mà ráng chăm bà bầu đi nghen, lúc chưa nghén nên cho bà bầu ăn uống đầy đủ, khi mà nghén rồi là bà bầu không ăn uống được dẫn đến không có dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng hấp thu đâu đó nghen!
Ò
- Thôi bà về nghen! khỏi tiễn!
Nói rồi bà thầy thuốc ra về, nó còn ngơ ngơ ra đó mà nhìn thím, có bầu... là có bầu á nghen!
Rồi rồi, mọi chuyện rối như cái tổ ong rồi, hiểu lẩm chưa giải quyết mà bây giờ có chuyện khác để giải quyết trước rồi đây sao?
Tội nghiệp thím quá, thím mà biết thím có em bé thì sao nhỉ? thím có vui không? thím có cảm thấy lo sợ không?
Đầu giờ chiều nó đi lấy thuốc cho thím, cũng may sáng giờ gia đình đi ra vườn để trông coi rồi, chứ mà có ai ở nhà là chết, chết tươi, chết xanh, chết đẹp!
Nó nhanh nhanh lẹ lẹ cái tay để sắc thuốc cho thím uống, ngồi canh thuốc mà như ngồi trên cái đống lửa đang cháy phập phồng kia, lòng nóng như lửa, đầu óc không giải quyết được cái gì hết á!!!
Lúc này nó nghe tiếng động bên trong phòng thím, nó chắt cái nồi thuốc ra cái chén rồi lấy một chiếc đũa, đem cả hai vào phòng thím rồi để cái chén thuốc lên bàn tiếp theo là đặt cái chiếc đũa đơn đó lên chén
Quay sang thấy thím thức rồi thì nó đi lại hỏi han xem thím thế nào? trong người ra sao? thì thím trả lời vậy đây :
- Mẹ con tôi không có cần mấy người quan tâm, đừng có vờ vịt làm gì! tránh ra đi...
Nó đơ mặt ra... thím? thím biết bản thân có thai mà giấu nó sao? trời ơi cái chuyện này là chuyện lớn nghen, không phải chuyện nhỏ rồi nghen!
----------------------
Thi xong tặng hẵng 3 chương cho mấy bà, mấy bà hong sướng thì ai sướng nữa đây hả^^
Mà thời gian tôi không có nhắc trên fic, kiểu tôi không có viết thời gian chậm đâu nghen, giống như một chap là một câu chuyện khác mà tôi kể dùm thím, còn mấy ngày thường không kể tới làm gì á
Với Chi còn đi học mà tôi cũng không bỏ vào quá nhiều đâu, tập trung câu chuyện hai nhân vật thôi
Các chap mình chưa sửa lỗi chính tả á, nào mình tự cày lại rồi mình sửa sao^^ chắc sai lỗi không nhiều đâuu
Mà cũng hơi buồn vì truyện tôi viết các bạn không còn đọc nhiều nữa, hình như mọi người xóa app hoặc ít đọc lại rồi á, chứ mấy fic cũ của mình là nhiều người cmmt dữ luôn, giờ siêng viết thì mấy bả đâu mất tiêu rồi chèn ôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com