Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải Thích

- Biết mà không nói với tôi một tiếng? hôm nay không có cớ sự này là giấu tôi luôn đúng không?

Giận thật sự! có gặp cái gì khó khăn thì cũng im lặng mà chịu đựng chứ không hề nói đến cho nó nghe

Giận hờn hay tủi thân cũng im lặng, nói vài câu ẩn ý là rồi đó! hỏi xem có bực không chứ? rồi bây giờ có bầu cũng không nói cho nó hay...

Đâu phải nó không quan tâm thím đâu? nó quan tâm nhưng là quan tâm khi những người trong gia đình không có xung quanh, cả hai đang mập mờ mối quan hệ sai trái... lỡ mà có chuyện gì thì sao?

Nên hằng ngày nó vờ như không quan tâm thím! chồng của thím cũng có lẽ nghi ngờ gì đó rồi! kể từ cái ngày nó bênh thím.

Bây giờ lại có thêm đứa nhỏ, vài tháng nữa thì sao? cái bụng thím to ra thì biết ăn nói làm sao với gia đình? rồi tên chồng của thím nữa, hắn ta mà biết thì thế nào cũng sẽ làm ầm ĩ lên

Mà không lẽ bỏ đứa nhỏ? đứa nhỏ cũng là nấm ruột của nó mà, là con của nó chứ con của ai? rồi bây giờ làm sao? nó có nên nói với mẹ nó mọi chuyện trước không? hay giấu rồi để mọi chuyện đổ bể?

Thím thì lúc này nằm trên giường của nó, thím chẳng nói gì mà chỉ rơi nước mắt, thím thương nó nhiều lắm mà sao nó cứ vô tâm với thím, cái mặt của nó chẳng có cảm xúc gì khi hay thím có bầu cả...

Thím đặt tay lên bụng, thím biết mình có bầu từ một hai tuần trước rồi... muốn nói cho nó hay nhưng mà cái mặt của nó cứ tránh né thím thì thím làm sao mà nói được?

Mệt mỏi, chóng mặt cũng không dám uống thuốc nhiều vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, kiềm suy nghĩ linh tinh lại chỉ vì sợ tâm trạng không ổn định mà hại đến đứa nhỏ

Còn nó... nó chỉ nghĩ cho nó, nó chỉ nghĩ sướng cái thân của nó! còn thím đây! thím đã phải hoảng sợ và bối rối rất nhiều lần nhưng mà người ta nào có hay?

Thím thương nó và cũng thương con mình, nhưng mà thím lo sợ một ngày nào đó hắn ta quay về và sẽ lại đánh thím, thím sợ mình không giữ được con...

Từ khi biết có bầu, thím đã nom nớp lo sợ còn Chi hả? Chi nói chuyện với người con gái khác, Chi vui đùa với người ta và Chi chẳng quan tâm tới thím, thím nhiều lần chỉ muốn nó quan tâm thím một chút thôi cũng được, một chút thôi...

Thím xoay mặt vào trong vách mà tủi thân khóc, hình như nó không yêu thím... nó chỉ đến vì dục vọng mà thôi, khi đã có được rồi thì lại không trân trọng, coi thím như là kẻ dư thừa, coi thím như là đồ chơi...

- Con của tôi không cần mấy người quan tâm! đừng có tỏ vẻ ra mình thật sự cần nó để rồi tôi tin tưởng...

Nó nghe thế thì không ưng bụng đâu, cái gì mà cứ đổ lỗi cho nó và chẳng chịu nghe nó giải thích gì cả

Nó đứng dòm thím tay ôm bụng còn mặt thì xoay vào trong mà khóc thút thít, nó thở dài ngồi xuống mép giường đưa tay đặt lên bụng thím, tay trồng tay

- Con tôi mà tôi không lo thì tôi lo cho ai? thím ngộ lắm, có cái gì thì không chịu nói ra cho tôi nghe... nói ra nếu tôi sai thì tôi còn biết đường mà giải thích...

- Cái này... là thím im lặng chịu đựng rồi làm khổ cho hai ta! tôi thấy thím không yêu tôi gì cả!

Thím nghe thế thì xoay mặt ra nhìn nó, nước mắt chảy hai hàng thật đáng thương làm sao, phải rồi lag thím không yêu nó, thím không yêu nó...

- Phải! không yêu mà đang mang trong mình giọt máu của cháu! không yêu... không yêu mà thấy mấy người không quan tâm là đã muốn chết tâm rồi đây...

Haha

- Là mấy người không có yêu tôi thì đúng hơn!

Thím cái gì cũng nghĩ chu toàn cho nó mà quên nghĩ cho mình, nghe nó nói như vậy thì thím đau lòng khóc còn dữ hơn khi nãy... hóa ra người ta nghĩ thím là thế!

Thím mặt mũi đỏ hoe cả lên, giọt nước mắt cứ chảy xuống trong vô thức, đầu thím giật bưng bưng khi mà cứ khóc nhiều, thím nhăn mặt cố không cho bản thân khóc, thím mệt rồi...

Còn nó nghe thế thì thôi, bây giờ đi ra ngoài lấy khăn vào lau mặt với lau nước mắt cho thím đi rồi tính tiếp

Cho thím bình tĩnh lại, cứ khóc hoài...

Quay vài trong với cái khăn ấm và thau nước ấm trong tay, nó đặt lên bàn ngay cạnh đầu giường rồi đi tìm đồ cho thím mặt, lấy xong nó ngồi xuống mép giường rồi dùng khăn lau mặt cho thím trước, sau đó cởi áo thím ra rồi lau tới tay chân là trở xuống

Thím mặt kệ cho nó làm gì thì làm, ít ra vẫn nhận được sự quan tâm của nó một chút là thím mãn nguyện lắm rồi...

Mặc đồ lại cho thím xong hết thì nó đắp chăn lại cho thím, nó bưng cái thau cùng khăn ra ngoài để cho thím nghĩ ngơi

-------------------

Buổi chiều chạng vạng thì cả nhà về đầy đủ, nó thì cũng làm việc nhà thay cho thím hết rồi

Cha má nó về thì thấy nó đang giặt giũ quần áo, cũng giỏi lắm chứ đùa, ủa mà giặt đồ của thím nó luôn sao?

- Ủa thím mày đâu rồi Chi? thím mày khỏe chưa?

Mẹ nó vọt miệng hỏi, nó thì nói thím cũng còn mệt với chóng mặt nên là nằm nghĩ ngơi một chút rồi, mẹ nó cũng gật đầu rồi đi tắm rửa cho mát

Khi mà gia đình có mặt đầy đủ trên bàn ăn á thì cha của Chi nói như vầy

- Cha có người bạn trên thành phố, con muốn đi học tiếp thì cứ lên đó học rồi lên nhà bạn của cha ở, bạn của cha cũng kêu con lên ở đi, vì vợ chồng của họ không thường ở nhà và chỉ có con gái họ ở thôi, nên nếu con lên ở thì họ cũng mừng mà cha cũng yên tâm!

Nó nghe thế thì cũng gật đầu cho qua vì nghe là biết cha hỏi ý của nó chứ không có ép buộc, với cha thì từ trước giờ không muốn con cái đi xa nhà nên là ông cũng phân vân lắm

Thím lúc này nghe thế thì cười chua chát, ánh mắt rưng rưng nhìn nó đầy tủi thân, cái mặt của nó là đang lưỡng lự... là nửa muốn đi nửa thì không... thím len lén xoa bụng mình

" Con à... mẹ xin lỗi con! mẹ không níu giữ nổi người ta nữa rồi! "

Thím cố gắng ăn cho nhanh rồi xin phép trở về phòng với lí do là còn mệt nhiều quá, nhưng mà thím mệt thật...

Đêm đến thím ra ngoài sân sau rồi ngồi xuống cái ghế ở ngoài đó mà ngắm trăng, lòng người thật khó đoán... dù cho bản thân mình có hy sinh tất cả cho người ta đi nữa thì cũng chẳng nhận lại được gì...

- Sao không ngủ mà còn ra đây ngồi? không mệt hay sao?

Nó là cũng đang định ra ngắm trăng mà đi ra thì gặp thím rồi, thím quả thật là không biết nghe lời, bản thân mệt mỏi như vậy mà còn ra ngoài, nó ngồi cạnh thím rồi kéo thím ôm vào lòng, thím không kháng cự mà ngã luôn vào người nó, hơi ấm này biết đâu sau này khó có thể tìm lại được nếu người ta rời đi...

- Thím buồn tôi chuyện gì dữ lắm sao? thím không nói thì sao tôi biết đường mà dỗ chứ? hay muốn tôi thật sự bất mãn mà đi thành phố bỏ thím?

Bả vai thím run run lên làm nó biết là thím lại khóc rồi, nó choàng tay ôm thật chặt thím hơn, cái đồ ngốc này luôn chịu đựng như vậy...

- Cái hôm tôi xém bị tên đó... mấy người... mấy người không tin tưởng tôi, mấy người nghĩ tôi dễ dãi, lăng loàn đúng không?

- Cái gì? làm gì có?

Thím thút thít khóc, bàn tay siết chặt lấy cổ áo nó đến nhăn nhúm

- Làm gì có? vậy mà khi đưa tôi về lại phòng cháu thì cháu lại... lạnh nhạt và nói những lời thương tổn tôi, tôi bệnh cũng không thèm đoái hoài tới, tôi khó chịu lắm...

Hức

- Đứa nhỏ này... cháu cũng không cần đúng không? con của cháu mà cháu cũng không cần sao? sao lại muốn đi thành phố như vậy? bản thân mình có con rồi mà...

- Cháu bỏ đi để lại mẹ con tôi với mớ rắc rối mà cháu gây ra sao? cháu muốn tôi chết đi mới hả dạ hay sao? 

Thím nghẹn ngào nắm lấy tay nó mà đặt lên bụng mình, thím là đang rất uất ức và buồn, thím coi người ta sẽ nghĩ thế nào về đứa nhỏ, có thương luôn thím hay không

Nó xoa xoa nhẹ lên bụng thím, nó cười xòa, hiểu lầm vậy đó mà không nói rồi đổ oan cho nó nha, cưng chiều lau nước mắt cho thím rồi khẽ hôn lên môi thím một chốc rồi nói

- Biết ngay là hiểu lầm mà! không chịu nói ra rồi đổ oan cho người ta, tôi không có chê bai thím, lúc đó là tôi bực tức hắn ta nên mới mặt mũi khó coi như vậy, rồi thím đòi ngủ riêng nên tôi bực thêm chứ không có như thím nghĩ đâu...

- Thím nghĩ xem! chúng ta thân thiết quá mức thì cả nhà sẽ nảy sinh nghi ngờ rồi bể chuyện của chúng ta, nên tôi mới vờ không quan tâm thím chứ thật ra mỗi đêm tôi đều qua thăm nom thím mà

- Con tôi là tôi thương lắm, thím là người phụ nữ của tôi biết không? thím phải biết là tôi rất yêu thím đó, tôi yêu thím chết đi được

- Còn cái chuyện đi thành phố, tôi đang suy nghĩ xem có nên đưa thím đi cùng không...

Giải thích mà nó khô cả cổ họng, khát nước muốn chết, còn thím nghe vậy thì mừng rỡ, thì ra là hiểu lầm mà cứ tưởng... may quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com