Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận Không Nói Chuyện Với Thím

Nó nghe từng lời thím nói mà như có gai đâm vào người, khó chịu và tức giận

- Nói cái gì đó? tôi làm gì cho thím giận thì thím nói mau mau ra để tôi còn biết đường mà lần, cứ ấp ấp mở mở như vậy tôi rất khó chịu!

Nhưng thím lại không nói gì, nó rất nóng tính và rất dễ mất kiểm soát, từ nãy đến giờ nó đã cố kiềm lại rồi! sợ bản thân bộc phát ra thì thím hoảng, lại khóc nhiều hơn nên nó kiềm

Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nó nói :

- Thôi mệt thì ngủ đi! không muốn nói cũng được, dù sao chúng ta cũng chẳng có mối quan hệ gì ngoài thím dâu và cháu chồng!

Nói rồi nó mở tủ ra lấy cái nệm nhỏ và cái gối rồi để xuống đất mà nằm xuống, thím nghe thế thì lại tủi thân hơn, thím ngay lúc này chỉ muốn bản thân bị điếc và chẳng muốn nghe bất cứ lời nó nói, thím cảm thấy rất tổn thương...

- Nói những lời đó không sợ tôi tổn thương hả Chi? tôi đã nói tôi rất ghét cháu nhắc tới mối quan hệ của chúng ta hiện tại... vậy mà...

*khụ khụ...

Còn chưa nói xong thì thím đã ho đến nghẹt thở, lúc đầu nghe thím ho thì nó nghĩ là bình thường nhưng thím ho liên tục nên nó lo lắng ngồi dậy xem sao thì thấy thím ngồi dậy từ lúc nào rồi, ngồi nhìn về hướng nó nằm

Nó rót nước đưa cho thím uống, nhìn mặt thím trực diện thấy vừa thương vừa giận

Mặt mũi đỏ hoe lên, vừa ho mà nước mắt vừa chảy khiến thím còn trở nên đáng thương hơn

Chờ một tí cơn ho qua đi thì nó đưa nước cho thím uống, thím nhận lấy và uống còn nó thì đi đến cái bàn để lấy thuốc ho cho thím uống

Cái kiểu thời tiết nắng mưa thất thường này thì thím bệnh rồi chứ đâu, cầm thuốc trên tay nó truyền qua tay thím

Thím nhận lấy và uống hết, nó đưa cho thím viên kẹo ngậm ho rồi nói

- Ngậm kẹo vô đi, kẹo ho

Thím ngước nhìn nó một hồi thì nhận lấy và bỏ vào miệng ngậm, nó thấy thế thì lại chỗ cũ nằm xuống và nói

- Thím ngủ đi! trễ lắm rồi

Nghe cái mùi là biết giận rồi, nhưng mà thím cũng buồn cơ mà?

Thôi mà thím cũng mệt lắm rồi nên thím cũng nằm xuống rồi ngủ, ráng ngủ cho qua đi cái sự khó chịu trong lòng...

-------------

Sáng hôm sau nó thức giấc thì chẳng thấy thím đâu, chắc là ra ngoài làm đồ ăn sáng cùng với mọi người rồi

Khi mà tân trang cho bản thân xong hết thì nó đi ra ngoài, thấy mọi người đã lên bàn ăn hết rồi nhưng chẳng thấy thím đâu hết

- Thím út đâu rồi mẹ?

Nghe nó hỏi thì mẹ nó nhìn lên và đáp

- Thím mày đang nằm ở ngoài võng đó, lại ăn cơm gì đi, thím mày tao kêu ăn cơm mà không chịu ăn, la mệt trong người

Mẹ của con Hạnh là thím ba nghe thế thì cũng đáp

- Vậy thì một hồi tụi bây hỏi han thím út bây coi thím út bây bệnh gì rồi con Hạnh hoặc con Chi đi mua thuốc

Mẹ nó nghe bà Hân ( thím ba ) nói vậy thì cũng gật đầu, từ dạo bị con Chi chỉnh lưng thì thấy mẹ con của bà Hân nói chuyện cũng đàng hoàng lại rồi

Cũng biết làm việc nhà nhưng không nhiều vì đó giờ mẹ con bà Hân không quen làm việc nhà, nên cũng không sao

- Ừ thím ba mày nói đúng, chú út bây nó khăn gói lên thành phố nữa rồi, thiệt không biết có phải vợ chồng hay không

Bà Hân nghe vậy thì vọt miệng nói

- Coi chừng có vợ bé ở trển rồi chị ơi, thằng đó từ ngày xưa tới bây giờ có bao giờ đàng hoàng đâu? về đây không nạt nộ người này thì cũng kiếm chuyện với người kia, thằng đó toàn đánh con Diệu nữa mà

Mẹ nó nghe vậy thì gật gù, có cha má con Chi ở nhà nên hắn ta cũng kiềm lại chút ít mà không đánh thím, chứ vô phòng rồi là hắn đánh thím thừa sống thiếu chết

- Anh hai mày đang me thằng đó rồi! thằng đó trên kia không có làm ăn gì nhiều hết, chỉ đi cờ bạc với gái gú là nhiều.

Bà Hân nghe vậy thì cũng im im thôi, vì cái nhà này ai mà chẳng biết tính nết thằng trời đánh đó đâu?

Nó từ nãy giờ nghe hết mà cũng chẳng nói gì vì mẹ nó và thím ba nói quá đúng còn đâu?

Thôi thì nó cũng vọt đi mua thuốc cho thím, cái này là bị cảm rồi chứ đâu

Khi mà đã mua thuốc xong hết thì nó quay về nhà, khi về nhà thì nó vào bếp nấu cháo cho thím ăn tạm, buổi chiều sẽ nấu thịnh soạn hơn!

Nấu cháo xong nó múc ra tô rồi bỏ vào mâm nhỏ, có thuốc, nước uống và kẹo ngậm

Đi đến phòng con Hạnh nó gõ cửa, Hạnh nghe tiếng gõ cửa thì chạy ra

Cái mặt con Hạnh bây giờ là đã đỡ kiêu căng lắm rồi, cũng về cái dáng vẻ non nớt của tuổi con nít rồi, hồn nhiên.

- Hả? kêu em?

Nó giơ tay ra sau cổ của Hạnh, xách cái áo con Hạnh lên và kéo nó đi ra bếp, con Hạnh vừa bị kéo vừa la lên

- Từ từ, trời trời dắt đi đàng hoàng không được hả? làm cái gì mà như dắt chó vậy bà... ê kéo từ từ cái áo rách!!!

Khi mà tới cái bếp thì Chi mới thả con Hạnh ra, lúc này con Hạnh mặt nhăn mày nhíu nói

- Trời ơi á, kêu em thì từ từ kêu thôi chứ cái gì mà như trời sập vậy? thiệt tình luôn đó nha, rồi kêu em cái gì?

Nó cười cười chỉ vô cái mâm và nói

- Bưng lên cho thím ăn đi, thím làm việc nhà tới giờ chưa có gì trong bụng đó! nhớ kêu thím ăn hết và uống thuốc rồi ngậm kẹo, nghe không?

Con Hạnh chống nạnh than trời, vậy đó mà kéo người ta như kéo chó hà

- Không có nghe cái gì hết trơn hết trọi á, giận bà rồi

Nói rồi con Hạnh bưng cái mâm lên và đi về phía phòng của thím, nó lúc này đứng ở bếp nhìn lên thì thấy thím mở cửa rồi con Hạnh bưng vào, nó đi lại gần phía cửa hơn để nghe cuộc trò chuyện bên trong xem coi họ có xích mích hay con Hạnh ăn hiếp thím không

Bên trong, con Hạnh đặt cái mâm lên bàn cho thím rồi nói

- Cái này chị Chi dặn con kêu thím ăn hết cháo rồi ăn kẹo, sau đó là tới uống thuốc, ủa? phải không ta? ăn kẹo trước hay uống thuốc trước ta?

Nói rồi nó đứng gãi đầu như khỉ, thím đang mệt mà thấy con Hạnh ngơ ngơ cái mặt ra như vậy thì cười đáp

- Là uống thuốc xong rồi mới ăn đó con!

Con Hạnh nghe thế thì vỗ tay cái bốp, cười hề hề đáp

- Đúng đúng đúng, thím hay quá, nãy chỉ kêu con, mà chỉ gấp quá, rồi con lo cằn nhằn chỉ mà quên luôn lời chỉ dặn á

Thím cười nhẹ, nhìn cái mặt con Hạnh hiền dịu lại mà thím ưng trong bụng gì đâu, hiền lại là thấy được cái tính nhây nhây của con Hạnh ngay mà

- Thím cảm ơn Hạnh nha, Hạnh nấu cháo cho thím ăn hả?

Nó nghe thím hỏi thì cười còn lớn hơn, thím đánh giá con Hạnh cao quá trời rồi

- Trời thím!!! ngoài rửa chén và cầm chổi quét vài đường thì con còn biết làm gì ngoài ăn và ngủ đâu chứ? chị Chi nấu á

Nghe thế thì thím gật đầu cười nhẹ, hóa ra là người ta nấu nhưng mà người ta chờ con Hạnh đem vô... biết thím bệnh mà chẳng hỏi han hay vào thăm nữa chứ, thím cười buồn nhìn con Hạnh đáp

- Nói với chị Hạnh là thím cảm ơn nha, con cứ ra ngoài đi rồi thím ăn xong thím tự dẹp

Con Hạnh gật đầu chạy te te ra cửa nhưng lại quay lại và nhíu mày nhìn thím nguy hiểm và nói

- Được không đó?

Thím gật đầu đáp lại con Hạnh, nó chạy ra thì thấy Chi nên hoảng hồn la lên, còn Chi nghe nó là thì bốp mỏ nó lại, thím nghe con Hạnh la thì hỏi vọng ra

- Sao vậy Hạnh?

Chi trừng trừng mắt với con Hạnh khiến con Hạnh trợn mắt nhìn lên, Chi cố thấp giọng để nói cho con Hạnh nghe

- Nói là bản thân vấp chân mau lên đi

Con Hạnh gật đầu lia lịa mà nói với vào trong

- Không sao đâu thím, tại con nhìn đường không kỹ nên thấy con chuột rồi giật mình mà vấp chân thím ơi, con chuột to lắm thím, thôi con đi về phòng đây

Nói dứt xong hai đứa chạy riết và tẩu thoát, thím trong phòng vừa nhớ người ta mà vừa tủi thân, bệnh mà đầu óc choáng váng cả lên nhưng vẫn chỉ nghĩ tới duy nhất một người mà thôi...

Thế mà người đó biết thím bệnh nhưng không thăm thím... vì mọi chuyện hôm qua mà thím vẫn còn suy nghĩ mãi, chắc tại thím cũng sắp lớn tuổi, dễ dàng trao đi cho nên Chi chán, chán là điều sớm muộn mà thôi

Thím đã chuẩn bị từ trước nhưng... đến nhanh quá

Nghĩ một hồi mà nước mắt rơi hai hàng, thím lau chùi nước mắt và cố gắng gượng cười để ăn hết tô cháo mà người đáng ghét kia nấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com