Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể Lại Quá Khứ Dơ Bẩn, Hòa Nhau

Nó cười lạnh, muốn giấu nhưng mà cả nhà muốn nó khui, coi nó là người xấu, còn hắn thì là người tốt, hay rồi

- Biết vì sao tôi ghét cay đắng hắn ta không? vì hắn ta ngày xưa đã từng muốn xâm hại con Hạnh!

Cả nhà ai nấy cũng bàng hoàng, con Hạnh lúc này bị khơi dậy quá khứ cũng chỉ lắc đầu cười chua chát, quá khứ dơ bẩn đó làm sao mà nó quên được?

Con Hạnh nghe con Chi nói thì rơi nước mắt, mặc dù con Chi nói không hề khóc, con Hạnh lúc này cũng thút thít mà kể rằng

- Bọn con không dám kể vì hắn ta còn ở nhà, cũng không có mặt mũi gì mà đi kể... hắn ta đã thừa lúc không có ai ở nhà mà muốn xâm hại con

- Chị Chi còn vì cứu con mà bị hắn ta đánh, trên tay chị Chi có vết sẹo là do hắn ta để lại, cho nên vì ám ảnh quá khứ, hận thù hắn ta

- Cộng với hắn ta đánh đập thím nên con và chị Chi không bao giờ nguôi hận!

Thím lúc này chưng hửng, hóa ra... thím tưởng thím biết hết nhưng không! thím không biết gì cả

Cảm giác đó thím hiểu... ngày trước hắn ta cũng muốn xâm hại thím và nó cũng đã đến mà cứu lấy thím

Lúc đó thái độ của Chi rất lạ! vậy mà thím không nghĩ ra... mà cứ trách nó là nó vô tâm!

Cả nhà bàng hoàng chẳng nói được gì, thì ra bản tính của hắn ta là vậy, không bao giờ chịu sửa sai, mọi người đã tha thứ cho hắn ta rất nhiều lần vậy mà...

Mẹ nó rơi nước mắt, bà hối hận rồi, bà hiểu tâm lý của con gái bà rồi... hóa ra vì vậy nên nó mới ghét một người nhiều đến thế

Ai ai cũng câm lặng, vì biết bản thân đã chạm vào một điều ngu xuẩn, đó là giúp đỡ cái tên đã từng muốn xâm hại con gái của họ và muốn chiếm tài sản của cả nhà...

Trong nhà ai cũng tưởng mình biết hết, biết rành, vậy mà mọi chuyện kinh khủng xảy ra với con cái của họ thì họ không biết!

----------------

Chuyện đó cũng đã trôi qua hơn một tuần, nó thì cũng vẫn không thôi lạnh lùng với cả nhà, vì cả nhà mà đã khơi gợi lại quá khứ dơ bẩn đó

Thím dường như cũng đã biết lỗi và im lặng hơn trước, không còn nói năng quá nhiều nữa, chỉ lo chăm bé Sóc mà thôi!

Cả nhà vì thấy có lỗi mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, vì vậy mà trôi qua cả tuần trời không ai nói với ai một tiếng nào

Hôm nay nó quyết định rồi, ngồi trong phòng nó nhìn thím đang cho bé con bú, nó nói

- Tôi sẽ sắp xếp đi thành phố, tôi sẽ không học nữa, tôi lên đó đi làm và ở luôn trên đó! không làm phiền tới cái gia đình này nữa

Thím nghe thế thì cũng phải vội ngước nhìn, thím còn chưa biết xin lỗi nó bằng cách nào vậy mà nó đã muốn rời xa thím, không muốn gần thím nữa rồi

- Chi suy nghĩ lại đi mà... chuyện đâu còn có đó, em xin lỗi Chi mà, hay Chi có cần em đi xin lỗi Trang không? em đi xin lỗi liền... miễn là Chi đừng bỏ rơi mẹ con em

Thím đặt bé con lại vào nôi và chạy lại gần nó, chỉ cần nó ở cạnh thím thì chuyện gì thím cũng làm, xin lỗi con trà xanh đó, quỳ lạy van xin thím cũng làm mà

- Chi ơi... em còn gì nữa đâu hả Chi? Chi đi rồi em và con phải làm sao?

Hy sinh cho nó, cái gì mà thím có thì thím cũng đều trao cho nó, sanh con cho nó, không ngại đau đớn mà vẫn cố đẻ cho nó vui, vậy mà giờ đây, thím cũng có biết cái gì đâu chứ? vì nó kể ra nên thím mới biết, chứ nếu biết sớm thì người bị thím đánh là hắn ta chứ không phải là con Trang rồi...

Nó lắc đầu cười buồn, lỗi không phải ở thím mà là ở nó, nó không đáng một xu trong cái nhà này, hắn ta thì có, họ quý hắn ta như vàng!

- Tôi đi tôi gởi tiền về, thím không phải vất vả, tôi...

Thím òa khóc trong nước mắt, vì những ngày tháng tủi thân mà thím đã khóc rất nhiều, đôi mắt cũng vì vậy mà đã sưng to lắm rồi

- Em không cần mấy thứ đó!!! Chi đừng giả vờ tử tế nữa, em xin Chi, con nó mới có hai tháng mấy thôi Chi ơi là Chi, mới mấy tuần trước còn vui vẻ hạnh phúc mà giờ...

- Chi ác với em lắm! Chi làm em cảm giác như bản thân mình ngoại tình rồi lang chạ với đàn ông bên ngoài, còn con của Chi thì Chi không thèm quan tâm tới

- Em tưởng như... nó là con hoang chứ không phải là con ruột của Chi!

Nó làm thím tủi thân lắm, thím đã nghĩ như vậy nhưng thím không dám nói, đến ngày hôm nay thím mới dám nói ra, nói ra cho nó hiểu, cho nó biết thím đã đau lòng tới mức nào rồi?

Thím lau vội hai hàng nước mắt nhưng sao mà nước mắt vẫn cứ rơi, nó cứ rơi mặt dù thím không muốn

- Nhà này của gia đình Chi mà, em nên là người đi mới đúng, mẹ con em đi, không làm phiền Chi nữa đâu

- Xin lỗi và cũng cảm ơn Chi nhiều lắm, nhờ có Chi bên cạnh mà em nếm trải được nhiều cay đắng lẫn đau lòng, cũng như sự hạnh phúc của một người vợ...

Thím đi tới cái tủ hốt vội đồ của bản thân thím và bé con ra ngoài, thím làm sao mà ở đây được? thím chịu gì nổi? khi mà người ta cứ lạnh nhạt với thím hoài?

Từ khi nào họ đã trở nên mâu thuẫn như vậy? có thật sự là do hiểu lầm không? hay là do người ta đã chán thím rồi?

Thím nói là đi nhưng thím cũng không biết sẽ bế bé con đi đâu về đâu cả, vì nhà của thím họ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, họ sẽ vì mất mặt với hàng xóm mà đuổi thím đi, thím sẽ không quay về đó để con thím chịu khổ đâu

- Xin lỗi... đừng đi mà Diệu!

Nó lúc này cũng đã hiểu được lòng thím, cảm giác khi thím muốn rời đi quả thật rất đau, đau lắm, không muốn thím rời đi, nó phải giữ thím lại

Thời gian qua nó bị cái quái gì vậy chứ? nó đã hiểu lầm và đã làm tổn thương thím đến mức này rồi sao?

Thím nghe nó xin lỗi thì nghẹn ngào mà nhìn nó, nghe được lời này, thím nào muốn đi nữa? thím chỉ muốn vờ xem người ta có cản không, có còn yêu thím hay không mà thôi

- Em đòi đi, Chi có thấy đau hay không? sao Chi cứ đòi đi miết vậy?

Nó chạy ào đến ôm thím vào lòng, thím bấu chặt vào vai nó, nhịn không được mà đánh vào vai nó bốp bốp, cái tên tệ hại này cứ hành hạ con tim thím mãi...

-------------

Trời về khuya, gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ hé mở. Ngoài sân, tiếng côn trùng rỉ rả như bản nhạc nền vô tình cho khoảng khắc im lặng giữa hai người. Chiếc quạt trần quay chậm rãi, đẩy từng luồng gió mát lướt qua làn da.

Thím ngồi dựa đầu vào vai nó trên chiếc giường tre nhỏ, hơi thở phập phồng như cơn gió mùa hạ vừa đi qua. Chiếc áo bà ba mỏng màu lam đã hơi nhăn, vài khuy áo phía trên buông lơi từ lúc nào. Mái tóc thím rũ xuống, vương mùi bồ kết thơm dìu dịu, gợi lên trong nó cảm giác thân thuộc lạ lùng, như mùi của những ngày xưa cũ, của đồng quê, của ký ức mà nó từng nghĩ mình đã quên

Nó nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng dưới lớp vải áo hờ hững, cử chỉ quen thuộc nhưng không vì thế mà kém phần dè dặt. Mỗi lần chạm vào thím, vẫn như lần đầu - không phải vì lạ lẫm, mà vì sự mong manh trong từng nhịp thở của thím khiến nó không dám vội vàng

Thím quay sang, ánh mắt chạm vào nó, đôi môi mím nhẹ như định nói gì đó rồi lại thôi. Trong căn phòng vắng, tiếng tim đập của cả hai như hòa vào nhau, đều đặn nhưng gấp gáp lạ

Nó cúi xuống, hôn khẽ lên trán thím, rồi chậm rãi trượt nụ hôn xuống má, xuống cổ - nơi làn da ấm nóng như ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.

- Đừng nhìn em như vậy...

Thím thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.

- Vì em đẹp quá!

Nó đáp, thật lòng - không phải là vẻ đẹp của son phấn, mà là vẻ dịu dàng, tĩnh tại, khiến người ta muốn giữ lại cả đời

Thím không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, bàn tay mảnh mai lần tìm tay nó, siết chặt. Họ nằm cạnh nhau, hơi thở quấn lấy nhau, không còn ranh giới rõ ràng giữa hai cơ thể. Những cử động chậm rãi, thấu hiểu, không còn mang sự vội vã của đam mê mà là sự nâng niu, như thể cả hai đều sợ làm đau người kia - hoặc làm vỡ mất điều gì đang mong manh.

Không phải lần đầu, nhưng chưa bao giờ là cũ.

Họ yêu nhau như cách người ta giữ gìn một kỷ vật cũ, chậm rãi, trân trọng, và lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com