Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết: Chuyện Nhà Nhỏ, Thương Thì Lớn

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên rọi qua tấm rèm vải màu phai, loang lổ đốm sáng trên tường đất. Sóc thức giấc trước, ọ ẹ vài tiếng rồi bật khóc lớn, thím Diệu giật mình mở mắt, tay nó vẫn còn đặt hờ trên eo thím, hơi ấm của đêm qua vẫn còn lẩn quẩn đâu đó giữa hai người

Nó lồm cồm ngồi dậy trước, cúi nhìn con trong chiếc nôi mây. Sóc trợn đôi mắt đen lay láy, tay chân đạp loạn, miệng mếu mà trông thương. Thím vén áo, bế con lên, kéo con sát bầu ngực căng sữa. Sóc áp mặt, đôi môi bé xíu chụp lấy, tiếng bú chùn chụt vang đều

Nó ngồi đó, chống cằm nhìn vợ con, cảnh ấy lặp đi lặp lại biết bao ngày rồi, vậy mà lần nào cũng thấy tim mình mềm nhũn. Hôm nay khác, vì đêm qua thím không còn lảng tránh ánh mắt nó, không còn ngoảnh mặt đi mỗi khi chạm tay. Mọi khúc mắc, mọi tủi hờn đã tan hết, chỉ còn lại tiếng thở đều và mùi sữa thơm ngọt lan trong gian buồng nhỏ

Ngoài sân, tiếng gà gáy vọng vào, mẹ nó đã dậy, đang nhóm bếp lò. Khói củi bốc lên theo khe cửa, hắt mùi tro ấm ấm, cha nó khụt khịt ho khan, tiếng dép lẹp xẹp ngoài hiên nghe quen thuộc, cả nhà đã quen với tiếng Sóc khóc, nên ai cũng cười xòa, không trách móc

Thím Diệu kéo áo lại, vỗ nhẹ lưng con, Sóc bú no, lim dim ngủ gục trên vai mẹ. Thím quay sang, bắt gặp ánh mắt nó còn dõi theo, mặt khẽ ửng đỏ. Nó cười, vươn tay kéo nhẹ thím lại gần, đặt môi hôn lên trán vợ, hôn cả lên tóc con

- Đêm qua...

Thím định nói gì đó, nhưng nó chặn lại bằng một cái lắc đầu, rồi thì thầm

- Ừ, quên hết rồi. Từ nay chỉ có mình em Diệu với con thôi

Thím cười, môi mấp máy như muốn cãi, nhưng rồi cũng chỉ rúc đầu vào ngực nó, giấu đi đôi mắt còn long lanh nước, tiếng con bé trong nôi khịt khịt, rồi ngủ ngoan, miệng vẫn chép chép như còn mơ bầu sữa mẹ

---

Cơm sáng hôm ấy có món cá rô kho tương và tô canh rau má hái sau vườn, mẹ nó bưng mâm, giục thím Diệu ăn thêm chén cháo gà cho có sữa, cha nó ngồi ngoài thềm, đu đưa điếu thuốc rê, lâu lâu lại quay sang nhìn Sóc ngủ trong tay thím mà cười móm mém

- Con nhỏ bụ bẫm rồi, coi bộ mai mốt chạy nhảy phá làng phá xóm.

Chú ba ngồi kế bên, tay bốc cơm, tay quạt muỗi, thím Ba thì chốc chốc lại liếc thím Diệu, miệng tủm tỉm. Con Hạnh chạy ùa lại hỏi thím

- Chị dâu ơi, chừng nào Sóc biết nói hén?

Thím Diệu cười, đáp

- Sóc chưa biết kêu ai đâu, em đợi đi. Lát Sóc thức dậy cho bồng

Cả nhà bật cười. Nó ngồi nhìn cảnh ấy, lòng nhẹ tênh, những ngày trước, chỉ cần thím Diệu lỡ liếc mắt buồn là nó đã thấy mình như tội đồ. Có lúc, nó tưởng khoảng cách ấy chẳng lấp nổi. Nhưng giờ đây, một cái tựa vai, một cái tựa đầu, tiếng con khóc oe oe, tất cả như sợi chỉ buộc hai đứa lại chặt hơn bao giờ hết

Mẹ nó xới thêm cơm cho thím Diệu, giục ăn thêm

- Con có con nhỏ rồi, phải ráng ăn, chứ ốm nhách sao nuôi nổi chồng, nổi con.

Cả nhà lại phá lên cười. Thím Diệu đỏ mặt, cúi gằm, khẽ liếc nó. Nó gắp miếng cá rô, bỏ vô chén vợ, cười trêu

- Nghe bà nội chưa? Ăn nhiều mới có sữa cho Sóc!

Sóc trong tay thím cựa mình, u ơ khó chịu. Con Hạnh chạy lại, đưa tay vuốt má Sóc, miệng cười tủm tỉm nói :

- Ngoan nha, ngủ ngoan đi Sóc, đừng khóc nghe, để mẹ Diệu ăn cơm kìa!

Cảnh ấy, tiếng ấy, mùi cơm khói ấy — tất cả gói gọn trong buổi sáng bình yên hiếm hoi, sau bao ngày mưa gió.

---

Những ngày sau đó, gian bếp nhà nó mỗi sáng đều vang tiếng băm thịt, tiếng mẹ nó rầy cha nó hút thuốc quá nhiều. Con Hạnh thì cứ nhí nhảnh miết, hết bắt chuồn chuồn cho Sóc ngắm nghía rồi lại cãi nhau chí chóe với thằng Tí con chú Tư hàng xóm. Chú ba ngồi cắt cỏ ngoài vườn, thi thoảng ngó vô nhà, miệng tặc lưỡi

- Mẹ nó với nó cưng con nhỏ dữ hen!

Thím Ba thì phụ thím Diệu giặt tã cho Sóc, treo kín dây phơi. Thím Diệu vừa giũ tã, vừa hát khe khẽ mấy câu ru con. Nó đứng ngoài cửa, nghe giọng thím mà lòng lạ lắm — có gì đó yên, mà cũng đầy. Hồi trước, Thím ít khi hát, hay lắm chỉ khe khẽ ru Sóc trong đêm. Giờ thì thím hát cả khi gấp tã, khi vo gạo, khi bế Sóc ra sân phơi nắng

Có bữa tối, Sóc khó ngủ, nó nằm cạnh, tay gác qua eo thím, nghe hơi ấm chảy tràn từ người này sang người kia. Sóc trở mình, chui vào hõm ngực mẹ, tìm bầu sữa quen thuộc. Thím nhìn nó, môi khẽ cong, thì thầm

- Tối nay… Chi ngủ sớm đi, mai dậy sớm, cha biểu ra ruộng phụ

Nó gật, rồi ghé tai

- Chứ em tính ráng thức làm gì? Muốn như bữa hả?

Thím đỏ mặt, cắn môi đấm khẽ vai nó. Tiếng Sóc ọ ẹ như phụ họa, rồi ngủ ngoan

---

Có lần thím Diệu ẵm Sóc sang gian giữa, ngồi cạnh cha mẹ nó. Mẹ nó rờ đầu Sóc, mấy sợi tóc mềm tơ rối bù lên tay bà. Cha nó ngồi gật gù, rồi chép miệng

- Con nhỏ này lớn chậm thôi nghe, lớn lẹ cha nó không lo nổi

Mẹ nó quay sang mắng yêu

- Ông cứ lo! nó mà không lo được thì tui lo. Con Diệu cực rồi, mấy đứa trong nhà phải đỡ nó

Nghe vậy, thím Diệu cúi mặt, giấu nụ cười sau vai Sóc. Nó ngồi xa xa, nhìn thím, nhìn con, nghe tim mình lặng lẽ dạt dào

---

Mùa mưa năm ấy về muộn, nên cả nhà vẫn kịp dặm lại mấy liếp rau sau hè. Nó phụ cha ra đồng cuốc đất, đắp bờ. Thím Diệu thì bế Sóc ra sân, trải chiếu, phơi nắng sớm cho con hồng hào. Con Hạnh lẽo đẽo ngồi kế bên, cứ sờ tay Sóc rồi khúc khích cười

Một buổi trưa, mưa đầu mùa đổ ập xuống, nó đội áo mưa chạy về, thấy thím Diệu bế Sóc đứng nép ngoài hiên, mắt nhìn ra đồng trông ngóng. Vừa thấy nó, thím mỉm cười, gọi

- Vô tắm thay đồ kẻo cảm lạnh. Sóc nãy giờ đòi má hoài đó nghen!

Chỉ câu ấy thôi, đủ làm lòng nó tan chảy. Nó sà vào, chạm tay vào bàn chân bé xíu của Sóc, nghe con ê a, mắt chớp chớp. Rồi nó hôn nhẹ má thím, mặc mưa gió sau lưng.

---

Những buổi tối sau này, khi cả nhà đã tắt đèn, cha mẹ nó đã ngủ say ngoài gian giữa, chú thím ba cũng tắt đèn sớm, thì gian buồng nhỏ của hai đứa vẫn còn ánh đèn dầu leo lét. Thím Diệu ngồi dựa đầu giường, Sóc ngủ trong nôi, tay thím đan trong tay nó

Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng gió, tiếng mưa rả rích ngoài mái lá. Thỉnh thoảng, nó khẽ rướn người hôn thím một cái, rồi bật cười vì thím giơ tay bịt miệng, sợ lỡ phát ra tiếng, sợ Sóc thức giấc, sợ cha mẹ nghe

Nhưng cũng có đêm, hai đứa rón rén thả đèn dầu xuống thấp, chăn mỏng phủ ngang bụng, rồi trao nhau chút ngọt ngào, khe khẽ, đủ để hơi thở rối bời mà không vỡ tan giấc con thơ

---

Đêm về gió lùa hiu hiu. Nó nằm nghiêng, ngón tay lùa vào tóc thím, thím Diệu gối đầu lên ngực nó, hơi thở đều đều. Ngoài sân, đám dế kêu rỉ rả. Sóc trở mình, ọ ẹ rồi vùi đầu vào gối ngủ ngoan

Mọi thứ nhẹ tênh, như chưa từng có những ngày giận hờn, như chưa từng có hiểu lầm nào chen ngang. Chỉ còn lại thím Diệu và nó, bện nhau bằng tiếng con khóc, mùi sữa, mùi da, hơi thở ấm

Nó áp môi lên trán thím, thì thầm

- Ừ! ngoan nha… Vậy là đủ rồi

Thím mỉm cười, mắt khép hờ, tay vẫn nắm chặt tay nó. Ngoài kia, trời chưa sáng, nhưng trong chăn, nhà đã ấm từ lâu…

   Gia đình nhỏ của thím Diệu và con Chi

Còn đây là thím, nhưng đây là gương mặt khi bị tác giả ngược nhé, buồn chồng đó :))

End truyện tại đây!

------------------------

Hết truyện tại đây và vẫn còn hai phần ngoại truyện cho thím, nó và bé Sóc

Nhanh ghê hén, mới đây mà đã end rồi, mình muốn viết thêm nhưng rồi lại thôi, nhiều quá nó nhạt lắm, bấy nhiêu đã đủ rồi

Đây là bộ truyện mình siêu ưng ý nhất trong những bộ truyện mình đã viết, các bạn có thấy vậy không? hihi

Và lại chia tay các bạn thêm một fic nữa rồi, sắp sửa sẽ có một bộ truyện ngắn, 1 chap chính duy nhất và 1 chương ngoại truyện thôi nè

Truyện ấy là ngày xưa mình viết bên zalo và zalo đã mất nên bây giờ mình nhờ con Al viết lại giúp mình, truyện ấy mới thật sự là bộ truyện đầu tay của mình, mình tâm đắc vô cùng, nên mình nhờ con Al nó viết lại cho suôn sẻ hơn rồi up cho các bạn đọc cùng hén, tặng các bạn!

Tạm biệt các bạn, chúc các bạn có thật nhiều may mắn trong cuộc sống 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com