Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thím Hờn, Thím Ngất

Thím ôm bụng ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, người ta đi rồi... đi mất rồi...

Thím cay đắng òa khóc, sao mà vô tình thế? đi không một lời từ biệt, không hứa hẹn, đã vậy còn giấu thím nữa chứ...

Con Hạnh thấy thím khóc thương tâm trong phòng thì cũng đi vào trong an ủi, thím thấy vậy cũng chẳng hoảng hốt mà lau nước mắt, chỉ biết thơ thẩn mà khóc

Con Hạnh đi lại ngồi cạnh thím khẽ xoa vai cho thím rồi nói

- Thôi thím đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến đứa bé lắm, thím khóc hoài sao mà chị Chi an tâm...

Thím lắc đầu, là tủi thân tới mức nào rồi không biết nữa!

- Nếu nó quan tâm thím thì nó đã không khốn nạn như thế với thím! nếu nó đi thì ít nhất cũng phải nói cho thím biết chứ... cớ sao mà lại mất dạy kiểu đó chứ?

Con Hạnh nghe thế thì mắc cười, cái kiểu này là thím mất kiểm soát cơ miệng lắm rồi, nếu mà có chị Chi ở đây chắc thím sẽ chửi đến khi khát nước đó, thôi nén cười để an ủi thím vài câu như lời chị Chi dặn

- Chị Chi nói là sợ thím không cho đi nên phải trốn đi như vậy, đi lên trển học cho có tương lai rồi về nuôi mẹ con thím, chị Chi sẽ về nhà hai tuần một lần đó thím...

Thím nghe thế thì lắc đầu, thím còn không rõ tính nó sao? nó trốn đi kiểu này là nó sợ thím lắm rồi dễ gì mà dám về, về rồi cũng chưa chắc dám gặp mặt riêng đâu

Con Hạnh thấy vậy thì cũng không nói gì nữa mà xin phép ra ngoài, thím vừa buồn vừa tủi thân, nó đi như vậy thế nào cũng sẽ có người khác cho mà xem, thế nào cũng chán thím!

Thím ngã người nằm xuống nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi chứ có nhắm mắt được đâu, cứ suy nghĩ đâu đâu không hà, mà ngộ lắm... cứ nghĩ tới là khóc, mặc dù không có muốn...

- Mấy người tệ lắm rồi... thích đi như vậy thì đừng có về nữa, tôi sẽ không để con tôi nhìn mặt cháu đâu, giỏi tự mình quyết định lắm mà!

Nói rồi thím ráng ngủ để cho quên đi cái giận hờn với người ta, thím là tức sắp hộc máu rồi đó, nếu không có đứa bé trong bụng thì thím nhất định đi tìm nó để vả cho nó vài cái vào mặt!

------------------

2 tuần sau như lời con Hạnh nói, thím cười ảm đạm, đấy! thím nói sai sao? nó làm gì mà dám về cơ chứ? nó thoát được mẹ con thím nó mừng còn không hết nữa là...

Thím ngồi trên gian nhà trên mà đợi nó, đợi cái người mà hứa hai tuần về một lần, biết chẳng có kết quả nhưng vẫn đợi, vẫn đợi

Còn nó trên thành phố thì đã xin vào làm ở một quán quán ăn đêm, khi đi học về xong thì nó sẽ nghỉ ngơi một chút rồi khoảng năm giờ chiều nó bắt đầu đi đến chỗ làm, tiền lương cũng ổn, có thể đủ để gửi về cho thím xài

Lời hứa hai tuần về một lần thì nó nhớ chứ, nhưng mà nó đành phải thất hứa rồi... vì hiện tại nó mới xin vào làm nếu mà xin nghỉ phép thì rất kì, nó sợ lãnh lương cũng không được nhiều, nên thôi ráng làm cỡ vài tháng rồi gom tiền gửi về cho thím

Trên đây nó ở chung với chị Trân, hai chị em lúc đầu cũng còn lạ nhau nên không nói chuyện nhiều, nhưng mà dần về sau thì coi nhau như chị em ruột, cả hai tâm sự với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập rất nhiều

--------------------

Thím càng lúc càng nghén nhiều, nghén mà chẳnh ăn uống được gì, nghén tới mức mặt mũi xanh xao ốm nhom, mẹ nó thì cũng lo lắng lắm, cứ đi ra đi vô xem coi thím có sao không để mà còn biết đường tính

Thím thấy mẹ nó lo lắng cho mình như vậy thì cười nhẹ, từ ngày nó đi tới bây giờ thím chẳng nói năng được bao nhiêu câu hết, ai hỏi thì mới trả lời còn không thì thím im lặng, gia đình thấy thế thì rầu lắm, cứ vậy hoài sao đứa trẻ sinh ra được mạnh khỏe đây chứ?

- Diệu ơi em đừng như vậy nữa, con Chi nó biết nó buồn dữ lắm, em ráng ăn cho nó khỏe người lại...

Thím chỉ cười trừ lắc đầu đáp

- Em ăn không nổi đâu chị, ăn vào mà nó cứ hành em miết, nó cũng giống má nó thôi, không thương em gì hết...

Nói tới là nước mắt lại nhòe đi, đã bao lâu rồi người ta chưa về thăm thím? mỗi đêm thím chợt giật mình tỉnh giấc mà nhớ nó chẳng thể nào ngủ lại được, có con Hạnh, thím ba và mẹ nó chăm sóc thì đã sao? có những cái rất nhạy cảm thì làm sao mà nhờ bọn họ được?

Thèm đủ thứ hết mà thím chẳng thể nào nuốt nổi, thím bây giờ mới biết cực khổ là gì...

Mẹ nó nghe thím bi quan như thế thì lắc đầu buồn bã, mẹ nó ra ngoài tìm con Hạnh rồi nói

- Không ấy bây giờ mình gọi con Chi về đi con, chứ thím hai thấy để như vậy hoài sao mà con Diệu nó sống nỗi? hai đứa cứ hiểu lầm nhau như vậy hoài cũng không nên

Nghe vậy con Hạnh thấy cũng đúng, nhưng mà gọi điện cũng đâu có dễ, điện thoại bàn là của nhà con Trân, hiếm lắm mới gặp được con Chi, con Chi nghe nói ở trển đi làm suốt ngày rồi lại phải đi học, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi luôn...

Thôi thì đành gọi đại vậy...

Con Hạnh cầu mong là chị Chi sẽ xuất hiện, mong là chị Chi ở nhà...

" Alo "

- Chào ạ! em là em họ của chị Chi ạ, chị cho em hỏi là chị Chi có ở đó không ạ?

Hình như đó là Trân, người mà cha nó nói nó đang ở chung thì phải

" Chào em, Chi nó mới đi học về đó, đợi chị xíu chị kêu Chi nó nghe máy!

Nói xong thì chị Trân để điện thoại ra xa và kêu với lên lầu, nó nghe chị Trân gọi xuống thì mau mau chạy xuống, hai người nói qua lại vài câu thì con Hạnh đã nghe tiếng của chị Chi bên tai

" Sao đó Hạnh? "

Con Hạnh mừng rỡ liền vội nói

- Mau về nhà đi chị Chi, thím nghén lắm rồi, thím bây giờ không ổn, thím ốm lắm...

Nghe thế thì tim nó khẽ nhói, chỉ còn một tuần nữa là lãnh lương, khi đó nó sẽ xin nghỉ khoảng 3 ngày xem bà chủ có đồng ý không, nếu không thì chắc nó sẽ xin nghỉ 1 ngày thôi rồi tối khuya đó nó bắt xe về sớm...

" Ừ khoảng cuối tuần sau chị về! trên đây chị vừa học vừa làm nên không có thời gian, để chị ráng xin nghỉ rồi về "

" Nhưng em đừng nói cho thím hay, kẻo thím lại trông chờ mà ngủ không được... "

Nghe thế thì con Hạnh dạ dạ rồi cúp máy, cuối cùng thì cả hai người họ cũng sắp được gặp nhau, nó vui mừng hơn ai hết vì suốt 2 tháng qua, con Hạnh đã thấy thím tiêu cực như thế nào mà... lần này mong cả hai người họ sẽ giải quyết hiểu lầm thật nhanh gọn lẹ, chứ nó là cũng sắp ngáp ngáp với cái bầu không khí này rồi

----------------

Hôm đó khi lãnh lương xong thì cuối cùng nó cũng xin nghỉ được và được nghỉ hẵng 3 ngày hơn, nó vui mừng chạy về sắp xếp đồ đạc để sáng hôm sau bắt xe về quê

Ngồi trên giường nó lấy tiền trong ống heo ra rồi đếm, đếm, đếm... tiền nhiều quá trời luôn!!!

Nó cất gọn tiền vào trong cái balo rồi đi ngủ, sáng hôm sau nó leo lên xe khách và lên đường về quê, vừa hồi hộp vừa sợ hãi, sợ thím đánh nó quá...

Tua nhanh một chút, khi mà về đến nhà thì nó thấy con Hạnh đã ra đón nó sẵn rồi, con Hạnh chạy ra gấp gáp nói

- Quăng cái balo vô nhà lẹ!!! thím bả xỉu rồi kìa, đang trên trạm xá, mau mau...

Nghe thế nó hoảng loạn quăng cái balo vô trong nhà rồi chạy ra, nhưng chợt nhớ lại liền chạy vào gom hết số tiền mà nó mang về để đi theo

Cái trạm xá cũng không xa lắm, khi nãy nó lội bộ đi ngang rồi, cũng gần lắm, nó và con Hạnh chạy thụt mạng vào trong để tìm kiếm người nhà

Hai đứa chạy hai hướng để kiếm thì con Hạnh la lên

- Đây nè!!! chị Chi, đi đâu vậy? tui nói là ở đây nè!!!

Con Hạnh dậm chân chạy đến kéo con Chi đi vào trong, thấy thím ba ngồi ở ngoài thì nó chạy lại hỏi tình hình, thím ba thấy nó về thì bất ngờ lắm chứ nhưng cũng trả lời cho nó an tâm

- Cái Diệu không ăn uống gì được, nghén suốt nên hạ đường huyết rồi ngất, không sao rồi con! mẹ con đang ở bên trong với cái Diệu

Nghe thế nó phở phào nhẹ nhõm, nó đi đến nhẹ mở cửa lú đầu vào trong thì thấy thím đã nhắm mắt, hình như vẫn chưa tỉnh

Mẹ nó thấy nó thì bà giật mình, bà khẽ đưa tay lên môi ra dấu cho nó im lặng không được làm ồn, nó nghe thế thì cũng gật đầu lui ra ngoài, nó thấy vậy thì thôi chạy ra chợ mua đồ chút ít về nhà nấu cháo cho thím ăn vậy, một lát thím tỉnh nó vào để chăm sóc sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com